2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




           Lúc cảnh sát phá cửa xông vào thì nhìn thấy một người nằm trên đất, sau khi xác định người đó không chết mà chỉ bất tỉnh thì đem cáng đưa đi viện cùng với đó là cái người nằm trên sofa cũng đang bất tỉnh mặt mũi trắng bệch kia. Kiểm tra chắc chắn không có gì khác trong nhà, họ nhận ra là chẳng có người chết nào ở đây cả mà là một kẻ đói đến bất tỉnh và một người bị dọa ngất xỉu.

          Trương Gia Nguyên tỉnh dậy thấy tay mình đang có kim truyền nước nên cũng không cử động mạnh mà nằm tua lại suy nghĩ. " Sao lại có người chết ở cạnh nhà mình mà không ai biết được nhỉ? Sao lại có cái ô vuông nối hai căn nhà nhỉ? " Rất nhiều câu hỏi đã kéo hồn Gia Nguyên lên chín tầng mây nên có chị y tá vào kiểm tra bình truyền cũng không phát hiện, đến tận lúc chị y tá vỗ nhẹ vào chân cậu : " Em trai ? Có nghe thấy chị nói không ?"  "À em xin lỗi em vừa rồi có hơi mất tập trung. Chị có thể nhắc lại được không ạ ?"  Chị y tá vừa tháo kim truyền vừa nói " Bạn nam bên cạnh vào viện cùng em đúng không ? Bạn ấy chỉ bị đói và bị stress quá nên ngất thôi chứ không có gì quá nghiêm trọng đâu. Khi nào về thì nhắc nhở em ấy ăn uống đầy đủ và thư giãn, nghỉ ngơi theo kế hoạch nhé chứ cứ như thế này thì cơ thể sẽ bị ảnh hưởng lớn đấy." Lúc này Gia Nguyên mới để ý cạnh bên giường cậu là một thanh niên mặt mũi đã hồng hào hơn so với cái khuôn mặt trắng bệch hôm qua, đang nằm truyền dinh dưỡng. "Bọn em không quen nhau đâu chị ạ nhưng khi nào cậu ấy tỉnh em sẽ nhắc cậu ấy lời của chị."

           Châu Kha Vũ mở mắt, có hơi váng đầu lúc anh chuyển mình. Chớp chớp đôi mắt để thích ứng với thứ ánh sáng trắng lâu không tiếp xúc, anh nhìn thấy tủ đầu giường của giường bên cạnh đang có người đứng đó. Có lẽ là người lạ, đôi mắt lâu rồi không tiếp xúc ánh sáng và bị cận nhẹ khiến anh không thể nhìn rõ người đó là ai nhưng có vẻ khá cao nên chắc không phải mẹ anh và tóc cũng có vẻ không phải màu sáng nên chắc chắn không phải Oscar hay Hồ Diệp Thao. Nhưng cái người có vẻ là người lạ lại bắt chuyện với anh trước. Sau khi kể lại đầu đuôi câu chuyện vì sao anh lại ở viện, cách cậu phát hiện ra cái xác trắng bệch nằm sõng soài của anh thì Trương Gia Nguyên thu dọn giường bệnh của cậu để chuẩn bị xuất viện nhắc nhở cái người thanh niên vừa trở mình giường bên.

" Nhân tiện, tôi là hàng xóm mới của anh, Trương Gia Nguyên, 20 tuổi. Đợi khi nào anh xuất viện chúng ta sẽ bàn về cái lỗ hổng to đùng nối phòng bếp của anh đến phòng vệ sinh nhà tôi nhé."

" Cái lỗ nào cơ ?"

" Cái ô trống ở bên cạnh bàn bếp của anh trên tường ấy"

" ... Tôi tưởng nó chỉ là chỗ để đồ thôi cơ."

" Không phải đâu mà bây giờ tôi phải đi học rồi, gặp lại sau nhé. À tôi vẫn chưa biết tên anh nhỉ ?"

" Châu Kha Vũ, với lại tôi hơn anh 4 tuổi."

" Chào anh Châu. Nhớ ăn uống đầy đủ nhé, đừng làm việc quá nặng anh mà căng thẳng lên nữa là lại phải vào viện đấy."

    Trương Gia Nguyên nói rồi ba chân bốn cẳng phóng đi mất. Trễ giờ học rồi hôm nay có tiết của thầy Đặng, không đến kịp là ăn chửi nonstop luôn đấy !

     Châu Kha Vũ trong lúc đang nói chuyện với Trương Gia Nguyên thì mắt cũng dần dần quen được với ánh sáng, nghĩ lại nhìn thấy cậu hàng xóm mới trông non choẹt trước mặt nhưng cách nói lại như ông cụ non dặn dò người không quen bằng một ánh mắt vô cùng nghiêm túc liền bật cười. Nếu không giới thiệu bản thân là hàng xóm thì chắc Châu Kha Vũ sẽ nghĩ đó là điều dưỡng viên mất. Đưa mắt sang bên tủ đầu giường thì nhìn thấy điện thoại của anh. Cảnh sát chu đáo thật còn mang theo điện thoại cho anh cơ mà. Nối máy với Oscar, Châu Kha Vũ kể rằng mình đang ở bệnh viện bảo Oscar đến thăm mình.

" Làm sao mà lại vào viện thế ?"

" Em bị kiệt sức với cả ... đói ngất đi được người ta phát hiện nên đem vào viện."

" Mày ngất ngoài đường à ?? Sao lại người ta phát hiện là sao?"

"Em ngất ở nhà, nói chung là rắc rối lắm đợi khi nào em đưa anh vào nhà em là anh hiểu ngay."

" Nhắn địa chỉ bệnh viện sang đây, anh và Thao Thao qua xem sao. Cái thằng trời đánh! Không hiểu sao có thể làm mình đói chết được, rõ ràng anh mới mua rất nhiều đồ ăn qua cho em để tủ lạnh cơ mà ??"

" Em đâu có biết nấu đâu... 3 hôm không ăn nên hôm qua định nấu mì ăn nma tìm mãi không thấy mì đâu nên bỏ ra ghế nằm ai ngờ lúc tỉnh lại đã ở bệnh viện rồi."

"..."

  Oscar cúp máy của Châu Kha Vũ rồi gọi với lấy Hồ Diệp Thao đang đắp mặt nạ trong phòng tắm

" Thao Thao, qua thăm thằng Vũ đi. Nó đang ở bệnh viện B.

" Làm sao mà lại vào viện?? Mấy hôm trước qua vẫn còn tràn trề sức trai trẻ mà."

" Nó tự làm mình đói đến ngất. Em đắp xong mặt nạ rồi mình đi, nó vẫn gọi điện được tức là tạm thời chưa chết. Không phải vội."

       Oscar và Hồ Diệp Thao đến cổng viện B đã chuyện cả 2 tiếng sau. Vào phòng bệnh liền nhìn thấy Châu Kha Vũ đang híp mắt đầy nghi ngờ nhìn hai ông anh của mình:

" Không phải nhà hai anh cách bệnh viện có 3km thôi sao ? 3km mà phải đi tận 2 tiếng à ??"

" Thao Thao nhà anh đắp mặt nạ xong còn phải chọn đồ, là đồ rồi chọn nước hoa. 2 tiếng không phải rất nhanh rồi sao thằng trời đánh ?"

" Em tự làm mình đói đến ngất rồi bị người khác phát hiện là cái chuyện quái gì vậy Châu Tiểu Vũ?"

" Hồ tiên sinh, xin ngài không gọi tiểu nhân là Châu Tiểu Vũ. Tiểu nhân thấy sởn da gà lắm."

"...."

" NÓI NHANH LÊN ĐỪNG CÓ LỀ MỀ!"

    Hồ Diệp Thao quát lên thì không chỉ có Châu Kha Vũ sợ mà đến cả Oscar không làm gì bên cạnh cũng rén một cách vô thức. Châu Kha Vũ thức thời cun cút kể lại toàn bộ câu chuyện theo lời cậu hàng xóm vừa nãy thuật lại cho anh.

  Oscar và Hồ Diệp Thao : "..."

" Sao cậu bé kia gan thế nhở? Phải anh mà nhìn thấy cái ô rỗng ấy chắc xỉu ngang."

" May mà thằng bé trèo vào không thì ông trời con nhà mình đã chết khô xương vì đói rồi đấy. Phải cảm ơn cậu ấy đàng hoàng đấy Châu Kha Vũ."

" Em sẽ làm thế. Mai em xuất viện sẽ về bàn bạc cách xử lý cái ô kia nữa. Em thấy cái ô đấy rồi nhưng mà em tưởng thiết kế của nhà có cái đấy nên để đồ đạc linh tinh lên bệ. Chắc cái ô cũng phải to tầm 80cm ấy to lắm."

Sau khi dặn dò và mua đồ ăn theo yêu cầu của ông trời con thì hai người anh ra về để lại Châu Kha Vũ chán nản ngồi trong phòng một mình. Nhớ lại khuôn mặt trắng trắng nhìn vào vô cùng đáng yêu của hàng xóm liền không hiểu sao cậu nhóc trông có vẻ trắng trắng, mềm mềm như vậy mà lại có gan trèo vào cái nhà trông không khác gì nhà hoang của anh. Nghĩ đến cái nhà như cái nhà hoang của anh là Châu Kha Vũ lại thở dài, đã đến lúc cần hồi sinh ngôi nhà chết đó rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro