8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Trương Gia Nguyên đang ngồi ngoài quán cà phê với Lâm Mặc. Cả hai cùng im lặng. Đương nhiên không phải vì hai người cãi nhau mà là vì cả hai vừa cùng tâm sự. Còn lý do cả hai đều im lặng như vậy thì phải nói đến câu chuyện mà Trương Gia Nguyên vừa kể.

            Ngược dòng kí ước về hai tuần trước. Chính là cái hôm mà Phó Tư Siêu cùng Ngô Vũ Hằng cùng đến ăn trực nhà Trương Gia Nguyên. Sau khi tiễn khách ra về thì Trương Gia Nguyên căng da bụng trùng da mắt nên đã đi ngủ. Châu Kha Vũ đã đắp chăn cho cậu và kê đầu cậu lên đùi anh, cậu đều biết. Anh đã giảm âm lượng còn rất bé nhưng vì phim anh xem có cảnh tai nan bất ngờ nên tiếng xe đâm sầm vào nhau làm cậu tỉnh giấc. Mới tỉnh lại thì cậu cũng không định dậy mà chỉ định nằm một chút rồi ngủ tiếp, thì đột nhiên cậu cảm nhận được tay Châu Kha Vũ đang vuốt ve mái tóc cậu. Rồi anh cúi người xuống gần, gần hơn nữa, lại gần chút nữa rồi hôn nhẹ lên trán người mà anh tưởng vẫn đang say ngủ. Lúc này thì Trương Gia Nguyên không nhắm mắt dưỡng thần nổi nữa, cậu bất ngờ mở mắt ra đúng lúc nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ đang chuẩn bị ngồi thẳng dậy. Cả hai sững sờ nhìn thẳng vào mắt nhau. Đến giây thứ 6, Châu Kha Vũ đứng phắt dậy ra mở cửa chạy về nhà mình. Cửa nhà đóng sập lại cũng là lúc Trương Gia Nguyên thoát khỏi trạng thái sững sờ. Đây chắc chắn không phải là tình huynh đệ hữu nghị đúng không ? Càng không thể nào là tình yêu nhân loại bao la ấm áp được. Ngẫm lại thì cậu chưa bao giờ hôn trán đám bạn thân của cậu cả, nghĩ đến đã nổi da gà rồi. Nhưng chiếc hôn trán "hữu nghị" vừa rồi cậu lại không có cảm giác nổi da gà ? Là cậu bị điên hay là mặt cậu đang thật sự nóng ran?

- Bị điên rồi. Nhưng tại sao Châu Kha Vũ lại làm như vậy ?

Châu Kha Vũ bên này đang bình thản rót nước. À có vẻ bên trong anh cũng không được bình thản như những gì anh đang cố thể hiện ra bên ngoài. Nước đã tràn khỏi ly từ lâu và bắt đầu chảy xuống đất nhưng Châu Kha Vũ vẫn đang dùng vẻ mặt thản nhiên tiếp tục rót nước, vì sự thật là tâm trí anh đâu có ở đây, nó ở tận bên nhà hàng xóm rồi. Châu Kha Vũ thật sự bối rối. Kế hoạch của anh là muốn mưa dầm thấm lâu mà chưa kịp cho mưa thì anh đã tự mình che ô cho người ta rồi thì thấm thế nào được nữa.

- Đúng là ấn nút tự hủy mà.

Vài giọt nước bắt đầu nhỏ vào chân Châu Kha Vũ làm anh giật mình hoàn hồn mới nhận ra mặt bàn ăn đã lênh láng nước và bắt đầu nhỏ xuống chân anh. " Làm thế nào mà cái bình này lại đựng được nhiều nước thế cơ chứ ?" Châu Kha Vũ trút giận vào cái bình đựng nước mà vừa nãy anh cầm trên tay.

        Quay lại hiện tại thì đã là 2 tuần trôi qua. Trương Gia Nguyên mỗi ngày đều trốn chui trốn lủi. Cậu cũng ngại chứ. Nhưng may thay là dạo này Châu Kha Vũ đang bận làm dự án nên cũng không ra ngoài mấy. Mỗi ngày Trương Gia Nguyên đều nấu cơm rồi đặt trong chỗ bệ dưới lỗ hổng giữa hai nhà. Ăn xong thì Châu Kha Vũ sẽ gõ gương nhờ Trương Gia Nguyên dọn hộ. Nhưng thường thì cậu sẽ đợi tầm 5 phút sau mới mở "cửa" để dọn vì cậu ngại chạm mặt Châu Kha Vũ sau nụ hôn thấm đẫm tình người ấy.

        Lâm Mặc trầm ngâm.

- Anh nghĩ là em có tình cảm với chàng trai nhà bên đấy.

- S..Sao anh lại nghĩ thế ? Em đối với Kha Vũ chỉ là tình huynh đệ sâu sắc thôi.

- Thôi đi. Em thử nghĩ xem, nếu bây giờ anh hoặc Phó Tư Siêu hoặc Trương Đằng hôn trán em thì em sẽ thấy thế nào ?

Trương Gia Nguyên rùng mình xua tay :

- Thôi anh điên à em nổi da gà rồi đấy.

- Đấy! Nhưng em cũng bảo Châu Kha Vũ hôn mà em đâu có nổi da gà, em đỏ mặt mà.

- Ừ thì...

- Em kể là em bị đỏ mặt lúc Châu Kha Vũ chọc eo em mà. Bọn anh chọc đều là bị đấm, vậy thì đâu có giống nhau ? Em kể là em mỗi lần nhìn thấy Châu Kha Vũ mặc áo ba lỗ qua nhà đều ngại ngùng mà ? Với bọn anh em đâu có câu nệ thế ? Có vẻ là vô thức nhưng dạo gần đây tên của Châu Kha Vũ xuất hiện rất nhiều trong tin nhắn em gửi vào nhóm chat đấy. Hôm mà em nhắn là em cùng Châu Kha Vũ đi đại lộ Diaoyutai, hôm đó em có đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè, em nhớ không ? Là " Thời tiết phù hợp để đi dạo cùng người trong lòng." kèm với bức ảnh chụp một người đang đeo túi giúp em, em nói đi cùng với Châu Kha Vũ nên cái ảnh không thể là người khác được. Em nên nhìn lại xem, có vẻ tình cảm của em đã phát triển mà em không để ý rồi.

Trương Gia Nguyên thật sự được đả thông tư tưởng. 2 tuần nay nói là tránh mặt nhưng thật ra cậu vẫn vô cùng muốn gặp anh. Không hiểu vì sao nhưng cái nỗi nhớ ấy vô cùng kì lạ mà thôi thúc Trương Gia Nguyên thỉnh thoảng mở hai cánh gương ra để ngắm bóng lưng của Châu Kha Vũ đang làm việc ở bàn ăn. Thực sự rất nhớ anh.

Lâm Mặc vẫy tay chào Trương Gia Nguyên đang thẫn thờ:

- Anh về đây. Lưu Chương đến đón anh rồi. Là con dì Lưu đó em nhớ không ?

- Ờm.

- Thôi anh về đây. Trông em kìa, nhận thức được tình cảm của mình thì theo đuổi đi. Đừng bỏ lỡ nhé! Anh ủng hộ em.

- Ừm.

Lâm Mặc bĩu môi chạy ra chỗ người tên Lưu Chương kia. Hai người cười tươi lắm, giống như người ta hay nói ấy, chỗ của những người yêu nhau không khí thường ngọt ngào một cách lạ lùng. Trương Gia Nguyên có thể cảm nhận được không khí quanh hai người họ cũng vậy, vô cùng đáng yêu. Vậy là Lâm Mặc cũng đã theo đuổi được tình cảm đơn phương 3 năm của mình. Lời tâm sự với Lâm Mặc khi nãy theo trí nhớ của cậu quay về:

- Anh thích một người 3 năm rồi. Là con của bạn thân mẹ anh. Hai đứa chơi với nhau từ bé, vốn hay cãi nhau mà cũng không hiểu sao lớn lên lại thấy cái tên to mồm ấy thuận mắt kì lạ. Anh cũng đã bày tỏ tình cảm của mình rồi, định là được ăn cả ngã về không mà không ngờ anh ấy còn thích anh trước cả anh thích anh ấy. 8 năm rồi. Thật sự cả hai đứa đều đã bỏ lỡ nhau một thời gian dài như vậy. Anh muốn em nhanh chóng nhận ra tình cảm của mình, đừng để ngại ngùng rồi phí hoài 1 khoảng thời gian dài như bọn anh. Em hiểu không Gia Nguyên ?

Vậy cậu có nên hỏi cho rõ chuyện cái hôn hôm trước với Châu Kha Vũ không ? Hay trực tiếp tỏ tình ? Thôi vẫn là nên suy nghĩ kĩ một chút. Trương Gia Nguyên cũng không dám chắc là bản thân có thật sự là thích hay chỉ là sự rung động nhất thời mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro