Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Quán bar cũng không phải là nơi quy củ gì, kể cả Châu Kha Vũ có đưa Trương Gia Nguyên vào phòng vệ sinh của alpha thì cũng không có ai phát hiện ra.

Trên thực tế cho dù anh có ngang nhiên đưa Trương Gia Nguyên đi thì có lẽ cũng không có ai nghi ngờ cả. Nhưng với tư cách là một alpha vừa trải qua một đêm vui vẻ với cậu, anh ít nhiều cũng vẫn sẽ có chút để ý.

"Em an phận một chút đi Trương Gia Nguyên!"

Châu Kha Vũ cau mày, không còn duy trì những cái gọi là sở thích đó nữa, lòng bàn tay rộng nắm lấy hai tay của người trước mặt, ép chặt cậu lên các tấm đá hoa trên tường.

Sử dụng bàn tay còn lại để tìm điện thoại trong túi áo khoác, gọi điện cho Lưu Chương, ngay khoảnh khắc điện thoại được gọi đi, âm thanh chói tai khiến Châu Kha Vũ suýt nữa vứt điện thoại xuống đất.

"Mọi người high lên nào!"

Lưu Chương nói xong liền đưa mic cho DJ bên cạnh, bản thân quay người từ bên mặt hông của sân khấu đi xuống, tìm một chỗ tương đối yên tĩnh mới mở miệng.

"Sao vậy Kha Vũ?"

"Trương Gia Nguyên uống say rồi, anh biết nhà em ấy ở đâu không?"

Châu Kha Vũ vừa nói vừa phải dùng lực lớn để giữ chặt Trương Gia Nguyên, có lẽ cậu giãy giụa mệt rồi, đang nhìn chằm chằm vào anh thở hổn hển.

"Bọn mình gặp nhau ở bãi xe đi, anh từng cùng Lâm Mặc qua đó mấy lần, cũng có chút nhớ đường, bảo an ở tiểu khu Trương Gia Nguyên ở khá tốt, có lẽ sẽ không có bọn chó săn theo vào đâu."

Châu Kha Vũ cất điện thoại đi rồi mang Trương Gia Nguyên ra ngoài, anh bước nhanh dọc theo con đường bên ngoài.

Đúng như Lưu Chương nói khi nãy, trên đường đến đó vô cùng yên tĩnh, đến xe cũng chỉ có mấy chiếc.

Châu Kha Vũ ngồi ở ghế sau, nhìn ra phía cửa sổ, nhưng sau vài lần nán lại thì tầm nhìn rơi vào những hình ảnh phản chiếu mơ hồ, Trương Gia Nguyên đang dựa vào vai anh ngủ ngon lành.

Anh quay đầu lại, rũ mắt nhìn Trương Gia Nguyên đang dựa vào anh, bị dựa vào nên anh có cảm giác cánh tay đã tê cứng. Anh hít sâu rồi cẩn thận nhúc nhích cánh tay, vậy mà lại bị Trương Gia Nguyên nhận ra.

An ninh ở tiểu khu của Trương Gia Nguyên đúng thật là không tồi, đến cả khi xe của Lưu Chương đi vào cũng là bởi vì biển số xe của anh đã được đăng ký trước đó mấy lần mới thuận lợi đi vào.

"Vậy anh đi trước đây Kha Vũ."

Sau khi tạm biệt Lưu Chương, Châu Kha Vũ nhìn tòa biệt thự trước mặt, cho dù trước mắt tràn ngập ánh sáng rực rỡ, nhưng anh vẫn cảm thấy có chút lạnh lẽo.

Mang theo ý thăm dò anh đến gõ cánh cổng sắt, ra mở cổng là một người phụ nữ trung niên mặc bộ đồ làm. Người phụ nữ gật đầu cười với Châu Kha Vũ rồi tránh đường để anh đi vào.

Đúng với nguyên tắc tiễn Phật về Tây Thiên, Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên về tận giường trong phòng. Tranh thủ lúc đang rảnh rỗi, anh quan sát cách trang trí trong phòng của Trương Gia Nguyên.

Một màu xám đen không hề phù hợp với omega, từ giấy dán tường đến thảm đều là màu xám đen lạnh, chỉ có chiếc giường cùng chiếc bàn đọc sách là màu đen đậm.

Châu Kha Vũ thay quần áo cho Trương Gia Nguyên sau đó mới đóng cửa rời đi.

"Xin hỏi quý danh của ngài?"

Người phụ nữ đột nhiên lên tiếng từ phía sau anh, dọa anh một trận.

"Cháu họ Châu ạ."

Châu Kha Vũ quay người lại, vừa hỏi anh chính là người phụ nữ trung niên mở cổng khi nãy.

"Có lẽ Châu tiên sinh là bạn của Trương tổng, nơi này khá hẻo lánh không dễ để gọi xe đâu, lầu hai có phòng dành cho khách, đêm này ngài nghỉ tạm ở đây đi."

Châu Kha Vũ không hề do dự mà đồng ý luôn.

Bố trí trong phòng của khách rất khác với phòng ngủ to của Trương Gia Nguyên, màu sắc ở bên trong được phối hợp một cách ấm áp, ngay cả đèn cũng là màu vàng.

Châu Kha Vũ nằm trên chiếc giường vừa to vừa rộng, tắt đi chiếc đèn ngủ. Những tấm rèm che cửa sổ cản ánh trăng khiến căn phòng chìm trong bóng tối. Không biết có phải do tâm lý bị ảnh hưởng không, anh vẫn luôn cảm thấy mùi sữa bò quanh quẩn ở đâu đây. Mùi sữa ngọt ngào khiến anh cảm thấy khó chịu.

Cả đêm hôm đó Châu Kha Vũ mơ một giấc mơ, omega trong mơ đang phát tình nằm bên cạnh anh, mùi sữa tỏa ra từ từng động tác như muốn nhấn chìm anh. Dường như lúc này anh đang là một chiếc bánh quy trong bình sữa, chân tay của anh không còn theo ý anh muốn nữa, tim cũng mềm nhũn một miếng, không biết khi nào nó sẽ hóa thành vũng nước và tan trong bình sữa đó.

Anh chỉ có thể thấy omega đó đang cười với anh, sau đó duỗi tay gãi nhẹ lên da anh, từ quả táo adam đến cơ bụng....bộ móng tay ngắn tuy không mang lại sự khó chịu cho anh nhưng anh cũng không thoải mái chút nào.

Chỉ trong nháy mắt, omega đó lăn qua ngồi trên người anh, hơi thở ấm áp vẫn luôn phà nhẹ vào xương quai xanh của Châu Kha Vũ, giây tiếp theo người đó ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy quyến rũ đập vào mắt Châu Kha Vũ.

Đôi môi còn vương chút nước tiến lại gần anh, bóng người đó đổ lên người anh, Châu Kha Vũ cũng nhắm mắt lại, hơi thở gấp gáp có chút hổn hển càng ngày càng gần.

Hình như bản thân trước giờ chưa từng trong tình huống như này. Lông mi của Châu Kha Vũ lo lắng rung lên.

Không, buổi tối hôm đó bị Trương Gia Nguyên ôm chặt cổ anh trong nhà tắm chính là trong hoàn cảnh như này.

Châu Kha Vũ đột nhiên mở mắt ra, mùi sữa nhàn nhạt hoàn toàn biến mất, trong phòng vẫn tối đen, nhưng hiển nhiên bây giờ anh không còn thấy buồn ngủ nữa.

Anh muốn mở rèm để ngắm nhìn bầu trời đêm, nhưng lại bị ánh sáng của ban ngày làm cho chói mắt.

Hóa ra trời đã sáng rồi à!

Lấy điện thoại ra thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ, Châu Kha Vũ nhớ ra hôm nay anh còn có buổi thử vai cho một bộ phim cổ trang.

Châu Kha Vũ vội vàng mặc quần áo xuống lầu để ra ngoài, phòng khách trống không, bữa ăn chưa được dọn lên chứng tỏ Trương Gia Nguyên vẫn chưa dậy

Cũng đúng, giờ mới bảy giờ hơn, huống hồ cậu còn uống nhiều rượu như thế.

Châu Kha Vũ vừa nghĩ vừa nắm tay nắm cửa, âm thanh va chạm của kim loại đã thu hút sự chú ý của người phụ nữ trung niên. Bà vẫn cười hiền hậu như hôm qua, còn hỏi anh có muốn dùng bữa sáng không.

Sau khi cười từ chối ý tốt của bà thì Châu Kha Vũ rời khỏi. Giờ phút này anh không thể bình tĩnh được như trước, chạy một mạch ra bên ngoài tiểu khu. Người phụ nữ đó nói đúng, ở đây đến bóng dáng của xe taxi cũng không thấy, cuối cùng anh phải dùng app trên điện thoại đặt xe đến tận mười mấy phút sau mới có xe đến đón.

Chỉ có điều chiếc này thế mà lại là xe thể thao cấu hình thấp.....Tuy rằng là cấu hình thấp, nhưng chiếc đồng hồ đeo trên tay người đó cũng đủ để chứng minh địa vị của người đó trong xã hội, xe cấu hình thấp chắc chỉ là dùng để nhận đơn chạy chơi chơi.

Châu Kha Vũ không hiểu, người có tiền bây giờ đều tiếp cận cuộc sống như vậy sao?

"Tôi còn tưởng rằng hôm nay chỗ này sẽ không có xe nào nhận đơn."

Người tài xế đó nhiệt tình chào hỏi với anh, sau đó đạp ga hết cỡ phi trên con đường không bóng người.

"Bố tôi vì muốn tôi cai thuốc lá nên mới nghĩ ra cái chiêu này, thật đúng là giày vò người khác mà, nhưng mà gặp được soái ca như anh cũng xem như tôi được lời rồi."

Châu Kha Vũ lặng lẽ tăng thêm lực bám vào vịn ghế, trên mặt nở một nụ cười lễ phép, nhưng trong lòng sớm đã thành một mớ hỗn độn.

Một cái là lo lắng cho mạng sống của anh, một cái là.....tiếng động cơ ồn ào như vậy có phải dễ bị thu hút không.

"Ngài tỉnh rồi."

"Ừm."

Trương Gia Nguyên dụi dụi mắt bước xuống cầu thang, theo sự hướng dẫn của người phụ nữ và ngồi xuống trước một đĩa bánh mì đang bốc khói, cậu hớp một ngụm sữa bò trước mặt, mắt cậu rơi vào điểm tâm nguội lạnh phía đối diện.

"Hôm qua tôi về kiểu gì vậy?"

"Là một vị tiên sinh họ Châu đưa ngài về, khi nãy hình như có việc gấp nên vọi vàng rời đi rồi."

Là Châu Kha Vũ.

Thì ra hôm qua nhìn thấy đúng thật là Châu Kha Vũ.

Tối qua?

Trương Gia Nguyên cau mày khựng lại, một tràng ký ức tràn về trong tâm trí.

Hỏng rồi, hình tượng của cậu không phải đã phá vỡ trở thành tên cặn bã rồi sao.

Trương Gia Nguyên thờ dài đi lại hành lang lấy ra bao thuốc lá trong túi, lấy ra một điếu châm lửa hút, khói trắng bốc ra từ miệng, lững lờ bay ra mọi phía. Ngón tay thanh mảnh trắng trẻo quay số ấn nút trên chiếc điện thoại bàn cũ trên lầu.

"Anh đi nghe ngóng lịch trình của Châu Kha Vũ....với lại khi nào tới thì mang cho em chiếc điện thoại."

*****

"Châu Kha Vũ đúng không, ngoại hình đúng thật là không tệ, vai diễn này của cậu không cần đẹp trai như vậy.....nhưng mà....ngược lại có một vai diễn hợp với cậu hơn."

Châu Kha Vũ nghe xong có chút ngơ, đang hoang mang thì bị nhân viên trang điểm kéo vào phòng đưa cho anh một bộ đồ đen, đặt vào tay anh một thanh kiếm, đến khi anh định thần lại thì đã mặc quần áo chỉnh tề đứng trước mặt đạo diễn rồi.

"Đúng ! Đúng ! Chính là cảm giác này ! Chọn cậu rồi !"

Đạo diễn vừa cười vừa đi quanh anh, kịch bản bị ông cuộc thành cây gậy đập vào tay phát ra âm thanh chói tai, cùng với chất giọng to khỏe của ông đã thu hút sự chú ý của nửa đoàn phim.

"Cậu tên gì nhỉ?"

"Châu Kha Vũ ạ."

"Được rồi, vai diễn thị vệ nam ba này cậu diễn !"

Đạo diễn đó vui vẻ ra hiệu cho thợ hóa trang lại trang điểm cho Châu Kha Vũ, đợi xem hiệu quả của trang điểm.

Mọi thứ đến quá đột ngột, Châu Kha Vũ thậm chí còn có chút hoài nghi bản thân có phải còn đang nằm mơ ở nhà của Trương Gia Nguyên. Nhưng ngay sau đó tiếng điện thoại vang lên bác bỏ suy nghĩ của anh.

Là Trương Gia Nguyên.

"Hôm nay anh đi thử vai sao không nói với tôi?"

Châu Kha Vũ giật mình, tầm mắt anh rơi vào người đàn ông bên cạnh đang đợi trang điểm cho anh, người đó có vẻ không thích hành vi của anh, Châu Kha Vũ liền muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện.

"Tôi xem qua rồi, lịch trình cũng không có xung đột gì."

Anh trả lời dứt khoát.

"Tôi biết, cũng không có ý trách cứ gì cậu, tôi còn thân với đạo diễn đó mà, anh nói sớm với tôi có lẽ có thể sẽ nhẹ nhõm hơn chút."

Giọng của Trương Gia Nguyên hôm nay không giống với giọng tối qua, vẫn lạnh lùng như thường ngày.

"Không sao đâu, mọi việc tiến triển còn thuận lợi hơn trong tưởng tượng của tôi."

Châu Kha Vũ vừa nói vừa nở nụ cười hối lỗi với nhân viên trang điểm, vậy mà chỉ đổi lại được cái hậm hực khinh thường của thợ trang điểm đó.

"Tôi có thể ứng phó được."

Lời này của Châu Kha Vũ có chút dối lòng.

"Đừng đùa nữa, thủ đoạn của những người đó tôi hiểu rõ hơn anh, đoán chừng tí nữa là được thấy."

"Cảm ơn."

"Này dễ như trở bàn tay, dù gì......anh cũng là người của tôi mà."

Nhịp tim của Châu Kha Vũ hình như đột nhiên dừng lại một nhịp, cả nửa phút sau anh mới phản ứng trở lại, chỉ đơn giản "ừm" rồi ngắt điện thoại.

"Cuối cùng cũng nói chuyện điện thoại xong rồi, không biết còn tưởng cậu mới là đạo diễn đấy."

"Xin lỗi ạ!"

"Cậu xin lỗi tôi thì có tác dụng gì chứ, khoảng thời gian này cậu chưa là gì cả, nếu như một ngày nào có xảy ra vấn đề trục trặc sẽ ảnh hưởng đến tiến độ làm phim của cả đoàn..."

Kỹ thuật trang điểm của thợ hóa trang kia có như thế nào Châu Kha Vũ cũng không dám bình phẩm, nhưng khả năng diss người thì thuộc dạng dày công tôi luyện rồi, chắc hẳn thường ngày dạy người dạy đến quen rồi.

Bỏ đi, vốn dĩ anh cũng không để ý, vả lại người mới như anh vẫn là nhẫn nhịn một chút.

Châu Kha Vũ nghĩ rồi thở phào nhẹ nhõm, cho dù chuyên viên hóa trang đó vẫn có thao thao bất tuyệt đến khi trang điểm xong mới kết thúc, Châu Kha Vũ cùng giả vờ như gió thoảng qua tai.

"Quay lại đường cũ là được, cậu biết đúng chứ. Tôi còn phải vẽ cho người khác nữa."

"Được."

Đạo diễn đó sau khi nhìn thấy anh liền không rời mắt, vẫn phải cần biên kịch bên cạnh nhắc ông, ông mới quay lại tìm một đoạn phim ngắn cho Châu Kha Vũ diễn thử để xem cảm giác và hiệu quả trước ống kính.

Tuy rằng kỹ năng diễn xuất của Châu Kha Vũ không có được hoàn hảo đến thế, nhưng đối với loại phim mạng chế tác nhỏ này mà nói thì vẫn là dư xài.

Sau khi diễn xong thì đạo diễn đó liền trực tiếp đặt một bản hợp đồng trước mặt anh, còn hỏi anh có muốn hợp tác lâu dài không, nhưng sau khi Châu Kha Vũ ký hợp đồng xong liền nhẹ nhàng từ chối, dù gì......diễn phim mạng đối với mục đích của anh mà nói thì quá trình đại khái là hơi lâu.

Với lại.....có ai có kim chủ làm chỗ dựa rồi lại đi đóng phim mạng chứ.

"Lại gặp nhau rồi soái ca!"

Châu Kha Vũ vừa đi vừa đi từ phim trường ra liền đụng phải tài xế sáng nay đưa anh đến đây.

"Tôi tên Trương Đằng, là tên nhóc kia sắp xếp tôi làm trợ lý cho cậu....."

"Anh là cái người làm chân sai vặt?"

"Là trợ lý! Không phải chân sai vặt!"

Xem ra người mà Trương Gia Nguyên sắp xếp cũng không nhất định là đáng tin.....

"Thầy cái người mặc đồ màu vàng tươi kia không, cậu ta chính là người uống rượu giao bôi với Trương tổng trên bản tin tức."

"Người của Trương tổng?"

Hai người đang nói chuyện chính là biên kịch khi nãy nhắc nhở đạo diễn và người lo đạo cụ của tổ phim. Châu Kha Vũ cũng thuận theo ngón tay của người đó mà quay người tìm, quả thật chính là alpha bị chụp ở quán bar tối hôm đó.

"Ừm, nhớ chiếu cố cậu ấy có nhớ chưa."

"Phi, alpha đẹp trai như vậy.....sao Trương tổng có thể vừa miệng chứ, nhìn đám omega bọn mình không thơm sao?"

"Sao mà phí lời thế."

Alpha tối hôm đó uống rượu giao bôi với Trương Gia Nguyên có biết bao nhiêu người, bảo sao chỉ có cậu bị đám chó săn chụp được, thì ra là có mục đích này.

Châu Kha Vũ vừa nghĩ mà sắc mặt tối đi.

Trương Gia Nguyên đúng là ngày nào cũng làm việc tốt.

Trương Đằng đứng bên cạnh cũng nghe toàn bộ những gì hai người kia nói, sau khi hai người kia đi anh mới nhẹ nhàng dùng khuỷu tay huých nhẹ Châu Kha Vũ.

"Đừng nghe bọn họ nói linh tinh, cái đó chẳng qua chỉ qua là phù du bên cạnh tên tiểu tử Trương Gia Nguyên đó thôi, bí mật nói với cậu, theo như sự hiểu biết của tôi......"

Trương Đằng vừa nói vừa lại gần Châu Kha Vũ, tay phải còn đưa lên che miệng lại.

"Cậu chính là alpha đầu tiên của tên nhóc thối đó."

Hừ.

Mình sao có thể là alpha đầu tiên của Trương Gia Nguyên chứ.

"Đừng đùa nữa."

Châu Kha Vũ đang cười khẩy trong lòng, xoay người đi đến nơi thay đồ.

"Thật đấy, lừa cậu thì tôi không mang họ Trương."

Trương Đằng không cam tâm đi theo sau Châu Kha Vũ nói. Anh thật sự không hiểu tại sao Châu Kha Vũ lại bướng bỉnh giống tên nhóc Trương Gia Nguyên đó vậy.

"Cậu tin tôi đi, tôi nói thật đó, tuy rằng đào hoa bên cạnh tên nhóc đó nhiều nhưng qua đêm cùng alpha thì chắc chắn là lần đầu."

"Anh biết quá nhiều rồi."

Châu Kha Vũ mặt lạnh dùng rèm che ngăn cách Trương Đằng ở ngoài chỗ thay đồ.

Thực ra anh tin lời Trương Đằng nói, huống hồ bản thân Châu Kha Vũ càng rõ hơn ai hết biểu cảm của Trương Gia Nguyên tối hôm đó. Chỉ là cảm giác không đã vẫn không thể nào lý giải được, đại khái là bởi vì Trương Đằng là beta vậy nên không hiểu được về nhiều phương diện, bởi vì nguyên nhân của ký hiệu, hiện tại anh chỉ muốn đuổi những người không liên quan gì bên cạnh Trương Gia Nguyên đi.

Nhưng nghĩ một hồi, vẫn là thôi, anh không thể đem lại phiền phức cho Trương Gia Nguyên.

Anh không giống những alpha khác cái kiểu chất vấn omega của mình, thậm chí anh còn chưa từng gọi điện cho Trương Gia Nguyên, không phải là anh không muốn gọi, mà là nửa tháng nay quay phim không ngừng nghỉ khiến anh không còn sức gọi cho cậu.

Tròn nửa tháng, Châu Kha Vũ căn bản không có một ngày nào có thể ngủ trọn giấc đến sáng, nhiều nhất là sáu tiếng, ít nhất là bốn tiếng khiến anh cảm thấy ngày đêm giống như bị đảo ngược, thậm chí có một số lúc buồn ngủ đến nỗi cơm trưa cũng không thèm ăn chỉ để được ngủ bù.

Đúng là quay phim cũng không có quá nhiều cảnh, nhưng mà kỹ thuật của vị diễn viên được quan tâm kia vô cùng kém, thậm chí có một số cảnh đến lời cũng không thuộc, vào vai thì trực tiếp chế thoại sau đó còn nhún vai trước cú sốc của mọi người, một câu xin lỗi liền coi như xong chuyện. Chỉ là tiến độ của cả đoàn làm phim cứ bị kéo dài, rõ ràng mười giờ tối có thể quay xong nhưng kết quả lại kéo dài đến tận sáng sớm hôm sau.

Ây, lại là một đêm bị kéo dài tới mười một giờ.

Châu Kha Vũ mệt đến tê liệt đang nằm vắt vẻo trên ghế ngáp, đang nhìn nam diễn viên kia diễn đi diễn lại một cảnh, trong lòng không ngừng oán hận, không biết anh đã gây nên tội ác gì mà những cảnh quay của anh đều ngay phía sau người đó.

Cũng chính là nói, anh ta không quay xong, thì anh cũng không được quay về. Người đâu mau đến cứu anh đi.

Đại khái là thật sự có thần linh đấy, đột nhiên Trương Đằng đi tới cạnh anh thấp giọng nói Trương Gia Nguyên đến tìm anh.

"Sự việc có chút hóc búa, ý của Trương Gia Nguyên là hiện tại muốn anh đưa cậu qua đó." Đúng là cứng rắn đấy.

Nhưng mà so với việc ở đây lãng phí thời gian với tên phế vật này không bằng đi đến chỗ Trương Gia Nguyên kiếm chút hảo cảm.

"Đi thôi, trông tình trạng của đoàn phim bên này có lẽ cũng không tốn bao nhiêu thời gian."

"Cậu yên tâm, việc của đoàn phim bên này anh Lý sẽ xử lý tốt."

Anh Lý? Cái người trợ lý đặc biệt của Trương Gia Nguyên sao? Cũng mong là như vậy đi.

Châu Kha Vũ lê từng bước nặng nhọc theo từng bước chạy nhỏ của Trương Đằng, cho dù tiếng động cơ của xe khiến anh cảm thấy rất phiền, nhưng anh vẫn không chịu nổi mà ngủ thiếp đi, lúc mở mắt ra lần nữa thì xe đã đến cổng biệt thự của Trương Gia Nguyên.

Sau khi xuống xe, gió thu mát mẻ thổi tung bay vạt áo, Châu Kha Vũ rùng mình một cái hoàn toàn tỉnh táo trở lại, mới phát hiện ta anh còn không rõ là Trương Gia Nguyên bên đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Khi nãy quên hỏi anh, Trương Gia Nguyên bị sao vậy?"

"Kỳ phát tình của nó đến rồi."

Trương Đằng nói xong còn không kịp đợi phản ứng của anh liền tức tốc quay người rời đi. Nhìn theo tiếng động cơ ngày càng xa, cửa lớn đằng sau anh được mở từ bên trong "lạch cạch" một tiếng. Cùng với lần trước không giống nhau, lần ngày người mở cửa không phải người phụ nữ kia mà là Trương Gia Nguyên.

"Anh đứng phát ngốc gì ở cửa vậy."

Trương Gia Nguyên vừa nói vừa kéo Châu Kha Vũ vào trong nhà, gấp đến nỗi hận không thể hôn lên đôi môi của Châu Kha Vũ. Mùi sữa bò ngọt ngào béo ngậy phả vào mặt khiến Châu Kha Vũ hoàn toàn mê đắm, tuyến thể đằng sau gáy cũng mơ hồ nóng lên.

Hiện tại Châu Kha Vũ chỉ có thể nương theo bản năng của alpha mà đáp lại Trương Gia Nguyên, nhiều ngày ngủ không được đủ giấc đã khiến anh có chút mệt mỏi do làm việc quá độ, anh không muốn phát sinh một trận cuồng hoan cho lắm.

Nhưng anh đã quên, omega hiện tại đang hôn anh không phải người khác, mà là Trương Gia Nguyên. Một sức hút về mặt sinh lý không thể nói thành lời.

"Châu Kha Vũ, hình như anh không nhiệt tình cho lắm."

Trương Gia Nguyên rời khỏi anh, chỉ nghe thấy "bộp" một tiếng cả phòng liền tối om. Là Châu Kha Vũ ấn công tắc tắt đèn.

"Không có."

Anh thấy khóe mắt Trương Gia Nguyên ngập tràn nước mắt, toàn bộ hốc mắt cùng lông mày đỏ lên trông đáng thương. Suy nghĩ khi nãy của anh quả thực là hoang đường, anh sao có thể không có hứng thú với Trương Gia Nguyên chứ.

Mùi sữa bò cùng tuyết tùng quyện lại thành một trong không khí, Châu Kha Vũ hoàn toàn bị thói hư tật xấu của alpha chiếm lấy bộ não. Anh không hề có ý định đưa người về phòng, mà lại khiến Trương Gia Nguyên tiếp tục lùi lại một đoạn, cuối cùng thả người xuống chiếc sofa mềm mại trong phòng khách.

"Người của Trương tổng hại anh đến thảm rồi."

Châu Kha Vũ ép người dưới thân, một tay ôm lấy đầu Trương Gia Nguyên, một tay từ trong khoảng trống sờ ra sau gáy của cậu, dùng ngón tay trỏ ấn nhẹ sau đó lại ấn mạnh lên tuyến thể. Theo động tác của anh mà tin tức tố mùi sữa bò cũng theo đó mà tràn ra ngoài một cách mất kiểm soát.

"Thì ra Trương tổng ngoài anh ra còn có alpha khác sao?"

Trương Gia Nguyên chỉ biết thở hổn hển, không nói được một câu hoàn chỉnh, cậu nhìn vào mắt Châu Kha Vũ, ánh mắt lấp lánh không ngừng.

"Sao hiện tại lại không thấy bóng dáng của bọn họ rồi?"

Châu Kha Vũ tiếp tục trêu chọc, nhìn khuôn mặt hời hợt đó của Trương Gia Nguyên liền không nhịn được mà muốn trêu đùa cậu.

"Không có, không có bị người khác.....ưm..."

Trương Gia Nguyên khẽ cau mày, thân thể không chịu được mà run rẩy động đậy, tuyến thể sau gáy bị anh tàn nhẫn chơi đùa khiến cậu tình mê ý loạn. Nếu như có thể thì hiện tại cậu thật sự muốn dùng chân đạp lên mặt Châu Kha Vũ, không, không thể đối đãi như thế với khuôn mặt này. Tóm lại, cậu muốn một chân đá bay anh.

"Anh là alpha duy nhất của em."

Trương Gia Nguyên dỗ Châu Kha Vũ mới không bị anh tiếp tục trêu chọc nữa, cậu nhổm người lên ôm lấy anh, Trương Gia Nguyên biết, như này là muốn ký hiệu cậu rồi.

"Cắn sâu hơn một chút cũng không sao."

Châu Kha Vũ nghe thì dừng lại mọi động tác lại, ở bên tai Trương Gia Nguyên cười nhẹ một tiếng.

"Được thôi."

————————————————————————

Để mọi người chờ lâu rồi,,,,,, hơn 4k chữ của tui đó, chúc mọi người đọc fic vui vẻ !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl