5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Châu Kha Vũ tỉnh dậy, em đã thật sự biến mất. Biến mất, như thể chưa từng có một người như thế tồn tại trên đời.
Lần trước là bỏ đi, lần này là dọn đi. Em không để lại ngôi nhà này bất cứ thứ gì của mình, buồn cười là cả một sợi tóc cũng không. Anh đã ngơ ngẩn thử tìm kiếm từng ngóc ngách trong nhà, nhưng đúng là chẳng còn một vết tích. Anh đoán được nhưng vẫn cố gọi để xác nhận lại, và quả thật em cũng đã từ chức.

Em như đem theo trái tim vỡ nát bốc hơi khỏi thế gian.

Em đã dọn dẹp thật sạch sẽ để xóa bỏ sự tồn tại của mình, nhưng em của tôi ơi, em đã để quên những ký ức vẫn đau đáu trong trái tim người ở lại. 

.

Móc khóa hình que kem vẫn nghịch ngợm đung đưa trên tay anh.
Cạch.
Cánh cửa nhà khóa lại, đến rất lâu sau này mới có người mở ra lần nữa. Anh để lại toàn bộ đồ đạc – để nhỡ em trở về, anh nghĩ - rồi đến một căn hộ nhỏ khác để sống.

.

Đã sáu tháng kể từ ngày em tách mình ra khỏi đời anh.

Gần đây, hắc bạch lưỡng đạo loạn cả lên bởi những vụ giết người liên hoàn. Hai bên đều như phát điên là vì đối tượng bị giết vừa có những người liên quan đến đường dây phạm tội, lại vừa có các nhân viên cảnh sát cấp cao. Không ai biết tên sát nhân đó thuộc về tổ chức nào, có mục đích gì. Vì chỉ sử dụng cùng một phương thức để ra tay nên có thể tạm xác nhận hung thủ chỉ có một người, nhưng các nạn nhân lại không có điểm chung nào ngoài thân phận là người hoạt động trong các băng đảng hoặc cảnh sát. Nhiều người còn suy đoán hắn là tên biến thái chọn đối tượng ngẫu nhiên để giết, vì ai lại có thù với cả hai phe thiện ác như thế.

Châu Kha Vũ chỉ ước anh cũng mơ hồ như họ, không thấy những người chết đó rất quen thuộc, không hiểu quy luật giết chóc của tên sát nhân này.

Nhưng anh từng đọc tập tài liệu đó, còn từng giúp đỡ người ấy trong việc điều tra để hoàn thiện nó. Những cái tên trong tập hồ sơ cứ lần lượt, lần lượt báo tử, điều này khó có thể dùng hai chữ "trùng hợp" để giải thích. 

"Cảnh sát Châu, tan làm thôi, vẫn là chưa có manh mối gì mới cả"
"Cậu về trước đi, tôi ở lại xem camera một chút, biết đâu sẽ thu hoạch được gì đó"

Biết đâu sẽ có thể minh oan cho em.

Châu Kha Vũ cứ trầm ngâm theo dõi màn hình đến tận sáng. Đến lúc sắp bỏ cuộc, anh nhìn thấy một kẻ hành tung khả nghi trùm kín mặt lướt qua camera. Hắn giơ tay để kéo mũ thấp xuống che kín gương mặt, nhưng lại vô tình làm lộ chiếc nhẫn nơi ngón áp út. Anh điều chỉnh, phóng to góc máy, món trang sức ấy hiện ra càng lúc càng rõ ràng.

Châu Kha Vũ giơ bàn tay mình lên ngang tầm mắt, chiếc nhẫn màu bạc với thiết kế đơn giản vẫn luôn vừa khít ôm lấy ngón tay anh. Lại nhìn sang màn hình máy tính.

Hoàn toàn trùng khớp, chính xác là một cặp.

.

Trời đã tối, giữa con hẻm vắng chỉ có ánh đèn đường vàng vọt, Châu Kha Vũ thong thả bước đi, thầm đếm "năm, bốn, ba, hai..."
Vào đúng lúc anh đếm "một", bản thân lách sang một bên khiến người vẫn luôn theo đuôi bị mất đà mà ngã chúi về trước. Anh nắm bắt cơ hội đoạt lấy con dao ngắn trên tay đối phương, quẳng xuống đất, sau đó khống chế hắn.
Châu Kha Vũ kéo phần cổ áo che mặt của người đó xuống, mở mắt chăm chăm nhìn gương mặt quen thuộc, "Thật sự là em"

"...Sao lại là anh?"

Đã hơn sáu tháng trôi qua kể từ lần cuối anh gặp em. Anh nhìn cơ thể đã tiều tụy ít nhiều và đôi mắt không còn chút ánh sáng, gần như không thể nhận ra người trước mặt chính là thiếu niên rạng rỡ năm nào.

"Tại sao không thể là anh?"
"..."
"Không trả lời được phải không? Anh trả lời giúp em, vì đối tượng em nhắm đến là thanh tra cảnh sát họ Cao, gián điệp mà em điều tra được, người thứ mười ba trong tập tài liệu đó, không sai chứ?"
"Nhắm đến ai chứ, anh nói lung tung gì vậy?"
"Em đừng nói với anh em đem theo dao để gọt trái cây"
"..."
"Kẻ khả nghi mà anh nhìn thấy trên camera đeo chiếc nhẫn như thế này", Châu Kha Vũ chỉ vào chiếc nhẫn bạc trên bàn tay mình, "Em nói xem, chỉ là trùng hợp sao?"

Anh nắm lấy đôi vai em, khẩn thiết, "Em tỉnh táo lại đi, đây không phải là cách. Chúng ta tìm bằng chứng, lần lượt khởi tố từng người bọn họ, bắt bọn họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Em về với anh, tự nguyện đầu thú có thể giúp em không bị xử tử, sau đó bị giam cũng còn cơ hội giảm án-"
"Không, Châu Kha Vũ", em nhìn anh bằng đôi mắt kiên định, "Em không còn tin vào pháp luật, đừng nói với em những lời 'khởi tố người xấu' nữa"

"Anh hiểu là trong lòng em-"
Em mất kiên nhẫn cắt ngang lời Châu Kha Vũ, xoay người muốn rời đi, "Anh hiểu thì để yên cho em đi đi"
Anh lại kéo tay em, "Anh vẫn đang trong quá trình thu thập bằng chứng, vẫn âm thầm điều tra bọn họ, anh sắp có thể-"

Em mất vài giây để quay lại, nhìn anh bằng đôi mắt hoe đỏ, khiến anh trong phút chốc không thể nói tiếp.

.

"Châu Kha Vũ, anh nhớ Trần Di Lâm đã chết như thế nào không?"

.

Đó là nỗi đau bóp nghẹt trái tim của cả anh và em.

"Đứa ngốc đó vì muốn giúp đỡ em điều tra thanh tra họ Cao mà liều lĩnh theo đuôi ông ta, bị ông ta lái xe đâm chết rồi quẳng bên vệ đường cả đêm dài lạnh lẽo, đến sáng mới có người báo án. Anh còn nhớ không, Lâm Lâm của chúng ta là đồ chết nhát cái gì cũng sợ, vừa sợ đau, vừa sợ lạnh, còn sợ cô đơn. Châu Kha Vũ, anh nói xem nó đã trải qua đêm đó như thế nào chứ...?"

Mới trước đó hai hôm, Lâm Lâm còn kể với bọn họ cậu đã tỏ tình với chàng nghệ sỹ kia đúng lúc đối phương chuẩn bị lên máy bay, còn kể anh ấy nói kết thúc chuyến lưu diễn sẽ đứng trước mặt cậu, cho cậu một đáp án rõ ràng.

"Đổi một mạng của Lâm Lâm cũng chỉ xác nhận được kẻ đó là cảnh sát nhưng cấu kết với tập đoàn ma túy, nhưng những bằng chứng vặt vãnh trong tay em không làm được gì cả. Còn cái chết của Lâm Lâm, anh nhớ gương mặt hả hê của ông ta khi người thế mạng cho hắn đọc răm rắp lời thú tội, không có một chút sơ hở nào không? Đúng là chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng người chịu không phải hung thủ, Châu Kha Vũ! Đó là cách pháp luật vận hành, đó là cách những kẻ có tiền và có quyền giẫm đạp lên chúng ta!"

Từng lời em nói đều run rẩy vì phẫn nộ. Em nhắm mắt vài giây như định thần để cân nhắc nói ra điều gì đó. Em hít thở sâu, một lần nữa cất lời.

"Còn chị của em, anh nhớ không? Còn mẹ của em, anh nhớ không? Vì đánh hơi được chuyện em đang tiến hành điều tra nên chúng tàn sát gia đình em để cảnh cáo. Họ bị bắn chết, Châu Kha Vũ, bọn họ mới chỉ thấy súng trên phim thôi! Chị em chỉ là một nhân viên văn phòng vô tội, mẹ em còn bị bệnh tim, mỗi lần nghĩ đến lúc ấy mẹ đã sợ hãi đến mức nào, em thật sự..."

Gia đình bị tàn sát là nỗi thống khổ tột cùng của em, là điều mà anh không bao giờ dám nhắc lại. Anh biết hôm ấy em nhận được tin liền chạy đến, tận mắt nhìn thấy mẹ cùng chị gái không còn hơi thở, còn ngôi nhà nơi em đã lớn lên trở thành hiện trường án mạng thảm khốc.

Em ôm lấy đầu, nước mắt giàn giụa trên gương mặt.
"Kẻ tự tay bắn chết họ còn không buồn che giấu điều gì, Châu Kha Vũ. Hắn chẳng xử lý camera, chẳng cần chuẩn bị một kẻ thế thân nào cả. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi giết mẹ em và chị em, luật sư của hắn đã đem đến một bản chứng nhận bệnh tâm thần gì đó, vậy là xong rồi. Mức phạt cao nhất của hắn là vào một bệnh viện cao cấp nào đó sống an nhàn đến cuối đời"

Em bắt đầu mất kiểm soát mà lớn tiếng, "Thế lực đứng sau bọn chúng là tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia có cấu kết với cảnh sát cấp cao, những kẻ thấp cổ bé họng như chúng ta sẽ có thể tìm được bằng chứng đủ thuyết phục để vạch trần tất cả và bắt bọn chúng chịu trách nhiệm trước pháp luật ư? Chúng ta có sống được đến ngày đó không, từ bây giờ đến khi đó chúng ta sẽ còn phải hy sinh bao nhiêu người, mà những hy sinh đó liệu có kết quả tốt đẹp hay bọn chúng sẽ lại có cách để tấn công vào những chỗ hở của luật pháp? Châu Kha Vũ, anh có thể trả lời được không?" 

Thấy em bị kích động, Châu Kha Vũ vội nắm lấy tay em, "Em bình ổn lại cảm xúc đã. Anh hiểu em cảm thấy bất công, nhưng em không thể tự tay giết người để thực thi công lý được. Hiện tại khi em giết chúng, em là tội phạm, còn chúng sẽ được chôn cất dưới thân phận một cảnh sát trong sạch, em cam tâm sao? Anh không có cách trả lời những câu hỏi của em ngay lúc này, nhưng anh đã và đang cố gắng mỗi ngày, và anh tin nỗ lực của anh sẽ khiến những kẻ đó bị pháp luật định tội, khiến chúng phải trả giá"
"Em đang bị cả tội phạm lẫn cảnh sát truy lùng, em sẽ che giấu và trốn chạy được bao lâu chứ? Nếu như em còn cố chấp tiếp tục biết pháp phạm pháp...", anh ngập ngừng một chút, lại tiếp lời, "Vậy anh thà chính tay bắt em về quy án còn hơn để một ngày nào đó em bị người ta tìm đến trả thù, bị giết ở đâu cũng không ai hay biết"

"...Sếp, anh làm cảnh sát thì nên nhớ, muốn kết tội phải có bằng chứng. Nếu anh đủ bằng chứng thì cứ việc bắt em", em đẩy bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình ra, "Thế nào? Không có đúng không? Con dao và chiếc nhẫn không nói lên điều gì cả. Đúng là chiếc nhẫn này được thiết kế riêng, nhưng anh cũng chỉ có thể chứng minh kẻ khả nghi là em, không thể chứng minh kẻ khả nghi là kẻ giết người. Bắt em về với tư cách nghi phạm, không có bằng chứng thì anh cũng chỉ có thể ép em ngồi trong sở 48 tiếng rồi về thôi", em cười khẩy, "Đó là cách pháp luật vận hành, anh thấy đó"
Em nhặt con dao lên, gấp lại, nhét vào túi, "Giờ thì để em yên, xem như ngày hôm nay chúng ta chưa từng gặp mặt"

Bàn tay Châu Kha Vũ vẫn thẫn thờ giơ ra giữa không trung sau khi bị em gạt đi. Mãi đến khi em sắp rời khỏi con hẻm vắng, anh mới lên tiếng:

- Trương Gia Nguyên, em còn nhớ lý do ban đầu em muốn thi vào trường cảnh sát không?

.

Mình muốn bảo vệ thế giới này.

.

Em sững lại một lúc.

- Em còn nhớ, và em cũng chưa từng thay đổi. Chỉ là em dùng một cách khác để bảo vệ thế giới này.

Em bước đi hai bước thì lại dừng, "Em không cần danh xưng anh hùng, em chấp nhận chuyện mình chết đi với thân phận một tên tội phạm tồi tệ. Đơn giản là em tiêu diệt kẻ xấu để bảo vệ thế giới này, cũng chỉ cần bản thân em hiểu", em quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh và nói thật rõ ràng từng chữ, "Đó là cách em vận hành thế giới, là luật do em đặt ra"

"Nếu con người cứ dùng cách thuần túy nhất là mạng đền mạng để vận hành thế giới, vậy oan oan tương báo đến khi nào mới chấm dứt? Nếu người tốt cũng dùng cách của người xấu để xử lý người xấu, vậy còn đâu ranh giới để phân biệt người tốt và kẻ xấu nữa?
Em chết như một sát nhân, chúng chết như những anh hùng, vậy cách trừng phạt này vô nghĩa, nó không có tính răn đe, rồi sẽ lại có những kẻ cặn bã khác tiếp tục phạm tội. Thế giới không được bảo vệ theo cách đó, nó sẽ loạn"

.

"Vậy Châu Kha Vũ, anh cứ xem như em giết người để trả tư thù đi"

.

Châu Kha Vũ còn vài lời chưa kịp nói đã bị tiếng gọi đến từ phía bên kia hẻm vọng đến cắt ngang, "Ai đó? Đang làm gì?"
Là cảnh sát tuần tra. Anh còn đang nhìn về hướng phát ra âm thanh, trong lúc không phòng vệ bị người kia đạp cho một cái vào bụng, ngã quỵ xuống.
"Lần sau tôi sẽ đạp mạnh hơn"
Châu Kha Vũ nhíu mày vì đau, đáp trả "Lần sau anh nhất định bắt em"
"Vậy chúc anh thành công", đối phương chỉ để lại một câu rồi nhanh chóng chạy ra khỏi con hẻm.

Hai cảnh sát tuần tra đã đến, Châu Kha Vũ đưa tay che mắt vì bị đèn pin gây chói.
"Khuya rồi, cậu lén lút làm gì ở đây?"
Anh một tay ôm bụng, tay kia chống tường khó khăn đứng dậy, "Đợi tôi một chút", sau đó lại lần tìm trong túi áo khoác lấy ra một chiếc thẻ, "Đồng nghiệp, là đồng nghiệp"
Viên cảnh sát thấy vậy cũng không còn căng thẳng, quan tâm đỡ Châu Kha Vũ đứng dậy, "Cậu bị ai tấn công sao?"
"Chút hiểu lầm thôi, không vấn đề gì"
"Nếu không có gì nữa...vậy chúng tôi đi đây"

Hai cảnh sát tuần tra đã rẽ vào con hẻm khác, nhưng Châu Kha Vũ vẫn cứ đứng ở đấy dưới bầu trời tối đen, nhìn về hướng mà em đã chạy đi. 

.

Con đường hun hút, không lối thoát.

.

Cảm giác giống hệt như khoảng thời gian điên cuồng học để tranh vị trí nhất khối với người kia, Châu Kha Vũ thấy hơi buồn cười với suy nghĩ này của mình.
Vẫn là đấu trí với nhau, nhưng khác rồi, không đơn thuần là tờ kết quả hơn kém nhau 0.1 điểm nữa. Em là tội phạm đang lẩn trốn, anh với tư cách thực thi công lý cố ngăn em tiếp tục tàn sát. Trớ trêu làm sao.

Cuối cùng thì người thắng lại là Châu Kha Vũ. Anh thành công gài bẫy, vây bắt em sau nhiều tháng truy tìm dấu vết.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro