7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ ngồi gục đầu trên giường giữa không gian vắng lặng, bàn tay bóp chặt lon bia rỗng, sau đó kích động quăng thật mạnh lon bia ấy vào một góc. Vị bia vương lại cổ họng đắng ngắt. Anh liên tục vò đầu, nội tâm không ngừng dằn xé.

Rất nhiều suy nghĩ cứ lần lượt xuất hiện trong tâm trí. Nếu anh chọn từ bỏ tất cả, lựa chọn làm một kẻ điên cùng em vận hành thứ luật lệ của riêng em, vậy ngày hôm nay chúng ta đang như thế nào? Có phải ta đã có một tương lai khác? Hoặc nếu bây giờ anh bất chấp tất cả xông vào để kéo em ra khỏi song sắt, rồi chúng ta cùng chạy trốn đến một nơi không ai hay biết, xem như điều gì cũng chưa từng xảy ra...

Nhưng Châu Kha Vũ biết mình không phải nam chính của một bộ phim truyền hình. Tuần sau, vào khoảnh khắc em tiêm mũi trợ tử thì anh còn bận nhận huân chương.

Anh bật cười, cũng không hiểu nổi bản thân mình. Rốt cuộc mình đang theo đuổi điều gì? Đây là kết thúc cho tất cả những nỗ lực của anh và em để bảo vệ thế giới đấy ư?

.

Khi mở cửa bước vào nhà, Châu Kha Vũ đã tự hỏi liệu em đã từng về nơi này chưa. Khoảnh khắc có một ánh bạc lấp lánh lọt vào mắt, anh biết mình đã có được đáp án.
Anh quay sang hướng ánh sáng nhỏ bé ấy, chậm rãi kéo hộc tủ đầu giường, vừa hy vọng lại vừa thấp thỏm.

.

"Nhìn tầm thường vậy thôi nhưng chứa đựng nhiều dụng ý lắm đó"
"Chính tay em thiết kế thì không thể tầm thường rồi. Được đeo nhẫn cưới của chồng tương lai thiết kế, em nói xem anh có phải người hạnh phúc nhất thế giới rồi không?"
"Dạo này đồ em nấu cho anh ăn bỏ nhiều đường quá à, miệng anh ngọt thế"

.

Anh run rẩy chạm tay lên chiếc nhẫn bạc mà mình vừa tìm thấy, ở lòng nhẫn cảm nhận ba chữ được khắc vô cùng quen thuộc, Châu Kha Vũ.

"Em lấy nhầm rồi, chiếc anh đang cầm khắc tên em này"
"Không nhầm, ngốc ạ. Em đeo chiếc có khắc tên của anh, anh đeo chiếc có khắc tên của em, có phải như thế lãng mạn hơn nhiều không?"

Châu Kha Vũ tháo nhẫn của mình ra, để hai chiếc cạnh nhau. Thật đẹp mắt.
Thì ra không phải chỉ có anh gặm nhấm nỗi nhớ, không phải chỉ có anh nuối tiếc đoạn tình giữa chúng ta, không phải chỉ có anh quay lại ngôi nhà này.

.

"Hôn lễ kín tại nhà riêng thế này cũng rất tuyệt mà, đúng không?"

Anh nhớ giọng nói

"Hoa hồng, rượu và nhạc cổ điển, anh cũng bỏ không ít công sức chuẩn bị nhỉ?"
"Có phải ý tưởng hơi cũ rồi không?"
"Ây da, đúng là có hơi cũ..."

Anh nhớ dáng vẻ

"Anh cũng cũ này, có phải em cũng không thích anh nữa rồi không?
"Vừa hay, em thuộc tuýp người hoài niệm nên thích mấy thứ cũ kỹ"

Anh nhớ nụ cười

"Quý ngài Trương Gia Nguyên, ngài có đồng ý lấy Châu Kha Vũ làm chồng không?"

Anh nhớ ánh mắt

"Cái này còn cần phải hỏi sao?"
"Em diễn cho đúng kịch bản xem nào"

Anh nhớ chúng ta của những ngày ngọt ngào và bình yên trước giông bão.

"Em đồng ý"

Anh nhớ em, nhớ em, vô cùng nhớ em.

Họ mỉm cười và trao nhẫn cho nhau
Tiếng nhạc du dương, ánh đèn ấm áp
"Tôi có thể mời ngài nhảy cùng mình không?"
Đôi tay em khoác lên vai anh, anh cũng nhẹ nhàng vòng tay qua eo em.

Nhớ đến phát điên lên được, em à

Trong đôi mắt ta có nhau, và chỉ có nhau
Anh hơi cúi đầu, kéo gần khoảng cách giữa hai ta
Và ta trao nhau nụ hôn dịu dàng nhất

.

Châu Kha Vũ khó khăn mấp máy môi, khẩn thiết gọi một cái tên:

"Trương Gia Nguyên"

Cái tên anh khao khát gọi nhất, nhưng cũng là cái tên mà sâu thẳm trong tiềm thức anh không dám gọi.
"Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên,...."
Từng lời thốt ra, nước mắt không kiềm chế được theo đó lã chã rơi xuống
"Trương Gia Nguyên, anh nhớ em"
Đôi nhẫn bạc dường như cũng long lanh như những giọt nước mắt.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro