hy vọng em không còn sợ hãi việc trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một đoạn thời gian, vài đứa trẻ của tinh cầu màu trắng chẳng hiểu sao bản thân mình lạc khỏi tinh cầu, có vài đứa trẻ khác lại tự mình rời đi, còn một số trường hợp không tự nguyện. Trong lúc lưu lạc giữa dải ngân hà bao la, lại bước vào một vùng đất có tên " vũ trụ màu xám "

" Em muốn về lại tinh cầu màu trắng, em không muốn ở vũ trụ màu xám đâu "

" Hy vọng em không còn sợ hãi việc ở lại nơi này, bởi vì em còn có anh "

*

Người theo dõi và yêu quý INTO1 nói chung cũng như Trương Gia Nguyên nói riêng đều biết được từ ngày còn ở Sáng Tạo Doanh 2021 tới tận bây giờ, Trương Gia Nguyên có một câu nói.

" Em không muốn trưởng thành, em muốn ăn kem "

Câu nói ấy bất tri bất giác trở thành câu nói thương hiệu của Trương Gia Nguyên, khi nhắc tới việc trưởng thành, họ sẽ nhớ tới cậu nhóc muốn ăn kem trong màn biểu diễn năm đó.

Rồi bất tri bất giác có người nhớ tới Châu Kha Vũ, bởi vì anh cũng từng nói với Trương Gia Nguyên trong buổi livestream tốt nghiệp.

" Trương Gia Nguyên, hy vọng em không còn sợ hãi việc trưởng thành "

Rốt cuộc trưởng thành thực sự mang dáng vẻ như thế nào nhỉ?

Khi còn bé, chúng ta hay nghĩ tới việc bản thân sẽ trưởng thành khi qua độ tuổi mười tám, sau đó sẽ bay lượn ở vùng trời riêng, tự do làm điều mình muốn, trong suy nghĩ của chúng ta khi đó, trưởng thành chính là việc vô cùng tốt đẹp.

Làm người lớn rồi, ai quản được chúng ta như nào.

Nhưng sau đó lớn thêm vài tuổi, nhường như ở cái tuổi ngông cuồng nhất của mấy đứa sắp bước vào mười tám, chúng mình hình như vẫn không mấy e ngại việc xông pha, tìm mọi cách cảm giác làm người lớn.

Thoáng chốc vài năm, thậm chí vài tháng, có thể chỉ vài ngày. Bỗng dưng chúng ta cảm thấy, hình như chúng ta trưởng thành rồi.

" Trưởng thành " dường như không mang hình dạng nhất định. Đơn giản khi ấy đột nhiên nụ cười đầy xán lạn pha thêm chút ảm đảm, ánh mắt sáng ngời, nhiệt huyết vẫn xen lẫn nỗi u sầu nơi khóe mắt. Hay khi chúng ta vô tình cảm thán một câu " làm trẻ con tốt ghê "

Thậm chí khi chúng ta nhận ra hình như bản thân dạo này cười nhiều hơn trước, dẫu trong lòng cuộn trào cơn sóng dữ.

Bất luận trải qua quá trình hay qua một đêm liền phải trưởng thành. Thì hai từ " trưởng thành " thực sự sánh ngang với việc mang theo gánh nặng ngàn cân.

Sau đấy người ta chẳng dám nhắc hai từ đó nữa, buồn cười nhỉ? Lúc bé thì thích thành người lớn, thành người rồi lại muốn bé đi.

Khi Trương Gia Nguyên nói câu đó, ban đầu người khác sẽ cười phá lên, chê cậu ngốc. Rõ ràng trưởng thành thì vẫn mua được kem, ai cấm người trưởng thành ăn kem chớ. Cơ mà trong lòng Trương Gia Nguyên hiểu rõ, vị kem lúc trưởng thành chẳng giống vị kem mà cậu muốn ăn.

Hôm nay cuối cùng cũng hoàn thành chặn đường đầu tiên sau khi tốt nghiệp của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ. Livehouse diễn ra thành công mỹ mãn, pháo giấy và tràn vỗ tay đều thuộc về họ. Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm, cũng chính là họ. Để có được kết quả hiện tại, quá trình diễn ra không ngắn cũng chẳng dài. Châu Kha Vũ bắt tay vào việc chọn bài hát, thu âm, luyện tập và hoàn thành album khoảng từ đầu tháng 9 năm ngoái, còn cậu thì trong thời gian không có lịch trình, đều sẽ ở trong kí túc xá viết nhạc, đến hồi nhìn lại, cậu viết được rất nhiêu bài hát, mang phong cách của mình. Đương nhiên trong quá trình hoàn thành album sau tốt nghiệp, hai người đều tranh thủ thời gian rảnh để xem album của đối phương hiện tại đi tới đâu.

Mấy ngày luyện tập và thu âm bài Thành Phố Hoàng Hôn, Châu Kha Vũ vô cùng căng thẳng, tới độ Trương Gia Nguyên cũng cảm thấy căng thẳng theo anh. Nhưng mà Châu Kha Vũ rất cố gắng, nỗ lực và kiên trì, mỗi khi trở về kí túc xá, anh đều cố luyện tập riêng, tập thở, tập lấy hơi rồi luyện giọng. Nhìn viền mắt đỏ hoe, đôi mắt vốn dĩ sáng ngời của anh hiện tại lại ngấn lệ vì lo lắng, trong lòng cậu xót xa vô cùng. Ngày nọ Trương Gia Nguyên nhịn chẳng nổi nữa, liền kéo Châu Kha Vũ lên xe motor cùng mình đi hóng gió. Châu Kha Vũ phía sau vòng tay qua eo Trương Gia Nguyên, tựa đầu lên vai cậu, băng qua mấy con đường thành phố Bắc Kinh náo nhiệt cũng tới vài con đường vắng vẻ, chỉ có tiếng xe máy, tiếng gió và tiếng Châu Kha Vũ nói bên tai Trương Gia Nguyên.

" Nguyên nhi à, anh thực sự cảm thấy bản thân mình không ổn "

" Hả anh nói gì? "

" Anh biết em không nghe thấy đâu, tiếng motor của em lớn quá đi mà, nên anh mới nói đấy. Anh sắp khóc tới nơi rồi đây này, Gia Nguyên nhi ơi, anh phải làm sao mới có thể hát thật hay đây? "

Sau khi hóng gió trở về, tâm trạng Châu Kha Vũ khá lên một chút.

Hai người họ ở trên giường, Trương Gia Nguyên nhắm nghiền mắt, tựa đầu lên lồng ngực Châu Kha Vũ, anh thuận thế ôm cậu vào lòng, xoa đầu cậu, rồi lại cúi xuống hôn lên mái tóc bồng bềnh ấy.

" Em thực sự khâm phục và ngưỡng mộ anh. Tiểu Châu nhà ta không phải người vô cùng xuất chúng, tuy nhiên anh là người nỗ lực không ngừng nghỉ. Không phải ai sinh ra cũng có năng khiếu, người không có thì phải kiên trì, nỗ lực gấp đôi người khác, mà người có nỗ lực không từ bỏ chẳng phải là người vô cùng giỏi sao? Em biết bạn trai của em không bao giờ từ bỏ thứ anh muốn, mà quá trình để thành công luôn có gập ghềnh, cho nên nếu anh muốn nói ra, hãy nói với em, đừng có lợi dụng lúc em lái motor rồi âm thầm khóc sau lưng em. Phải khóc trước mặt, em mới dỗ anh được. Hiểu không? "

Vòng tay ôm lấy cậu càng được siết chặt hơn, Châu Kha Vũ khẽ gật đầu, anh hiểu rồi Nguyên à.

Khoảng thời gian khi Châu Kha Vũ bước chân vào Gia Hành, anh đơn giản là người có sắc vóc và chiều cao, anh sinh ra không phải biết hát, càng không biết nhảy. Để trở thành Châu Kha Vũ ở Sáng Tạo Doanh, phải đánh đổi từ mồ hôi và nước mắt. Châu Kha Vũ nhớ lại, bản thân mình thực sự cũng không tệ mà. Trong chốc lát, nếu Trương Gia Nguyên không nhắc, anh sớm quen bén đi điều đi đó.

Con người ta hay có đức tính vừa khôi hài lại vừa chua xót, chính là họ sẽ nhớ những lần bản thân tệ hại mà quên đi mất bản thân mình mỗi ngày đều đang cố gắng trở nên tốt đẹp hơn. Cơ mà phần lớn khi trở thành người nổi tiếng, được yêu quý, ai cũng sẽ có áp lực, luôn muốn hồi đáp người dành tình cảm cho mình bằng thái độ, bằng những sản phẩm chỉn chu. Châu Kha Vũ vì thế không tránh khỏi việc đó, trở nên gắt gao với bản thân mình.

Thế nên nếu có thể Trương Gia Nguyên vẫn luôn sẽ ở cạnh, vỗ về anh, nhắc nhở anh rằng anh à anh tốt đẹp lắm, anh giỏi lắm, Châu Kha Vũ là đại diện cho hai từ hát và nhảy trong lòng em đấy, Châu Kha Vũ à người yêu anh sẽ hiểu cho anh mà. Đừng sợ hãi.

Bẫng đi vài hôm, khi Trương Gia Nguyên đang lau chùi con xem motor thì điện thoại bên túi reo liên hồi, người gọi tới là Châu Kha Vũ. Cậu nghe máy, chưa kịp nói gì thì anh đã vô cùng sung sướng hét lên.

" Gia Nguyên nhi của anh ơi, anh thu âm xong rồi nè, đợi anh về anh sẽ cho em nghe bản hoàn chỉnh nhé. Anh yêu em nhất trên đời luôn "

Trương Gia Nguyên bật cười thành tiếng, Châu Kha Vũ lại trở về dáng vẻ của một chú cún lớn rồi nè.

Tận khi bài hát phát hành, nằm lướt siêu thoại, Trương Gia Nguyên mới há hốc mồm, vốn dĩ khi ấy cậu được anh cho nghe trước bài hát cũng chỉ trêu anh sến súa vì mấy câu hát của anh, không nghĩ quá sâu xa rằng thành phố hoàng hôn anh nhắc tới là Dinh Khẩu. Dãy số 07167 cả nhóm thắc mắc suốt mấy tháng trời lại là đoạ độ nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Dinh Khẩu. Trương Gia Nguyên gấp gáp gọi điện thoại cho Châu Kha Vũ xác nhận, cảm xúc hỗn loạn, hạnh phúc xen lẫn có chút lo sợ. Trưa hôm đấy Châu Kha Vũ đang ghi hình, tới tầm chiều mới gọi lại cho Trương Gia Nguyên.

Sau khi xác nhận đúng thật Châu Kha Vũ nhắc tới quê hương của cậu, trái tim Trương Gia Nguyên đập nhanh tới mức sắp nhảy khỏi lồng ngực. Cậu hỏi anh không sợ sao, dám cài cắm vào bài hát. Châu Kha Vũ trong phòng thay đồ tủm tỉm cười khi nghĩ tới biểu cảm của Trương Gia Nguyên hiện tại, nhưng sau khi nghe câu đó. Anh biến thành một bộ dạng vô cùng nghiêm túc, dõng dạc tuyên bố.

" Anh chỉ sợ không đủ thành ý, cho em thấy anh thực sự nghiêm túc muốn bên cạnh em mãi mãi như nào "

Khi mà người đời còn nghi ngờ thật giả, anh vốn đã sắp đặt cậu vào quãng đời còn lại của mình.

Trương Gia Nguyên dẫu cho hình tượng thiếu niên ngông cuồng, hoang dã, cơ mà cậu đối với chuyện tình cảm của mình và Châu Kha Vũ, sẽ có phần e thẹn và ngượng ngùng hơn. Châu Kha Vũ thì ngược lại, không hề muốn giấu giếm gì cả.

Chung quy dù ngượng ngùng, e thẹn hay huỵch toẹt khoe khoang thì hai người vẫn không thể kiềm được trước máy quay yêu thương đối phương, chăm sóc đối phương, trên sân là một dạng chân tình, dưới sân khấu lại là chân tâm.

Người ta hay nói ánh mắt không biết nói dối, Trương Gia Nguyên mạnh miệng tuyên bố mình có chừng mực cho tới khi Lâm Mặc gửi một bài viết trong siêu thoại Nguyên Châu Luật, Trương Gia Nguyên cong cong mắt, cười lộ cả vân mèo, nhìn Châu Kha Vũ tới mức say mê. Thực ra cậu không hề hay biết điều đó, cậu cứ nghĩ mình nhìn ai mà chẳng giống nhau, thì ra chẳng phải.

Với người trong lòng mình yêu, dẫu miệng có mắng vài câu, nhe nanh múa vuốt, nhưng mà ánh mắt tràn ngập tình yêu.

Từ khi nhận ra chân lý do cpf truyền bá, Trương Gia Nguyên hay để ý tới ánh mắt Châu Kha Vũ nhìn mình.

Ánh mắt anh thực sự đỉnh quá rồi, nó còn biết nói, nó nói với cậu rằng.

Châu Kha Vũ yêu Trương Gia Nguyên chết đi được ý.

Rồi sau đó tới Trương Gia Nguyên thu âm ca khúc, lên ý tưởng cho album. Hôm đó INTO1 tụ lại một chỗ trên bàn ăn, Trương Gia Nguyên tranh thủ thông báo, sau khi tốt nghiệp sẽ có album đầu tay, nhưng cậu muốn phát hành album digital, mọi người vỗ tay chúc mừng Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh len lén nắm tay cậu dưới gầm bàn, anh biết bạn trai nhỏ của mình vẫn có chút rụt rè và chướng ngại trong lòng, anh thì luôn ủng hộ cậu, anh tin tưởng cậu sẽ đưa ra quyết định đúng đắn cho cuộc đời mình. Cơ mà không tránh khỏi việc đau lòng thay cho Trương Gia Nguyên. Khi trở về phòng, cửa vừa đóng lại, Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Nguyên từ phía sau, tì cầm lên vai em một lúc.

" Sao vậy Tiểu Châu? Có chuyện gì buồn nói Nguyên ca nghe, em sẽ xử lý giúp anh "

" Lần sau em phải phát hành album vật lý đấy, anh thích nghe nhạc trên CD "

Châu Kha Vũ luôn như vậy, luôn bảo vệ lòng tự tôn của Trương Gia Nguyên. Như hồi công diễn ba ở Sáng Tạo Doanh, nhìn cậu loay hoay với động tác khó, anh liền đi tới nói với thầy dạy nhảy chỉ lại lần nữa, anh thấy hơi khó hiểu rồi cùng cậu tập lại động tác đó.

Trương Gia Nguyên gật đầu đáp ứng, sau đó xoay người lại ôm lấy anh.

Người mang than đến vào ngày tuyết vẫn luôn ít hơn người thêu gấm trên hoa.

Người như Châu Kha Vũ không hiếm, nhưng trong cuộc đời Trương Gia Nguyên chẳng tìm thấy ai như anh cả. Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên hay được nhận định tựa như hai đường thẳng song song, mọi thứ đều cách biệt, chẳng rõ tại sao lại va vào nhau, sau đó lại từ bạn bè tiến thêm một bước trở thành người trong tim.

Thực chất làm gì có định nghĩa chuẩn chỉnh về thích hợp hay không thích hợp.

Thế giới muôn hình vạn trạng, giữa cái không thích hợp, không dung hoà của người đời lại tìm thấy cái hợp nhau, bù trừ. Hai đường thẳng song song cái quái gì chứ, nếu muốn thì biến nó thành hai đường thẳng cắt nhau, không thì biến nó thành vòng tròn mobius. Tất cả đều do trái tim quyết định cả thôi.

Vào hôm sinh nhật của Châu Kha Vũ, buổi tối Trương Gia Nguyên đã call video gửi lời chúc thật dài, hứa sau khi hai người hoàn thành xong lịch trình, trở lại Bắc Kinh sẽ đem quà tới cho anh, Châu Kha Vũ như chiếc cún bị bỏ rơi, tủi thân dụi mắt bảo anh nhớ Trương Gia Nguyên quá. Từ ngày tốt nghiệp, cậu và anh luôn bận bịu bay khắp nơi ghi hình, quay show, chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình, bày tỏ nỗi nhớ nhung theo cách đó. Châu Kha Vũ thật sự cảm thấy thời điểm này tốt đẹp, vì mỗi người đều có dự định, mục tiêu. Rồi cả Trương Gia Nguyên và anh đều đang cố gắng vì tương lai của hai người. Cơ mà làm sao để ngăn được, anh nhớ món sườn Trương Gia Nguyên nấu, nhớ mấy ngày cùng cậu tan làm, ghi hình show, quay vlog, khi mà bọn họ ở cùng một nhóm, thời gian dính lấy nhau cũng trở nên nhiều hơn. Trương Gia Nguyên cũng nhớ anh, nhưng vẫn mạnh mẽ gánh gồng bạn trai sắp khóc tới nơi ở bên màn hình bên kia.

" Tiểu Châu đừng khóc, khi nào về lại Bắc Kinh, Nguyên nhi ca sẽ đưa anh đi chơi, sẽ cho anh hôn thật nhiều cái. Giờ thì nhắm mắt lại đi "

Châu Kha Vũ không rõ Trương Gia Nguyên muốn làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt, Trương Gia Nguyên lấy bánh kem được đặt bên cạnh, góc khuất của camera, sau đó cắm nến, rồi bắt đầu hát bài happy birthday. Anh từ từ mở mắt ra nhìn, bánh kem màu xanh nhạt, có hình chiếc cún đội mũ heo, ghi dòng chữ " Chúc Tiểu Châu nhà em sinh nhật vui vẻ, luôn bình an và hạnh phúc x3 "

" Vì không đủ chỗ đó, anh đừng có cười "

Trương Gia Nguyên trợn mắt đe doạ Châu Kha Vũ, tự lúc nhìn rõ cái bánh kem trên tay Trương Gia Nguyên, anh đã lăn ra cười bò. Nhưng rồi mắt Châu Kha Vũ đỏ hoe, Trương Gia Nguyên giục anh mau cầu nguyện đi, nhanh lên nào. Châu Kha Vũ lập tức làm theo. Sau khi mở mắt ra lại thấy Trương Gia Nguyên ở bên đấy cũng cầu nguyện cùng anh.

" Nguyên nhi em cầu nguyện điều gì vậy? "

" Trao đổi nhé, anh nói cho em nghe anh cầu nguyện điều gì, em sẽ nói lại cho anh nghe "

Nhóc Trương Gia Nguyên của Châu Kha Vũ luôn lắm trò như vậy, nhưng mà Châu Kha Vũ không bao giờ từ chối Trương Gia Nguyên. Nuông chiều cậu bằng chính những gì anh có thể.

" Anh ước rằng Trương Gia Nguyên luôn được yêu thương, livehouse của em thuận lợi diễn ra và em có thể vui vẻ mà trưởng thành "

Trương Gia Nguyên xúc động, vờ như lục tìm thứ gì đó. Châu Kha Vũ không vạch trần, ánh mắt vẫn luôn dõi theo người bên kia, đầy dịu dàng và trân quý. Cuối cùng qua hơn một phút, Trương Gia Nguyên ghé mặt sát vào màn hình, thấp giọng nói.

" Em ước rằng thế giới sẽ yêu thương Châu Kha Vũ như cách Châu Kha Vũ yêu thương thế giới này, nếu không Trương Gia Nguyên sẽ lái motor tới đánh cho một trận. "

" Cảm ơn em "

Gần đây anh xảy ra vài chuyện, Châu Kha Vũ lại sợ Trương Gia Nguyên nhìn thấy. Nhưng mấy ngày qua cậu chưa hề nhắc tới chuyện đó, anh trộm vui mừng, thầm nói với chính mình may mắn quá. Cậu mà biết thật thì sẽ đau lòng thay cho anh.

Anh không muốn cậu đau lòng tí nào.

Tuy nhiên Châu Kha Vũ hiểu được thời đại này, thông tin cập nhật liên tục, nhanh chóng và khó có thể giấu giếm chu toàn. Dáng vẻ Trương Gia Nguyên hiện tại anh không nhìn rõ, chỉ thấy mỗi góc mặt bên trái của cậu thôi, rồi anh lại nghe tiếng cậu lí nhí.

" Không muốn Châu Kha Vũ chịu thiệt thòi "

Trái tim Châu Kha Vũ thắt nghẹn, nhưng rồi khoé miệng anh nhô cao, anh cũng học theo cậu, ghé sát màn hình, nghiêng mặt nhìn hướng khác, nhỏ giọng đáp.

" Anh biết, Trương Gia Nguyên nhi thương anh nhất mà "

Đợt tốt nghiệp, đêm concert diễn ra ở Thượng Hải, lúc trở về nhà trong siêu thoại lại xuất hiện một bài viết, cảnh tượng ngay cảnh anh khóc, cậu bên cạnh vỗ về, xin Mika chút khăn giấy, đưa cho anh lau nước mắt.

" Trên thế giới có rất nhiều người yêu Nguyên Châu Luật, nhưng người yêu Châu Kha Vũ chỉ có mỗi mình Trương Gia Nguyên "

Người yêu em, cũng chỉ có anh mỗi mình anh.

Ngày livehouse, tâm tình Châu Kha Vũ rất tốt, anh vui vẻ vẫy tay chào fan, đứng trên sân khấu hát những bài hát thuộc về anh, làm chủ sân khấu của ánh. Hôm đó Châu Kha Vũ thực sự rực rỡ, Châu Kha Vũ sợ cao phần vì cao lên sẽ nhảy không vững, nhưng lên sân khấu, mỗi động tác đều vững vàng, chắc chắn. Châu Kha Vũ hôm đó rất hạnh phúc, cười rất nhiều, nói cũng rất nhiều. Sau khi Châu Kha Vũ kết thúc livehouse thì Trương Gia Nguyên mới đáp xuống sân bay, mở điện thoại lên liền thấy Châu Kha Vũ đã sớm gửi tin nhắn bảo mình vừa hoàn thành xong livehouse, chuẩn bị sang du thuyền để đón sinh nhật, dặn cậu tới khách sạn thì hãy nghỉ ngơi thật tốt. Khi nào anh trở về sẽ kể cậu nghe thật nhiều chuyện đã xảy ra vào hôm nay. Trương Gia Nguyên ngồi trên xe về khách sạn, mở từng clip fan quay lại, không nhịn đứa kéo theo quản lý xem cùng. Miệng cười tới mang tai, không ngừng khen Châu Kha Vũ đẹp trai, Châu Kha Vũ không hổ là đại diện cho hai từ hát và nhảy trong lòng cậu.

Tới tận khuya khi kết thúc tiệc sinh nhật trên du thuyền, Châu Kha Vũ về tới khách sạn liền gửi tin nhắn cho Trương Gia Nguyên. Không lâu sau, Trương Gia Nguyên liền gọi tới.

" Tiểu Châu có muốn được thưởng gì không? "

" Thưởng cho anh một cái ôm đi "

Thật ra Châu Kha Vũ lại nhớ Trương Gia Nguyên rồi.

Ngày tiếp theo có fansign diễn ra vào buổi trưa, tới chiều về Châu Kha Vũ gọi cho Trương Gia Nguyên gấp gáp hỏi sao anh nhớ mấy chị cpf tên Bánh Khoai Môn, mà hôm nay toàn Lạc Lạc tới, thế còn có Trương Gia Lạc. Tại sao họ Trương mà không phải họ Châu? Trương Gia Nguyên đang diễn tập cho livehouse cùng ban nhạc, lúc nghe điện thoại cậu bắt loa nhỏ nhưng Châu Kha Vũ càng nói càng cao giọng, tới mức người xung quanh đấy không nhịn được mà hướng ánh mắt tò mò về phía cậu. Trương Gia Nguyên dở khóc dở cười, chạy nhanh vào phòng vệ sinh nói chuyện.

Qua tìm hiểu sơ lược đại khái con trai của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ tên Trương Gia Lạc, thế nên mấy chị ấy mới lấy tên Lạc Lạc. Nhưng còn vì sao họ Trương, chuyện này Trương Gia Nguyên không rõ, nhưng thấy rất vui. Sau đấy cậu hỏi anh có phát biểu gì linh tinh trong fansign không, anh khẳng định chắc nịch mình hoàn toàn không có nói gì hết, các chị hỏi sao anh đáp thế thôi.

Tới tận tối muộn, Trương Gia Nguyên trên đường về khách sạn có mở weibo ra thám thính tình hình, Châu Kha Vũ quả nhiên không hề ăn nói linh tinh, nhưng anh ấy khoe khoang, vênh váo hết sức. Trương Gia Nguyên bật cười, không khoe không phải anh ấy, cậu muốn tìm xem clip để coi nét mặt Châu Kha Vũ khi kể lại chuyện ngồi sau xe motor của cậu như nào, cả chuyện chúc sinh nhật nữa.

" Châu Kha Vũ anh nghe thử xem, ngay cả khi không thấy hình em cũng nghe ra anh đang vui tới mức không kiềm được luôn á "

Cậu nhấn nút gửi.

Châu Kha Vũ như chờ sẵn liền rep cậu.

" Tại anh vui thật mà "

Bởi vì Châu Kha Vũ cảm thấy ngoài anh ra, vẫn có người nguyện cùng anh toàn tâm toàn ý bảo vệ Trương Gia Nguyên.

Livehouse của Châu Kha Vũ ngày 20/5 diễn ra thuận lợi, Trương Gia Nguyên vì bận tập duyệt nên chỉ có thể xem sau khi trên xe về lại khách sạn. Châu Kha Vũ hôm nay tạo hình siêu đẹp, tóc gãy light màu trắng, trông như sói xám ấy, lúc sau cậu còn thấy fan điên cuồng đăng bài hỏi Châu Kha Vũ biết chạy motor không, mà vác con motor lên đó chụp chung vậy. Châu Kha Vũ sớm đã gửi tin nhắn cho Trương Gia Nguyên, giọng điệu vô cùng đắc chí.

" Anh và huynh đệ của bạn trai anh "

Người huynh đệ đấy chính là chiếc motor.

Hôm đó Trương Gia Nguyên hơi mệt nên về tới khách sạn liền ngủ tù tì, sáng tỉnh dậy đã thấy Châu Kha Vũ gửi tin nhắn, kể đủ thứ chuyện vào hôm qua, rồi cuối cùng lại chốt bằng câu " anh nhớ em "

Trương Gia Nguyên đọc xong, mặt nóng hổi, lỗ tai chuyển đỏ lúc nào chẳng hay. Cậu gọi cho anh nói vài điều, sau đó lại tiếp tục chuẩn bị livehouse vào tối nay, còn Châu Kha Vũ sẽ có fansign vào buổi trưa.

Châu Kha Vũ xuống máy bay, trở về khách sạn thì livehouse của Trương Gia Nguyên cũng đã kết thúc. Như Trương Gia Nguyên mấy ngày hôm qua, anh ở trên xe xem clip cậu biểu diễn vào tối nay, Trương Gia Nguyên ăn mặc không cầu kì, sân khấu và cậu đều mộc mạc, giản dị, chân thành. Nhìn cậu cùng với đàn guitar, anh bất giác thấy trong lòng dâng trào cảm giác hạnh phúc. Trương Gia Nguyên của anh ấy mà, sinh ra vốn dĩ đã dành cho guitar. Màn biểu diễn vừa chân thật vừa gần gũi, ba mẹ Trương cũng tới, giống như gia đình anh vào hôm livehouse 17/5. Trương Gia Nguyên hát xong bài hát sẽ uống một ngụm bia, theo lời trạm tỷ nhà cậu nói. Sau đó cậu hát lại bài Biển Vũ Trụ, cậu chia sẻ về thời gian cậu viết những bài hát này, khoé mắt cậu trực trào nước mắt. Châu Kha Vũ thấy hơi ngột ngạt, bảo bác tài mở cửa kính giúp anh. Đoạn Châu Kha Vũ về tới khách sạn, tắm rửa xong xuôi lại ra ngoài ban công ngắm trời cao, tâm trạng anh có chút trùng xuống. Vốn dĩ nên vui vẻ vì mọi chuyện thuận lợi, nhưng không thể kiềm lại mà chua xót cho người mình yêu.

Trương Gia Nguyên đứa trẻ ấy trông có vẻ mạnh mẽ, ngông cuồng nhưng trái tim cậu thực sự mềm yếu và dạc dào tình cảm. Châu Kha Vũ hiểu rõ Trương Gia Nguyên hơn ai hết, những ngày tháng đó, mỗi khi anh gọi về, cậu luôn nở nụ cười tươi, khoe anh mình viết được thêm một bài rồi này, muốn đàn cho anh nghe thử. Cứ vậy trôi qua vài ba tháng, Châu Kha Vũ mỗi khi trở về đều ôm lấy Trương Gia Nguyên thật lâu, vỗ về cậu.

Nếu thế giới này quá bất công với cậu thì anh sẵn sàng thiên vị cậu.

Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng trở về khách sạn, ngay lập tức tìm Châu Kha Vũ. Cậu cười nói vui vẻ bảo rằng hôm nay cpf của chúng mình cũng đến đấy, có một chị hỏi rằng anh ngồi sau xe của cậu có sợ không, có chị lại mang cả chiếc máy bay trong livehouse đến. Trương Gia Nguyên tự hỏi họ bay tới bay lui thế chắc vất vả lắm nhỉ? Châu Kha Vũ nghe xong khẽ gật đầu. Cả hai đều đã lên giường, nghiêng người nhìn đối phương qua màn hình. Trương Gia Nguyên tẩy trang, dù hơi mệt mỏi nhưng mặt mũi vẫn tươi cười, lộ rõ vẻ hạnh phúc trên gương mặt. Châu Kha Vũ mấy ngày nay lịch trình liên tục, cũng mệt mỏi không kém, lúc cậu chưa gọi đến, anh còn uể oải tới mức muốn sụp nguồn, thế mà vừa nhìn thấy Trương Gia Nguyên, anh liền bị sự vui vẻ của cậu cuốn theo.

Nói đúng hơn vì Trương Gia Nguyên hạnh phúc, thế nên Châu Kha Vũ cũng hạnh phúc.

" Anh thấy cảnh em cởi áo chưa, ngầu không Tiểu Châu? "

" Nguyên nhi ca đáng yêu lắm, như thiên thần vậy "

Trương Gia Nguyên phì cười, phụng phịu bảo Châu Kha Vũ trả lời không đúng trọng tâm, nhưng mà lúc ấy, lỗ tai cậu cũng ửng đỏ. Tại lúc chiều Trương Gia Nguyên được Lâm Mặc gửi video sang, kêu nghe đi, Châu Kha Vũ lại ăn nói linh tinh rồi. Trong video Châu Kha Vũ được hỏi thấy hình xăm của Trương Gia Nguyên chưa, anh đáp mình thấy rồi. Chị fan lại hỏi thấy đẹp không, Châu Kha Vũ không chần chừ đáp đẹp lắm. Còn cả đoạn Châu Kha Vũ nói thích món sườn nhất, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ trong lòng khi về Bắc Kinh sẽ nấu cho anh ăn ngay lập tức, nấu mỗi ngày luôn.

" Lúc trên sân khấu em không hồi hợp lắm, nhưng vẫn có chút lo lắng, nhưng mọi người rất tốt. Đều rất yêu thương em, Kha Vũ có nghe bài Đại Miên em hát chưa? "

" Anh nghe rồi, trùng hợp quá nhỉ? Đại Miên với Hoàng Hôn Hiểu cùng một ca sĩ gốc trình diễn này "

Châu Kha Vũ giả vờ làm vẻ mặt bất ngờ, nhìn thấy Trương Gia Nguyên bị anh chọc cười, anh liền vui vẻ tự tặng mình một like.

Trên đời này làm gì có lắm chuyện trùng hợp tới thế, một lần còn có thể bảo trùng hợp, nhưng vô số lần trùng hợp chính là cố tình sắp đặt.

" Nguyên nhi của anh giỏi quá, anh thật sự muốn tới nghe em hát trực tiếp "

Châu Kha Vũ biết tính chất công việc, sẽ có vài chuyện mà bản thân hai người họ muốn, nhưng khó thực hiện. Trương Gia Nguyên nghiêm túc suy nghĩ, sau đó bật dậy, đi lấy đàn guitar trong góc phòng, chạy tới màn hình, đầy kiêu ngạo nói.

" Nào Châu Kha Vũ, để Nguyên ca mở livehouse riêng cho chúng ta. Bởi vì em cũng muốn tới livehouse của anh, nghe anh hát "

Livehouse thuộc về guitarist Trương Gia Nguyên và ca sĩ Châu Kha Vũ.

Nhưng Châu Kha Vũ nhớ lại, hai người họ đang ở khách sạn, nên đành phải dời lịch livehouse đến khi về lại Bắc Kinh.

Trương Gia Nguyên dẹp đàn guitar sang một bên, chui lên giường, đắp chăn kín mít, chỉ chừa lại cái đầu tròn vo của cậu. Châu Kha Vũ thầm nghĩ trong đầu muốn xoa ghê. Sau đó Trương Gia Nguyên luyên tha luyên thuyên cùng Châu Kha Vũ đủ điều, xong lại nói tới chuyện hôm nay ở fansign, cậu xem được clip cầu hôn, liền cảm thán anh chị đó hạnh phúc quá. Châu Kha Vũ không nhanh không chậm đáp lại " là hai bạn nữ đấy "

Hai bạn nữ đấy cũng đăng lên siêu thoại của Châu Kha Vũ, nói rằng sau này sẽ ra nước ngoài kết hôn, Châu Kha Vũ lúc chứng kiến màn này, trong lòng đầy hưng phấn và ngưỡng mộ, Trương Gia Nguyên há hốc mồm, sau đó đá phăng chiếc chăn xuống đất, ngồi bật dậy cao giọng nói.

" Đáng yêu quá đi "

Châu Kha Vũ khẽ cười vì hành động đáng yêu của Trương Gia Nguyên, rồi cậu lại nằm xuống, nhặt chăn lên.

" Sau này chúng ta cũng vậy "

Anh dịu dàng đáp lại cậu.

Từ khoảnh khắc xác định mối quan giữa cả hai, Châu Kha Vũ luôn nghĩ về tương lai sau này và sắp xếp cẩn trọng. Không phải nhất thời, càng không phải lời nói suôn, tức nhiên không phải vì hiện thực đẹp đẽ nên trông chờ, dệt đủ mộng đẹp cho tình yêu của mình. Châu Kha Vũ không phải người như vậy, anh có thể đảm bảo thì mới nói ra, một khi nói ra, anh sẽ dùng hành động để minh chứng cho lời anh nói.

Vì tương lai và quá khứ đều xuất phát từ thực tại.

Ngay khoảnh khắc bạn fan quỳ xuống cầu hôn bạn gái mình, Châu Kha Vũ đã nghĩ tới Trương Gia Nguyên.

Hai người họ dù không nói ra nhưng vẫn đang chăm chỉ làm việc, vì sau này gặp nhau trên đỉnh cao và vì sau này của họ.

" Anh hát em nghe đi Tiểu Châu "

Trương Gia Nguyên hình như buồn ngủ rồi, giọng cậu trở nên mềm mại hơn. Châu Kha Vũ trùm chăn qua đầu mình, để không phát ra tiếng ồn ảnh hưởng mọi người trong khách sạn. Sau đó Trương Gia Nguyên học theo anh, trùm chăn qua đầu, hai người họ ở trong bóng tối, chẳng rõ mặt mũi nhau hiện tại như nào, chỉ nghe tiếng thở quen thuộc cách một màn hình, tưởng chừng như sắp chạm vào được, lại có chút xa xôi. Sau đấy trong màn đêm của thành phố, Châu Kha Vũ ngâm nga bài hát trong album của mình.

Ở vũ trụ màu xám, tìm về tinh cầu của tôi

Là dường như có thể trở về thời ngây ngô đó

Giấy trắng đáng thương, bị bút mực lấy đi sự tự do

Nếu trưởng thành là âu sầu

Thì tôi chẳng muốn đâu

*

Thanh âm của Châu Kha Vũ lúc bấy giờ mộc mạc lại chân thành, anh không hát trên nền nhạc, không hát cho hàng vạn người nghe, không mặc trang phục đẹp đẽ.

Anh ở đây, ngay lúc này.

Hát cho người anh trân quý nhất, khán giả duy nhất mà anh vẫn mong chờ.

" Vậy em hiện tại đang ở vũ trụ màu xám rồi "

Giọng Trương Gia Nguyên có chút nghẹn ngào.

Giống nhỉ, nơi vũ trụ màu xám mà Trương Gia Nguyên không muốn tới, dù đã đặt chân vào nơi đấy, nhưng mà cậu vẫn cố quay đầu lại chạy về tinh cầu của mình, chỉ vì nghĩ đây là giấc mơ.

" Ừ chúng ta không thể về lại tinh cầu trắng, nhưng mà em đừng sợ vũ trụ màu xám nhé, bởi vì em còn có anh bên cạnh em này "

Dù chẳng thấy được vẻ mặt của Trương Gia Nguyên hiện tại, nhưng Châu Kha Vũ đoán chắc nhóc đang mỉm cười đấy. Hồi sau Trương Gia Nguyên mở chăn ra, quả nhiên cậu đang cười, cười đầy hạnh phúc, để miêu tả nụ cười đó thì phải nói thế nào nhỉ? Đôi lúc mọi người sẽ nhìn thấy Trương Gia Nguyên cười rộ, nhưng vẫn man mác nét buồn trong đôi mắt. Lúc này Trương Gia Nguyên cũng cười như thế, tuy nhiên ánh mắt cậu trở sáng ngời, trong mắt chỉ toàn hình bóng anh, hình bóng người bảo đảm rằng.

Dù ở vũ trụ màu xám không mấy vui vẻ, anh vẫn sẽ ở bên cậu.

" Hy vọng em không còn sợ hãi việc trưởng thành "

Đơn giản Châu Kha Vũ muốn em đừng sợ, em có trưởng thành hay không, không quan trọng.

Nếu trưởng thành, anh hy vọng quá trình đó sẽ không khiến cậu gục ngã. Lỡ có gục xuống, anh sẽ đỡ cậu dậy, nếu cậu không muốn đứng dậy? Trương Gia Nguyên của anh sẽ không như thế, tuy nhiên nếu cậu tạm thời không muốn, anh sẽ cõng cậu đi tiếp.

Vậy nếu cậu không muốn trưởng thành, thì anh sẽ ở trong vũ trụ màu xám, tạo ra cho cậu một tinh cầu mới, để cậu tự do bay lượn trên vùng trời của mình, để cậu có thể ăn thật nhiều kem ngon.

" Có anh ở bên, em sẽ không sợ nữa "

Trương Gia Nguyên thừa nhận, mình sợ việc trưởng thành. Tuy nhiên may mắn thay có Châu Kha Vũ, luôn bên cạnh cậu.

Châu Kha Vũ không bao giờ bỏ lại Trương Gia Nguyên trơ trọi, luôn ghi khắc từng lời cậu nói, anh không vội vàng đáp lại, anh sẽ tỉ mỉ, chắc chiu đủ dịu dàng rồi mang nó đưa cho cậu. Như hồi show lúc thành đoàn được 3-4 tháng, trên lầu cao Trương Gia Nguyên nói mình muốn mang lại niềm vui cho mọi người. Sau này trong livestream tốt nghiệp, Châu Kha Vũ nói với cậu rằng.

" Em thực sự mang đến nhiều niềm vui cho mọi người, ở bên cạnh em rất vui vẻ "

Sau đó Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cứ thế im lặng ngắm nhìn nhau tới hơn một giờ sáng.

*

" Châu Kha Vũ "

Trương Gia Nguyên đột nhiên lên tiếng gọi cả họ tên anh, Châu Kha Vũ thoáng giật mình, liền lắp ba lắp bắp.

" Anh...nghe...sao vậy... vậy? "

Trương Gia Nguyên chậc lưỡi, sau đó cười tinh nghịch chỉ vào mặt anh trên màn hình nói.

" Em sắp phải ngủ thật rồi đấy "

" Thế em ngủ đi, em vất vả mấy ngày liền rồi "

" Anh cũng thế mà "

" Ừ nhỉ? "

" Nhưng mà Châu Kha Vũ ơi "

Trương Gia Nguyên vẫy vẫy tay, Châu Kha Vũ ghé tai sát vào màn hình.

" Có một điều em quên nói, hôm qua trong lúc ngồi trên xe về khách sạn, em nhìn lên bầu trời, thấy có ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm. Người đó là anh đấy, Tiểu Châu "

Châu Kha Vũ bên đây cũng nhỏ giọng, đáp lại.

" Thế hả? Hôm nay anh cũng thế, ngồi trên xe về khách sạn, thấy được ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm. Người đó là em đấy, Nguyên nhi "

Dần anh nghe tiếng thở đều đều bên màn hình bên kia, bạn trai nhỏ của Châu Kha Vũ buồn ngủ tới mức ngủ quên mất rồi. Châu Kha Vũ không dập máy, cứ ngắm nhìn Trương Gia Nguyên mãi, tới khi trời hửng sáng, Châu Kha Vũ một lần nữa ghé mặt sát màn hình, vô cùng cẩn trọng nói.

" Cảm ơn em Nguyên nhi, vì đã cùng anh nổ lực cho tương lai của bọn mình "

Bầu trời ở thành phố làm sao thấy được sao xa, chỉ trong mắt người nhìn thấy, ngôi sao rực rỡ đứng trên sân khấu. Không phải vì ánh đèn ưu ái, mà thực sự ánh sáng đó xuất phát từ những người mang trái tim nhiệt huyết và đầy đam mê.

Mãi mãi không muốn trưởng thành

Không phải chỉ là lời nói dối đâu

Châu Kha Vũ hát lại hai câu hát trong bài Trương Gia Nguyên đã hát trên sân khấu.

" Đợi khi chúng ta về Bắc Kinh, anh sẽ mua thật nhiều kem cho em ăn nhé "

- hoàn chính văn -

Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây.

Bản dịch bài hát " vũ trụ màu xám tinh cầu màu trắng " thuộc về BKLN.

Chỉ đơn giản là những cảm xúc sau những ngày vừa qua, sau đó là những lúc nghe bài hát của Kha Vũ và Gia Nguyên, xem hai bạn đứng trên sân khấu qua màn hình và những lúc mình vỡ oà khi nhắc tới nhau.

Đại khái cũng có thể nghĩ tới quá trình mình đang vực dậy chính mình, như nào nhỉ? Nói chung mình yêu hai bạn lắm.

Mình thật sự hạnh phúc, dù khung hình bây giờ chỉ còn mỗi mình bạn nhỏ và bạn lớn, dù tách ra nhưng trong lòng mình vẫn thấy hạnh phúc ấy. Chúng mình đều mang dáng vẻ của thiếu niên, xông pha và cố gắng vì những điều tốt đẹp mà nhỉ?

Thế đấy ạ.

Cảm ơn các bạn lần nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro