1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Jiayuan từ lúc lọt lòng đã có một siêu năng lực kì lạ. Em có thể nhìn thấy những người đã khuất.

Từ khi có nhận thức, em biết rằng sở hữu năng lực này đúng là không có gì là tốt đẹp, đó là một sự phiền phức bí mật mà em không thể chia sẻ cũng chẳng thể đối diện với nó, ai biết được những con người của thế giới bên kia sẽ gây rắc rối và nguy hiểm gì đến bản thân không chứ.

Nhưng vào năm em 10 tuổi, Jiayuan có một ngoại lệ của riêng mình.

Ngoại lệ của em là một linh hồn kỳ lạ, lại còn rất ngốc, cái gì cũng không biết, chỉ biết nói những thứ kỳ lạ mà thôi.

Nhưng lần đầu tiên gặp anh, em cứ ngỡ mình đã gặp được thiên thần.

2.

Những linh hồn là thực thể không xác định được bằng đôi mắt của người bình thường, nhưng họ lại tồn tại giữa chúng ta như một lẽ tự nhiên. Bọn họ ở lại vì những nỗi niềm chưa được trọn vẹn, cứ lưu luyến mãi chẳng có cách nào siêu thoát.

Lần đầu tiên gặp anh vào năm 10 tuổi, cũng là lần đầu Jiayuan phá bỏ quy tắc của bản thân, chủ động lên tiếng nói chuyện với một linh hồn xa lạ.

"Tại sao anh lại ở đây?"

Ở giữa cánh đồng hoa hướng dương đương mùa nở rộ, linh hồn xa lạ lộ vẻ mặt ngốc nghếch nhìn ngó xung quanh, rồi lại nhìn về đứa trẻ ăn mặc kì lạ trước mặt.

Anh trợn tròn mắt, gào lên, "Vãi đạn, chỉ là thức trắng 3 đêm liền, thế mà cũng có thể xuyên không à?"

"?"

Trông thì như thiên thần, hóa ra lại là một tên thần kinh!

Jiayuan đảo mắt, không nhiều lời lập tức quay lưng đi thẳng. Quả thật lời bà dặn chưa bao giờ là sai, chỉ có ngốc mới đi nói chuyện với linh hồn mà thôi.

3.

Đi được một đoạn khá xa, Jiayuan lại thấy làm lạ, tại sao cái linh hồn thần kinh kia không bám theo em? Theo lẽ thường không phải những linh hồn khi biết có người có thể nhìn thấy mình đều bám lấy không buông, bày tỏ cho họ biết những khao khát của bản thân để được giúp đỡ, sớm ngày bay lên trời làm mây sao. Bà em luôn nói vậy mà.

Jiayuan xoay người nhìn về phía sau, triệt để ngu người luôn rồi. Ai có thể cho em biết tại sao cái linh hồn kia hết quỳ rạp xuống vái lạy trời đất, lại đứng lên cười ha hả, sau đó tự tát bản thân mấy cái, rồi lại uốn éo vặn vẹo nhảy cái thứ điệu nhảy kì lạ kia không?

Có thể cái ánh mắt như nhìn một thằng thần kinh của Jiayuan quá mãnh liệt, cuối cùng cái linh hồn kia cũng nhận thức được bản thân đang làm chuyện ngu ngốc, hớn hở chạy về phía em. Không sai, là chạy, chứ không phải là bay.

Jiayuan choáng váng, không lẽ tên này còn chưa nhận ra rằng bản thân đã chết ngất ngưởng ở một nơi nào đó và giờ chỉ còn là một linh hồn trong suốt chưa thể siêu thoát sao?

"Bạn nhỏ, bạn hiểu anh đang nói gì không?"

Jiayuan không nói gì, nhưng trong ánh mắt hiện lên rõ ràng hai từ "đồ khùng"

Đúng là ông trời không cho ai tất cả, có là trai đẹp vẫn chỉ là một tên ngốc thần kinh có vấn đề, còn trẻ như vậy đã chết thì chỉ có thể là chết vì ngu.

Jiayuan lại không nói gì, ánh mắt đã nhanh chóng thay đổi, lần này hiện lên rõ ràng 3 chữ "thật đáng thương".

Bà nội đã dặn, phàm là với những người ngốc nghếch, bản thân mình nên bao dung với họ. Nhưng đây không phải con người, đây là một linh hồn, Jiayuan miễn cưỡng tiếp thu lời bà dạy, dù sao thì trước khi là linh hồn họ cũng là con người. Em nheo mắt lại, ra cái vẻ tự cho là trông rất trưởng thành, môi chu ra chất vấn.

"Gặp được tôi là phước báu đấy, anh nói đi, nguyện vọng của anh là gì?"

?

"Bạn nhỏ, em là thần tiên à? Em có thể đáp ứng nguyện vọng của anh à?"

"Tôi không đáp ứng, tôi cũng không phải thần tiên, nếu anh muốn được siêu thoát, anh chỉ cần nói cho tôi biết anh muốn gì, tôi sẽ đi tìm người thân của anh và thay mặt anh nói cho họ biết thôi. Anh hiểu ý tôi mà phải không?"

Linh hồn đẹp trai kia gãi đầu, ấp úng cả nửa ngày mới có thể nói ra được nguyện vọng của bản thân.

"Anh muốn có một làn da trắng phát sáng"

Jiayuan ngẩn người, làn da trắng phát sáng là cái gì cơ?

Em nhìn linh hồn đẹp trai kia từ chân lên đầu, từ đầu lên chân, đúng là so với những linh hồn trước đây em gặp, người này trừ việc cơ thể trong suốt ra thì lại có làn da khá bình thường, không phải là trắng xanh như những linh hồn khác, nhìn vẫn khỏe mạnh như một con người vẫn còn sống.

Hóa ra khi chết đi rồi, kẻ ngốc cũng không thể có được làn da trắng như mong ước, đúng là điều đáng buồn. 

Nhưng nếu nói như vậy, chẳng phải anh ta sẽ không thể siêu thoát sao?

Lại một lần nữa, ba chữ "thật đáng thương" lại hiện lên trong đôi mắt của thằng bé. Nó nghĩ, tên này hết cứu được rồi.

⁂⁂⁂

Chuyện bên lề:

Châu Kha Vũ: Mình xuyên không vào game rồi? Theo đúng quy trình thì mình đang ở làng tân thủ trong một thế giới giả tưởng phải không? Mình chắc chắn là anh hùng được chọn để chiến đấu với quỷ vương, giải cứu thế giới....

Trương Gia Nguyên: Mẹ dặn em không được chơi với kẻ ngốc!!!

⁓ Đôi lời của tác giả:

Lý do để tên em Nguyên là Jiayuan thay vì tên phiên âm hán việt là vì truyện đang được đặt vào thế giới giả tưởng, quen thuộc hơn là thế giới hoàng gia trong các bộ manhwa ấy, nhìn hình trang phục dưới đây chắc mọi người sẽ hiểu, bởi vì mình cũng không biết phải miêu tả cái thế giới này thế nào cả.
Mọi người cứ coi như đây là trang phục của bé Jiayuan 10 tuổi đang mặc ấy, và cái thế giới xung quanh là nó giống như thế giới game giả tưởng vậy đó. Mọi người hiểu ý mình mà phải không ◉‿◉

Cái đề tài này mình còn non kém lắm nên có gì mọi người cứ góp ý sửa chữa, chỉ tại mình muốn viết ra thay vì để mốc bản thảo nằm im lìm trong máy nên mình đã quyết định viết truyện này. Mong vẫn có người để ý có sự tồn tại của chiếc truyện ba xu này.

Cuối cùng là lâu lắm rồi mới có hứng thú viết truyện như thế này, tuy viết câu cú chẳng ra làm sao cả, cứ như chữ nghĩa chạy hết trơn vậy. Nếu cứ với tốc độ siêng năng như hiện tại, có thể 1 năm sẽ ra được 1 chương mới (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
Nhưng nếu có người phát hiện ra cái truyện này và giục, mình nghĩ mình sẽ siêng ra hơn (hoặc không) ( ಠ ಠ ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro