Xin chào, Châu tiên sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Xế chiều hôm nay ngủ một giấc, lúc tỉnh lại tôi đột nhiên nhớ tới một cái topic từng đọc được cách đây không lâu, hỏi các cặp đôi dựa vào điều gì để duy trì tình yêu suốt một thời gian dài như vậy? Tôi còn nhớ trong đó có một câu trả lời như vậy, là dựa vào sự sùng bái của một bên với bên còn lại.

Lúc ấy đọc cũng không có cảm giác gì nhiều, chỉ lướt qua rồi tắt đi luôn, chỉ là vừa rồi cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy lời này nói cũng không sai.

Tôi và Châu tiên sinh ở bên nhau hơn mười năm, từ khi bắt đầu tham gia Sáng Tạo Doanh, nhìn anh ấy ăn liền một lúc ba hộp mỳ gà cay mặt không đổi sắc, đến khi thành đoàn, ăn liền một lúc ba cái bánh crepe cuộn không cần uống nước, lại đến hôm giải tán nhóm một mình ngồi trong góc khuất, rơi nước mắt suốt ba tiếng cũng không ngừng.......

Tôi giống như vẫn luôn sùng bái anh ấy.

Tôi rất vui vẻ đem chuyện này kể cho Châu tiên sinh nghe, chỉ là ảnh nghe xong cũng không có cười, khoé miệng giật giật một hồi liền đi thẳng xuống bếp, sau đó chỉ mất ba giây, lấy mất hộp kem macca tôi giấu trên nóc tủ lạnh.

"Phí tổn thất tinh thần." Ảnh cầm hộp kem nhíu mày nhìn tôi.

Tôi vô cùng kinh ngạc, "Sao anh biết em giấu kem ở đó?"

Ảnh để tay lên đỉnh đầu tôi, sau đó chuyển qua chuyển lại giữa hai đứa, tôi liền hiểu ra ý ảnh, ý ảnh nói là chỗ đứa một mét tám tôi đây không thấy được, không có nghĩa người một mét chín như ảnh không nhìn thấy.

Tôi không thể làm gì khác hơn đành gật đầu, ngoài miệng bảo sung công thì sung công, nhưng trong lòng lại thầm tính toán xem lần sau nên đổi sang giấu chỗ nào, mà ngay khi tôi đang suy nghĩ, Châu tiên sinh đã cầm lấy hộp kem nghênh ngang đi ra ngoài, đến lúc tôi kịp phản ứng đã không thấy người trước mắt, đúng lúc này tôi mới nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng.

Tranh thủ thời gian gọi với ra bên ngoài: "Chừa cho em một miếng với ~"

02.

Châu tiên sinh mặt ngoài là một người rất dễ ngại, mỗi lần đi ra ngoài với anh ấy, ảnh toàn trốn phía sau tôi. Đặc biệt là mấy lần đi mua thức ăn buổi sáng, tôi như được về nhà, còn Châu tiên sinh lại như sắp vô lò mổ, tôi nghĩ thầm trong lòng nếu có ngày tôi không ở nhà, anh ấy cũng đâu thể không đi mua thức ăn nha, thế là đoạn thời gian trước tôi liền để ảnh tự đi một mình.

Nhưng bắt đầu từ hôm đó, tiền mua thức ăn hàng ngày của nhà bọn tôi càng lúc càng cao. Mà Châu tiên sinh xưa nay cũng không mua thịt, rốt cuộc sau mấy ngày ăn chay đằng đẵng, tôi chịu hết nổi, vào một buổi sáng lúc ảnh ra ngoài mua thức ăn, lặng lẽ theo sau anh ấy.

Nhìn ảnh theo thói quen đi đến quầy rau củ, nhưng đứng một lúc lại hướng qua bên trái. Đoán chừng nhớ tới sáng nay tôi cố ý nhắc ảnh, mua thêm chút thịt mang về.

Bác chủ hàng thịt ấy tôi có quen, trước đây hay mua thịt ở hàng bác, theo lý chắc bác ấy cũng quen mặt Châu tiên sinh rồi, cho nên coi như Châu tiên sinh có không trả giá, cũng sẽ không bị chém đâu ha.

Tôi tự mình an ủi mình, tiếp đó, ảnh lại đi mua chút rau củ, cà chua rau xanh khoai tây, tiền thối dù không nhìn rõ lắm, nhưng sáng nay tôi đưa cho anh ấy một tờ xanh lá (50 tệ), hiện tại còn lại một tờ xanh lam (10 tệ), cũng không khác những gì tôi tính lắm.

Vậy vì sao lần nào Châu tiên sinh trở về đều không còn tiền thừa nhỉ. Trong lòng có chút buồn bực, bước chân theo sau anh ấy cũng chậm lại, đến lúc tôi kịp phản ứng, lại không thấy Châu tiên sinh đâu nữa rồi, bộ não luôn nhảy số của tôi trong nháy mắt còn nghĩ đến chuyện Châu tiên sinh bị người ta bắt cóc.

Tôi sốt ruột chạy đi tìm khắp nơi, cuối cùng, đến lúc tôi thở hồng hộc muốn dừng lại tìm chỗ nghỉ một chút, liền trông thấy Châu tiên sinh đang ngồi ăn kem và khoai tây chiên trước cửa hàng tiện lợi, đồ ăn mua về còn để ở một bên, nhìn đến đây, tôi lập tức hiểu ra vì sao mỗi lần về nhà đều không còn tiền thừa.

Không phải bởi vì Châu tiên sinh không biết trả giá, cũng không phải bởi vì người bán hàng hét giá cao, mà là vì bé con trong lòng Châu tiên sinh muốn ăn kem.

Tôi quyết định không đến quấy rầy anh ấy, mà gọi một chiếc xe về nhà trước, chờ đến lúc ảnh quay về, tôi cũng không đề cập đến chuyện này nữa. Ngày thứ hai, tôi lấy ra một tờ đỏ mới toanh (100 tệ), Châu tiên sinh hơi ngạc nhiên, đi đường còn có chút lâng lâng, nhìn bóng lưng của ảnh tôi buồn cười nghĩ thầm: Châu tiên sinh bảo vệ tôi, tôi bảo vệ bé con trong lòng anh ấy.

03.

Châu tiên sinh luôn nói mình là một người không giỏi nói những lời lãng mạn. Có một đoạn thời gian rất dài, vẫn luôn vùi đầu khổ luyện tập nói mấy câu tỏ tình quê mùa. Cuối cùng phát hiện hiệu quả chả ra làm sao, thế là quyết định đăng ký một lớp bổ túc lời yêu với AK.

Ban đầu nghe tin này tôi cũng chẳng để ý gì nhiều, dù sao mấy người nhìn cái tên lớp này đi, quá sức vô lý, nhưng thật không ngờ, nửa tháng sau, hai vị ấy thật đúng là tìm được cái lớp này, ngày hôm sau lập tức đi báo danh.

Quả nhiên thế giới rộng lớn, chuyện quái nào cũng xảy ra được cả, trước kia coi như tôi hiểu biết nông cạn.

Châu tiên sinh và AK học mất nửa tháng, ngày nào đi học về trông bộ dạng cũng mệt gần chết, muốn ảnh nói vài câu nghe thử, còn một mực khoát tay, bảo thầy giáo lớp bổ túc nói rồi, tỏ tình là phải lựa lúc bất ngờ, vậy nói mới đi vô lòng được.

Cho nên......

Đây chính là lý do anh tự nhiên nhào vô lúc em đi ị đó hả.

Tôi nhìn Châu tiên sinh vẻ mặt thành thật trước mắt, sốt ruột bảo: "Đại ca, rốt cuộc anh muốn nói gì thì nói lẹ đi."

"Được." Châu tiên sinh chậm rãi lật cuốn sổ ghi chép nhỏ của mình, sau đó bắt đầu nói: "Bảo bối, hôm nay anh đi câu cá."

"A?" Trên đầu tôi toát ra một dấu chấm hỏi, "Mới sáng sớm anh còn đi câu cá, sao em lại không biết?"

"Cái này không quan trọng, em không muốn biết anh câu cá gì à?"

"Thế là cá (鱼 yú) gì?"

"Yêu em đến chết không đổi." (至死不渝 zhì sǐ bù yú)

Tôi: "..."

"Bảo bối, hôm nay anh còn ăn mì (面 miàn)."

"Em biết mà, còn không phải em làm một bát mỳ thịt bò cà chua cho anh à."

"Nonono, là anh rất muốn gặp em một lần." (见你一面 jiàn nǐ yímiàn)

".........."

Nhìn Châu tiên sinh đang rất hài lòng với chính mình, tôi cũng đành phối hợp gượng cười vài tiếng, sau đó chuyện đầu tiên làm sau khi đi vệ sinh xong, chính là đi huỷ cái lớp kia của ảnh.

Năm phút sau, nhìn thông báo đã huỷ lớp thành công, tôi thở dài một hơi, sống lại rồi.

04.

Châu tiên sinh là một người trong ngoài bất nhất. Ảnh bảo lúc chơi trò chơi anh ấy chưa bao giờ có cảm giác phải thắng cho bằng được, tôi cau mày hỏi ảnh: "Hửm, thật sao?"

Ảnh kiên định gật đầu, nói đương nhiên. Thế là tôi lập tức bỏ bát cơm xuống, kéo ảnh đi xem lại đống show ngày xưa hồi còn trong nhóm với mình.

Tôi hỏi ảnh: "Cái người muốn đoạt lại hạt óc chó thiếu chút lột cả áo em ra này là ai? Còn có cái người này, giành kem với em, cái người này, giành vòng tay với em...... đều là ai vậy hử?"

Ảnh im lặng một hồi, sau đó làm bộ đứng đắn trả lời tôi: "Đó là Châu Daniel, không phải anh."

"Ây dô." Tôi ra vẻ ngạc nhiên hỏi ảnh, "Vậy chớ anh là ai?"

"Anh là chồng em, Châu Kha Vũ."

Tôi: "..."

Từ đó về sau, tôi với Lâm Mặc nhất trí quyết định, nhất định phải đem Châu tiên sinh và AK tách ra nuôi, dù sao hai tên ngốc này công phu mở mắt nói dóc đúng là càng lúc càng y chang nhau.

Ở bên Châu tiên sinh lâu, sẽ biết cái kiểu hay thích nói một đằng làm một nẻo này của ảnh, cho nên lúc đối mặt với Châu tiên sinh, phải biết cách bịt tai lại, đừng nghe ảnh nói cái gì, mà phải xem ảnh làm cái gì. Xem ảnh nói sẽ không đi nhà ma với tôi, rồi lại vẫn mua đủ hai vé, xem ảnh nói mình không thích coi phim truyền hình, đến giờ vẫn sẽ ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, xem ảnh ăn cơm lúc nào cũng thích đồ cay, lại sẽ thường xuyên gọi chút đồ thanh đạm về nhà, xem ảnh nói mình ít khi cười hở răng, nhưng lần nào thấy tôi cũng cười toe toét......

Chuyện như vậy nhiều lắm, thế là có một lần, tôi níu lấy tay anh nói với anh ấy: "Anh không cần chuyện gì cũng làm cùng với em đâu."

Ảnh lại dùng sức ôm lấy tôi bảo rằng: "Không việc gì, anh nguyện ý ở bên em mà."

05.

Châu tiên sinh không cho tôi uống rượu, theo lời ảnh nói, bởi vì mấy lần trước có một lần tôi uống say, ôm cột điện cứng ngắc như cao da chó vậy, mấy người kéo cũng kéo không ra. Xong ảnh còn nói, hôm đó toàn bộ người đi đường không một ai không nghe thấy tiếng tôi vừa gào khóc vừa hỏi vì cái gì Tôn Ngộ Không không thể ở bên Trư Bát Giới.

Tôi cẩn thận hồi tưởng, à, khoảng thời gian đó hình như tôi đang xem Tây Du Ký.

Nói đến đây, tôi im lặng thiệt lâu, Châu tiên sinh tưởng là tôi không vui, vẫn tìm cách dỗ tôi mãi, dỗ tới độ tôi có thể tuỳ tiện đòi một loạt yêu cầu, ảnh đều gật đầu đồng ý hết, nhưng tôi vẫn không nói chuyện, Châu tiên sinh không còn cách nào khác, đều đã chuẩn bị thoả hiệp, kết quả một giây ngay trước khi đáp ứng tôi, tôi đột nhiên giận dữ nói: "Tôn Ngộ Không rõ ràng là phải ở bên Trư Bát Giới."

Châu tiên sinh: "..."

06.

Đoạn thời gian trước Phó Tư Siêu tới Bắc Kinh, tôi hứa với anh ấy sẽ dành một ngày đi chơi Bắc Kinh với ảnh, trên đường đi, anh cứ cảm thán mãi, cái đứa hồi trước nghĩ khó kết hôn nhất, thế mà lại thành đứa kết hôn sớm nhất.

Tôi cười nói với ảnh, "Đương nhiên là phải kết hôn sớm nha, lỡ mà Châu tiên sinh trước khi kết hôn đã phát hiện em ngốc thì biết làm sao!"

Nhưng mà sau này tôi luôn cảm thấy có lẽ ảnh cũng phát hiện rồi, dù sao ảnh cứ gọi tôi là đứa ngốc mãi, có một lần tôi cãi lại ảnh: "Anh đừng có mà lúc nào cũng nói người khác là đứa ngốc, càng nói càng ngốc đó."

Ảnh lại cười trả lời tôi thế này, "Ngốc chút tốt mà, ngốc một chút thì sẽ vẫn luôn ở bên anh, không cho chạy."

Đang nghĩ đến đó Phó Tư Siêu đã vỗ vai tôi, nói: "Cười gì mà đáng khinh thế hử, có thể dành cho bạn bè chút thời gian không cậu hai, bình thường đã dính suốt với Châu tiên sinh nhà em, mới tách ra chút thôi mà đã nhớ nó rồi à."

Tôi làm bộ thành khẩn, thở dài một cái nói với ảnh: "Không có biện pháp, ai bảo Châu tiên sinh nhà em quá tốt đi."

"Lố quá nha, Nguyên nhi ca."

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."

............

Hai giờ sáng, tôi lặng lẽ móc chìa khoá, mở cửa nhà, bên trong tối om, tôi lén lút đi vào, kết quả vừa bước được bước đầu tiên, cả căn phòng đã sáng đèn, mà Châu tiên sinh thì đang đứng trước mặt tôi.

Tôi lúng túng đứng thẳng người, gãi đầu lơ đãng nhả một câu, "Khéo ghê ha!"

"Ha ha ha." Châu tiên sinh cười qua loa vài tiếng, "Trương Gia Nguyên, mấy giờ rồi?"

Tôi đương nhiên biết mấy giờ, nhưng tình huống khi đó, tôi thật sự là không nói nên lời, đành giả vờ ngốc, "Em hông biết ài."

"Vậy Nguyên Nguyên có từng nghe qua, bạn nhỏ đi chơi tối về muộn sẽ gặp phải sói xám đấy."

Lúc đấy tôi còn chưa hiểu gì, chỉ có thể hùa theo ảnh nói tiếp: "Sao lại thế, trị an trong thành phố rất tốt, sẽ không gặp được đâu."

"Phải không? Vậy bây giờ em gặp rồi đấy."

Châu tiên sinh bước mấy bước tới trước mặt tôi, bộ dạng nhìn tôi, hai mắt sáng trưng, lúc này có là đồ đần tôi cũng hiểu, sau khi bị bế bổng lên, tôi ôm cổ ảnh ngượng ngùng bảo: "Vậy sói xám nhẹ một chút."

"Yên tâm, kỹ thuật anh tốt lắm."

07.

Trước đây từ rất sớm, đã có nhiều người nói tôi là suối nguồn vui vẻ của họ, thế nên nhiều khi, tôi sẽ luôn là người đứng ra khuấy động bầu không khí, nhưng Châu tiên sinh kiểu gì cũng sẽ bởi vậy mà đau lòng tôi.

Ảnh sẽ thường xuyên xem trộm mấy chương trình trước đây khi tôi còn chưa gặp ảnh, tôi thấy lần nào coi biểu tình của anh cũng rất nghiêm trọng, thế là muốn tìm vài thứ vui vẻ cho anh ấy xem.

Nhưng tôi vừa đi vệ sinh có một lát, lúc quay về, đột nhiên phát hiện Châu tiên sinh khóc, tôi còn tưởng ảnh xem tới đoạn tôi bị loại, đang định tranh thủ đổi một cái video khác cho anh ấy xem, nhưng lúc tôi đi đến bên cạnh anh, mới phát hiện trên màn hình đang chiếu đến đoạn tôi bổ dừa.

Đoạn này được nhiều người xưng là đoạn cut phong thần, bất luận ai xem qua đều sẽ thốt lên một câu, Trương Gia Nguyên siêu ngầu nha.

Nhưng câu đầu tiên Châu tiên sinh nói lại là hỏi tôi, "Đau không?"

Thật ra đây đã là chuyện của rất nhiều năm trước, tôi đã sớm quên khi đó cảm giác thế nào, nhưng một khắc này, không hiểu sao tôi lại cảm thấy đau lắm, đau đến phát khóc.

Trên ipad vẫn đang chiếu mấy cảnh sau đó, Châu tiên sinh ôm tôi, còn tôi nhìn bản thân đang dùng sức gặm dừa trên màn hình, nhỏ giọng nói: "Trương Gia Nguyên, sau này mày sẽ gặp được một người rất yêu rất yêu rất yêu mày."

08.

Châu tiên sinh trong ấn tượng của người khác luôn là lạnh lùng ít nói, giống như bá đạo tổng tài trong tiểu thuyết cười khẩy một cái là mua luôn được một chiếc máy bay, bọn họ nói người như ảnh hẳn là nên xứng đôi với một đoá tiểu bạch hoa thuần khiết đáng yêu, hay là một đoá hồng đỏ cao quý lãnh diễm, chứ không phải như bây giờ, phối với một chiếc quần cộc hoa thường mặc trong mấy câu chuyện tình Đông Bắc ngày xưa.

Nhìn bọn họ cười, tôi cũng chỉ có thể đùa theo, mặc dù tôi cho rằng chiếc quần cộc hoa này cũng là độc nhất vô nhị trên đời, cũng phải được trân quý như tiểu bạch hoa hay hoa hồng đỏ vậy đó.

Chẳng qua người bọn họ nói tới cũng chỉ xem nó như trò cười, tôi cũng chẳng truy cứu, chỉ là không biết từ lúc nào lại bắt đầu để nó vào lòng.

Khoảng thời gian đó vừa đúng dịp, Châu tiên sinh đi công tác, mỗi ngày đều bận bịu rất nhiều việc, tin nhắn tôi trả lời ảnh rất nhanh, nhưng tin ảnh nhắn lại như rơi vào luân hồi, nhiều lần tôi đợi đến nửa đêm, bên kia còn không thấy chút động tĩnh gì.

Ban đầu cũng không cảm thấy thế nào, nhưng về sau trong lòng lại luôn cảm thấy khó chịu, lại thêm không có ai để thổ lộ, thế là vào một đêm sau khi cày hết ba lượt《 Bộ bộ kinh tâm 》, tôi trịnh trọng nhắn cho ảnh một đoạn tin: "Nếu có một ngày, anh gặp được một người rất tốt rất tốt, so với em còn tốt hơn gấp vạn lần, lại không có phiền phức như em, nhất định phải nói cho em biết, em sẽ cố gắng không thích anh nữa, cố gắng chúc phúc cho anh, mặc dù rất khó, nhưng sẽ rất kiên định."

Sau khi gửi tin đi, tôi lại ngồi chờ, nhưng là chờ thật lâu cũng không thấy trả lời, nghĩ thầm chắc vẫn còn đang bận, liền bỏ di động sang một bên đi ngủ.

Kết quả nửa đêm tôi liền mơ thấy Châu tiên sinh thật sự ở bên người khác, sau đó...... ảnh bị tôi tẩn cho một trận.

"Mấy lời tối qua là mình nói thật à?"

Sau khi tỉnh lại ngồi trên giường hồi lâu, tôi mới kịp phản ứng, giống như đúng thật là tôi gõ từng chữ từng chữ một, chẳng qua lúc đó tôi cũng không nghĩ tới lời này chỉ ngủ một giấc tỉnh dậy đã bị vả mặt, cũng không dám nhìn xem Châu tiên sinh có trả lời hay không, trước lết vô nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh cái đã.

Kết quả vừa ra khỏi cửa, đã nghe thấy tiếng nước sôi trong bếp, tôi lập tức cảm thấy có điềm không lành, tưởng là có trộm vào nhà, quơ lấy cái cây lau nhà bên cạnh liền muốn khô máu với tên đó, nhưng ra đến phòng khách không thấy một bóng người, có chút buồn bực.

"Chả lẽ nước lại tự động sôi?" Tôi quay tới quay lui quanh ấm nước, cũng chẳng nhìn ra được gì. Mãi đến khi trông thấy điện thoại của Châu tiên sinh để cách đó không xa, trong lòng tôi lại có xíu dự cảm không tốt, lẽ nào đêm qua vì tôi mà Châu tiên sinh trở về trong đêm luôn trời.

Mà lúc này, sau lưng có một giọng nói chậm rãi vang lên xác minh suy đoán của tôi, "Chứ còn sao nữa, người nào đó hôm qua vừa nói dứt lời liền nằm ngáy o o, làm người khác mất ngủ cả đêm."

Là giọng của Châu tiên sinh, tôi xoay người lại, mới phát hiện ảnh đã đi tới sau lưng tôi, đang bước từng bước lại gần, vốn còn tưởng ảnh muốn bẹo má tôi chứ, không nghĩ tới sau khi ảnh lại gần, liền trực tiếp kéo tôi vào trong lòng, sau đó ôm chặt lấy tôi, cái gì cũng không nói, một khắc này thế giới lặng im đến mức tưởng chừng tôi có thể nghe thấy tiếng tim anh đang đập.

Ôm hồi lâu, tôi thấy ảnh vẫn không nói lời nào, liền gọi tên anh, nhưng anh vẫn không buông tay, ngược lại tựa lên đầu vai tôi, mười phần nghiêm túc lại mang theo chút nghẹn ngào, bảo với tôi: "Mấy câu tối hôm qua sau này không cho nói như thế nữa."

Tôi sững sờ đứng yên tại chỗ, trong lòng còn đang nghĩ hiếm khi Châu tiên sinh lần này vậy mà không mắng tôi ngốc, ảnh lại nói tiếp: "Còn nữa không cho phép em nói mình phiền phức, mà dù cho em có phiền đi chăng nữa, vậy anh lại càng hi vọng em có thể phiền anh cả đời."

............

Dỗ Châu tiên sinh ngủ đại khái là hai tiếng sau, tôi nhìn khoé mắt lộ ra nét mỏi mệt của anh ấy, đã muốn bảo anh đi ngủ đi rồi, nhưng anh ấy nhất định muốn ở cạnh tôi, nói sợ ảnh đi ngủ rồi tôi lại nghĩ lung tung, tôi khuyên không nổi, đành kéo ảnh đi xem《 Chân Hoàn Truyện 》, Châu tiên sinh không có hứng thú với cung đấu, không đến mấy phút sau đã gục lên gục xuống, hẳn là rất mệt, tôi lấy chăn đắp cho ảnh, lại kéo rèm cửa lại, mãi đến khi nghe tiếng hít thở đều đặn của anh mới dừng lại, mở di động xem tin nhắn trả lời của anh.

Vừa mở ra, tin nhắn đầu tiên chính là "Trương Gia Nguyên, em ngốc à?"

Tôi: "..."

Được rồi, ban nãy tôi không nên cảm thấy hiếm lạ như thế.

Cách năm phút, ảnh lại gửi tin nhắn thứ hai.

"Có phải em lại xem《 Bộ bộ kinh tâm 》đấy phải không?"

Tôi: "!!!"

Không thể không nói, Châu tiên sinh rất hiểu tôi, ngay sau đó là tin nhắn thứ ba, cách mười lăm phút, đoán chừng vẫn không thấy tôi trả lời, ảnh hỏi: "Em không phải là ngủ rồi chứ hả?"

Tin nhắn thứ tư, ảnh tự hỏi tự trả lời: "Xem ra là ngủ thật rồi."

Một tiếng sau đó đều không có tin nhắn nào, đợi đến ba giờ hơn, Châu tiên sinh gửi cho tôi một đoạn tin nhắn rất dài, trí nhớ tôi không tốt, phần lớn nội dung đã không còn nhớ rõ, nhưng đoạn quan trọng nhất tôi vẫn còn ấn tượng.

Anh nói: "Dù không biết vì sao, em lại đột nhiên cảm thấy có một ngày anh sẽ không yêu em, nhưng anh vẫn muốn nói với em chuyện này, cho dù trên thế giới này có người tốt hơn em, vậy cũng chẳng quan hệ gì đến anh, bởi vì thế giới này chỉ có một Trương Gia Nguyên mà thôi, là bảo vật tốt nhất mà anh tìm thấy được trên đời này. Em không biết, rất nhiều lần tỉnh dậy, nhìn thấy người đang nằm bên cạnh mình là em, anh đều cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới này, anh đã trở thành người mà anh muốn trở thành nhất năm mười chín tuổi, mà hết thảy mọi chuyện đều là vì em, biết trí nhớ em không tốt lắm, cho nên em chỉ cần nhớ kỹ câu này là được, Châu Kha Vũ vĩnh viễn yêu Trương Gia Nguyên......"

Đọc đến đây, nước mắt đã không khống chế được tuôn rơi, được người quan tâm thật sự là một chuyện rất hạnh phúc, thì ra Châu tiên sinh quan tâm đến tôi như vậy, thì ra tôi cũng có thể ở trong mắt của một người, là bảo vật.

Tôi nghĩ đây chính là bộ dạng tốt đẹp nhất của tình yêu đi, nhìn Châu tiên sinh đang ngủ say trước mắt, lại tự nhủ thế giới này thật kỳ diệu.

Mười tám tuổi năm đó, tôi gặp được một người trẻ tuổi ưa nhìn, nghĩ muốn tìm một cơ hội làm bạn với người ấy.

Hiện tại hai mươi tám tuổi, cái người trẻ tuổi ưa nhìn khi ấy đang thiếp đi bên cạnh tôi, mà tôi không chỉ làm bạn với anh, còn là người duy nhất hôn anh trên lễ đường.

Nếu đặt ở năm đó, đây quả thật là chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ, mười năm trôi qua trong giây lát, có thể thay đổi lớn như vậy, tôi luôn cảm thấy đây hẳn là số trời đã định, bởi vì dường như bắt đầu từ giây phút gặp được Châu tiên sinh, yêu và được yêu đều đã đồng thời nảy sinh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro