Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổ tiết mục đã chuẩn bị đồ ăn vặt cho mọi người.

          Trương Gia Nguyên là người đầu tiên phát hiện ra.

          Ở trong doanh nhẫn nhịn vài ngày, cậu muốn ăn kem và đồ ăn vặt đến điên rồi, vì vậy Trương Gia Nguyên không nghĩ gì liền ăn rất nhiều.

          Cậu nằm trên giường lăn qua lộn lại.

          Trương Đằng giúp cậu tìm nhân viên công tác muốn thuốc tiêu thực, Trương Gia Nguyên vẫn không quên bổ sung một câu "Muốn Giang Trung ấy! Cái đó ăn ngon!"

          Trương Đằng thay đồ rời đi, vừa đi vừa càm ràm "Còn ăn nữa? Ăn chết cậu luôn."

          Trương Gia Nguyên duỗi tay vén rèm giường ra "Nhanh trở về đấy!"

          "Biết rồi biết rồi, xem lần sau em còn dám ăn nhiều như vậy không!"

          Phòng ngủ chỉ còn lại một mình Trương Gia Nguyên, cậu ôm gối gào thét.

          Đợi tới khi Châu Kha Vũ trở về liền nhìn thấy cảnh này.

          Rèm giường Trương Gia Nguyên bị xốc lên, cậu nằm trên giường bơ phờ, lông mi ướt sũng, làn da lấm tấm vài giọt mồ hôi sáng loáng trắng bạc như ánh trăng, cần cổ trắng nõn lộ ra vài vết hồng nhạt.

          Dáng vẻ đầy câu dẫn mà đến chính cậu cũng không hề biết.

          Trái tim bất chợt nảy lên, Châu Kha Vũ vội quay mặt đi nơi khác.L, trong nháy mắt tim hắn đập như sấm nổ.

          "Sao vậy?" Thanh âm của hắn mềm đi ngay lập tức.

          Châu Kha Vũ phát hiện ra mình không có cách nào với Trương Gia Nguyên, như thể Trương Gia Nguyên sẽ dẫn dắt hắn đi vậy, thế nhưng rõ ràng là Trương Gia Nguyên không phải người quá mạnh mẽ, tính cách cậu còn rất vô tư thẳng thắn.

          Trương Gia Nguyên ngẩng đầu "Đau bụng."

          "Để anh nhìn xem."Châu Kha Vũ vô thức nói ra lời trong lòng.

          Con mắt của đối phương sáng ngời lại ngây thơ như chứa đầy những vì sao.

          "Ăn nhiều quá, không có sức nữa." Trương Gia Nguyên vô thức xem hắn như ông xã Châu Kha Vũ của mình "Anh giúp em xoa xoa đi."

          Châu Kha Vũ ngẩn người.

          "Nhanh lên nhanh lên!"Trương Gia Nguyên bày ra vẻ đương nhiên, hoàn toàn xem Châu Kha Vũ trở thành công cụ.

          Châu Kha Vũ á khẩu, đành ôm Trương Gia Nguyên qua vén áo lên giúp cậu xoa bụng.

          Trương Gia Nguyên thoải mái rên một tiếng, cứ như vậy nằm trên đùi hắn, còn không ngừng di chuyển ý đồ tìm được một vị trí thoải mái hơn.

          "Có đỡ hơn chút nào không?"

          "Tốt hơn nhiều rồi, cám ơn anh nhá." Trương Gia Nguyên gật đầu định đứng lên.

          "Không cần cám ơn."Châu Kha Vũ nhỏ giọng nói một câu.

          "Hả? Anh nói gì? Em không nghe rõ." Trương Gia Nguyên từ trong lồng ngực hắn đứng dậy.

          "Anh nói là không cần khách khí, tiện tay mà thôi, đều là bạn bè mà!" Trong lòng có chút chột dạ, Châu Kha Vũ không dám nhìn cậu.

          "Được."Trương Gia Nguyên gật đầu.

          Vì vậy cậu liền đưa tay ra trước mặt Châu Kha Vũ.

          Vẻ mặt Châu Kha Vũ mờ mịt.

          Trương Gia Nguyên: "Cái đó... khi nhảy em không cẩn thận bị vặn tay, anh giúp em xoa đi."

          Không đợi Châu Kha Vũ nói gì thì Trương Đằng đã trở lại rồi, cậu ta cầm một cái bình giữ nhiệt cùng một hộp thuốc vội vã đi tới đưa cho Trương Gia Nguyên."Ơ, Kha Vũ cũng về rồi hả?" Cậu ta bắt chuyện cùng Châu Kha Vũ, mở bình giữ nhiệt ra cho Trương Gia Nguyên "Lấy nước ấm cho em này, uống nhanh đi. Còn có thuốc tiêu thực, là hiệu em muốn."

          Trương Gia Nguyên nhận lấy đồ vật trong tay Trương Đằng, cũng không cám ơn mà trực tiếp uống hết.

          Không biết vì sao mà Châu Kha Vũ cảm thấy mình có hơi khó chịu.

          Càng nhìn càng khó chịu.





          09

          Châu Kha Vũ ngồi trên giường mình, cởi áo vắt lên giường rồi ngồi ngẩn ra.

          Vài đoạn hội thoại trong đầu như bị ai đó nhấn nút phát vòng lặp, lặp đi lặp lại không thể dừng được.

          Trương Đằng mang vẻ mặt lo lắng "Lấy nước ấm cho em này."

          "Bụng còn đau không? Còn đau thì nói cho anh biết, anh xin nghỉ đi bệnh viện với em."

          "Được." Trương Gia Nguyên trả lời cũng rất tự nhiên, không chút nào lo sợ là sẽ làm phiền Trương Đằng, hơn nữa cũng không hề nói cảm ơn.

          Châu Kha Vũ cúi đầu thoáng nhìn xuống giường dưới, Trương Gia Nguyên đang nằm trên giường nói chuyện phiếm cùng Trương Đằng.

          Đáy lòng đột nhiên hiện lên một nỗi bực bội không nói nên lời.

          Mọi người cũng lục tục quay trở về phòng.

          Phó Tư Siêu cũng tới hỏi thăm Trương Gia Nguyên, thấy cậu đã có thể vui vẻ rồi liền trở về nằm lên giường.

          Mọi người tập nhảy đều rât mệt mỏi, đi ngủ cũng sớm hơn bình thường.

          Phòng ngủ tắt đèn, một mảnh yên tĩnh.

          Châu Kha Vũ từ từ nhắm hai mắt, lại nghĩ tới lúc trước khi Trương Đằng trở về Trương Gia Nguyên giơ cổ tay ra trước mặt mình.

          Hắn trở mình, thật sự không ngủ được liền lặng lẽ ngồi dậy.

          "Gia Nguyên."Hắn vươn nửa người xuống thăm dò hỏi.

          "Hả? Gì vậy?"Trương Gia Nguyên còn chưa ngủ.

          Châu Kha Vũ cũng không nghĩ là Trương Gia Nguyên thật sự chưa ngủ, "Em vẫn chưa ngủ sao? Bụng còn đau không?"

          Trương Gia Nguyên thở dài "Bụng không đau nhưng mà tay đau."

          Châu Kha Vũ nghe xong liền lập tức xoay người xuống giường.

          Hắn đến bên giường Trương Gia Nguyên, ngồi lên giường cậu.

          Trương Gia Nguyên hoảng sợ, thiếu chút nữa kêu ra tiếng, cậu che miệng của mình "Sao anh xuống đây?"

          "Anh giúp em xoa."

          Trương Gia Nguyên ra hiệu hắn để chân lên giường rồi kéo rèm lại, hai người lập tức ở cùng một không gian.

          Nhất thời không khí liền trở nên mập mờ.

          "Suỵt —— tất cả mọi người đều đã ngủ, đừng quấy rầy bọn họ."Trương Gia Nguyên đặt ngón trỏ lên môi.





          10

          Trương Gia Nguyên ưa thích cắn móng tay, còn rất tự hào nói ngón tay của mình rất thơm.

          Châu Kha Vũ cầm tay Trương Gia Nguyên, nghĩ đến đây là bàn tay vừa ra khỏi miệng Trương Gia Nguyên liền không nhịn được đỏ mặt.

          Ngẫm lại liền cảm thấy rất thẹn thùng.

          Mới vừa ra khỏi cánh môi mềm mại đó, còn mang theo một sợi tơ bạc...

          Châu Kha Vũ lắc đầu, cố gạt mấy tư tưởng trong đầu mình ra, tận lực chú ý đến cổ tay trước mặt, Trương Gia Nguyên nói lúc nhảy phải vặn vẹo, giờ đau đến mức không ngủ nổi.

          Cánh tay thiếu niên rất nhỏ lại mềm mại, xương cổ tay nhô lên, nắm trong lòng bàn tay có cảm giác hơi ngứa, tay hắn vừa vặn dán lên mạch đập của Trương Gia Nguyên, cảm giác nảy lên rất nhẹ, theo đầu ngón tay dồn dập chảy dọc dây thần kinh của hắn, khí thế như thể dời núi lấp biển.

          Châu Kha Vũ di chuyển ngón tay, ma sát qua vùng da nhẵn nhụi, cảm giác tê dại khó tả truyền ra từ đầu ngón tay.

          Hắn xoa dọc theo chiều kim đồng hồ.

          "Đau không?"

          Trương Gia Nguyên nằm lên gối, đưa tay tới trước mặt hắn, miệng lẩm bẩm.

          "Đau! Rất đau! Anh nhẹ chút!"

          Không gian tối mịt, Châu Kha Vũ không nhìn thấy rõ nét mặt của cậu nhưng hắn không thể khống chế não bổ, nếu như đang ở trên giường, Trương Gia Nguyên có thể dùng ngữ khí này nói anh nhẹ thôi, em đau không.

          Chỉ nghĩ thôi cũng khiến huyết mạch sôi trào.

          Không biết đã xoa được bao lâu thì Trương Gia Nguyên bắt đầu thấy mệt, không ngừng ngáp "Được rồi được rồi, không đau nữa, cám ơn anh nha, nhanh đi ngủ đi."

          Châu Kha Vũ bị đuổi đi lại không nhúc nhích, hắn nói: "Không cần cảm ơn anh."

          "Biết rồi biết rồi, nhanh đi ngủ đi." Trương Gia Nguyên buồn ngủ không chịu được, căn bản không để lời hắn nói trong lòng, xốc màn giường lên cho hắn đi ra.

          Châu Kha Vũ yên lặng trở lại giường của mình, lời cảm ơn quá xa cách, hắn không thích.

-------------------------------

Dạo này mình hơi bận xíu nên không up chương mới thường xuyên được, mọi người thông cảm nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro