10. Nấu ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          "Anh bị ngốc à" - Trương Gia Nguyên đấy nhẹ vai hắn - "Lúc trước tôi đã nói rồi, thứ này là di vật gia tộc mẹ để lại cho anh, có thể tuỳ tiện cho người khác đi vào hay sao"

          Người khác? Trương Gia Nguyên vẫn xem hắn là người khác sao?

          "Nhưng mà cậu..."

          "Được rồi" - Trương Gia Nguyên ngắt lời hắn, mỉm cười - "Nếu như anh thật sự biết ơn tôi vì mấy ngày qua thì chỉ cần đến một lúc nào đó quá nguy hiểm, tạm thời cho tôi tạm trú  một thời gian ngắn là được rồi. Còn bây giờ đã muộn lắm rồi, anh nhanh nhanh đi ngủ đi, sáng mai dậy sớm đi cùng tôi đến vài nơi"

          "Ngày mai không phải định nghỉ ngơi một ngày để hôm sau khởi hành đi A thị sao?" - Châu Kha Vũ nghe đến lại cảm thấy mệt mỏi, phỏng chừng Trương Gia Nguyên lại muốn mua thứ gì

          "Bây giờ không gian của anh đã có thể chứa vật sống, phải chuẩn bị thêm một chút chứ" - Quả nhiên, Châu Kha Vũ nhìn trời - "Nhanh nhanh đi ngủ đi, mai hai ta lên đường sớm, không còn nhiều thời gian đâu"

_______________________

Châu Kha Vũ nằm trên giường suy nghĩ về lời nói của Trương Gia Nguyên. Việc cậu mua đồ đưa vào không gian của hắn thật sự không khó lí giải, hai người đương nhiên đều có thể dùng được. Thế nhưng nếu không phải hắn mà là một người khác sở hữu không gian này, một ngày hắn bỏ lại Trương Gia Nguyên, chiếm lấy toàn bộ tài sản trong không gian thì cậu phải làm sao. Ban đầu hắn còn tưởng bởi vì cậu ngây ngốc dễ tin người, nhưng sự chu toàn của cậu những ngày qua đã cho hắn biết không phải như vậy, ngược lại, tâm phòng người của cậu rất nặng. Vậy thì lí do gì khiến cậu bỏ ra nhiều như vậy, tại sao lại tin tưởng hắn đến thế. Lòng tin có thể khiến một người làm nhiều như vậy sao...

Trương Gia Nguyên không có làm gì sai, không hiểu vì sao Châu Kha Vũ lại cảm thấy có chút uất ức, mang trong đầu toàn là hai chữ 'người khác' mà tiến vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn Trương Gia Nguyên đã chạy sang gõ cửa phòng Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ uể oải, tối hôm qua ngủ không ngon, vừa ngước mắt lên nhìn quầng thâm dưới khoé mắt cậu thì giật cả mình. Đôi mắt to tròn sưng lên như gấu trúc, gương mặt mệt mỏi, còn mơ mơ màng màng.

Hắn đưa tay chạm vào quầng thâm dưới mắt cậu, trêu chọc: "Cậu thức cả đêm đấy à. Có phải giấu tôi xem thứ gì không đứng đắn một mình không đó".

Trương Gia Nguyên nguyên một đêm hôm qua bận rộn, vừa ngủ hơn một canh giờ đã phải dậy, không có sức đôi co với Châu Kha Vũ, lắc lắc đầu, cọ hai cái vào lòng bàn tay hắn đang để trên má mình rồi quay lưng đi, để lại một câu "lát nữa nói cho anh biết" cùng với Châu Kha Vũ đang đứng trầm mặc tìm cách làm sao để rửa mặt mà không làm ướt tay.

Sáng nay, Trương Gia Nguyên mặc một bộ đồ quá mức giản dị, không biết mượn ở đâu một chiếc xe tải lớn, bảo Châu Kha Vũ lái xe đến vùng ngoại thành phía tây Y thị.

Cuối cùng thì Châu Kha Vũ cũng biết lý do gì mà Trương Gia Nguyên bận rộn cả đêm. Cậu liên lạc với các nhà vườn lớn, đặt mua một vài loại cây ăn quả đã trưởng thành, còn gọi điện đặt các loại gia súc gia cầm mỗi thứ năm mươi con, từ gà vịt ngan ngỗng cho đến heo bò lừa dê đều không bỏ qua. Bộ đồ hôm nay cậu mặc là để giả trang thành một nhà nông, tránh nghi ngờ khi mua những thứ này với số lượng lớn.

Mỗi địa điểm đi qua, xe tải của họ đều được chất đầy, hai người sau đó phải lái xe đến chỗ hoang vắng, sau đó để Châu Kha Vũ thu toàn bộ vào trong không gian rồi mới đến địa điểm tiếp theo, cứ như thế hết một buổi sáng, năng lượng của hắn cạn kiệt, mệt đến nỗi không muốn ngồi dậy.

          Lại nói đến, sau khi không gian thăng cấp, hắn thu đồ vào ít tốn năng lượng hơn hẳn so với trước đó. Mặc khác, trước đây hắn chỉ có thể trực tiếp chạm tay vào vật mới có thể thu vào không gian, nhưng bây giờ chỉ cần thông qua vật trung gian là có thể lấy được, hoặc vật ở cách hắn một đoạn nhỏ khoảng nửa mét cũng có thể cách không thu được vào. Lần thăng cấp này quả thật rất có lợi, Trương Gia Nguyên còn tiếc nuối, nói rằng nếu biết trước ngọc thạch có khả năng này thì đã sớm mua nhiều hơn.

           Ngoài ra, Trương Gia Nguyên sau khi biết số ngọc khí đó đi về đâu còn rất tò mò về miệng giếng trong không gian của hắn, đòi hắn lấy ra cho cậu một chai. Cậu nghiên cứu cả nửa ngày cũng không thấy có điểm gì khác với nước bình thường, liền đưa lên miệng uống thử. Châu Kha Vũ vốn muốn ngăn cản, nhưng không kịp, ai mà biết nước giếng có sạch không cơ chứ. Kết quả lại phát hiện ra nước này không bình thường chút nào, cậu vốn đang mệt mỏi uống vào liền thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái, còn sung sức hơn trước khi làm việc.

          Trương Gia Nguyên lấy từ trong ba lô ra đưa cho hắn một chai nước, đây là nước trong giếng cậu rót sẵn ra mấy chai nhỏ tiện cho hắn lấy uống, cũng dễ mang theo

          "Châu Kha Vũ, chúng ta đi lặn đi"

          Châu Kha Vũ vừa uống nước vào đã bị sặc

          Trương Gia Nguyên vừa vỗ vỗ lưng cho hắn vừa nói: "Trong không gian có hồ nước, có thể nuôi một ít các loại hải sản gì đó. Chúng ta ra biển một chuyến cá tôm cua ốc gì đó đều mang vào nuôi đi" - Nghe đến đây Châu Kha Vũ còn muốn bác bỏ, nhưng chưa kịp nói Trương Gia Nguyên đã tiếp tục - "lấy nhiều một chút, về sau tôi làm cho anh ăn"

           Châu Kha Vũ không nghĩ ngợi thêm lập tức gật đầu. Nếu như là lấy để Trương Gia Nguyên nấu ăn thì hắn không ngại thu vào tí nào, đồ ăn cậu nấu đặc biệt ngon, ngay từ lần đầu tiên hắn được ăn đã nghiện, sau đó lại không thể vừa mắt ngay cả những món ăn đắt tiền trên các bàn tiệc hào nhoáng nữa

          Vùng bọn họ thu mua nông sản vừa khéo ở gần biển, hẳn là Trương Gia Nguyên đã tính từ trước. Hai người thuê hai bộ đồ lặn, đi theo phía sau người hướng dẫn lặn sâu xuống dưới đáy biển. Châu Kha Vũ nhân cơ hội 'hôi của', còn Trương Gia Nguyên bơi đằng trước che tầm nhìn của người hướng dẫn.

          Hai người ở dưới biển đến tối mịt mới lên xe trở về, Trương Gia Nguyên buổi sáng còn buồn ngủ, được xuống biển bơi thoả thích lúc này tinh thần sảng khoái. Còn Châu Kha Vũ gần như vơ vét tất cả những loài sinh vật biển trong tầm mắt hắn, bây giờ trong hồ của hắn nhiều cá đến nỗi đứng trên bờ còn thấy từng đàn từng đàn bơi sát trên mặt nước. Đương nhiên, vì Châu Kha Vũ tương đối thích ăn hải sản, nên các loài khác cũng không thiếu.

          Lái xe về trung tâm Y thị đã là tối muộn, Châu Kha Vũ không lái xe về thẳng nhà mà ghé qua Trương Gia. Vừa vào đến cửa, đã thấy trong nhà chất đầy lồng chim, còn có mấy thùng nuôi ong với mấy bộ đồ bảo hộ. Châu Kha Vũ đỡ trán, thì ra đây là lí do Trương Gia Nguyên bảo hắn lái xe đến đây, hắn thật muốn hỏi một chút xem có phải cậu muốn đem không gian của hắn biến thành cái vườn quốc gia không. Không gian rộng đến trên 400 mét vuông chỉ trong một ngày bị cậu nhét đầy.

          Châu Kha Vũ bất đắc dĩ quay mặt nhìn Trương Gia Nguyên, ý tứ liệu không thu vào có được không

          Trương Gia Nguyên mở to mắt nhìn hắn - cậu còn biết làm thịt chim

          Kết quả, số chim chóc và ong đó đều vào trong không gian của hắn. Hắn chỉ là cảm thấy nuôi ong để chúng nó thụ phấn cho cây cũng rất tốt, để chim chóc đậu trên mấy cái cây ăn quả còn bắt được sâu cũng khá tiện lợi. Tuyệt đối không phải hắn vì gương mặt đáng yêu kia của Trương Gia Nguyên mà thu vào, tuyệt đối không phải.

          Hai người đi cả một ngày còn chưa có ăn gì, về đến nhà trời đã tối, định bụng xem xem trong nhà có gì ăn không thì thấy Từ Dương, Ngô Vũ Hằng cùng Phó Tư Siêu đang ngồi trên sofa vừa gặm lương khô.

          Trương Gia Nguyên hết cách, bèn kéo Châu Kha Vũ vào trong bếp. Cậu kêu hắn bắt trong không gian ra một con cá trắm, nhưng tiểu Châu tổng nào có biết cá trắm là cá gì.


          Trương Gia Nguyên nhu nhu mi tâm, nghe theo lời dụ dỗ Châu Kha Vũ, vào không gian của hắn bắt cá. Đây là lần đầu Trương Gia Nguyên đi vào không gian của Châu Kha Vũ, nhưng cậu cũng chỉ ngó nghiêng xung quang một chút rồi thôi. Cậu bảo Châu Kha Vũ lấy một cái lưới đến vớt cá, cá trong hồ rất nhiều, không cần phải canh, vớt xuống một vợt liền bắt lên được vài con. Người nào đó rất ngoan ngoãn lấy vợt bắt cá mà quên mất hắn có thể dùng ý niệm để mang cá lên.

          Khả năng này của Châu Kha Vũ cũng là do hắn vừa phát hiện ra, hắn có thể tuỳ ý di chuyển đồ vật ở trong không gian mà không cần động tay động chân.

          Trong số cá bắt ra, Trương Gia Nguyên chọn lấy một con rồi cùng Châu Kha Vũ ra ngoài. Châu Kha Vũ vốn muốn giúp cậu nấu ăn nhưng chỉ năm phút sau liền bị đạp ra khỏi phòng bếp vì cản trở nấu nướng.

          Gần một tiếng sau, bốn người ngoài phòng khách đều bị mùi thơm hấp dẫn. Châu Kha Vũ và Từ Dương vọt vào phòng bếp 'giúp đỡ' Trương Gia Nguyên bưng đồ ăn ra, tiện thể ăn vụng vài miếng.

          Hôm nay Trương Gia Nguyên xuống bếp làm hai món mặn một món canh. Con cá bắt được trong không gian cậu chia đôi, lấy phần bụng kho với nước tương. Trong tủ lạnh nhà Châu Kha Vũ còn một ít thịt ba chỉ đã hầm sẵn, cậu lấy ra, nấu một nồi khâu nhục lớn. Vì ngoài đời, Từ Dương và Phó Tư Siêu thích nhất là khâu nhục làm theo vị Quảng Đông cậu nấu nên lần này cậu đã đặc biệt chuẩn bị gia vị đặc trưng một chút. Còn vài bó rau rau mồng tơi đã cất lâu trong cậu cũng tận dụng. Mấy bó rau lớn nhặt ra chẳng còn lại bao nhiêu nên cậu giã thêm một ít thịt băm vào, lại bỏ thêm một ít nước tương điều vị.

          Châu Kha Vũ thầm tự gõ đầu mình hôm trước còn bảo Trương Gia Nguyên mua nhiều đồ dùng làm bếp như vậy để làm gì, bây giờ thì lại hận không thể một lần mua hết tất cả các loại gia vị trên thế giới này về cho cậu, chỉ với nguyên liệu đơn giản mà cậu nấu ra cũng quá ngon rồi.

Ăn xong đồ ăn Trương Gia Nguyên làm, bốn người đền mĩ mãn ôm bụng no căng, gương mặt hạnh phúc.

"Nguyên Nguyên, em biết nấu cơm từ bao giờ đấy" - Phó Tư Siêu hỏi, cậu thiếu gia tay không vướng bụi trần này lại nấu ăn ngon như vậy, thế mà lâu nay anh chẳng phát hiện ra

Trương Gia Nguyên trầm mặc một chút, không biết lấy lí do gì cho hợp lý, vì vậy rất thản nhiên mà nhả ra hai chữ

"...thiên phú"

"Được rồi, mọi người nghỉ sớm đi ngày mai chuẩn bị tinh thần, buổi tối xuất phát" - Trương Gia Nguyên đứng lên, muốn ra ngoài đi dạo tiêu thực, còn không quên dặn dò - "Từ đây đến A thị mất năm tiếng, trên đường còn phải thực hiện kế hoạch ở công ty xăng, mọi người phải hành sự hết sức cẩn thận, đừng chủ quan lơ là"

Châu Kha Vũ cũng đứng dậy đi theo Trương Gia Nguyên, Từ Dương thì trở về phòng, còn lại hai người Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng ăn no đến mức không muốn động đậy, ngồi trên sofa xem TV.

Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ song song đi dạo dưới khuôn viên nhà hắn.

"Ngày mai anh và Hằng ca có thể sẽ có dấu hiệu phát sốt rồi, vì vậy chúng ta chỉ dùng một chiếc xe thôi, có thể thay nhau lái, sẽ an toàn hơn."

"Ừm. Ngày mai vẫn chưa thật sự tận thế, cậu định 'đánh chiếm' cây xăng như thế nào? Cũng không thể cứ xông vào như vậy"

"Mai anh với Hằng ca đi cùng tôi vào công ty, giả vờ bàn chuyện hợp tác của Châu Thị với công ty xăng đó. Đương nhiên hai công ty với hai lĩnh vực bất đồng sẽ khiến họ nghĩ ngờ, việc này đành phải nhờ anh linh hoạt một phen rồi Châu tổng"

Châu Kha Vũ bật cười, lần đầu tiêu cậu gọi hắn thế này, có chút ý tứ trêu chọc.

"Tuân lệnh, Trương Thiếu"

Châu Kha Vũ khẽ cười khiến Trương Gia Nguyên bên cạnh đỏ mặt. Tên này mặc dù đôi khi không đứng đắn, luôn đùa giỡn lưu manh nhưng lại rất ít cười, cứ trưng bộ mặt than mà nói mấy câu khiến người khác đỏ mặt ngượng ngùng. Hôm nay lại cười đẹp như vậy khiến cho Trương Gia Nguyên có một cảm giác bản thân giống như đang ở "dưới ánh trăng ngắm mỹ nhân", không khí đột nhiên có chút ngưng đọng.

Thấy Trương Gia Nguyên nhìn mình ngẩn người, Châu Kha Vũ thuận thế tiến đến, áp sát vào sườn mặt Trương Gia Nguyên, giọng trầm ấm rót vào tai cậu:

"Có đẹp không?"

Trương Gia Nguyên ngây ngốc gật đầu, sau đó dường như ý thức được vừa rồi mình làm cái gì, nháy mắt cả gương mặt cậu đỏ bừng.

Cậu quay người, tách khỏi Châu Kha Vũ, bảo hắn sớm nghỉ ngơi rồi bước nhanh về phòng.

Vào trong phòng đóng cửa, Trương Gia Nguyên vừa vỗ vỗ hai má nóng ran vừa thầm cảm thán Châu Kha Vũ kiếp trước đã thắp bao nhiêu nhang cho Phật tổ để có được khuôn mặt đẹp trai đó vậy trời.



____________________

Cá trắm kho nước tương


Khâu nhục Quảng Đông

Chắc gắn thêm tag mỹ thực cho truyện

꧁-꧂

Yue: spoil cho mọi người một đoạn chap sau nèeeeeeee

___________________________

"Không biết từ khi nào, Trương Gia Nguyên đã trở thành ngoại lệ của Châu Kha Vũ. Chỉ có thể là Trương Gia Nguyên, cũng chỉ có thể của một mình Châu Kha Vũ."
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro