12. Dị năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Trương Gia Nguyên kéo rèm cửa sổ trong phòng ra. Hôm nay là ngày cuối cùng trước mạt thế, bầu trời bị mây đen phủ kín, một chút tia nắng cũng không nhìn được, bầu không khí ẩm thấp không biết tại sao còn xen chút tang thương. A thị là thành phố trọng điểm, ngày thường huyên náo nhộn nhịp bây giờ lại yên ắng đến rợn người, không phải loại bình yên lặng lẽ, mà càng giống như dấu hiệu của một điều gì đó tồi tệ sắp diễn ra, khiến cho lòng người xao động.

          Trương Gia Nguyên nghĩ thầm, những người ở ngoài kia, không có tác động của loại nước giếng thần kỳ như trong không gian Châu Kha Vũ, hẳn là còn đang chịu đựng cơn sốt kéo dài.

          Trương Gia Nguyên khoác thêm một chiếc áo bên ngoài, sang phòng bên cạnh, muốn tìm Châu Kha Vũ xác nhận một chuyện.

          Vừa định gõ, cửa phòng trước mặt đã mở ra Châu Kha Vũ định bước ra ngoài thì thấy Trương Gia Nguyên, nắm lấy tay cậu kéo vào trong phòng.

          "A! Anh làm gì..." - Chưa kịp nói xong, Châu Kha Vũ đã giơ tay lên cho cậu nhìn. Chỉ thấy ở giữa lòng bàn tay Châu Kha Vũ xuất hiện một điểm sáng.

          "Loại dị năng cậu nói lúc trước là thứ này sao?"

          "Ừm, không sai, có điều hình như không giống như tôi nhớ" - Nếu cậu nhớ không lầm, dị năng của Châu Kha Vũ không phải phát ra ánh sáng như thế này, mà phải là...

          "Hệ gió?" - Châu Kha Vũ nhướn mày - "Nhưng nhìn cái này có vẻ không giống đâu"

          "Đúng vậy, hệ gió sẽ không phát sáng được thế này, đây là loại dị năng gì nhỉ" - Cậu lục lọi trí nhớ, xem thử mình đã đọc qua loại dị năng nào mà phát ra ánh sáng màu trắng hay không. Nghĩ đến đây, Trương Gia Nguyên nhớ đến một chi tiết

          Cậu lấy từ trong túi ra một con dao gấp nhỏ, rạch một đường trên mu bàn tay mình. Hành động này của cậu doạ Châu Kha Vũ sợ chết khiếp, hắn đánh văng con dao, cầm lấy tay cậu lên dò xét. Trương Gia Nguyên vội vàng nói:

          "Đừng lo, đừng lo, vết thương nhỏ mà thôi, tôi chỉ muốn giám định một chút suy đoán của mình. Anh thử dùng ánh sáng đó lên vết thương của tôi xem..."

          Châu Kha Vũ chưa đợi cậu nói xong đã vươn tay, một đốm sáng lại xuất hiện, sau đó hắn nhẹ nhàng điều khiển luồng sáng ấy về phía vết thương trên mu bàn tay của cậu. Không có phát sinh biến hoá gì.

          Trương Gia Nguyên sờ cằm: "Không phải hệ chữa trị sao, thì thì là cái gì... Ơ"

          Cậu chưa nói hết đã thấy không gian trước mắt thay đổi, phòng cậu nháy mắt đã biến thành mảnh đất mênh mông trong không gian của Châu Kha Vũ, cậu khó hiểu nhìn hắn.

          Châu Kha Vũ lúc này đang cúi đầu, cầm lấy tay cậu, không nói gì mà dán một miếng băng keo cá nhân lên đó. Hắn thở ra một hơi, đem lo lắng cùng tức giận trong đáy mắt vội thu lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu.

          "Trương Gia Nguyên, có nhìn thấy bên đó là thứ gì không" - Hắn đưa tay chỉ bên cạnh hồ nước phía xa

          "Thấy a, chuồng heo" - Trương Gia Nguyên ban nãy dường như cảm thấy Châu Kha Vũ có chút kích động không rõ nguyên nhân

          "Phải, còn bên cạnh là gì?"

         
          "Chuồng bò với chuồng gà a" - cậu mở to mắt trả lời, không hiểu Châu Kha Vũ đang muốn nói gì

          "Đúng, mấy thứ này ở đây có đến mấy trăm con. Lần sau muốn làm gì thì đem bọn chúng ra thử nghiệm. Đừng có tự tổn thương bản thân như vậy nữa" - Nói rồi, hắn cầm tay cậu nâng lên, áp mu bàn tay vào một bên má

          Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy lúng túng, nửa muốn rút tay về nửa lại không

          "C-cũng không có đau..."

          "Trương Gia Nguyên!" - Giọng Châu Kha Vũ đột nhiên thay đổi

          "H-hả?"

          "Đừng làm như vậy nữa."

          "À, đ-được. Không... không làm nữa"

          Châu Kha Vũ bị làm sao vậy nhỉ? Đột nhiên lại hung dữ với cậu. Đáng ghét, anh ta cho rằng có một gương mặt đẹp thì cậu sẽ không tính toán nữa hay sao.

          Ừm... nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không nên tính toán với hắn làm gì. Là vì cậu rất hào phóng, không liên quan gì đến gương mặt của Châu Kha Vũ đang tiến lại gần hết.

          "Nếu như không phải là dị năng chữa lành, vậy dựa theo những gì đã biết, chỉ có thể tạm xem dị năng của anh là hệ ánh sáng. Chúng ta từ từ nghiên cứu"

          "Dường như tôi còn có một dị năng khác" - Châu Kha Vũ thẳng thắn. Khi hắn biến ra một điểm sáng thì hắn cảm thấy trong người hắn có thứ gì đó giống như một dòng năng lượng đang chảy dọc cơ thể. Thế nhưng bên cạnh đó, dường như còn một dòng năng lượng khác tồn tại bên trong hắn, hắn lại chưa thể biến ra được gì từ thứ năng lượng đó.

          Châu Kha Vũ đem việc này nói lại cho Trương Gia Nguyên. Cậu cũng khá hoang mang, việc Châu Kha Vũ mang loại dị năng khác với nguyên tác đã làm cho cậu thấy kì lạ rồi, không lẽ lần này lại sở hữu đến hai dị năng.

          "Có thể nào là song hệ dị năng không? Là dị năng hệ gió sao"

          "Có lẽ...không phải là hệ gió đâu" - Tuy hắn không biết loại chuyện này là như thế nào, nhưng có lẽ là vì ở trong cơ thể hắn, nên hắn cảm thấy dường như không giống như là liên quan đến gió cho lắm.

          Trương Gia Nguyên đề nghị hắn thử ngồi thiền một lúc, tập trung tinh thần thử xem có thể nào điều khiển được dòng chảy thứ hai không.

          Châu Kha Vũ thật sự làm theo. Hắn nhắm mắt tĩnh tâm, Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh nhùn chăm chú. Châu Kha Vũ tập trung vào dòng năng kì lạ bên trong người hắn, cố gắng nhớ lại cách hắn tạo ra điểm sáng kia, rồi làm tương tự lại một lần.

           Biện pháp này vậy mà thật sự có hiệu quả, Trương Gia Nguyên thấy trong lòng bàn tay của hắn dường như xuất hiện thứ gì đó.

          Châu Kha Vũ mở mắt, nhìn thấy một vòng xoáy màu đen  đang quay tròn trong tay mình.

          Trương Gia Nguyên dò xét, đưa tay lại gần, cảm giác có một lực hút muốn hút lấy ngón tay cậu.

          "Hai loại dị năng này là gì nhỉ. Ánh sáng và bóng tối sao?"

          Châu Kha Vũ gật đầu - hắn cũng cảm thấy dường như là như vậy.

          "Tôi không có nhiều hiểu biết về hai loại dị năng này" - Trương Gia Nguyên trầm ngâm - "Trước tiên cứ tạm thời đừng cho người khác biết, cứ nói rằng dị năng của anh là hệ không gian, sau này thu đồ cũng không cần phải giấu diếm nữa"

          Khi hai người ra khỏi phòng thì ba người Từ Dương đang ăn sáng, Phó Tư Siêu cùng Ngô Vũ Hằng rất thức thời mà không hỏi vì sao Trương Gia Nguyên lại đi ra từ phòng Châu Kha Vũ, hai người còn nhanh tay bịt miệng Từ Dương đang còn muốn thắc mắc.

          Châu Kha Vũ nhướn mày với Ngô Vũ Hằng, ý tứ - làm tốt lắm.

          Ngô Vũ Hằng cười lấy lòng. Phó Tư Siêu bên cạnh khều khều hắn, làm vẻ mặt khó tin:

          "Uy, nhìn không ra anh còn rất biết vuốt mông ngựa(1) nha"

          Ngô Vũ Hằng nháy mắt - Châu Kha Vũ là cấp trên của hắn, không "vuốt mông" hắn thì còn vuốt mông ai.

          Phó Tư Siêu bĩu môi tiếp tục gặm sủi cảo.

          Trương Gia Nguyên không để ý đến Ngô Vũ Hằng với Phó Tư Siêu 'mắt qua mày lại', ngồi xuống bàn ăn, nói một chút về việc phát hiện dị năng của Châu Kha Vũ. Đương nhiên, cậu chỉ nói Châu Kha Vũ có dị năng không gian, sau đó hỏi xem mọi người có cảm thấy cơ thể có gì khác lạ không.

Dị năng tương đối dễ phát hiện ra, đúng như Trương Gia Nguyên nghĩ, mọi người đều kích phát được. Ngô Vũ Hằng đưa tay, mọi người nhìn thấy được một tia điện màu tím xẹt ngang qua rồi biến mất. Trương Gia Nguyên gật đầu, tử lôi, không khác so với nguyên tác. Loại dị năng này của Ngô Vũ Hằng cực mạnh, Trương Gia Nguyên ngày trước còn cảm thấy dị năng này mạnh hơn cả dị năng hệ phong của nam chính là Châu Kha Vũ.

"Dị năng hệ lôi sao?" - Trương Gia Nguyên giả vờ bất ngờ - "Lợi hại nha Hằng ca"

          Phó Tư Siêu cũng thử cảm thận năng lượng bên trong cơ thể mình, sau đó cả thấy cả thân người như nhẹ bẫng, cả thân thể cũng nhẹ đi. Nghĩ nghĩ một chút, anh đứng dậy muốn chạy ra ngoài cánh cửa. Chỉ trong chớp mắt, Phó Tư Siêu đã biến mất trước mắt mọi người, để lại chiếc khăn trải bàn càn phất phơ.

          "Tốc độ" - Ngô Vũ Hằng nãy giờ đều nhìn Phó Tư Siêu, biết cậu không biến mất mà chỉ chạy nhanh về phía cửa.

          "Đúng vậy, có vẻ như dị năng của anh ấy là tốc độ. Đoán chừng nhanh gấp khoảng ba lần người bình thường khác" - Trương Gia Nguyên vừa nhai sủi cảo vừa nói, đối với dị năng của Phó Tư Siêu cũng không quá bất ngờ. Dị năng hệ tốc độ trong mạt thế được xem là một trong những loại dị năng không được chào đón nhất, những người mang dị năng này hầu như chỉ có thể chạy, sức chiến đấu không cao.

          "Hằng ca, anh thử phóng dị năng đến chỗ Phó Tư Siêu đang đứng đi... ai da" - Phó Tư Siêu lúc này cũng đã chạy về, cốc đầu Trương Gia Nguyên một cái rõ kêu

          "Tại sao hai người nọ là Hằng ca với Dương ca mà anh thì là Phó Tư Siêu hả"

          Châu Kha Vũ đau lòng xoa xoa đầu Trương Gia Nguyên, cậu thì lè lưỡi làm mặt quỷ với Phó Tư Siêu - mới không thèm kêu anh là 'anh'

          Trương Gia Nguyên cười thầm. Trong Ngân Hà cậu cũng thế, không bao giờ gọi Phó Tư Siêu là 'anh', bởi vì tuy lớn hơn cậu tận 4 tuổi nhưng Phó Tư Siêu luôn hành động như trẻ con, hoạt bát năng nổ, ngày nào cũng ồn ào khiến cho cả nhóm đau đầu. Ở trong truyện, tuy Phó Tư Siêu chín chắn hơn, năng lực công việc cũng rất mạnh, thế nhưng cậu vẫn giữ thói quen chỉ gọi tên anh.

          Ngô Vũ Hằng nghe theo lời Trương Gia Nguyên, thử một lần nữa ngưng tụ một luồng điện trong lòng bàn tay, hướng về phía cửa. Dòng điện phóng ra bên ngoài khoảng 3m, không chạm được đến cửa ra vào.

          "Hình như trong dòng điện có gì đó" - Từ Dương chỉ vào dị năng mà Ngô Vũ Hằng vừa phát ra.

          Mọi người đều để ý thấy, khi phát ra dị năng, trong tia điện của Ngô Vũ Hằng còn có một chút ánh vàng lấp lánh.

          Phó Tư Siêu bước lên phía trước, nhìn xuống sàn, cầm lên một ít thứ bột gì đó cho mọi người xem: là vàng.

          Thần tình Trương Gia Nguyên phức tạp, không ngờ trong số bọn họ lại có đến hai người mang song hệ dị năng, điều này quá hiếm thấy. Nếu cậu đoán không nhầm, dị năng thứ hai của Ngô Vũ Hằng là hệ kim. Cả dị năng hệ kim và lôi của Ngô Vũ Hằng đều là loại hiếm có trong mạt thế, song hệ dị năng lại càng không có bao nhiêu người, nếu cậu không nhầm thì trong khu quân sự cũng chỉ có một người có song hệ dị năng mà thôi.

          Cậu định nhắc nhở Ngô Vũ Hằng che giấu một chút, Phó Tư Siêu đã hốt hết số vàng còn vương dưới đất bỏ vào tay hắn.

          "Cùng lúc sở hữu hai loại dị năng là rất tốt, nhưng tình hình hiện tại có chút đặc biệt, chưa nắm chắc được, vậy nên anh tốt nhất chỉ nên sử dụng một loại thôi, miễn cho thêm phiền phức. Còn cái kia nếu tôi đoán đúng, hẳn là dị năng hệ kim, khi nào chỉ có mặt chúng ta thì anh hãy dùng nó"

          Ngô Vũ Hằng gật đầu, còn Trương Gia Nguyên ở bên sờ cằm. Phó Tư Siêu không giống như cậu biết trước được mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào, nhưng vẫn lo lắng có người đánh chủ ý lên Ngô Vũ Hằng nếu như chuyện này bị lộ ra ngoài nên mới nhắc nhở hai câu. Xem ra, hai người này bình thường không chỉ đơn giản là thích đâm chọt nhau như cậu thấy nhỉ.

          Mọi người về lại chỗ ngồi, lúc này, ánh mắt của Trương Gia Nguyên dán lên người Từ Dương.

          Từ Dương cũng phát sốt như những người khác, không biết sẽ có được dị năng gì. Dẫn sao cũng là anh trai cậu, cậu tương đối tò mò.

          Từ Dương cũng rất mong chờ, đưa tay. Kết quả, không có gì xuất hiện. Lại đứng lên chạy thử mấy vòng, tốc độ vẫn thế. Trương Gia Nguyên đề nghị anh nâng thử thứ gì nặng nặng, anh cũng nâng không nổi.

          Từ Dương bất lực thở dài: "Anh rõ ràng cảm nhận được trong người có thứ gì đó, thế nhưng không biết là loại dị năng gì"

          Trương Gia Nguyên ngẩng người. Tình trạng của Từ Dương... giống với tình trạng của cậu.

          Kỳ thực sáng nay Trương Gia Nguyên cũng cảm thấy trong người có chỗ không đúng. Sau khi tìm Châu Kha Vũ, nghe hắn nói về dòng năng lượng trong cơ thể, cậu cũng cảm nhận được nó. Vì thế, có khả năng cao là cậu cũng có dị năng. Thêm cả việc dị năng của Châu Kha Vũ không giống nguyên tác, rất có khả năng lý do là vì cả hai người họ đều bị xuyên vào, linh hồn thay đổi dẫn đến dị năng cũng thay đổi.

          Lúc Châu Kha Vũ ngồi thiền, cậu cũng đã thử làm một vài thứ, kết quả không có gì xảy ra cả.

          Trương Gia Nguyên hồi thần, nhìn Từ Dương đang mệt đến đổ mồ hôi ngồi bên cạnh, có chút đồng cảm.

          Phó Tư Siêu quay qua nói gì đó với Ngô Vũ Hằng, tiện tay đưa ly nước đang cầm cho Từ Dương. Từ Dương híp mắt, biểu tình có chút vi diệu, nhận lấy ly nước nhìn chằm chằm và Phó Tư Siêu khiến Trương Gia Nguyên khó hiểu. Chỉ thấy tay đưa nước ban nãy của Phó Tư Siêu giơ lên, đánh một cái lên mặt Ngô Vũ Hằng.

          Cả căn nhà rơi vào trầm mặc.

          Châu Kha Vũ nãy giờ vừa ăn vừa gắp đồ ăn vào chén cho Trương Gia Nguyên, đột nhiên bên tai nghe một tiếng 'bốp' rõ vang, ngước mặt lên thì thấy trên má Ngô Vũ Hằng một dấu đỏ ửng, cánh tay Phó Tư Siêu còn đưa lên không trung chưa kịp hạ xuống.

          Ngô Vũ Hằng là người bất ngờ nhất, mở to mắt khó tin nhìn Phó Tư Siêu. Phó Tư Siêu cũng giật cả mình, anh đâu có định đánh Ngô Vũ Hằng đâu, tại sao lại như thế này chứ.

          Lúc này, Từ Dương lên tiếng phá vỡ không khí ngượng ngùng:

          "Khụ, xin lỗi, là tôi đánh đấy"

          Cả bàn ăn ngước mặt nhìn Từ Dương đầy khó hiểu. Anh bình tĩnh giải thích:

          "Vừa này tôi định nhờ Phó Tư Siêu đưa giúp tôi ly nước, nhưng chỉ mới nghĩ trong đầu chưa kịp nói ra thì cậu ấy đã đưa sang, thậm chí còn không nhìn tôi, nên tôi mới muốn thử..." - Nói đến đây anh nhìn Ngô Vũ Hằng áy náy.

"Vậy là anh có thể khống chế hành động của người khác sao?" - Châu Kha Vũ nghi hoặc, nếu như Từ Dương thật sự có thể làm như vậy thì cũng quá trâu bò rồi.

"Không có! Tôi chỉ làm được với Phó Tư Siêu lúc cậu ấy không chú ý thôi. Nếu như cậu ấy tập trung thì tôi cũng không thể làm gì được." - Từ Dương thành thật nói.

"Vậy tại sao lại phải đánh tôi" - Ngô Vũ Hằng ấm ức.

"Đã bảo là chỉ thử thôi mà" - Từ Dương gãi đầu - "Phải thử thứ mà bình thường Phó Tư Siêu sẽ không làm thì mới kiểm chứng được chứ."

Trương Gia Nguyên thay Từ Dương vui mừng, dị năng hệ tinh thần, cực hiếm, về sau cũng rất hữu dụng.

Những loại dị năng này sau này sẽ có thể nâng cấp, riêng dị năng tinh thần sau mỗi lần tăng một cấp đều mạnh lên gấp bội. Nhưng Trương Gia Nguyên lại nhớ đến một chi tiết. Bọn họ thăng cấp, tang thi cũng sẽ thăng cấp. Ở trong số tang thi, con nào có cấp bậc cao nhất sẽ được tôn thành tang thi vương, có khả năng khống chế những con tang thi khác. Trong nguyên tác, tang thi vương có dị năng hệ tinh thần. Điều này đủ chứng minh hệ tinh thần cường đại đến mức nào, chỉ cần biết cách sử dụng chính xác.

Tất cả mọi người đều đã phát hiện ra dị năng của mình ngoại trừ cậu, tuy đã biết từ trước nhưng Trương Gia Nguyên không khỏi có chút hụt hẫng. Liệu sau này cậu có trở thành gánh nặng của họ không nhỉ. Bất quá dù sao cũng không phải là cậu không có dị năng, chỉ là chưa biết là gì thôi, mong rằng không kéo chân mọi người quá nhiều.

          Trương Gia Nguyên bảo mọi người ăn xong thì ra sân sau làm quen với dị năng mới. Không biết cậu lấy ở đâu ra mấy cái bia để tập súng, đưa cho Ngô Vũ Hằng tập nhắm mục tiêu. Còn Phó Tư Siêu chỉ đơn giản là chạy bộ khắp nhà, dường như anh khống chế tốc độ khá tốt, ngoài chạy rất nhanh ra thì tốc độ ăn cũng có thể xem là ngoại hạng.

          Cuối đông, thời tiết càng ngày càng lạnh, có mấy con chim bay vụt qua trên trời xui xẻo bị Từ Dương đưa vào tầm ngắm, lấy ra để thử nghiệm dị năng. Khống chế mấy con động vật nhỏ dễ dàng hơn với Phó Tư Siêu ban sáng rất nhiều, hẳn là bởi vì trí thông minh đi.

          Châu Kha Vũ thì bị Trương Gia Nguyên lôi vào không gian. Hai người thử cả buổi, thứ dị năng ánh sáng kia của hắn dường như không có tác dụng gì nhiều, đưa lại gần cũng chỉ hơi nóng một chút, không thể gây bỏng như dị năng hệ lửa, cũng không thể chữa lành vết thương. Trương Gia Nguyên chỉ có thể tạm thời gọi nó là dị năng hệ ánh sáng, để sau này lại tìm hiểu thêm.

          Quả cầu màu đen kia thì lại có vẻ khả quan trong việc chiến đấu hơn, Châu Kha Vũ sử dụng toàn bộ khả năng biến ra được một quả cầu lớn bằng hai nắm tay, lực hút khá yếu. Thế nhưng khi hắn thu nhỏ dần quả cầu lại, vòng xoáy trở nên nhanh dần, lực hút cũng mạnh hơn. Châu Kha Vũ tự mình ước lượng một chút, khả năng hút của thứ này tỉ lệ nghịch với bán kính, tỉ lệ hình như là 1:1. Mặc kệ đi, hắn cũng không quá giỏi môn toán lắm, biết cách sử dụng là được rồi.

          Trương Gia Nguyên để Châu Kha Vũ tự mình tìm hiểu, bản thân lấy ra một khẩu M11 với một tấm bia ngắm tập bắn.

          Vừa bắn được hai phát, khẩu súng đã giật cậu đau hết cả tay. Trương Gia Nguyên chán nản, trên phim nhìn người ta bắn súng ngầu như thế mà cậu cầm chả thuận tay tí nào, có lẽ nên đổi sang một loại vũ khí lạnh khác xem sao.

          Tuy đau nhưng Trương Gia Nguyên vẫn kiên trì tập thêm một lúc, trước mắt cậu chủ có thể dựa vào những vật ngoài thân này mà sinh tồn thôi.

          Chỉ khoảng chừng một tiếng sau, Châu Kha Vũ đã cảm thấy toàn thân vô lực, dị năng phát ra cũng không còn có công hiệu như ban đầu. Trương Gia Nguyên cũng dừng việc đang dở, chạy về phía hắn xem xét tình hình.

          "Mỗi lần sử dụng dị năng đều cần đến một dạng năng lượng gọi là tinh thần lực, dùng quá nhiều sẽ hết. Nhưng tinh thần lực có thể gia tăng nếu luyện tập sử dụng dị năng thường xuyên. Khi anh cạn sạch dị năng cũng chính là cơ hội cho tinh thần lực phát triển mạnh nhất, thế nhưng việc này cực kì nguy hiểm, không nên liều lĩnh. Chỉ cần luyện tập nhiều một chút là được."

          Hai người ra khỏi không gian, những người khác cơ hồ đều đã mệt đến không muốn đứng dậy.

           Trương Gia Nguyên vào bếp xào ít thịt bò ăn kèm với măng tây. Chỉ cần qua ngày mai thôi những món như thế này sẽ chẳng còn được ăn nữa.

          Trương Gia Nguyên làm đĩa lớn toàn là thịt khiến Phó Tư Siêu ăn ngon đến híp mắt. Ăn no lấy lại tinh thần, Trương Gia Nguyên đem chuyện về tinh thần lực cũng nói cho ba người Từ Dương, còn không quên dặn họ đừng để bị kiệt sức.

          Ba người nghe xong thì hưng phấn, cũng đều dùng dị năng cả buổi chiều. Phó Tư Siêu còn chạy quanh khu nhà họ một vòng, thám thính tình hình hàng xóm.

          Trương Gia Nguyên bỏ cây súng trong tay xuống, xoa xoa bàn tay đau nhức. Dù có sử dụng găng tay chuyên dụng vẫn đau chết đi được.

          Tập luyện hết cả buổi chiều, Trương Gia Nguyên cảm giác như cánh tay không còn là của bản thân nữa rồi.

Phó Tư Siêu lấy ra 5 cái dây đeo lưng, chuẩn bị cho mỗi người một khẩu Beretta M9, một cây dao găm M9 cùng một ít đạn dự trữ. Ngô Vũ Hằng thì dùng dị năng hệ kim cải tạo lại để dao găm sắc bén hơn, còn định cải tạo thêm một ít đạn thì Châu Kha Vũ ngăn lại:

"Nếu thêm kim loại khác vào đạn sẽ dễ làm thay đổi trọng lượng, có thể khiến đường ngắm không chính xác. Vả lại đạn bắn ra sẽ không thu lại toàn bộ được, nếu có người trong nghề phát giác ra điểm khác thường có lẽ sẽ chú ý đến chúng ta đấy. Không cần thiết đâu"

Từ Dương bên cạnh âm thầm đánh giá, Châu Kha Vũ đủ khôn khéo.

Vì Trương Gia Nguyên quá mệt nên mọi người cũng không để cậu nấu ăn nữa, hấp lại một số thức ăn trong tủ lạnh đã chuẩn bị sẵn để bỏ bụng.

Tất cả mọi người đều không kiềm được mà hồi hộp, qua ngày hôm nay thôi, tất cả mọi thứ sẽ thay đổi, tất cả sự yên bình đang hiện diện sẽ biến mất, chỉ còn lại đau thương cùng giằng xé. Những gia đình vốn dĩ đang tràn đầy hạnh phúc nháy mắt sẽ đều tan biến, cho dù là người vợ, người chồng, cha mẹ hay con cái, bất cứ người nào đang bên cạnh ta bây giờ qua vài tiếng nữa đều có khả năng biến thành một con quái vật chỉ biết cắn nuốt, ngay cả ta họ cũng không nhớ rõ nữa, ngay cả ta... họ cũng muốn xé tan.

Trương Gia Nguyên yên lặng nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn từng người, từng người một trong nhà. Bọn họ đều biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, ngay cả bản thân cậu là người đã nắm được phần nào diễn biến cũng không thể chắc được liệu mọi chuyện có đi đúng hướng hay không, liệu rằng việc cậu xuyên tới đây có khiến cho bất cứ chuyện gì thay đổi, liệu rằng trong số bọn họ có ai sẽ trở thành thứ quái vật không có tình người kia, liệu rằng chính bản thân cậu sẽ...

_________________________

M11



Beretta M9



Dao găm M9


Bao súng

         

_____________________________

Chú thích:

(1) vuốt mông ngựa: nịnh nọt, từ này thường được dùng để xỉa xói, móc mỉa, ở đây bạn học Phó trêu chọc anh Ngô là bình thường nghiêm túc thế mà cũng biết nịnh sếp cơ đấy

-

Yue: 4k từ, chap này dài xĩu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro