16. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A! Anh làm cái gì vậy Châu Kha Vũ" - Trương Gia Nguyên bị ám toán thì giật mình, lảo đảo muốn ngã ra sau.

Cậu nhắm tịt mắt lại, co người nhưng đợi một lúc lâu cũng không té xuống đất. Trương Gia Nguyên chậm rãi mở mắt ra, đã thấy bản thân đi vào không gian của Châu Kha Vũ, còn hắn thì đỡ cậu từ đằng sau.

     Trương Gia Nguyên đứng thẳng dậy, khó hiểu nhìn Châu Kha Vũ. Hắn đưa tay chỉ vào miệng giếng bên cạnh. Chỉ thấy phía trên miệng giếng, một số lượng cực lớn ngọc khí đang bay lơ hửng, có một dòng khí nhiều màu đang bị hút vào trong.

     Trương Gia Nguyên ngẩng người, thì ra không gian hấp thu năng lượng để thăng cấp như thế này. Cậu đang định đưa tay về phía dòng khí kia thì trong túi cậu có gì đó động đậy.

     Trương Gia Nguyên đưa tay vào túi, sờ thì thấy là bọc tinh hạch mới được phân chia lúc nãy. Cậu vừa lấy ra khỏi túi thì những viên tinh hạch trong đó đều đồng loạt bay về phía miệng giếng.

     Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều sửng sốt, nhìn nhau một cái rồi tiến lại gần. Mấy viên tinh hạch sau khi bay đi thì 'nhập bọn' với đống đá quý, từ tinh hạch có một dòng khí mỏng màu trắng thoát ra, cũng bay vào trong miệng giếng.

     "Cũng có công dụng giống như ngọc khí các loại sao?" - Trương Gia Nguyên sờ cằm, chưa từng nghe đến chuyện này trong tình tiết.

     Châu Kha Vũ phía sau chỉ vào thanh ánh sáng bên miệng giếng, nói với Trương Gia Nguyên: "Lượng ngọc thạch và đá quý hôm nay tôi tìm được nhiều ít nhất gấp năm lần lúc chúng ta phát hiện được không gian có thể thăng cấp."

     Trương Gia Nguyên gật đầu, còn không phải sao, bọn họ đang sống trong khu biệt thự có thể xem là đắt đỏ nhất A thị, người nào mà không có trong người ít trang sức của cải chứ. Châu Kha Vũ chỉ đơn giản tìm kiếm một chút thì liền ra một đống, không có gì khó hiểu.

     "Lần trước chỉ cần bấy nhiêu đã có thể khiến không gian thăng cấp. Lần này đã hấp thu gần hết ngọc rồi nhưng thanh ánh sáng này mới chỉ được một nửa." - Châu Kha Vũ nhướn mày, giọng có chút bất mãn.

     Trương Gia Nguyên vỗ vỗ vai hắn: "Cứ xem như đang chơi game lên cấp đi, cấp càng cao càng tốn nhiều năng lượng, nhưng lợi ích cũng nhiều hơn nha. Đừng gấp gáp, phải kiên trì, kiên trì ha"

     Nhìn khoé mắt cong cong của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ cũng không còn quá khó chịu. Hắn còn muốn nhìn khoé miệng cười của cậu thêm một chút thì Trương Gia Nguyên dường như phát hiện gì đó, chạy lại cúi người quan sát miệng giếng.

Cậu vẫy vẫy tay với Châu Kha Vũ, chỉ vào một điểm ở phía cuối thanh ánh sáng. Hắn nhìn qua, ở nơi đầu ngón tay cậu chỉ có một hàng số rất nhỏ ghi 527/1000, con số phía trước còn đang chầm chậm tăng lên. Phía dưới dãy số còn có một dòng chữ nhàn nhạt: Điểm giá trị.

Hai người nhìn nhau, ngầm hiểu. Năng lượng từ các loại ngọc thạch đá quý có lẽ đều tính bằng loại 'điểm giá trị' này, đồng nghĩa với việc khi điểm giá trị đạt 1000 điểm thì không gian sẽ thăng cấp một lần nữa.

     Châu Kha Vũ nhìn con số đằng trước, nhẩm tính một chút. Điểm giá trị để không gian thăng cấp lần trước hẳn là khoảng 100. Mỗi lần lên một cấp thì điểm giá trị yêu cầu sẽ tăng gấp 10 lần sao? Đúng như Trương Gia Nguyên nói, giống như chơi game thăng cấp vậy, càng lúc càng khó khăn.

     Hai người tranh thủ ở trong không gian chuẩn bị vài thứ. Trương Gia Nguyên thì vào bếp, muốn nấu thêm một vài món ăn ngon để cất trữ, Châu Kha Vũ thì ở bên miệng giếng, theo lời Trương Gia Nguyên rót ra vài chai nước để tuỳ thân mang theo khi ra ngoài, phòng trường hợp khi không gian thăng cấp bọn họ không thể mang đồ ra.

     Loay hoay một buổi chiều, Trương Gia Nguyên làm được bao nhiêu là món ăn ngon khiến cho Châu Kha Vũ từ phía ngoài căn nhà cũng bị mùi hương mê hoặc.

     Hai người không có nghĩa khí mà ăn hết một đĩa mỳ Ý lớn, sau đó mỹ mãn bưng thức ăn xuống hầm để cất trữ rồi ra khỏi không gian.

Trương Gia Nguyên không có dị năng, còn dị năng của Châu Kha Vũ mà mọi người biết đến là dị năng không gian, cũng không cần tập luyện gì, vậy nên cũng chẳng có ai thắc mắc sao bọn họ cứ ở mãi trong nhà.

Bọn họ mới chỉ trải qua hai ngày trong mạt thế, hiện tại còn rất nhiều việc phải làm. Buổi tối ăn cơm xong, cả đám người lại tập trung bàn bạc kế hoạch cho mấy ngày tới.

"Ngày mai chúng ta đánh ra vòng bên ngoài." - Trương Gia Nguyên không biết kiếm ở đâu một cái bản đồ khu nhà của họ, trải ra bàn cho mọi người cùng xem - "Nơi này cũng không lớn hơn tiểu khu của chúng ta là bao, vậy nên chúng ta sẽ phân thành 3 nhóm chia nhau hành động."

"Vậy thì để anh dẫn Lâm Mặc đi, cậu ấy sức khoẻ còn chưa phục hồi hoàn toàn, anh có thể chăm sóc cho cậu ấy" - Phó Tư Siêu xung phong.

"Vẫn là để tôi đi, cậu thì chăm sóc được cho ai" - Từ Dương chen ngang, tâm nói, Phó Tư Siêu không nhìn thấy mặt Ngô Vũ Hằng đang đen đi à, để hắn đi với anh có khi hắn nóng lên anh lại chịu thiệt mất.

Phó Tư Siêu với Từ Dương lại cãi nhau một hồi, mặt Ngô Vũ Hằng đen càng thêm đen. Cuối cùng vẫn phân Từ Dương với Lâm Mặc một nhóm, Phó Tư Siêu cùng với Ngô Vũ Hằng một nhóm, còn lại đương nhiên là Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên.

Ngô Vũ Hằng nhìn thấy Phó Tư Siêu xụ mặt thì càng khó chịu, bâng quơ hỏi qua: "Làm sao mà trưng mái mặt thối đấy ra thế? Không được cùng một nhóm với Lâm Mặc nên không vui à? Thích cậu ấy sao?"

Phó Tư Siêu càu nhàu: "Không đâu, thế nhưng Từ Dương đáng ghét dám nói tôi không thể chăm sóc người khác. Thế trước đây hắn bệnh chắc là heo ngồi canh bên cạnh hắn đấy, Gia Nguyên nhập viện mấy lần chắc toàn là tự khỏi không đấy" - Cậu nói xong còn bĩu môi, nhìn qua Ngô Vũ Hằng trên người toàn là vết băng cá nhân: "Tôi chăm sóc anh cũng không tồi mà nhỉ?"

"Đúng vậy, rất không tồi. Vậy nên còn phải nhờ cậu chiếu cố mấy ngày sắp tới rồi" - Ngô Vũ Hằng hoà hoãn trở lại, cười cười buông câu trêu đùa với Phó Tư Siêu.

Phó Tư Siêu bày ra vẻ mặt đắc ý, khoác vai Ngô Vũ Hằng: "Được! Chỉ có một mình anh nhìn thấy điểm tốt của tôi. Không hổ là anh em tốt"

     ...Anh em tốt!

     Ngô Vũ Hằng lườm hai người Từ Dương và Lâm Mặc vừa nghe lỏm được đang cười khúc khích phía sau, đi theo Phó Tư Siêu chuẩn bị đồ dùng cần thiết mang theo.

     "Ơ khoan, hình như chúng ta quên mất gì đấy rồi thì phải." Lâm Mặc kéo lại mọi người đang muốn về phòng ngủ: "Chúng ta đi hết thì chị họ của Ngô Vũ Hằng phải làm sao đây?"

     Châu Kha Vũ lộ vẻ mặt ghét bỏ, đang định phản đối thì Ngô Vũ Hằng ở bên đã thờ ơ lên tiếng: "Mặc kệ cô ta, cứu cô ta về đây là là giúp đỡ cô ta nhiều lắm rồi, Gia Nguyên còn cho cô ta đồ ăn nữa, không đói chết được."

     "Này Ngô Vũ Hằng, cô ấy dù sao cũng là chị họ của cậu mà, sao nghe giọng cậu có vẻ không thích cô ấy cho lắm vậy" - Từ Dương thuận miệng hỏi ra nghi hoặc của mọi người.

     Trương Gia Nguyên cũng gật đầu, hóng hớt: "Có hiềm khích gì sao? Hay là tranh chấp tài sản? Chị em một nhà tranh đấu nhau?"

     Ngoại trừ Phó Tư Siêu cũng đang nghĩ giống Trương Gia Nguyên, bốn người còn lại đều mang vẻ mặt không biết nói gì mà nhìn cậu.

     "Em đấy, ít xem phim lại đi. Nghĩ gì không biết." - Lâm Mặc đẩy vai cậu.

     Ngô Vũ Hằng lắc đầu với Phó Tư Siêu còn đang chờ hắn trả lời câu hỏi của Trương Gia Nguyên, bâng quơ nói: "Cũng không có gì, nhờ chị ta mà tôi suýt trở thành cái thứ quái vật kinh tởm ngoài kia."

     Mọi người sửng sốt, chân mày Châu Kha Vũ nhíu chặt lại, hiển nhiên ấn tượng về Ngô Thu Trà càng lúc càng không tốt.

     Phó Tư Siêu thì trực tiếp xù lông: "Cô ta đã làm gì? Ám toán anh sao?"

     "Không có." - Hắn đưa tay xoa nhẹ phía sau cổ để cậu bình tĩnh hơn, không quay về phòng nữa mà ngồi lại xuống bàn. Mọi người cũng đều ngồi hết xuống.

     "Chị ta cũng không phải muốn hãm hại tôi. Chỉ là lúc tôi đến thì gặp chị ta đang bị vài con tang thi đuổi theo ở phía sau. Tôi vốn nhân lúc bọn chúng không chú ý đánh lén từ phía sau, nhưng lúc chị ta thấy tôi thì chạy về phía tôi, lại còn gào lớn tên tôi, dẫn thêm một đàn tang thi ở phụ cận chạy đến." - Nói đến đây, Ngô Vũ Hằng day trán, tỏ vẻ rất bất lực với sự hành động ngu ngốc đó. Những người còn lại cũng có cảm nhận giống như hắn.

     "Sau đó đương nhiên tôi phải giải quyết đống tang thi đó. Chúng ta đã đánh bao nhiêu ngày, bấy nhiêu đó đương nhiên tôi có thể giải quyết được" - Ngô Vũ Hằng kể tiếp, Trương Gia Nguyên gật đầu, cho tới hiện tại trong số bọn họ dị năng của hắn có sức chiến đấu mạnh nhất. - "Thế nhưng vào thời điểm tôi định chém một con tang thi lao đến thì chị ta kéo tay tôi, tôi suýt nữa thì bị cắn trúng. Cũng may là phản ứng kịp thời, nếu không thật sự đã không còn mạng mà về."

     "Vô dụng" - Châu Kha Vũ ở bên cạnh không nhịn được mà phun ra hai chữ, mọi người đều gật đầu tán thành.

     Ngô Vũ Hằng nhún vai: "Đem chị ta theo chỉ gây thêm cản trở. Cho chị ta một chỗ ở đã xem như nhân từ. Không cần quan tâm đến chị ta nữa."

Hắn nói xong thì trở về phòng, những người còn lại nhìn nhau một cái, rồi đồng loạt nhìn qua Châu Kha Vũ. Mọi người đều cảm thấy Ngô Vũ Hằng dường như rất không thích Ngô Thu Trà, nhưng vẫn đồng ý cứu giúp và thu nhận cô ta. Ở đây chỉ có Châu Kha Vũ quen biết Ngô Vũ Hằng lâu nhất, vậy nên mọi người đều trông chờ hắn.

Châu Kha Vũ thở dài: "Tôi cũng không biết rõ về chuyện gia đình của anh ấy, chỉ biết anh ấy mồ côi từ khi còn bé, em trai của ba anh ấy nhận nuôi cho đến khi anh ấy học xong Đại học thì cũng qua đời. Anh ấy sau đó phải đi làm, hàng tháng đều phải gửi tiền về cho vợ và con gái của chú anh ấy."

"Ở trong giới ngày trước có một tin đồn, về gia cảnh của của một trợ lý thân tín bên cạnh Tiểu Châu Tổng." - Từ Dương tiếp lời, đẩy đẩy Phó Tư Siêu - "Siêu, lần Châu Thị cướp được công trình từ tay Trần Thị ấy, có nhớ không."

Phó Tư Siêu ngẩng đầu suy nghĩ, dường như nhớ ra chuyện gì đó, sắc mặt bỗng sầm xuống: "Ừ, có lẽ lời đồn đó đúng là nói về Ngô Vũ Hằng."

"Bọn họ đồn về Hằng ca như thế nào? Rất tệ sao?" - Trương Gia Nguyên thấy thay đổi trong ánh mắt Phó Tư Siêu, khó hiểu hỏi.

"Lúc đó Châu Kha Vũ đi công tác ở nước ngoài, có một hạng mục lớn cần xử lý. Người tiếp quản khi đó là Ngô Vũ Hằng, lúc ấy Châu Thị và Trần Thị của Trần Miễn cạnh tranh dữ dội. Ai mà không biết Trần Miễn vô dụng thế nào, hạng mục này sao đó đương nhiên là về tay Châu Thị." - Từ Dương thấy Phó Tư Siêu có vẻ không muốn nói đến chuyện đó nên hiểu ý kể lại: "Tên Trần Miễn kia không những vô dụng còn đặc biệt hèn hạ. Sau lần đó, hắn cho người điều tra xuất thân của Ngô Vũ Hằng, sau đó không biết ở đâu tìm được một thông tin là Ngô Vũ Hằng đang sống cùng hai người phụ nữ, dường như là cô và chị của cậu ấy, gia cảnh cực kỳ nghèo khó."

"Lúc trước tôi có nghe mọi người nói Ngô Thu Trà là người thân còn lại duy nhất của Ngô Vũ Hằng, vậy chị ta hẳn là người chị trong lời đồn." - Lâm Mặc nói.

Từ Dương gật đầu: "Phần lớn là thế. Sau đó, Trần Miễn đem việc này..."

"Hắn cho người phát tán chuyện này lên mấy trang diễn đàn của các tập đoàn, nói rằng đây là gia cảnh của 'Trợ lý của tiểu Châu Tổng', sau đó bịa chuyện Ngô Vũ Hằng vì gia cảnh nghèo túng nên leo lên giường của Châu Kha Vũ nên mới trèo lên được vị trí như ngày hôm nay." - Phó Tư Siêu cướp lời Từ Dương, vừa nói vừa nghiến răng.

"Hẳn là Ngô Vũ Hằng chưa từng kể cho cậu nghe việc này. Cũng cùng thời gian đó cô của cậu ấy đã tìm đến công ty mắng nhiếc cậu ấy trước mặt bao nhiêu người, nói rằng gia đình họ thu nuôi cậu ấy, cho cậu ăn học nên người nhưng cậu ấy một đồng cũng không mang về. Chắc là tên Trần Miễn đã cho người khích tướng bà ta." - Từ Dương vỗ nhẹ lên vai Phó Tư Siêu, mình thì quay qua nói với Châu Kha Vũ.

"Ở công ty tôi thật có chuyện này? Sao tôi lại không biết?" - Châu Kha Vũ nghi ngờ hỏi lại.

"Tôi cũng không rõ lúc đó Ngô Vũ Hằng đã làm gì, nhưng Trần Miễn lúc sau bị tố cáo với tội danh vu khống, xúc phạm danh dự và nhân phẩn của người khác, còn đem hết tội trạng trong bóng tối suốt mấy năm qua của Trần Thị đào lại một lượt. Cũng may ông nội của tên đó còn chút mặt mũi, bắt Trần Miễn quỳ trước mặt Ngô Vũ Hằng cầu xin tha thứ, còn tự mình thừa nhận hết mọi tội lỗi. Việc cô của cậu ấy cũng được đính chính, thì ra từ khi nhận cậu ấy về nuôi, hai người đó chẳng cho được cậu ấy một đồng nào, tiền học là cậu ấy phải tự đi làm thêm để đóng. Đặc biệt sau khi chú cậy ấy mất, hai người kia còn quá đáng hơn, cướp sạch số tiền mà cậu ấy đi làm kiếm được."

"Chú anh ấy thì sao? Không bênh vực anh ấy sao?" - Trương Gia Nguyên thương cảm, hỏi lại nhưng Từ Dương chỉ nhún vai tỏ vê anh cũng không biết. Châu Kha Vũ lúc này mới lên tiếng:

"Chú anh ấy đi làm ở xa, lâu lắm mới về nhà được một lần, hẳn không biết việc anh ấy bị vợ con mình đối xử như thế nào. Anh ấy rất cảm kích chú vì đã nhận nuôi mình, với tính của anh ấy chắc chắn sẽ không kể chuyện này ra. Anh ấy rất biết ơn chú, có lẽ vì vậy nên mới đồng ý thu nhận Ngô Thu Trà."

     "Thế nhưng việc cô ta hại anh ấy suýt mất mạng là thật. Chuyện này không phải là chuyện ơn nghĩa có thể cứu vãn được."

     "Ừ. Cậu ấy đã tận nghĩa rồi, cứu Ngô Thu Trà về đây cũng chính là việc cuối cùng cậu ấy cần làm để trả ơn cho chú cậu ấy" - Từ Dương xoa xoa đầu Phó Tư Siêu còn đang không vui: "Nể mặt Ngô Vũ Hằng, chúng ta mặc kệ cô ta là được."

     Bọn họ mỗi người mang một suy nghĩ khác nhau trở về phòng mình, cũng khô đào sâu vào chuyện nhà của Ngô Vũ Hằng nữa. Trương Gia Nguyên thì suy nghĩ về ý định của mình lúc đó, cuối cùng lắc đầu: không thể để Ngô Thu Trà với Châu Kha Vũ ở bên nhau được, vả lại với tính cách hiện tại của Châu Kha Vũ, hắn ta để yên cho người đã tổn thương người thân của hắn đã là sự nhượng bộ lớn nhất.

     Sáng hôm sau, trừ Ngô Vũ Hằng ra, mọi người đều mang vẻ mặt mệt mỏi. Phó Tư Siêu thì mang con mắt thâm quầng doạ mọi người tưởng đâu anh bị ai đánh.

     Ăn vội điểm tâm sáng, mọi người đều nhanh chóng muốn bắt tay vào việc ngày hôm nay.

     Không tính chiếc xe đua lần trước Ngô Vũ Hằng dùng để đón Ngô Thu Trà, bọn họ tổng cộng có 3 chiếc Humvee. Mấy chiếc xe này không phải những chiếc cậu trữ trong không gian của Châu Kha Vũ, mà là trước đó Từ Dương đã chuẩn bị khi nghe tin. Đến khi Trương Gia Nguyên đến đây mới biết được anh cậu đã chuẩn bị chu toàn đến thế.

     Trên bản đồ ngày hôm qua, Trương Gia Nguyên đã chia tiểu khu thứ hai ra ba khu vực, 3 nhóm bọn họ mỗi hai người xử lý một khu. Trước khi lên xe, cậu còn đặc biệt dặn dò mọi người khi lấy tinh hạch tang thi nhất định phải cẩn thận, cố gắng không nên để người khác phát hiện.

     Mọi người đều gật đầu, vừa định lên xe thì Ngô Thu Trà ở nhà bên cạnh chạy ra: "Vũ Hằng, Vũ Hằng, mọi người đi đâu thế, dẫn chị theo với."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro