4. Vết bớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



          Châu Kha Vũ giật cả mình, nhất thời quên mất phải phản ứng như thế nào, để mặc cho Trương Gia Nguyên làm loạn trên người mình

          Trương Gia Nguyên đang muốn làm gì đây? Đương nhiên là tìm cái ấn ký chứa không gian tuỳ thân  trên người Châu Kha Vũ rồi. Cậu chăm chú vào việc chính, không hề để ý rằng mình đang tì nửa người lên thân Châu Kha Vũ.

          Châu Kha Vũ lấy lại tinh thần, nhìn cái đầu đen nhánh đang loay hoay 'ngắm' cơ thể của mình đây. Cái tay còn không an phận muốn kéo cổ áo hắn xuống sâu hơn. Này a... mặc dù hắn không phải là người cổ hủ gì nhưng mà hai người họ đây cũng tính là lần đầu gặp mặt, mới đó đã nhào vào nhau thì cũng không tốt. Có điều nói đi cũng phải nói lại, da cậu nhóc trước mặt này thật trắng quá, nhìn cần cổ phía sau thật muốn cắn một cái. Đảo mắt ra khỏi cần cổ dụ người kia, ánh nhìn của Châu Kha Vũ rơi xuống vạt áo của Trương Gia Nguyên, eo cũng thật nhỏ, đong đo một chút, có lẽ rất vừa tay, thật muốn rờ một cái... Ánh mắt Châu Kha Vũ lại vô tình đảo xuống dưới một chút nữa, trong lòng thầm chép miệng - cũng không phải chỉ có eo là vừa tay đâu.

          "Khụ khụ" - Cảm thấy nếu nhìn thêm chút nữa thì Trương Gia Nguyên sẽ không ổn với hắn mất, Châu Kha Vũ hắng giọng, nhướn mày - " Này... có muốn vào trong phòng cậu không. Ở đây dù gì cũng là phòng khách"

          Trương Gia Nguyên có tiếng là đầu gỗ, không cảm thấy trong lời nói của Châu Kha Vũ có gì không ổn, chỉ chăm chăm vào việc cậu tìm nãy giờ mà chưa thấy, chắc chắn là do cổ áo của Châu Kha Vũ quá nhỏ. Vì vậy...

          "Này, anh cởi áo ra đi"

          "Hả?" - Gấp gáp đến vậy?

"Nhanh lên. Sao mà chậm chạp thế" - Trương Gia Nguyên tìm cả buổi không thấy, gấp gáp đến cuống cả lên, thế mà cái người trước mặt cứ nghệch ra, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, không chịu phối hợp chút nào, vì vậy đưa tay muốn tự mình cởi áo Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ còn đang chưa thể hiểu nổi người trước mắt này muốn làm gì, thế nhưng tâm tư trêu đùa nổi lên, cũng ngồi yên để cho Trương Gia Nguyên cởi áo mình. Áo vừa vén lên tới ngực, thì nghe 'cạch' một tiếng, cửa chính mở ra.

Từ Dương và Phó Tư Siêu đang vừa đi vừa nói với nhau về chuyện làm ăn của Trương Thị gần đây đang khá ổn định, vừa mở cửa ra thì ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Trương Gia Nguyên đang tì gần như cả thân hình lên người Châu Kha Vũ, tay thì kéo áo hắn lên đến ngực, tư thái kia hẳn là đang muốn cởi ra. Còn 'nạn nhân' Châu Kha Vũ một tay chống xuống ghế chống đỡ cho cân nặng của hai thân thể cao quá một mét tám, tay còn lại đang đặt trên ngực áo sơ mi của Trương Gia Nguyên, tựa hồ muốn đẩy ra. Chỉ có Châu Kha Vũ mới biết bản thân chỉ là cũng đang muốn mon men cởi áo của Trương Gia Nguyên ra thôi, một mình hắn cởi thì quá bất công rồi

          Phó Tư Siêu lặng người mất khoảng hai giây, sau đó nhanh chóng để lại ba chữ "Làm phiền rồi", quay lưng muốn rời đi. Nhưng Từ Dương thì vẫn có chút ngốc lăng, đứng ngơ ngác ở cửa chính phòng khách không nói được chữ nào. Phó Tư Siêu bất đắt dĩ kéo Tư Dương đi, còn nhân tiện che miệng tên bạn thân đang vừa tỉnh lại muốn đi vào, thật quá không hiểu phong tình. Từ Dương bị Phó Tư Siêu lôi lôi kéo kéo, còn cố với lại nói đôi câu: "Gia Nguyên, e-em, c-cái này, nam đức..." Chưa nói hết câu liền bị Phó Tư Siêu bịt miệng lôi đi, còn không quên tố bụng giúp hai người đóng cửa, để lại một câu dặn dò "nhỏ tiếng chút"

          Trương Gia Nguyên khó hiểu nhìn hai người vừa vào cửa, nhưng cũng không thèm để tâm nhiều, dù sao thì bí mật về không gian của Châu Kha Vũ cũng không thể để người khác biết được, cho dù là rất thân thiết, bởi vì sẽ rất phiền toái. Nghĩ đến đây, cậu lại tiếp tục với 'chuyện chính' - cởi áo Châu Kha Vũ

Châu Kha Vũ đương nhiên nhận ra người trước mặt không có tâm tư làm chuyện gì đó với mình, nhưng nhìn ngốc ngốc thế này, rất muốn trêu chọc cậu một chút. Thế là hắn trực tiếp dùng một tay cởi bỏ hẳn lớp áo cũng không còn lại bao nhiêu trên người mình, tay còn lại thuận thế đặt ở eo Trương Gia Nguyên, kéo người ngồi xuống đùi mình, ghé đầu vào bên tai cậu: "Loại chuyện này, tôi muốn làm người chủ động hơn đó. Cậu xem cậu gấp thành cái dạng gì, không phải là nên dạo đầu một chút sao."

Trương Gia Nguyên bị tập kích bất ngờ, vốn chỉ đang muốn tìm ấn kí trên người Châu Kha Vũ, lại bị hắn đùa giỡn lưu manh một phen, ngốc đến mấy cũng hiểu ý tứ những lời kia là gì. Trương Gia Nguyên có một tật xấu, mỗi lần tức giận đều sẽ đỏ mặt, mà ngại ngùng sẽ lại càng đỏ. Lúc này, cả gương mặt trắng trẻo của cậu nóng ran, không phải bàn đến việc nó đã đỏ như thế nào.

Trương Gia Nguyên là tức giận hay ngại ngùng đây? Phải nói là, cả hai. Bản thân làm 'chuyện đứng đắn' một hồi, Châu Kha Vũ đã không phối hợp, lại còn trêu chọc cậu. Nhưng mà trách tên này quá đẹp trai, từ khi kéo Trương Gia Nguyên ngồi xuống thì áp sát mặt vào mặt cậu, ông trời làm chứng cho Trương Gia Nguyên cậu, không phải vì cậu mê trai, mà cái gương mặt này cho dù con người có hoá thành tang thi cũng sẽ mê có biết không hả.

Trương Gia Nguyên mải ngắm đến quên giận, cũng không nhớ đến cả việc hô hấp, liền phá vỡ không khí ám muội bằng một tràng ho khan. Châu Kha Vũ thở dài, tên ngốc trước mặt này, quá biết cách phá hỏng bầu không khí. Nhưng cũng may, nếu mà nhìn gương mặt vừa si ngốc vừa đỏ bừng đó thêm tí nữa, Châu Kha Vũ hẳn sẽ không đơn thuần là trêu chọc nữa mất.

Trương Gia Nguyên ho đến lợi hại, đưa Châu Kha Vũ khỏi dòng suy nghĩ, vội vàng vỗ lưng cho cậu. Trương Gia Nguyên cầm lấy ly nước Châu Kha Vũ đưa cho, uống một ngụm, vỗ vỗ ngực, vừa ngồi thẳng lên thì chạm mặt Châu Kha Vũ, ngượng ngùng quay đi.

Châu Kha Vũ thu hồi tâm tư trêu đùa, nhớ lại hành động của Trương Gia Nguyên từ nãy đến giờ, thì nhớ ra một chuyện.

          "Ấn kí cậu nói, có phải là một vết bớt không?" - vừa nói vừa chỉ trên ngực mình, phía dưới xương quai xanh một đoạn có một vết bớt, màu sắc cực kì nhạt, nếu không để ý kĩ sẽ rất khó phát hiện. Vết bớt này không có hình dạng cụ thể, nhìn qua giống như vết nứt, khá dễ bị nhầm lẫn với những mạch máu dưới da, thế nhưng nhìn kĩ sẽ phát hiện nó giống như hình vẽ bắt nguồn từ một điểm chính giữa, tản ra ba hướng khác nhau. Bất quá vết bớt, hay nói là ấn kí này cũng không hề khó coi, ngược lại còn có chút thu hút. Trương Gia Nguyên nhịn không được đưa tay sờ thử một chút, khiến cho làn da của Châu Kha Vũ đột nhiên có chút ngứa ngáy. Càng không biết là vết bớt có phản ứng gì, hay là trái tim cách nơi đó một lớp da đang đập nhanh hơn vài nhịp.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro