(12) Độ ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chậu anh thảo muộn Châu Kha Vũ tặng Trương Gia Nguyên đã nở hoa được ba ngày, cũng chính xác ba ngày nay Châu Kha Vũ không quay lại Thầm Thương. Trương Gia Nguyên đương nhiên không nhớ hắn, chỉ là tình cờ phát giác ra trước giờ mỗi khi ghé qua Thầm Thương Châu Kha Vũ chưa bao giờ báo trước. Rồi khi biến mất cũng thế, Châu Kha Vũ luôn luôn như vậy.

Những vu vơ trong lòng Trương Gia Nguyên bị tiếng kéo cửa đẩy sang một bên, cậu nhìn vẻ mặt viết rõ dòng chữ ông đây ứ vui của Lưu Chương thắc mắc.

"Lâm Mặc đâu?"

"Anh của mày sao hỏi tao"

Cọc cằn vô độ, rõ ràng hồi nãy còn khí thế hừng hực đòi ra ga tàu hỏa đón Lâm Mặc, giờ chướng khí cái gì không biết.

"Không phải anh đi đón ảnh hả?"

"Ừ mà giờ tao không thích đón nữa"

Trương Gia Nguyên chưa kịp sừng cổ với thằng cha mắc dịch này đã trông thấy Lâm Mặc dắt tay một cô gái kéo theo đống hành lí đồ sộ nhăn nhó bước vào.

"Tiên sư nhà anh, anh không chở người được cũng không biết cầm hành lí giúp tôi à"

Lưu Chương đang chọt chọt mấy bông cúc họa mi tội nghiệp hất mặt đáp trả.

"Bạn gái em không có tay à?"

Gượm đã, Trương Gia Nguyên chết trân luôn rồi. Cô gái từ trên trời rơi xuống này là bạn gái Lâm Mặc? Sao Lâm Mặc không hó hé tiếng nào với cậu hết vậy? Rồi giờ tự nhiên kéo nhau vô tiệm của cậu cãi nhau chí chóe là sao?

Muốn giải quyết đại cục ít nhất phải hiểu đầu đuôi, Trương Gia Nguyên dứt khoát kéo Lâm Mặc ra ngoài. Hỏi vài câu mới biết anh mình và con gái nhà người ta đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau thật, vì chưa có gì chắc chắn nên Lâm Mặc chưa giới thiệu. Lần này về Phúc Hy Lâm Mặc cũng không biết người kia lén mua vé đi theo, xuống ga tàu chưa kịp xử lí tình huống bất ngờ còn gặp thêm Lưu Chương vừa nghe câu trước câu sau đã đùng đùng la lối một xe không thể chở ba người rồi quay ngoắt bỏ về.

Có ai làm gì ổng đâu mà ổng nổi khùng, Lâm Mặc tức gần chết.

Mà tức cũng không làm gì được, tại nhà Trương Gia Nguyên không có chỗ chứa cô chị dâu chưa chính thức này. Phương án tối ưu nhất vẫn là đặt phòng ở homestay của ông chủ mặt nhăn mày nhó họ Lưu.

Vì không yên tâm để bộ ba kia kéo nhau đi xem phòng, cậu đành bỏ xó Thầm Thương để đi theo. Lúc dàn xếp xong xuôi chiến trường bên đấy quay về thì bắt gặp Châu Kha Vũ đang chóng cằm như mèo thần tài giữ cửa cười ngốc nhìn cậu. Mới ba ngày không gặp mà trông hắn tiều tụy xơ xác hẳn ra, hỏi qua mới biết hắn đã thức đủ ba ngày chuẩn bị kịch bản cho chương trình mừng xuân của đài phát thanh.

Trương Gia Nguyên theo thói quen cũ mở miệng càm ràm.

"Vậy sao anh không tranh thủ ngủ bù đi còn lếch xác tới đây làm gì?"

Châu Kha Vũ đem hai tay bợ má tỏ vẻ đáng yêu bình thản trả lời.

"Tại anh nhớ em"

Cái kéo tỉa hoa trên tay Trương Gia Nguyên rơi thẳng xuống đất, Châu Kha Vũ được phen điếng hồn bật dậy, ngay lập tức chạy tới kéo cậu ra dòm ngó hai chân.

"Trời ơi có rơi trúng chân em không, sao mà bất cẩn thế"

Trương Gia Nguyên nghiến răng kiềm chế ý định cú cho tên già này một đấm, còn không phải tại anh tự nhiên ăn nói tào lao mía lao làm tôi kinh hồn bạt vía hả, còn trách móc gì tôi nữa. Cậu đẩy Châu Kha Vũ qua một bên cúi đầu nhặt kéo rồi cúi gầm mặt tiếp tục công việc, cốt yếu vẫn là cố che giấu hai gò má đỏ lè của mình.

Có điều Châu Kha Vũ đâu phải tên vô tri, khoảng cách gần như vậy cái gì nên nhìn hắn đều nhìn hết rồi, muốn giấu cũng giấu không nổi. Được đà hắn tiếp tục làm cái đuôi quấn lấy sau lưng Trương Gia Nguyên vòi vĩnh.

"Nguyên, hôm nay đóng cửa sớm đi siêu thị với anh đi"

Trương Gia Nguyên cảm thấy duy trì cự li này với Châu Kha Vũ thật quá áp bức, cậu bước hai bước lớn nới giãn không gian, khó hiểu chất vấn.

"Anh bao nhiêu tuổi rồi mà đi siêu thị phải cần người dắt tay?"

Ban đầu mục đích chỉ là dụ dỗ người đi cùng, ai ngờ cậu vẽ đường cho Châu Kha Vũ chạy ra phương án dắt tay này nữa, hắn hí hửng gấp đôi.

"Anh ba tuổi rưỡi"

Để uy tín Châu Kha Vũ còn chìa app đo lường độ tuổi tâm hồn vừa test cùng đồng nghiệp hôm trước cho Trương Gia Nguyên xem. Đúng là ấu trĩ không nói nổi.

Cuối cùng thì trước sự lải nhải của ai đó Trương Gia Nguyên vẫn có mặt ở siêu thị, đương nhiên là không có màn dắt tay trong trí tưởng tượng ba xu của ông già ba tuổi rưỡi nào đó.

Cũng không phải tự nhiên Châu Kha Vũ dở chứng đòi đi siêu thị cùng đứa nhóc này, tết đến mông rồi, dù hắn không đoàn tụ cùng gia đình thì ít nhất vẫn nên trang trí phòng óc cho có không khí mừng năm mới. Châu Kha Vũ nói đơn giản như vậy nhưng Trương Gia Nguyên hiểu, tết đến xuân về là dịp sum vầy với người thân, cảm tưởng thời khắc nhà nhà quay quần vui vẻ bên nhau trong khi một mình hắn quanh quẩn với bốn bức tường nguội lạnh, nghĩ tới đã không đành lòng.

Cậu chưa từng hỏi hắn tại sao lại chọn một nơi tĩnh lặng như Phúc Hy để trú ngụ, vậy mà lại từng giả sử rất nhiều lần nếu bọn họ không gặp lại nhau thì Châu Kha Vũ sẽ có cuộc sống thế nào. Sẽ vui vẻ hơn, gặp được nhiều người thú vị hơn, hay sẽ lạc lõng trong vòng tròn nhàm chán của công việc và cuộc sống đời thường.

Châu Kha Vũ mà biết Trương Gia Nguyên nghĩ cho hắn nhiều thế chắc sẽ nhảy cẫng lên vì vui, tiếc là tình hình bây giờ đến phương hướng hắn còn không phân biệt nổi nói gì tới chuyện đọc hiểu tâm tư. Siêu thị mấy ngày cuối năm lúc nào cũng đông thế à? Nhìn đâu cũng thấy toàn người là người, hắn đã nắm vạt áo Trương Gia Nguyên chặt lắm rồi mà sơ sẩy cứ bị vuột tay.

Với vốn liếng kinh nghiệm sắm sửa đồ tết bằng không, từ khi đẩy xe mua sắm vào siêu thị hắn liền ngây ngốc giao toàn quyền định đoạt cho bạn nhỏ đi cùng. Trương Gia Nguyên bảo cái này đẹp, mua. Trương Gia Nguyên khen cái kia ngon, mua. Trương Gia Nguyên nhìn món nọ lâu hơn một chút, mua không nói nhiều. Phong thái như đại gia mới nổi.

Vì trong khung giờ cao điểm lượng người đổ vào siêu thị mỗi lúc càng đông hơn, với chiều cao nổi trội của hai người còn thấy ngột ngạt. Châu Kha Vũ cứ mãi đi phía sau tạo phạm vi an toàn bảo vệ cho Trương Gia Nguyên cùng xe đồ gia bảo mà hai người tranh được.

Lúc dừng lại ở gian hàng mứt Châu Kha Vũ choáng váng cực độ, xanh đỏ tím vàng hoa cả mắt. Trương Gia Nguyên đương nhiên biết không trông cậy gì được vào cái tên ba tuổi rưỡi này, đành tự thân vận động chen vào chiến trường, Châu Kha Vũ tài lanh không kém bám sát sau lưng. Bất ngờ lúc cậu chộp được hộp mứt gừng mua 1 tặng 1 xoay người định khoe với Châu Kha Vũ thì có một bác đẩy xe chen vào ép hắn chao đảo đè cậu dính lên kệ hàng.

Không biết nên khen Châu Kha Vũ phản xạ tốt hay phải lên án tâm địa xấu xa tranh thủ đớp thời cơ của hắn. Trong không gian bí bách như vậy hắn vẫn kịp thời dang tay ôm lấy Trương Gia Nguyên, chênh lệch chiều cao giữa hai người vô tình làm môi hắn phớt qua tóc cậu để lại một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Đầu óc Trương Gia Nguyên bỗng chốc trống rỗng, cả người cậu bị mùi hương quen thuộc kia bao trùm. Mãi tới khi Châu Kha Vũ lên tiếng trêu chọc,

"Bé con, được anh ôm thích đến thế cơ à?"

Cậu mới tỉnh táo lại đá cho hắn một phát văng luôn qua kệ hàng bên kia. Châu Kha Vũ không có chút gì gọi là sợ sệt, cười hề hề mò về bên cậu, trên tay còn cầm theo một túi óc chó.

"Cho em này"

"Tự nhiên cho em óc chó làm gì, ý anh là em không được thông minh hả"

Châu Kha Vũ lắc đầu lia lịa, tuy có lúc Trương Gia Nguyên ngáo ngơ hết chỗ nói, nhưng có cho vàng hắn cũng không dám nói trước mặt cậu.

"Anh nghe nói ăn nhiều hạt óc chó tốt cho tim mạch đấy"

"Thì?"

"Thì em ăn nhiều một chút"

"Để chi?"

"Để đảm bảo sức khỏe, lần nào ôm em anh cũng nghe tim em đập thình thịch cả lên, anh lo lắm"

Là anh lo dữ chưa? Nói cứ như tôi với anh ôm nhau nhiều dữ thần ôn lắm á. Bị trêu mà không phản bác được gì Trương Gia Nguyên tức gần chết. Cậu ôm luôn xe hàng đẩy đi một nước mặc kệ Châu Kha Vũ í ới đằng xa.

Trớ trêu cho Châu Kha Vũ vừa xoay người nhặt hộp mứt gừng Trương Gia Nguyên làm rơi lúc nãy, ngẩng đầu đã không nhìn thấy nhóc con kia đâu nữa. Vòng qua vòng lại mấy gian hàng cũng không thấy người, bị biển người đưa qua đẩy lại trong mê cung hắn bắt đầu hoang mang.

Người sống gần 28 năm như Châu Kha Vũ đột ngột cảm thấy lạc lõng giữa dòng đời, điện thoại hết pin còn mù phương hướng, hắn thiếu điều muốn đứng khóc huhu như mấy em nhỏ đi lạc ngày bé hay bắt gặp.

Ai mà ngờ có ngày hắn bị đẩy vào bước đường này, chỉ số thông minh vì lo lắng mà giảm sút đáng kể. Đường cùng hắn đành tìm tới quầy dịch vụ thông báo tìm người, kể ra gần 30 tuổi đầu mà khai báo đi lạc thì mất mặt quá, hắn không còn lựa chọn khác miễn cưỡng bán đứng Trương Gia Nguyên. Vậy là chưa đầy năm phút sau từ loa thông báo phát ra âm thanh lảnh lót xiêu vẹo lòng người.

"Mời bạn nhỏ Trương Gia Nguyên có đôi mắt to tròn, mặc áo thun trắng in hình con ếch nhỏ, quần sao biển xanh lá đáng yêu tới quầy dịch vụ có chú Vũ đang chờ."

Trương Gia Nguyên cũng đâu có ngờ có ngày tên mình được dõng dạc vang lên từ loa thông báo trong toàn hệ thống siêu thị. Cậu nghiến răng ken két đẩy xe về hướng quầy dịch vụ. Dù có làm nghịch tử thì cậu thề lần này nhất định phải kí đầu ông chú cà chớn kia cho bằng được.

Không cần ai cảnh báo Châu Kha Vũ cũng biết số mình lành ít dữ nhiều, chỉ cầu trời Trương Gia Nguyên thương tình nhẹ tay một chút là hắn mãn nguyện rồi. Trong lúc chờ đợi ngó tới ngó lui hắn mới để ý thấy bên cạnh mình có một bà cụ cứ nhìn hắn chăm chăm từ nãy tới giờ. Châu Kha Vũ nhìn vẻ đăm chiêu của bà khó hiểu gãi đầu, giữa lúc hắn định lên tiếng hỏi thăm thì Trương Gia Nguyên xách theo cơn uất hận bước tới.

"Châu Kha Vũ anh chui ra đây cho em"

Lần này kì lạ hơn nữa, Châu Kha Vũ chưa kịp nhỏm mông đứng dậy bà cụ kia đã chòm tới chỗ Trương Gia Nguyên với vẻ khẩn trương lắm. Bà nắm lấy tay cậu bộ dạng như đang cầu cứu.

"Công chúa nhỏ sao giờ con mới tới đón ngoại, mấy người ở đây hung dữ lắm, bắt ngoại vô đây rồi không có ngoại đi đâu hết"

Bị một người lạ sấn tới như vầy Trương Gia Nguyên nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, may là có Châu Kha Vũ bên cạnh, hắn mang vẻ mặt lo lắng vừa kéo cậu ra sau lưng mình vừa nhỏ giọng hỏi.

"Em có quen bà ấy không?"

Trương Gia Nguyên lục lọi kí ức xác nhận gương mặt lạ lẫm này chưa từng gặp qua mới lắc đầu ra hiệu với Châu Kha Vũ. Tuy trong lòng Châu Kha Vũ khá rối rắm nhưng dù gì đối phương là người lớn tuổi hắn không thể cư xử lỗ mãng, tay hắn vẫn chen ngang giữa tay Trương Gia Nguyên và bà cụ cố nhẹ nhàng giải thích.

"Bà ơi bà nhìn nhầm rồi, em ấy không phải cháu của bà đâu ạ"

Kết quả hắn bị bà cụ khỏ một cái bốp vào đầu.

"Công chúa nhỏ thằng này là ai đây, bạn trai con hả, đẹp trai mà ăn nói hàm hồ quá vậy"

Cơn bối rối của Trương Gia Nguyên bị cái khỏ đầu này đánh bay, ở sau lưng Châu Kha Vũ không nhịn được bất mãn.

"Sao bà đánh anh ấy?"

"Con còn bênh nó nữa, con thương nó hơn thương ngoại hả?"

"Bà nhận nhầm rồi, con không phải cháu bà đâu"

Dẫu cho Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ tha thiết cỡ nào bà cụ vẫn không nghe, cứ níu chặt lấy tay cậu không chịu buông. Tình hình làm mấy anh bảo an gần đó cũng chẳng biết nên xử lí thế nào, còn thu hút thêm sự quan tâm của nhiều khách hàng ra vào siêu thị.

Trong lúc nhốn nháo từ đám đông có một người đàn bà trung niên hớt hải chạy tới, giọng nói vì gấp gáp có phần ngổn ngang.

"Xin lỗi, xin lỗi, đây là mẹ tôi, siêu thị đông quá tôi không cẩn thận lạc mất bà ấy. Làm phiền hai người nhiều rồi, mẹ tôi mắc bệnh Alzheimer hay nhận nhầm người khác thành cô con gái đã mất của tôi, chắc bà ấy làm hai người hoảng lắm, cho tôi xin lỗi nhé"

Có lẽ đây là những lời xin lỗi bà ấy thường xuyên phải nói, nên dù hơi thở không đều vẫn cố gẵng diễn giải hết nội dung muốn truyền đạt. Trương Gia Nguyên bất giác không biết nói gì, độ ấm từ cái siết tay của bà cụ khiến cậu có chút khó thở.

Mặc kệ con gái mình ra sức thuyết phục bà cụ vẫn một mực bám lấy Trương Gia Nguyên, đứng trước sự khó xử của mọi người cậu đành lên tiếng thỏa hiệp.

"Hay là con giúp cô đưa bà về nhà nhé"

Làm phiền người khác đương nhiên là chuyện không nên làm, nhưng dây dưa ở chỗ công cộng thế này mãi quá bất tiện. Cả đoạn đường về người phụ nữ kia luôn nhìn Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ với ánh mắt đầy biết ơn và nhiều phần áy náy.

Nơi ở của bà cụ cách siêu thị không xa lắm, dọc đường đi bà nói với Trương Gia Nguyên rất nhiều chuyện, đa số là những chuyện cậu nghe không hiểu, chỉ biết đáp lại bà bằng mấy cái gật đầu và vài nụ cười đồng tình. Mãi cho tới khi dừng chân ở trước sân nhà bà mới nhìn cậu bằng ánh mắt đầy luyến tiếc, dùng bàn tay đầy nếp nhăn cầm lấy tay cậu vuốt ve.

"Con đi làm vất vả lắm đúng không?"

"Phải ăn uống đầy đủ, đi ngủ sớm biết chưa"

"Có ai ức hiếp con phải nhớ mách với ngoại"

"Mệt quá thì về nhà với ngoại nghe"

Trương Gia Nguyên chỉ biết gật đầu sau mỗi lời dặn dò, sau cùng lúc dỗ được bà cụ vào nhà, khoảnh khắc bà buông tay trong lòng cậu đột nhiên trống trải hụt hẫng đến lạnh buốt. Hình ảnh về ngoại tràn ngập trong đầu óc cậu, tội lỗi, đau đớn, tủi thân cũng theo đó ập về. Cổ họng cậu nghẹn ứ, mỗi hai tiếng về thôi cũng cố gắng lắm mới nói tròn vành với Châu Kha Vũ.

Biển buổi đêm lúc nào cũng buồn, những ngày lạnh thế này càng buồn hơn. Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên thất thần bước đi trong vô định, lòng hắn rấm rứt không thôi. Hắn bỗng nhớ về đoạn trích dẫn mà thầy Lãng từng gửi cho hắn.

"Có người đứt tay cũng muốn cho cả thế giời biết, có người ôm cả bão tố trong lòng cũng chẳng muốn ai hay. Chúng ta thường cười loại người thứ nhất là trẻ con thích làm nũng, nhưng thật ra trong thâm tâm lại ngưỡng mộ họ vô cùng. Bởi vì họ biết yêu chính bản thân mình. Họ có thể vô tư phơi bày hết những đau đớn, những tổn thương của mình, để rồi nhận lại được sự vỗ về trân trọng của người khác.

Còn chúng ta, loại người thứ hai hay được khen là hiểu chuyện, là trưởng thành ấy, lúc đau đớn nhất lại chẳng biết làm sao để tự an ủi chính mình. Cứ khóc đến mệt nhoài, cứ đau đến kiệt quệ, nhưng cuối cùng chỉ biết khóc biết đau trong bóng tối, không dám để ai biết, chẳng dám để ai hay. Rồi cứ thế, người ta lại tưởng mình vô cảm với nỗi buồn. Rồi cứ thế cứ thế người ta lại càng vô tư cứa thêm vào lòng mình những nhát dao sâu đậm. Khi ấy trái tim của mình nó rách nát yếu ớt, nó thủng lỗ chỗ như cái miếng bọt biển vậy. Chỉ chực chờ ai đó mà bóp nhẹ thêm một cái, là tan ra." (1)

Châu Kha Vũ không thể nhìn thấy những chỗ thủng lỗ chỗ trong trái tim Trương Gia Nguyên, nhưng hắn biết Trương Gia Nguyên của hắn bây giờ như đang tan ra. Gạt bỏ mọi chần chừ do dự, hắn bước tới nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạc lõng của cậu.

Hơi ấm đột ngột ập tới, Trương Gia Nguyên nhìn tay Châu Kha Vũ đang bao trọn tay mình khó hiểu nhìn hắn.

"Anh làm gì vậy?"

"Trời lạnh quá cho anh mượn ủ ấm xíu đi"

Ở đâu ra cái kiểu ủ ấm thế này, nếu lúc bình thường có lẽ cậu sẽ liếc xéo rồi dùng dằng đẩy hắn ra. Nhưng bây giờ cậu không đủ sức xua đuổi, độ ấm từ tay Châu Kha Vũ như có ma lực, cảm giác đau rát trong ngực cậu hình như được thứ nhiệt độ này xoa dịu đến rưng rưng khóe mắt.

Ánh mắt lấp lánh ánh nước kia làm tim Châu Kha Vũ rung lên, hắn dừng bước miết miết mu bàn tay Trương Gia Nguyên vài cái sau đó thì thầm với cậu.

"Anh thấy vẫn chưa đủ ấm, cho anh mượn Trương Gia Nguyên thêm một chút nhé"

Trương Gia Nguyên không chút phòng bị ngã vào một cái ôm dịu dàng, nhịp tim thình thịch lần nữa không thể che giấu. Có điều lần này cậu không có ý định tìm đường trốn tránh, bởi sự dễ chịu từ cái ôm của Châu Kha Vũ khiến cậu mơ hồ không phân định nổi đúng, sai, thích hợp, không thích hợp, nên, không nên.

Không thể thích, không được thích cũng nhất thời bị độ ấm này nhấm chìm!


---

(1) Sưu tầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro