(19) Từ từ trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên có tới chỗ Châu Kha Vũ không?

Đương nhiên là có.

Đừng có nghĩ cậu thiếu nghị lực không vượt qua được ải mỹ nhân, là con người có tâm hồn trong sáng, yêu đương cũng đảm bảo thuần khiết lành mạnh. Cậu tới chỗ Châu Kha Vũ không phải vì bị "đồ ngon" của hắn mê hoặc, mà vì cậu có đồ ngon muốn đem tới cho hắn thôi. Đồ ngon nghĩa đen!

Chẳng biết có phải do sau khi dần Châu Kha Vũ một trận ra trò Lâm Mặc áy náy trong lòng hay không mà tự dưng tha về một đống đồ ăn. Trương Gia Nguyên nghĩ dù gì cậu cũng không thể đánh anh mình để trả thù cho bạn trai nên vô cùng nghĩa tình gom hết lương thực của Lâm Mặc vận chuyển tới chỗ Châu Kha Vũ.

Màn tỏ tình hôm qua để lại không ít dư chấn, chú bảo vệ ở cổng lớn vừa gặp cậu đã niềm nở như chào đón con cháu trong nhà.

"Tới tìm bạn trai à? Để chú mở cửa cho mà vào"

Trương Gia Nguyên chỉ biết cười ngại gật đầu. Đúng là chỉ cần một danh phận uy tín bạn sẽ được hưởng ké đãi ngộ đặc biệt, không cần thẻ nhân viên, không cần người bảo lãnh vẫn có thể tự do tự tại. Có điều mọi chuyện không suôn sẻ như cậu vốn nghĩ, trên đường vào khu văn phòng có rất nhiều người nhận ra cậu, còn chưa nhìn thấy cọng lông chân của Châu Kha Vũ đã bị một nhóm chị gái kéo lại cưng nựng hỏi thăm. Cậu bối rối không biết từ chối thế nào đành lén chụp một bức ảnh gửi vị trí của mình cho Châu Kha Vũ.

_Bạn trai ơi cứu bé_

Lúc Châu Kha Vũ tới nơi Trương Gia Nguyên đã bị các chị nhét cho một núi bánh kẹo, nếu không phải chiều cao của cậu có phần vượt quá tiêu chuẩn hắn còn tưởng đây là màn dàn dựng dụ dỗ bắt cóc trẻ con. Cũng may trúng giờ tan tầm, mấy chị tạm buông tha cho bé cưng nhà hắn để còn về lo chuyện cơm nước chồng con.

Dự định ban đầu của Trương Gia Nguyên là chỉ định ship đồ ăn rồi về nhưng Châu Kha Vũ lại mở lời đề nghị làm một cuộc phiêu lưu khám phá chỗ làm việc của bạn trai, độ hấp dẫn khó mà chối từ. Trương Gia Nguyên rất thích 3,14, từng nhiều lần tò mò thắc mắc 3,14 vận hành như thế nào, nên tâm tình lúc này đương nhiên vô cùng hứng khởi.

Châu Kha Vũ làm hướng dẫn viên cũng rất tận tâm, như thể 3,14 đã luôn chuẩn bị sẵn sàng để chào đón ông chủ Thầm Thương vào một ngày bất chợt không định trước.

Văn phòng vào thời gian này không còn nhiều người ở lại, hai người đi tới đi lui không gây ra quá nhiều sự chú ý. Nơi thu hút Trương Gia Nguyên nhất chính là phòng thu, dù diện tích căn phòng không lớn các thiết bị âm thanh cũng không mấy xa lạ, nhưng ở chỗ này, mỗi tối thứ năm hàng tuần Châu Kha Vũ đều ngồi ở vị trí kia chia sẻ rất nhiều câu chuyện cứu rỗi tâm hồn, vừa bước vào cậu đã thấy bồi hồi một cách khó tả.

Trương Gia Nguyên từng có thời gian tìm hiểu các thiết bị âm thanh trong đợt cuộc thi âm nhạc nên việc điều khiển có hiểu biết đôi chút. Bất giác muốn trải nghiệm cảm giác thú vị, cậu hí hửng đẩy Châu Kha Vũ vào phòng bảo hắn đeo headphone lên, rồi ở bên ngoài khu điều khiển cách một tấm kính ngăn cách bật mic, vừa cười ngọt vừa phát một thông báo.

"Này bạn trai nói cái gì sến súa cho em nghe xem nào"

Châu Kha Vũ từng tưởng tượng viễn cảnh Trương Gia Nguyên đến 3,14 nhưng chưa từng nghĩ tới có ngày hắn sẽ đối mặt với cậu trong căn phòng này, nghe giọng cậu truyền tới qua các thiết bị âm thanh thân quen. Lòng hắn lâng lâng nhìn cái đầu tròn ủm của Trương Gia Nguyên lắc qua lắc lại, bộ dạng kiên quyết chờ đợi hắn mở miệng nói cái gì sến súa. Bạn nhỏ đã mong chờ như thế hắn đương nhiên sẵn lòng thuận theo, sau ba giây lấy tâm lí, hắn nghiêng đầu dịu dàng nhìn cậu, khẽ dùng chất giọng mê đắm lòng người nói ra hai chữ.

"Yêu em"

Sến rện! Quá đạt yêu cầu, Trương Gia Nguyên hài lòng bợ hai má cười tít cả mắt. Sau đấy chẳng ai nói thêm gì cả, bọn họ cứ thế chống cằm nhìn nhau. Dẫu rằng giờ phút này bị ngăn cách bởi một lớp kính cách âm, chẳng thể chạm không thể nghe nhưng tâm tư vẫn ngập tràn vui vẻ xuyến xao.

Qua một lúc Trương Gia Nguyên cảm thấy trông thế này có hơi ngốc nghếch định nhắc nhở Châu Kha Vũ nên ra ngoài thì đột nhiên nghe giọng hắn cất lên.

"Gia Nguyên, cứ từ từ mà trưởng thành thôi nhé! Em không cần phải lớn quá vội, không cần gồng mình che giấu buồn phiền, không cần luôn tỏ ra mình ổn. Cứ sống thỏa thích như tính cách vốn có của em, trẻ con một chút cũng được, thỉnh thoảng vô lí một tí cũng không sao, có chuyện không vui thì cứ bực mình cáu gắt. Dù là dáng vẻ nào anh đều rất thích, nên anh mong là Trương Gia Nguyên của tuổi 20 có thể chầm chậm mà trưởng thành."

Trương Gia Nguyên khựng người, đối với lời tâm tình của Châu Kha Vũ nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, cậu biết hắn đang thay cậu luyến tiếc năm tháng an yên mà cậu đáng được tận hưởng vào giai đoạn đẹp nhất của đời người. Châu Kha Vũ cũng không gượng ép cậu phải đồng ý với mong muốn này. Hắn nói xong bình thản đứng dậy đi ra ngoài dắt tay cậu.

"Đi, dẫn em đi xem góc làm việc của anh"

Vì bọn họ làm chuyện sến súa quá lâu khi trở ra người ở tầng hai đã về hết, văn phòng yên tĩnh tới nỗi có thể nghe tiếng gió máy lạnh thổi vù vù. Góc làm việc của Châu Kha Vũ nghe thì thần bí nhưng thực tế chẳng có gì đặc sắc, ngoài xấp thư quý giá từ các thính giả thân thương gửi đến, vật dụng trên bàn đều là loại Trương Gia Nguyên đã nhìn đến mòn mắt.

Không gian làm việc ở tầng hai là kiểu thiết kế mở, ngoài phòng họp ra các bộ phận đều ngồi cùng nhau. Riêng ở cạnh chỗ Châu Kha Vũ có thêm một chiếc kệ gỗ dựng dọc theo bàn làm việc, khung kệ chia thành nhiều ô vuông nhỏ, vài ô tận dụng nhét tài liệu, vài ô trưng bày chậu cây bé xinh. Trương Gia Nguyên nhìn thấy mấy ô vuông còn trống trong đầu bỗng nảy ra ý định hay ho. Cậu ấn Châu Kha Vũ ngồi lên ghế, sau đó bước qua phía đối diện chiếc kệ, khom lưng thò mặt mình vào ô ngang tầm nhìn của Châu Kha Vũ rồi hí hửng làm mặt xấu với hắn.

"Giả sử em mà xin được việc làm ở đây, xong ngồi ở chỗ này thì ngày nào em cũng thò đầu qua cái ô này ngắm anh"

Châu Kha Vũ phì cười trước suy nghĩ ấu trĩ của bạn trai nhỏ nhà mình, hắn đẩy chân kéo ghế trượt một đoạn vừa khít đối mặt với Trương Gia Nguyên, dùng ngón trỏ khều nhẹ mũi cậu.

"Thế thì cứ mỗi lần em thò đầu qua anh sẽ hôn em một cái, làm thấy đấy không giả sử"

Để chứng minh bản thân nói thật, Châu Kha Vũ thật sự hôn một cái vào má Trương Gia Nguyên. Ai lại chơi đùa trắng trợn như vầy trong môi trường làm việc đầy lí tưởng tri thức, cậu liền trừng mắt cảnh cáo hắn rồi vội vàng chui đầu ra. Chỉ là vào giây phút định mệnh ấy cậu quẫn bách phát hiện ra một chuyện trời ơi đất hỡi.

Châu Kha Vũ nhìn cậu nghiêng đầu sang trái, ngoẹo đầu sang phải mấy lượt còn tưởng cậu định bày thêm trò gì, ai ngờ cậu lại mếu máo nhìn hắn đầy bi thương.

"Anh ơi...em bị kẹt rồi, không chui ra được nữa"

Bây giờ mới tá hỏa tam tinh, Trương Gia Nguyên chui vào thuận buồm xuôi gió thế nào Châu Kha Vũ là người chứng kiến rõ nhất, Trương Gia Nguyên làm đủ mọi cách vẫn không chui ra được Châu Kha Vũ cũng thấy không sót tí nào.

Đúng là cầu được ước thấy, vừa bảo cậu chầm chậm trưởng thành là có ngay một quả nghịch dại chấn động lòng người. Châu Kha Vũ đã vận dụng hết định lí vật lí mà mình từng học vào công cuộc giải cứu bạn trai nhỏ nhưng cứ hễ kéo được một chút nhìn hai má tròn tròn của cậu bị kẹp vào khung gỗ là hắn không đành lòng mạnh tay.

Loay hoay một lúc không có tiến triển gì, tình hình còn có vẻ tệ hơn vì cả hai đều mệt lả. Lúc này tới giờ chú bảo vệ trực ban, thường thì đài phát thanh không có giờ làm việc cụ thể nên cứ đến các mốc thời gian cố định bảo vệ sẽ đi tuần để kiểm tra an ninh.

Hôm nay lịch trình không thay đổi chỉ có điều khi đi ngang qua lầu hai, đứng trước cửa phòng team Radio chú bảo vệ lại nghe vài âm thanh quái lạ.

"Châu Kha Vũ anh rút ra đi"

"Chặt quá anh không rút được"

"A...từ từ thôi...đau em...em bảo anh chậm chậm thôi mà"

"Đau lắm hả? Em thả lỏng xíu đi"

"Em thả lỏng rồi...này anh đừng có chạm vào chỗ đấy"

"Tư thế này không được rồi đổi kiểu khác đi"

Ai đó hãy cứu lấy chú bảo vệ với, thiếu điều chú muốn niệm Chú Đại Bi để lấy lại một tâm hồn thanh tịnh. Chú cứ chần chừ trước cửa mãi, lấy hết dũng khí vẫn không dám đẩy cửa bước vào nên đâu biết được Châu Kha Vũ bên trong đổ mồ hôi đầy đầu. Hắn cảm thấy lôi lôi kéo kéo thế này mãi không phải cách hay, trong lúc bế tắc quá hắn bèn đề nghị.

"Hay anh đi mượn cưa cưa khung gỗ này ra nhé"

"Không được, anh mà đi em chết ở đây luôn cho anh xem"

Ôi trẻ con ứ chịu được.

Sau cùng không rõ do lực hút trái đất phù hộ độ trì, hay lòng quyết tâm của hai con người khốn khổ lay động được trời cao mà trong một cú giật dứt khoát của Châu Kha Vũ Trương Gia Nguyên cũng văng ra khỏi khung gỗ chết dẫm kia. Hậu quả để lại chính là bản mặt hằn đỏ sưng vù của nhân vật chính. Cậu xấu hổ muốn độn thổ nằng nặc đòi đi về, Châu Kha Vũ bên cạnh tiếp tục đổ mồ hôi hột năn nỉ dắt người về phòng chữa thương. Đùa chứ để cậu vác bộ dạng này về nhà có khi Lâm Mặc sẽ biến hôm nay thành ngày giỗ của hắn luôn.

Khởi đầu chỉ là có tí đồ ngon muốn đem tới cho bạn trai không hiểu vì cớ gì diễn biến câu chuyện lại thành cùng bạn trai về phòng kí túc xá ngồi chườm túi đá giảm sưng, nhân sinh đúng là quá vô thường. Trương Gia Nguyên ngồi xếp bằng trên giường phụng phịu ngẫm nghĩ, Châu Kha Vũ trông thấy bộ dạng như ông cụ non của cậu không nhịn được búng trán cậu một cái.

"Đang nghĩ gì đấy?"

Trương Gia Nguyên ra vẻ nghiêm trọng xích lại gần hắn.

"Em đang nghĩ có khi nào bát tự tụi mình không hợp nhau không, sao cứ sáp lại là bị thương. Hay mình đi coi bói đi anh"

Châu Kha Vũ nén cười muốn ứa nước mắt, cố trưng ra vẻ ủ dột hỏi lại.

"Thế lỡ thầy phán bát tự tụi mình khắc nhau thì em chia tay anh à?"

"Khôngggg, khắc nhau thật thì em sẽ xin bùa về treo đầu giường, đi chùa khấn Phật, đi nhà thờ cầu Chúa, quỳ lạy dưới tượng Mẹ Quan Âm, thả đèn hoa đăng cầu phúc"

Còn nhịn cười được nữa thì chắc Châu Kha Vũ thành thánh mất, hắn phụt cười ngặt nghẽo, nếu Trương Gia Nguyên không bị đau nhất định hắn sẽ vò hai chiếc má núng nính đo đỏ kia một trận thỏa thích.

Không thể vò má thì làm chuyện khác để bày tỏ yêu thích cũng được mà, Châu Kha Vũ nghĩ thế.

"Miệng em có bị đau không?"

Trương Gia Nguyên bị hỏi đột ngột liền vô thức thật lòng thật dạ trả lời.

"Không, sao thế?"

"Ừ không đau thì tốt"

Cậu còn chưa kịp hỏi tốt là tốt thế nào đã bị hắn đè ra hôn. Con người Châu Kha Vũ có rất nhiều điểm cuốn hút mà nổi trội nhất có lẽ là tính cách lãnh đạm với cả thế giới nhưng trước mặt người hắn thích lại dịu dàng vô cùng. Trương Gia Nguyên bị sự đối lập ấy dẫn dắt không thoát ra được mê cung, cam tâm tình nguyện chìm đắm.

Kết thúc nụ hôn mang đầy tính chiếm hữu hắn còn cố tình liếm khóe môi một cái.

"Thích thật"

Thích cái gì? Thích em hay thích hôn em?

Châu Kha Vũ không nói rõ chỉ chống tay xuống nệm làm điểm tựa, nghiêng đầu vào vai nhìn Trương Gia Nguyên bằng ánh mắt mang theo chín phần nhu tình.

Châu Kha Vũ có đẹp trai không? Có. Giọng Châu Kha Vũ có hay không? Hay. Châu Kha Vũ hôn có giỏi không? Giỏi. Người tuyệt phẩm như vậy mà quan trọng nhất hắn còn là bạn trai mình, thế nên Trương Gia Nguyên cho rằng không cần thiết phải xấu hổ e lệ trước mặt hắn.

Cậu nhỏm người kề sát chóp mũi Châu Kha Vũ cọ qua cọ lại.

"Thích thì...hôn thêm cái nữa"

Đúng là do cậu khơi mào nên không thể trách ai kia ra tay mãnh liệt. Trương Gia Nguyên bị đè xuống giường mặc cho đầu lưỡi Châu Kha Vũ điên cuồng quấy nhiễu mọi ngóc ngách trong miệng mình. Niềm phấn khích lan tràn từ đại não xuống trái tim, không rõ từ lúc nào nụ hôn cũng dần từ môi lan xuống cổ. Tiếng hít thở càng nặng nề hơn, những nơi môi Châu Kha Vũ đi qua đều làm da cậu nóng rực.

Chẳng mấy chốc nụ hôn đã kéo dài đến vị trí xương quai xanh, Châu Kha Vũ rất biết cách trêu chọc người khác, hắn không hôn cuồng nhiệt như lúc nãy mà chỉ nhẹ nhàng liếm dọc một đường, sau đấy mút lấy cắn nhẹ. Va chạm kích thích này làm Trương Gia Nguyên hít sâu cắn môi thật chặt, ngăn chặn thanh âm sắp không khống chế được trào ra.

Ngay lúc này Châu Kha Vũ cũng không tiếp tục nữa, hắn chống hai tay hơi nhỏm người như muốn giam giữ cậu trong thế giới riêng của mình. Nằm từ góc độ này nhìn lên gương mặt như tượng tạc của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên cảm thấy hắn có chút giống...yêu nghiệt mê hoặc dân lành.

Nhất là khi hắn vừa đưa tay cởi bớt một cái cúc áo vừa khàn giọng hỏi cậu.

"Bé ngoan có muốn ăn đồ ngon không?"

Cả ngày hôm nay Lâm Mặc đã ra sức giảng cho Trương Gia Nguyên cả đống đạo lý yêu đương. Nào là đứa nào yêu nhiều hơn thì đứa đó khổ nên không được thể hiện là mình thích người ta hơn. Nào là phải giữ giá một chút không phải người ta làm gì mình cũng chiều theo. Nào là phải bướng bỉnh ương ngạnh để nắm quyền làm chủ. Nói chung là tuyệt đối phải lí trí.

Cơ mà làm cách nào để giữ vững lí trí thì Lâm Mặc không có nói. Vậy nên Trương Gia Nguyên rất quyết đoán lật người một phát đổi vị trí với Châu Kha Vũ. Cậu nhắm mắt cắn vào môi hắn rồi nhiệt liệt hôn từ môi đến cổ, liếm mút xương quai xanh, ra sức để lại chi chít mấy vết đỏ ửng, học theo những thao tác vừa nãy không sót thứ gì. Thầy hay trò giỏi vô cùng đáng khen.

Lúc ngẩng đầu nhìn thành quả mình tạo ra Trương Gia Nguyên còn có chút vênh mặt tự đắc. Yêu đương ấy mà cần gì giá đỗ, phải cuồng nhiệt kích thích mới vui!

Nhưng chắc Châu Kha Vũ không thể nào ngờ được, Trương Gia Nguyên gặm cắn xong xuôi thì không làm thêm gì nữa, rất điềm nhiên ngồi dậy phủi mông thông báo.

"Trễ rồi em về đây"

Rồi ai là sói xám ai là cừu non? Ai là hạt thóc ai là gà? Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn hiện trường đầy cấp bách Trương Gia Nguyên gây nên rồi ngửa mặt nhìn vẻ mặt vô tội của cậu mà không nói nên lời.

Có điều hắn không phải kiểu dễ dàng chịu thua như thế, Trương Gia Nguyên không rõ hắn nghĩ gì chỉ thấy hắn nhếch môi đầy nguy hiểm, sau đó đưa tay dùng lực kéo lấy eo cậu ấn cậu ngồi xuống đùi mình.

Vừa ngồi xuống vị trí kia cậu liền cứng cả người, bắt đầu lắp bắp.

"Kha Vũ... anh bảo em phải từ từ trưởng thành mà"

Lại còn đem chiêu này ra bắt bẻ hắn, Châu Kha Vũ vòng tay vỗ vỗ bụng nhỏ của cậu.

"Ừ, từ từ"

"Vậy anh thả em ra đi, ngồi như vầy cấn lắm"

Châu Kha Vũ khẽ cười, hắn vùi mặt vào gáy cậu hít một hơi thật sâu.

"Yên tâm không làm chuyện gì ảnh hưởng tới quá trình trưởng thành của em đâu"

Vừa dứt lời hắn liền đột ngột xoay người cậu lại đối diện với mình, động tác vô cùng thuần thục tháo chiếc đồng hồ trên tay ra, tiếp đến là cúc áo thứ hai, cúc áo thứ ba, cho tới khi cơ bụng săn chắc dần hiện ra. Nhìn Trương Gia Nguyên vô thức nuốt nước bọt hỏi cậu một câu.

"Nãy giờ đổ nhiều mồ hôi như vậy, em có muốn...tắm cùng anh không?"

-------

Nội tâm bé Nguyên Nguyên: Ngày đầu yêu đương anh hôn môi tôi, ôm tôi ngủ. Ngày thứ hai yêu đương anh hôn môi tôi, hôn cổ tôi, hôn xương quai xanh tôi rồi rủ tôi tắm chung. Anh thấy vậy là từ từ trưởng thành dữ chưa?

Lần này đố mấy chị em Nguyên có tắm cùng bạn trai lớn của ẻm không á =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro