(7) Hoàng tử sẽ hạnh phúc cùng công chúa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Trương Gia Nguyên có một nỗi phiền não to to, đó là sau trận đánh nhau loạn xạ ba tên già kia hầu như ngày nào cũng kéo nhau tụ tập ở Thầm Thương. Lâm Mặc thì không nói, vì tên già này thuộc diện người nhà, có làm tổ cả ngày ở tiệm của cậu cũng không vấn đề gì. Mà vấn đề ở chỗ hở Lâm Mặc tới là Lưu Chương đánh hơi mò tới theo. Rồi Châu Kha Vũ không biết dở chứng gì, cả tuần nay ngày nào cũng đều đặn xách bữa sáng tới rủ cậu ăn chung.

Kết quả cứ sáng sớm bảnh mắt ra còn chưa gặp được khách mở hàng lấy vía đã phải ngồi nhìn ba tên điên này mắt lớn trừng mắt nhỏ, không cha nào chịu thua cha nào. Ban đầu Trương Gia Nguyên còn kiên nhẫn giao tiếp với từng người, nhưng dần dà cậu nhận ra mình có phải hoa hậu hòa bình đâu, mắc gì phải chịu đựng mấy thằng cha này, cứ dứt khoát hất cả ba ra ngoài.

Thế là mỗi sáng ai tới mua hoa đều thấy cảnh ba thằng đàn ông chen chúc trên chiếc ghế gỗ trước cửa tiệm. Đương nhiên Lưu Chương luôn là người ngồi giữa. Trông thì có vẻ giống mấy thằng ăn không ngồi rồi báo cha báo mẹ, nhưng sự thật cả ba tên này đều có kiểu công việc rất đặc thù.

Đầu tiên là người anh thương mến của Trương Gia Nguyên, sau rất nhiều năm cống hiến thanh xuân cho những cuộc thi lớn nhỏ, danh tiếng được xếp vào hàng huyền thoại của làng thể thao điện tử, hiện tại đã lui về nhận chức huấn luyện viên. Sau mỗi giải đấu hay vào những kì nghỉ định kỳ đều về đây "ăn bám".

Đối tượng tiếp theo là Châu Kha Vũ, người kế nhiệm của Radio 3,14, có thời gian biểu làm việc rối loạn như điện tâm đồ và thường không có mốc thời gian tan ca chính thức. Bằng cách thần kì nào đó có những hôm hiện diện ở Thầm Thương còn sớm hơn cả chủ tiệm.

Cuối cùng là Lưu Chương, một luật sư nghỉ hưu ở tuổi 29, gồng gánh trên vai áp lực kế thừa gia sản kếch xù từ đời ông nội nên tự tìm cho mình lối thoát. Giữa muôn vàn địa điểm đắc địa lại chọn Phúc Hy làm nơi khởi nghiệp, thẳng tay mua trọn lô đất bên cạnh Thầm Thương để xây homestay. Ngày đầu Lưu Chương sang tiệm giới thiệu làm quen Trương Gia Nguyên còn tưởng tên này thần kinh không bình thường.

Nhân duyên an bài khá kì diệu, trước đây Lưu Chương từng hỗ trợ tư vấn pháp lý khi Lâm Mặc bị xâm phạm danh dự vì những antifan có hành động công kích quá đà. Khi đó hai người còn xém nắm đầu nắm cổ nhau vì Lưu Chương một hai đòi kiện tới cùng còn Lâm Mặc kiên quyết muốn bỏ qua do người kia sắp bước vào kì thi đại học.

Kết quả không ngờ gặp lại nhau ở Phúc Hy, lại còn là hàng xóm của Trương Gia Nguyên. Vốn đã không ưa gì nhau ban đầu Lâm Mặc giả ngơ chơi trò mất trí, rồi cứ thế bị Lưu Chương bám dính nhai đi nhai lại câu chuyện tại sao em không nhớ tôi. Phiền đến mức tê liệt đầu óc.

Mà ngoài ba cục nợ này ra, thỉnh thoảng cái ghế gỗ trước tiệm còn chứa thêm một nhân vật khác. Là cu Bo, con của chị Vỹ bán hàng tạm hóa gần Thầm Thương. Ba nó là cán bộ cấp cao của tỉnh, còn mẹ nó nghỉ học từ cấp 2 bươn chải gồng gánh kinh tế gia đình. Bởi thế khi hai người lấy nhau có rất nhiều lời đàm tiếu mẹ nó không xứng. Có điều cuộc sống hạnh phúc của gia đình nhỏ này là minh chứng rõ ràng nhất cho việc xứng hay không chỉ có ba mẹ nó mới có quyền quyết định.

Cu Bo bắt đầu làm thân với Trương Gia Nguyên từ lần nó vác hũ tiền tiết kiệm đầy tiền lẻ sang Thầm Thương hỏi giá từng bông hoa. Nó bảo muốn mua hoa tặng mẹ. Hôm đó không phải ngày lễ đặc biệt, Trương Gia Nguyên dò hỏi có phải đây là quà tặng sinh nhật cho mẹ nó không thì nó lắc đầu, dùng giọng nói trong veo líu lo với cậu.

"Ba em nói trước khi gặp ba mẹ rất vất vả, cưới ba cũng không dễ dàng, sinh em ra phải chịu nhiều đau đớn, bởi vậy em phải luôn biết ơn mẹ em. Mà cảm ơn thì không cần phải chờ tới mấy dịp đặc biệt mới nói, ngày nào cũng có thể bày tỏ yêu thương với mẹ, như vậy mẹ sẽ rất vui"

Những lời này làm Trương Gia Nguyên vô cùng ngưỡng mộ, sau hôm đó bọn họ tự nhiên trở nên thân thiết với nhau hơn. Cu Bo hay sang Thầm Thương những lúc rảnh rỗi hoặc khi bị mắng vì lén ăn vụng bánh kẹo trong gian hàng mẹ bán. Thằng nhỏ rất thích Trương Gia Nguyên, những chuyện không thể tâm sự cùng ba mẹ nó đều mang qua gửi gắm bí mật với cậu.

Vậy mà sự sủng ái đó mấy hôm nay hình như đã chuyển sang người Châu Kha Vũ mất rồi. Chính xác là từ khi biết Châu Kha Vũ là người dẫn Radio 3,14 nó liền sáp lấy hắn, mỗi lần ngó thấy hắn ngồi cùng Lâm Mặc và Lưu Chương nó đều chạy qua chen vô ngồi cùng. Quá đáng hơn nó còn ăn trộm que cay ở nhà để tặng cho Châu Kha Vũ, làm Lưu Chương lần nào cũng phải hạ mình xin Châu Kha Vũ cho miếng dù tài sản của thằng cha này có thể mua mấy cái tiệm tạp hóa như nhà cu Bo.

Về phần Châu Kha Vũ, sau khi biết mối quan hệ của Trương Gia Nguyên và Lưu Chương chỉ là anh em xã hội, tối hôm nọ Trương Gia Nguyên từ chối hắn vì trong nhà còn có Lâm Mặc chứ không phải vì muốn hú hí riêng với tên tưng tửng này. Thêm việc đối với ai Lưu Chương cũng xưng hô lố lăng như cái kiểu gọi Trương Gia Nguyên là hạt dẻ cười thì ác cảm của hắn cũng giảm đi một nửa. So với tình trạng tệ hại giữa hắn và Lâm Mặc thì Lưu Chương như dãy phân cách bảo vệ nền hòa bình.

Châu Kha Vũ biết hắn nên sớm có một cuộc nói chuyện rõ ràng với Lâm Mặc, cho dù có cứu vãn được hay không đều phải thử. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy cơ hội nào, nhất là gần đây hắn còn mọc thêm một cái đuôi nhỏ tên là cu Bo.

Thằng nhóc này mơ ước sau này làm phát thanh viên nên gặp được người làm ở đài phát thanh liền mừng như trẩy hội. Ngoài bám lấy Châu Kha Vũ hỏi đông hỏi tây về chuyện nghề nghiệp nó còn lén lút hỏi hắn cách gửi thư đến Radio 3,14. Châu Kha Vũ cũng không cảm thấy phiền, nó hỏi cái gì hắn đều thật tâm chia sẻ cái đó, duy chỉ có một chuyện làm hắn rầu rĩ.

Cu Bo gọi Trương Gia Nguyên là anh, gọi hắn là chú.

Hắn rất bức xúc với danh xưng này, hôm đầu tiên gặp cu Bo đã tranh luận với nó gần một giờ đồng hồ.

"Sao em gọi Gia Nguyên là anh mà lại kêu anh bằng chú?"

Cu Bo tròn mắt nhìn hắn hỏi ngược.

"Chú bao nhiều tuổi rồi?"

"27"

"Thế anh Gia Nguyên?"

"20"

"Còn con?"

"9"

"Thế thì đúng rồi"

"Đúng cái gì mà đúng"

"Anh Nguyên hơn con 11 tuổi, còn chú hơn con 18 tuổi lận! Mẹ con dạy gặp người nào tuổi có thể đẻ ra mình thì phải gọi bằng chú"

Lý lẽ thuyết phục, luận điểm rõ ràng. Ok Châu Kha Vũ rất ổn.

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ bị trêu đùa tuổi tác thấy rất vui, nhưng niềm vui kéo dài không lâu khi giữa Châu Kha Vũ và cu Bo càng ngày càng có nhiều bí mật. Như chuyện cu Bo viết thư gửi tới Radio 3,14 trong một lần tình cờ Châu Kha Vũ lỡ miệng nói ra cậu mới biết. Đã vậy lúc cậu hỏi tới thằng nhóc đó nhất quyết không hé răng nửa lời, nó bảo khi nào chú Vũ bốc trúng thư của em thì anh sẽ biết thôi.

Thượng đế hình như cũng tò mò giống Trương Gia Nguyên, sắp xếp ngày chú Vũ của cu Bo bốc trúng lá thư ba dòng kia tới rất sớm. Nội dung mà chú Vũ đọc lên làm chấn động cả làng chài Phúc Hy.

"Chào mọi người,

Con tên là Nguyễn Minh Huy, năm nay con chín tuổi, học lớp 3A trường tiểu học Phố Dinh. Nhà con ở tiệm tạp hóa Yên Vỹ gần trường học. Con viết thư này gửi tới chương trình vì có một chuyện muốn thông báo với mọi người và bạn Trần Anh Thư, bạn cùng bàn của con.

Anh Thư, tớ thích cậu. Tớ...tớ có thể cho cậu ăn kẹo dâu miễn phí ở tiệm nhà tớ, nên cậu cũng thích tớ đi nhé.

Dạ thư của con hết rồi, con cảm ơn ạ."

Trương Gia Nguyên cười đến suýt vỡ ruột. Đúng là con nít quỷ, vắt mũi chưa sạch đã học đòi yêu đương. Kỳ này thì hay rồi, sau thông báo tỏ tình công khai kia, ba mẹ hai bên đều vinh hạnh được thầy chủ nhiệm mời lên dặn dò đôi lời thân mật. Còn cu Bo trở thành nhân vật tiếng tăm lừng lẫy đi đến đâu vang danh đến đó.

Mấy cô dì đến tiệm tạp hóa mua đồ ai cũng hỏi thăm bạn Anh Thư có tới ăn kẹo không làm nó mắc cỡ phải chạy qua chỗ Trương Gia Nguyên mà núp. Tình cờ Châu Kha Vũ cũng có mặt, vừa thấy nó đã cười hỏi hôm nay đi học có gặp Anh Thư không, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, nó rầu gần chết.

"Bạn ấy giận con luôn rồi, huhu tất cả là tại ba con"

Cả Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cùng nhau khó hiểu.

"Sao lại tại ba con?"

"Thì ba con dạy mình là đàn ông, thích cái gì phải dũng cảm thừa nhận không được rụt rè giấu giếm. Con nghe lời ba mới ra nông nổi này đó"

Trương Gia Nguyên phì cười.

"Nhưng sao em không nói trước mặt Anh Thư mà phải viết thư như thế?"

"Thì tại...tại Anh Thư hung dữ quá, em sợ lỡ bạn không thích rồi bạn đánh em. Hồi sáng có mấy thằng xúm nhau ghẹo em bị bạn táng cho mấy phát cắm đầu xuống đất đó"

Trương Gia Nguyên cạn lời. Còn Châu Kha Vũ bên cạnh có chút hổ thẹn, hắn cảm thấy mình quá thất bại, không bằng đứa nhỏ chín tuổi. Nó mới thích thôi đã viết thư thông cáo thiên hạ, còn hắn bao lâu rồi ngoài ăn sáng với Trương Gia Nguyên ra chẳng làm cái gì nên hồn.

Ngay lúc hắn thấm thía chân lí thích cái gì là phải dũng cảm thừa nhận, không được rụt rè giấu giếm thì cu Bo bất ngờ hỏi Trương Gia Nguyên một câu làm hắn đứng hình.

"Mà anh Nguyên nè, anh có thích ai chưa?"

Châu Kha Vũ căng thẳng đến không dám hít thở. Hắn nghe Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng cất tiếng.

"Rồi"

"Vậy anh có nói cho người ta biết giống em không?"

"Anh có nói nhưng chắc là người đó không nghe được"

"Sao kì vậy, người đó không ở đây hả? Sao anh không đi tìm người ta?"

"Anh tìm rồi nhưng mà người đó không chịu gặp"

"Vậy là người ta không thích anh rồi, buồn ghê"

"Ừ, đúng là không thích anh"

Châu Kha Vũ thấy mình như bị rớt xuống một hố sâu vừa gắng sức trèo lên đến mặt đất lại bị người ta thẳng chân đạp xuống, trở về đáy vực. Những đả kích bất ngờ thường làm người ta mất đi lí trí, không đủ khả năng phân tích. Cũng may là kế bên hắn còn có cu Bo, một nhà thông thái tài ba, thốt lên câu nào cũng chí lí.

"Không sao đâu, người đó không thích anh thì anh thích người khác là được mà. Anh dễ thương như vầy nhất định sẽ gặp được người tốt hơn"

Phải ha, sao Châu Kha Vũ không nghĩ được thế nhỉ? Người đáng ghét nào đó mà Trương Gia Nguyên thích không thích em ấy, thì liên quan gì đến chuyện hắn thích Trương Gia Nguyên. Thay vì buồn phiền ảo não hắn nên cố gắng nhiều hơn một chút, để Trương Gia Nguyên biết được, em ấy xứng đáng được yêu thương bởi người tốt hơn.

Trương Gia Nguyên không nhận thấy những biểu hiện bất thường của Châu Kha Vũ, bởi vì đầu óc cậu bây giờ đang luẩn quẩn câu hỏi anh đã thích ai chưa của cu Bo. Trương Gia Nguyên nhớ vào năm sinh nhật 14 tuổi của mình, cậu đã từng hỏi một câu ngốc nghếch tương tự như thế.

Năm đó Lâm Mặc vốn muốn về tổ chức sinh nhật sớm cho Trương Gia Nguyên, không ngờ bà ngoại đổ bệnh, kế hoạch tạm dang dở. Ngày Châu Kha Vũ và Lâm Mặc quay lại trung tâm huấn luyện, Trương Gia Nguyên mang theo mớ tâm tình rối rắm của mình đến trường học, thẫn thờ gần hết năm tiết học dài đằng đẵng. Trong đầu cứ mãi nhớ đến cảm xúc lúc Châu Kha Vũ đến đón mình về nhà, lúc Châu Kha Vũ cõng mình trên lưng, nhớ cái nhíu mày vì sợ mình đau, nhớ cả ánh mắt sâu thẳm khi hứa sẽ bảo vệ mình. Trương Gia Nguyên gần như bị giày vò đến bực bội.

Thằng Phúc – bạn cùng bàn của cậu liếc tới liếc lui mấy lần, chịu không nổi lấy bút chọt tay cậu lén nói chuyện riêng trong lúc thầy đang giảng bài hăng say trên bục.

"Này cậu làm sao vậy, cứ mơ mơ màng màng từ sáng tới giờ, bộ nhớ thương ai hả?"

Quỷ thiệt chớ, nó hỏi một câu làm Trương Gia Nguyên giật mình thon thót, lắc đầu lia lịa.

"Làm gì có"

"Tớ còn tưởng cậu thích bạn nào ngoài sân thế dục, sao cứ ngó ra ngoài đó hoài thế"

Đúng là có ngó ra ngoài đó nhưng người làm tâm trí Trương Gia Nguyên bấn loạn đang ở rất xa, cách Phúc Hy tới 6 tiếng ngồi tàu hỏa lận bạn thân à.

"Yên tâm tớ không có học đòi thích thầm bạn My lớp bên như cậu đâu, tớ hơi mệt thôi"

Thằng Phúc lè lưỡi phản ứng.

"Đừng có xem thường tình cảm của tớ, tớ không có thích thầm, là chúng tớ thích nhau"

"Sao cậu biết người ta cũng thích cậu"

"Thì tớ đoán vậy, cậu không thấy lần nào bạn My đi ngang qua đây cũng nhìn tớ cười à"

Vậy là thích nhau rồi á hả? Trương Gia Nguyên tự hỏi, sau đấy xích lại gần người bạn thân hạ giọng xuống mức thấp nhất.

"Thế làm sao để biết mình thích ai đó?"

Thằng Phúc ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời.

"Chắc là ban đầu sẽ thấy không ưa người đó cho lắm, giống tớ nè, trước đây tớ ghét bạn My dữ lắm, thấy mặt là bực mình, cứ thích ghẹo cho cậu ấy giận đùng đùng lên. Vậy mà tới hồi bạn ấy bị ốm phải nghỉ học thì tớ buồn quá trời quá đất. Không gặp bạn ấy thì thấy nhớ, bạn ấy mà vui vẻ với đứa con trai khác thì tớ rất là không vui."

Trương Gia Nguyên nghe xong liền vận động não bộ phân tích. Cậu có không ưa Châu Kha Vũ không? Không hề, rất ưa là đằng khác, lần đầu gặp mặt đã lôi kéo người ta về nhà. Cậu có thích trêu chọc cho Châu Kha Vũ giận đùng đùng lên không? Không luôn, người hay trêu chọc là Châu Kha Vũ mới đúng. Không gặp Châu Kha Vũ có nhớ không? Cũng không hẳn là không, nhưng cũng không nhớ đến mức không chịu được.

Vậy Châu Kha Vũ thích người khác thì cậu có vui không? Không vui. Đúng là rất không vui.

Thế là có thích hay không?

Trương Gia Nguyên vẫn không dám trả lời.

Như vẫn còn trăn trở, Trương Gia Nguyên ngập ngừng hỏi thêm một câu.

"Lỡ như...tớ lỡ như thôi, cậu là con trai, rồi cậu thích một người cũng là con trai thì sao?"

Thằng Phúc thẳng thắn đáp lại không chút kiêng dè.

"Thì cứ thích thôi chứ sao, anh trai tớ thích con trai nè"

Trương Gia Nguyên trợn mắt.

"Ba mẹ không không cấm à?"

"Có ba tớ cấm thôi, ba chửi dữ lắm còn đòi tống cổ anh tớ ra khỏi nhà"

"Vậy rồi anh cậu làm sao?"

"Anh tớ chả làm sao, ba tớ mới có sao á. Ba bị mẹ kí đầu rồi sạt cho một trận tơi bời khói lửa. Mẹ tớ bảo ba mẹ sinh con ra có trách nhiệm nuôi dưỡng dạy dỗ con cái nên người, nhưng không có quyền áp đặt con cái phải sống cuộc đời theo mong muốn của ba mẹ. Con người chỉ hạnh phúc khi được là chính mình. Tại sao con trai không được mặc váy, tại sao con gái không được lái moto, tại sao thích xăm mình lại là người hư hỏng, tại sao phải khắt khe với chuyện giới tính của người mình yêu thương. Con trai hay con gái đều là con người cả, mẹ tớ luôn ủng hộ anh tớ nghe theo trái tim mình."

Không hiểu sao những lời này làm Trương Gia Nguyên vừa cảm động vừa vui vẻ, tâm trạng ủ dột cả ngày cũng phấn chấn lên. Buổi tối nhận được bánh Lâm Mặc mua cho càng vô cùng sung sướng. Vì không thể về vào đúng ngày sinh nhật em mình nên Lâm Mặc đã nhờ người đặt bánh kem mang đến cho Trương Gia Nguyên. Trớ trêu lại vướng lịch huấn luyện, Lâm Mặc đành giao trọng trách thổi nến cùng Trương Gia Nguyên cho Châu Kha Vũ.

Bà ngoại chưa khỏe hẳn phải nghỉ ngơi từ sớm, xoay qua xoay lại chỉ còn mỗi Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên nhìn nhau qua màn hình điện thoại. Châu Kha Vũ chủ động hỏi rất nhiều chuyện, như hôm nay mấy bạn ở lớp có chúc mừng sinh nhật em không, vết thương có còn đau không hay có chuyện gì vui thì kể cho anh nghe với.

Trương Gia Nguyên lưỡng lự một hồi cũng kể cho hắn nghe chuyện tình của anh trai thằng Phúc. Mọi biểu cảm của Châu Kha Vũ cậu đều thu vào mắt nhưng vẫn không kết luận được cảm nghĩ của hắn đối với tình yêu này thế nào.

Cuối cùng Trương Gia Nguyên rụt rè đánh liều dò hỏi.

"Kha Vũ, anh thấy con trai thích con trai có kì lạ không?"

Châu Kha Vũ không có tí trì trệ nào, dùng chất giọng trầm ấm trả lời.

"Không kì lạ, hoàng tử không nhất thiết phải ở bên công chúa mới là kết cục hạnh phúc. Hoàng tử có thể hạnh phúc cùng một hoàng tử khác hoặc bất cứ ai hoàng tử yêu thương mà."

Một lần nữa Trương Gia Nguyên bị sự dịu dàng này nhấn chìm, cậu cười ngây ngốc gật đầu với Châu Kha Vũ.

"Em hiểu rồi. Thế anh có muốn nghe điều ước sinh nhật của em không?"

"Anh muốn chứ"

Bằng tất cả chân thành, Trương Gia Nguyên nhìn vào mắt Châu Kha Vũ thốt ra từng chữ.

"Điều ước năm 14 tuổi của Trương Gia Nguyên là, chúc cho tất cả mọi người sẽ có kết cục hạnh phúc bên người mình thật lòng yêu thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro