2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày này Châu Kha Vũ ít đi ra ngoài. Mấy tối liền anh xem ti vi rồi ngủ sớm, tôi không kìm được buộc miệng trêu: "Trông anh có chút ý thức của người chồng nhỉ."

Anh không tỏ thái độ gì, chỉ chớp mắt nhìn tôi: "Em hời rồi"

Tôi bĩu môi: "Em còn muốn hời thêm chút nữa"

Anh cười, đưa tay qua cho tôi gối đầu: "Được thôi, đến đây nào bảo bối."

Sau đó lại bổ sung thêm: "Một chút thôi nhé, tay anh mỏi lắm."

Tôi trừng mắt, dùng nắm đấm nhỏ đánh anh.

Tối đó tôi lại nằm mơ. Tôi mơ thấy hôm Gia Viện bị tai nạn, Châu Kha Vũ ở trước phòng cấp cứu, trông anh bất lực đến thê thảm. Tôi ngồi cạnh anh, muốn chạm vào vai anh an ủi câu gì đó, nhưng anh bỗng quát lên: "Đừng chạm vào anh." Bàn tay tôi khựng lại giữa không trung. Khoảng cách rất ngắn mà dường như chẳng bao giờ có thể chạm tới. Chắc anh cũng nghĩ là tôi hại chết chị. Chị muốn gặp tôi, tôi chỉ buồn bực nói một hai câu khiến chị ấy kích động. Tai nạn xảy ra là do tôi sao? Tôi còn mơ thấy cảnh mẹ chị tát vào má tôi một cái thật đau, tôi đứng không vững suýt thì ngã. Mẹ chị vẫn không thoả mãn vừa khóc vừa hét rồi lại đánh vào người tôi. Bà nói "Nó chỉ muốn cùng mày về thăm ba, ba mày bệnh sắp chết rồi, mày cũng muốn nó chết theo phải không?" Bà nói rất nhiều mà tôi chẳng nhớ hết nổi... Tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm trán. Dường như tôi đã khiến Châu Kha Vũ cũng mất ngủ theo, anh hỏi: "Lại gặp ác mộng à?"

Tôi nghe chữ "lại" của anh bỗng nhiên muốn phát điên.

"Anh biết em hay gặp ác mộng khi nào vậy?"

Châu Kha Vũ ấn đèn ngủ, ngồi dậy ôm lấy tôi không trả lời. Tôi nói: "Em mơ thấy chị."

Anh lặng thinh, bàn tay vỗ lưng tôi khẽ khựng lại.

"Em mơ thấy Gia Viện, thấy anh, và cả mẹ chị"

Tôi nhắc lại. Châu Kha Vũ cụp mắt không nhìn tôi, chỉ ôm tôi nằm xuống rồi ấn đèn tắt. Tôi bất giác hỏi: "Vì sao?"

Tôi cũng chẳng rõ rốt cục là tôi muốn hỏi gì. Vì sao anh không trả lời? Vì sao anh luôn không quên được chị ấy? Vì sao anh đối với tôi mơ hồ như vậy? Tôi muốn khóc lóc một trận hoặc là đè anh ra đánh mà chẳng có sức lực. Một lát sau, anh khẽ nói: "You are not her."




Mấy tháng sau đó tôi gần như không chạm mặt Châu Kha Vũ. Tôi đi sớm về khuya, anh thì ngủ ở bên ngoài. Thỉnh thoảng tôi cũng không về nhà. Tôi có thú vui của tôi, anh có thú vui của anh, không liên quan gì tới nhau hết. Buổi tối ở Paris, không khí ầm ĩ náo nhiệt. Paris là quán bar của một người bạn thân thiết của tôi, Nam Phong, trước đây hắn từng theo đuổi tôi nhiều năm. Nhưng tôi không thích hắn. Tôi thích Châu Kha Vũ. Tình cảm giống như một vòng xoay may mắn, mãi mãi không dừng lại ở chỗ chúng ta mong muốn, càng chẳng bao giờ dừng lại phía tôi. Có một tên tóc vàng tới ve vãn tôi, tôi cười với hắn rồi bước thẳng ra ngoài. Tôi muốn hút một điếu thuốc nhưng không có mồi lửa.

Tôi nhớ trước đây vào hôm sinh nhật 17 tuổi, tôi lần đầu tiên hôn một người, lại còn là một người con trai. Đó là một anh chàng đẹp trai với mái tóc màu bạch kim. Lúc ấy anh đã say, còn tôi thì hơi tỉnh. Tôi cùng Gia Viện và đám bạn chơi trò xoay chai chọn cặp đôi oẳn tù tì, ai thua phải thực hiện yêu cầu của đối phương. Tôi với chị ngồi đối diện nhau nên hiển nhiên thành một cặp đối thủ. Kết quả lần đầu tiên tôi thắng, tôi phạt chị uống liền một lon bia. Lần thứ hai tôi cũng thắng, tôi nói chị nhảy một điệu quyến rũ. Chị cười cười, bước ra sàn làm mấy chàng trai một phen choáng váng. Khi đó nhìn chị, tôi còn khen thị thật xinh đẹp. Lần thứ ba, tôi thua. Chị bảo tôi hôn một anh chàng đẹp trai. Tôi hơi giật mình

"Nhưng em chưa từng hôn, huống chi còn là con trai."

Chị bật cười: "Vậy thì thử đi"

Có lẽ một phần do men rượu, tôi không từ chối nữa. Đúng lúc có hai chàng trai đi ngang qua, người này dìu người kia đã say khước. Lúc đó không biết tôi đã nghĩ gì, mà có lẽ tôi chẳng kịp nghĩ gì cả. Tôi chắn trước mặt họ, mỉm cười với anh chàng kia: "Xin lỗi, tôi mượn bạn anh một nụ hôn nhé" Và tôi hôn Châu Kha Vũ, anh chàng cao gầy có mái tóc màu bạch kim. Mọi người sững sốt rồi bắt đầu hò hét. Tôi nhắm tịt mắt để bớt ngại ngùng mà tận hưởng nụ hôn đầu, sau đó vội vàng rời khỏi môi anh. Nhưng chắc vì say quá, Châu Kha Vũ ôm lại tôi rồi hôn thật sâu. Nụ hôn đó cả đời tôi cũng sẽ không quên.

Về sau Gia Viện có nói với Châu Kha Vũ về nụ hôn đó. Chị nói: "Biết vậy, em đã thua rồi chủ động hôn anh"

Chị còn nói: "Đó là nụ hôn đầu của Gia Nguyên đấy."

Tôi chẳng hiểu sao chị có thể nói chuyện ấy dửng dưng như thế. Chị quá tin tưởng người mình yêu hay đang thử lòng đây? Tôi chẳng biết. Lúc đó Châu Kha Vũ chỉ hơi nhìn tôi, cười cười: " Vậy sao" Câu đáp lại này của anh, tôi cũng ghi nhớ cả đời. Bởi vì nó khiến nụ hôn đầu của tôi trở nên thật đáng thương và đầy hối tiếc. Bây giờ nhớ lại, tôi vẫn muốn cười bản thân mình.


"Chàng trai trẻ, đi cùng anh nhé?"

Gã tóc vàng lúc nãy nhìn thấy tôi, cười ám muội. Tôi cười với gã: "Muốn gì? Thiếu người ngủ cùng à?"

Mắt gã sáng lên đầy ghê tởm. Tôi không đợi gã trả lời, nói tiếp: "Tôi đang có bệnh trong người đó, đếch đùa đâu."

Gã nghe vậy thì bắt đầu tức giận, chửi: "Fuck!" Tôi bật cười thành tiếng. Đúng lúc đó Nam Phong tìm thấy tôi, hắn khẽ liếc nhìn gã áo vàng rồi kéo tôi đi. Hắn bảo:

"Em về nhà đi. Tên chồng rác rưởi của em đang làm cái quái gì vậy?"

Tôi tán thành: "Anh ta đúng là rác rưởi, anh ta không quan tâm đến em đâu"

Nam Phong nhíu mày, định nói gì rồi lại thôi. Tôi cười: "Được rồi, anh cũng về với vợ đi"

Hắn mím môi: "Anh chưa cưới vợ"

Tôi bật cười, vỗ vai hắn: "Ừ nhỉ, nhưng nên mau lấy vợ đi thôi"

Nam Phong không nói gì. Đã hơn một lần tôi nghĩ, nếu người tôi thích là Nam Phong thì sẽ thế nào? Chắc sẽ là một Happy Ending. Nhưng trên đời không tồn tại "nếu như", điều đó khiến tôi đau lòng. Tất cả mọi người đều đau lòng. Nhưng mà cũng rất nhiều lần tôi nghĩ rằng, nếu thời gian có quay lại, tôi vẫn sẽ thích Châu Kha Vũ. Tình yêu không có hồi kết là một tình yêu chết. Giống như hoa "Bất Tử" bởi vì nó vốn đã chết rồi. Đã chết rồi.



Buổi tối trên đường đến Paris xảy ra một vụ ẩu đả. Lại là gả tóc vàng hôm trước, hắn cố tình gây sự. Tôi chỉ bị ngã trật chân, còn Nam Phong người đầy thương tích. Thấy hắn như vậy, tôi nóng mặt chửi hắn, chửi luôn mấy tên đàn em vô dụng tới trễ để chủ bị đánh. Bình thường tôi đánh nhau rất giỏi, vốn không cần người không giỏi đánh nhau ra đỡ cho tôi. Nam Phong nhìn tôi, mím môi rồi cười: "Gia Nguyên à, anh không sao mà."

Tôi càng bực mình: "Anh thích làm anh hùng như vậy lần sau để hắn đánh chết mẹ anh đi"

Nam Phong không để tâm lời tôi mắng, nhìn xuống muốn xem chân tôi. Tôi trừng mắt đẩy hắn: "Tôi cũng chẳng sao cả, kệ xác tôi"

Nam Phong khẽ thở dài, lại định nói gì rồi thôi. Lát sau, tôi nghe có tiếng gọi rất quen thuộc: "Nguyên Nhi".

Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn. Châu Kha Vũ mặc đồ vest, trán lấm tấm mồ hôi.

"Sao anh đến đây?"

Anh nhíu mày: "Nghe nói em bị thương, đang ở gần đây nên tiện đường ghé xem"

Tôi nghiêng đầu: "Ồ, hoá ra là tiện đường."

Anh không nhìn tôi, nhìn xuống chỗ mắt cá chân vừa nãy tôi xoa xoa: "Bị làm sao?"

Tôi hờ hững đáp: "Trật chân".

Anh lại hỏi: "Đi được không?"

Tôi lắc đầu: "Thật ra em..."

Tôi muốn nói rằng thật ra tôi không sao, lúc nãy Nam Phong đã xem cho tôi rồi. Nhưng tôi chưa kịp nói hết câu Châu Kha Vũ đã cúi người quay lưng lại cõng tôi. Khoảnh khắc đó, tôi không muốn nói gì cả. Tôi chỉ muốn im lặng thật lâu. Ít ra trong lúc này, tôi có thể huyễn hoặc rằng anh cũng có chút yêu thích tôi. Còn có thể nghĩ rằng, anh thật sự là người của tôi, chỉ của riêng tôi.

Trên đường về nhà, tôi không ngừng gọi Kha Vũ Kha Vũ. Đó là một chuyện kì lạ, bởi vì bình thường tôi không hay gọi tên anh. Ngày xưa Gia Viện thích nhất là được gọi tên anh. Bây giờ tôi mới hiểu, hoá ra không phải tên anh đẹp, mà là vì anh là người tôi yêu. Gọi tên người yêu đối với tôi cũng là một điều hạnh phúc xa vời. Tôi nhìn anh, thi thoảng lại gọi: "Kha Vũ", "Châu Kha Vũ", "Dainel". Lúc đầu anh còn hờ hững ừ với tôi, thấy tôi không chịu nói gì thêm liền không quan tâm nữa. Dường như là anh vừa uống rượu, trên người anh vẫn còn vươn mùi. Tôi không kìm được hỏi ngốc: "Thật sự là tiện đường ghé qua sao?" Anh gật đầu ừ, anh mắt không chút gợn sóng.


Châu Kha Vũ xem xét một lượt từ trên xuống để đảm bảo rằng tôi không có vết thương nào nghiêm trọng sau đó mới yên tâm đi ra ngoài. Anh bảo tôi nên tắm rửa rồi ngủ sớm, ngày mai tỉnh dậy nhất định là quên mất việc hôm nay đã từng đánh nhau. Khi nhìn Châu Kha Vũ quay lưng đi, tôi bỗng dưng muốn ôm anh từ phía sau. Ý nghĩ đó thôi thúc tôi. Nhưng chỉ vài chục giây sau đó tôi gạt bỏ. Tôi ôm anh rồi thì sao? Tôi không có ý định níu kéo anh hay gì cả, vì vốn dĩ không có tác dụng mà. Trong phút giây tôi bất giác lại gọi tên anh:

"Châu Kha Vũ. Kha Vũ."

Người anh khựng lại. Dường như tiếng gọi của tôi quá nặng nề, khiến không khí cô đặc. Chẳng mấy khi trước mặt anh tôi tỏ ra yếu đuối như vậy. Đột nhiên Châu Kha Vũ xoay người, bước về phía tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro