Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kha Vũ, sắp xong chưa ?"

Santa đứng ở cửa, nghiêng đầu nhìn vào trong phòng của Châu Kha Vũ. Thấy cậu em vẫn còn đang đứng ngẩn ngơ, đồ đạc trong phòng thì ngổn ngang, anh lớn bất chợt nhíu mày. Kha Vũ dường như đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, rõ ràng là nghe được giọng của Santa rồi nhưng vẫn chẳng cất tiếng đáp lời.

Santa vốn đã định mắng cho cu cậu một trận để bỏ tật chậm chạp thế nhưng khi anh nhìn thấy thứ Kha Vũ đang mân mê trên tay thì ánh mắt chợt dịu lại.

"Tranh thủ lên đi nhé, chúng ta còn nhiều việc cần phải làm lắm đấy em à."

Cánh cửa phòng từ từ khép lại, mọi thứ im lặng đến kì lạ. Kha Vũ mơ màng, đôi mắt nhẹ nhàng đảo khắp căn phòng rồi bất chợt cất giọng hỏi.

"Anh này, em tự hỏi liệu có cái gì trên đời này không hết hạn hay không ?"

Nhưng chẳng có bất cứ lời hồi đáp nào.

Ở nơi nào đó, bằng một lí do nào đó, tất cả mọi thứ đều có ngày hết hạn.

Hôm nay đã là ngày tốt nghiệp. Hai năm tưởng chừng như dài đằng đẵng thế mà chớp mắt một cái đã qua thật rồi, những thanh thiếu niên trên đảo Hải Hoa ngày nào đã từng nỗ lực hết mình vì ước mơ được đứng trên sân khấu thoáng chốc đã trưởng thành rồi đây.

Khi ngày hôm nay kết thúc, họ sẽ chẳng còn cùng nhau nữa, anh cũng sẽ không còn giới thiệu mình là Châu Kha Vũ của Into1 nữa rồi. Sau tất cả thì, mọi chuyện đều quay trở về như cũ, chỉ khác là trên vạt áo ta lại có thêm một vệt nắng hồng nhung nhớ.

Kí túc xá thật trống rỗng, các anh lớn đã dọn ra ngoài dần rồi, dường như chỉ còn có Kha Vũ và anh Lưu Chương vẫn đang nuối tiếc mà chưa dọn xong thôi.

Những người trước đây mở mắt ra là họ, nhắm mắt cũng là họ, sau này muốn gặp nhau có lẽ cũng thật khó khăn rồi.

Cả nhóm buồn lắm nhưng cố giấu nhẹm cảm xúc, ai cũng bày ra nụ cười rạng rỡ và bảo rằng cần phải thật sự tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng này. Thật tiếc vì sau này chúng ta chẳng thể đồng hành cùng nhau nữa rồi.

Vì từ nay về sau, sẽ chẳng còn lời chào tạm biệt ngắn hạn nào nữa.

"Tạm biệt nhé, lát nữa gặp lại ở nhà."

Cũng sẽ chẳng còn những câu nói ngập tràn sự phấn khởi sau khi kết thúc một ngày làm việc đầy mỏi mệt.

"Chúng mình cùng nhau về nhà thôi."

"Nhà của bọn mình..."

"Anh ơi, hôm nay nhà mình ăn gì thế ?"

Nhà của chúng ta đã không còn nữa, và chúng ta cũng không còn bước cùng với nhau trên một con đường.

Kha Vũ vẫn nhớ rằng mỗi khi đi làm về, trong nhà đều có người. Nếu không phải là anh Bá Viễn đang loay hoay trong bếp thì cũng là anh AK ngồi hí hoáy viết mấy bản nhạc. Mỗi khi thấy buồn chán sẽ vội tìm Lâm Mặc đánh vài trận game, có lúc cảm thấy áp lực về công việc cũng sẽ gọi điện thoại cho ai đó trong nhà để có thể trò chuyện. Những ngày tháng đó, từ giờ sẽ không thể tiếp tục được nữa rồi.

Kha Vũ miết nhẹ ngón tay mình lên bức ảnh chụp tập thể của nhóm, bỗng dừng lại ở nụ cười của cậu trai nhỏ, người bé nhỏ hơn anh một chút, cũng là mặt trời mà anh yêu nhất, Trương Gia Nguyên.

Những ngày gần đây Gia Nguyên thật sự rất yên tĩnh, có lẽ em đang cố gắng tỏ ra bản thân mình vẫn ổn khi phải đối diện với sự chia ly sắp tới đây. Không chỉ mỗi việc em sẽ rời xa mọi người, mà còn tạm biệt với Kha Vũ, một lời tạm biệt thật sự trong cuộc đời này.

Kha Vũ, và cả Gia Nguyên đều chưa thể chấp nhận được rằng có một ngày mình phải rời xa đối phương. Cả hai đã rất sợ ngày này sẽ đến, nhưng cũng không thể né tránh, cũng không cách nào thay đổi được. Gia Nguyên vẫn cố gắng lạc quan, em luôn cười thật tươi và ồn ào suốt cả ngày, chưa giây phút nào em để cho Kha Vũ cũng như những anh em khác buồn bã vì những chuyện sắp tới đây.

Gia Nguyên vẫn thường nói rằng cả nhà phải tận hưởng bầu không khí này, phải cùng ăn cơm với nhau thật nhiều, tạo ra thật nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Nhưng đôi lúc Kha Vũ vẫn thấy đôi mắt em chợt đỏ hoe khi đang ngồi cùng mọi người, cũng đã nghe rõ tiếng khóc khe khẽ mỗi đêm của em khi cả nhà đang say giấc. Em của Kha Vũ, vốn cũng chỉ là một đứa trẻ vừa mới lớn thôi mà.

Kha Vũ vẫn còn nhớ cách đây một tháng trước, khi lịch trình của ngày tốt nghiệp đã được lên sẵn, anh và Gia Nguyên sau khi xem xong đều ngẩn ngơ nhìn nhau.

Em nằm cuộn tròn trên giường, hai bàn tay đan xen vào nhau, đôi mắt tròn ngây ngô nhìn lên trần nhà. Kha Vũ vuốt nhẹ mái tóc của em, anh mong sao thời gian bên em và mọi người trôi thật chậm.

"Kha Vũ, em không muốn lớn chút nào."

Kha Vũ cũng chỉ muốn bảo bọc em bằng vòng tay này, để em nhỏ gối đầu lên tay mình ngủ một giấc thật ngon, muốn bên cạnh em bình yên đến mãi về sau.

"Ừ, nhưng chúng ta phải lớn em à."

Gia Nguyên đã chẳng nói gì, em chỉ mím môi trầm mặc một lúc, sau đó kéo tay áo của Kha Vũ. Anh hiểu ý liền nằm xuống bên cạnh và ôm em vào lòng, vỗ vỗ nhẹ lưng của em và ngân nga hát vài câu.

"Anh nói trong mắt anh chỉ có em."

"Kha Vũ này, sau khi tốt nghiệp rồi, em với Kha Vũ vẫn sẽ còn bên nhau chứ ?"

Đối diện với câu hỏi của người thương, Kha Vũ thế mà không trả lời. Như mọi lần anh sẽ gật đầu và trả lời một cách rất chắc chắn là đương nhiên rồi, nhưng lần đó thì lại không.

Gia Nguyên có chút tổn thương, em mếu máo như muốn khóc khiến anh khá hốt hoảng, nhưng ngay sau đó mặt em đanh lại, em nhăn nhó bảo với Kha Vũ.

"Lâm Mặc bảo em khóc xấu như chó."

"Dù em có là chó thì cũng là con chó đẹp nhất trong mắt anh."

Chẳng biết đây có phải là lời an ủi đúng đắn hay không nữa, nhưng mặc kệ, lúc đấy cả hai đã cùng nhau bật cười rất to.

"Nhưng mà em nói này, Vũ không được chia tay em đâu đấy nhé, nhớ nhé ?"

"Ớ, tại sao lại như thế nhỉ ? Lỡ anh chán rồi thì cũng không được chia tay sao ?"

"Sau này Vũ có thể mua cho những người khác hàng trăm con siêu xe xịn nhưng Vũ hãy nhớ người trong túi chỉ còn hai nghìn mà vẫn mặt dày xin tiền mẹ mua cho Vũ bình kem chống nắng một lít thì chỉ có mỗi em thôi, đồ đẹp trai tồi tệ ạ !"

Nụ cười rạng rỡ của em, đôi mắt híp lại vì thích thú của em, đôi má trắng tròn phúng phính của em, tất cả mọi thứ về em, sẽ là những điều mà cả đời này Kha Vũ không bao giờ quên.

Ngày hôm đó chỉ có thể nhớ chứ không thể nào quay lại được nữa rồi.

Kha Vũ thở dài một hơi rồi nhanh chóng dọn dẹp hết đống đồ đạc trong phòng. Ở đây nhìn đâu cũng thấy kỉ niệm, sau này có nhà mới nhưng cũng sẽ chẳng đâu có niềm vui như thời gian ở nơi đây.

Khi lướt ngang qua phòng của anh Lưu Chương, Kha Vũ thấy anh vẫn ngồi thẩn thờ ở trên chiếc giường. Phòng của anh vẫn chưa dọn xong, mọi thứ vẫn còn nơi vị trí cũ, từng thứ một. Thấy anh trai lớn im lặng như vậy, Kha Vũ bất chợt hỏi.

"AK, em dọn phòng xong rồi và sẽ đi đây. Tại sao anh lại chuyển đi cuối cùng vậy ?"

Rất lâu sau Kha Vũ mới nghe được câu trả lời từ người anh của mình.

"Vì không nỡ."

Khi khoảnh khắc tốt nghiệp diễn ra, tất cả mọi người đều cháy hết mình với sân khấu cuối cùng trên cương vị một nhóm với nhau. Những biển màu đẹp đến hoa cả mắt, những tiếng vỗ tay náo nhiệt, lời cổ vũ trên bảng to được giơ lên khắp tất cả mọi nơi, tiếng reo hò cổ vũ và những cái tên được khán giả gọi thật to. Khung cảnh đẹp đẽ trước mắt, đều là giấc mộng mà những thanh thiếu niên đó đã từng ước mơ, giờ thì họ đã đạt được rồi.

Họ đã ôm lấy nhau thật chặt ở trên sân khấu, giọt nước mắt rơi xuống vì hạnh phúc, có lẽ cũng có chút không cam tâm.

Tất cả khép lại rồi, từ giờ sẽ không còn Into1 nữa, chỉ còn lại mỗi người sẽ tiếp tục bước đi trên con đường của mình.

Lễ tốt nghiệp kết thúc, mọi người tham dự tiệc mừng công với nhau thật vui vẻ.

Sau khi uống được vài ly, Gia Nguyên đã kéo tay Kha Vũ lên ban công, em bảo có điều gì đó muốn nói với anh.

Gió thổi mái tóc em bay, Kha Vũ đưa tay vuốt tóc em thật nhẹ nhàng, bàn tay anh chưa kịp buông lơi đã được em nắm lấy.

Gia Nguyên mân mê bàn tay thân thuộc của người thương, em áp nó lên đôi má của mình, Kha Vũ có thể cảm nhận được hơi ấm trên gương mặt của em.

"Kha Vũ này, từ nay về sau mình sẽ không còn bên cạnh nhau nữa. Thế nên anh nhớ ăn no này, nhớ mặc ấm, đừng để đau ốm, cũng đừng làm việc quá khuya. Rồi còn..."

Gia Nguyên dặn dò rất nhiều, Kha Vũ tự dưng chỉ mỉm cười, anh biết những điều Gia Nguyên sắp nói tới đây là gì rồi. Anh vốn biết rằng sau khi tốt nghiệp, chuyện tình cảm của cả hai cũng chẳng thể tiếp tục suôn sẻ được nữa, sợ rằng những lúc gặp sóng gió sẽ buông tay nhau, như thế càng đau khổ hơn. Anh biết Gia Nguyên suy nghĩ trưởng thành lắm, và anh biết những tháng ngày vừa qua em cũng dần dần chấp nhận với việc rời xa nhau rồi.

"Nguyên, em đã bao giờ nghĩ rằng, nếu cả hai chúng ta không phải idol, thì đã được bên nhau hạnh phúc hơn rồi không ?"

Trương Gia Nguyên lắc đầu, em nắm tay Kha Vũ chặt hơn, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Em muốn trở thành nghệ sĩ, và em biết anh cũng thế Kha Vũ. Em vui vì đã được đứng trên sân khấu, cùng anh và tất cả mọi người. Nhờ đó mà chúng ta đã đến với nhau, em thật sự rất biết ơn. Vì thế, em sẽ không bao giờ hối hận đâu anh à."

Châu Kha Vũ hài lòng, anh ôm chầm lấy Gia Nguyên, vẫn như thói quen xoa nhẹ tấm lưng gầy của em. Anh cảm nhận rất rõ em đang run lên, có lẽ em khóc rồi.

Mặt trời của anh, từ nay về sau hãy sống thật hạnh phúc, làm những điều mà em hằng ao ước, anh mãi mãi thương em.

"Kha Vũ này, mình chia tay nhé ?"

"Ừ."

Điều khủng khiếp hơn cả sự chia tay, là giữ người kia trong trái tim mình dù cả hai không còn bên cạnh nhau nữa.

Em chỉ tiếc vì em chỉ sống được một lần trong đời, chỉ có thể gặp và yêu anh một lần duy nhất như vậy. Nhưng dẫu ra sao thì em vẫn hạnh phúc vì có sự xuất hiện của anh trong thanh xuân của em.

Rồi tuổi trẻ của mình cũng qua đi cùng những dại khờ và cả những vết thương không sao bù đắp nổi, nhưng hãy thật tự hào vì ta đã yêu và được yêu chân thành.
_____________________________________

Xin chào mọi người, lời chào và cùng là lời tạm biệt hic :< thật sự rất lâu rồi, tui mới quay lại đây và viết như thế này.

Hôm nay thì nhóm đã tốt nghiệp rồi, tất cả thật sự đã khép lại rồi, thời gian tươi đẹp của chúng ta. Tui muốn xin lỗi mng rất nhiều vì những fic còn dở dang chưa hoàn thiện xong, lời hứa quay lại tới tận bây giờ cũng chẳng giữ được, thật sự rất xin lỗi T^T cảm ơn mng đã đồng hành, yêu thương và ủng hộ tui suốt thời gian qua, tui sẽ chẳng bao giờ quên được cái thời tui thức tới 5 6h sáng viết fic và đọc cmt của mng đâu. Những người bạn rất tuyệt vời của tui, cảm ơn các bạn đã ở đây đến tận bây giờ ♡

Đây là fic cuối cùng của tui, thật ra nó là những lời tâm sự thôi, có lẽ lời văn hôm nay nó chẳng đặc sắc hay cuốn hút nữa, đã lâu rồi tui không viết. Nhưng vì hôm nay là ngày cuối cùng, nên tui muốn để lại gì đó cho hai bạn, Gia Nguyên và Kha Vũ ☆ thật sự rất biết ơn và hạnh phúc vì có thể biết đến hai bạn, từ giờ mong hai bạn thật may mắn và thành công, tui sẽ không bao giờ quên những yêu thương này đâu :3

Tạm biệt các chị em nhé, cảm ơn vì mùa hè của hai năm trước đã gặp được nhau.

Khi nào cần nạp năng lượng hãy vào lại đây để ôn lại những kỉ niệm nhé hehe ♡

Phanh vẫn luôn ở đây, Nguyên Châu Luật cũng thế, ôm nhau một cái nàooo

Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro