【1】- 2,6k words.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiếc lồng giam hai năm qua tôi gầy dựng cho em cuối cùng cũng bị em đập nát. tôi tự hỏi mình nên cảm thấy ra sao? nên vui cho em hay buồn cho tôi?

và liệu em sẽ nghĩ gì về tôi? ân hận khi bên tôi hay chăng chán ghét tôi? tôi không muốn nghĩ tới, và cũng chẳng muốn đối mặt.

tôi cũng chẳng muốn giảo biện gì cho chính mình, chỉ để đổi lấy một ít thương xót từ em.

-

đã hơn mười bốn tiếng tôi không thấy em.

mặc dù nếu muốn, tôi có thể.

nhưng tiếng hét em vẫn văng vẳng bên tôi, trói buộc tôi lại cạnh chiếc lồng tôi tạo ra. ngục tù tôi từng dùng để giam giữ em, giờ đây lại đang giam giữ chính tôi. xiềng xích tôi trói buộc em, giờ đây lại khoá chặt tôi không buông.

rồi tôi sẽ sống với sự dằn vặt suốt cả cuộc đời không em. sự day dứt ấy sẽ giám sát tôi từng giây, từng phút như em đã từng.

ting ting.

tôi ngước mặt lên khỏi đầu gối để nhìn về chiếc điện thoại không xa đang rung lên từng hồi. căn phòng tôi tự tay tỉ mỉ với từng chi tiết nhỏ đã chẳng nhìn ra bố trí ban đầu. cả căn phòng tối đen không còn hơi ấm như ban đầu, đồ đạc xung quanh phòng nằm la liệt khắp nơi, hầu như chẳng còn nguyên vẹn. những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn vẫn im lìm dưới mặt đất từ khi em đi.

chúng đã chết đúng nghĩa, và tôi cũng vậy. cái vỏ bọc giả tạo bấy lâu tôi che giấu đã chết ngúm từ lúc nào chẳng hay.

ting ting.

tiếng điện thoại liên hồi vẫn bám riết lấy tôi. từng tiếng, từng tiếng như bóp nghẹt lấy tôi mà ghì, mà siết.

ồn ào thật đấy.

tôi vung tay cầm lấy chiếc điện thoại rồi ném mạnh vào tường. mảnh vỡ bắn tung toé khắp nơi, nhưng tôi cũng chẳng rảnh mà để tâm. tôi gần như phát điên, vơ lấy những lon bia rỗng dưới chân ném đi loạn xạ. dường như chỉ để phát tiết hết mọi thứ trong lòng.

tôi không nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu, cũng không thể nhớ mình đã đáp lại em như nào. từng câu em nói như đánh vào tôi những cú đau điếng đến máu chảy đầm đìa.

gò má tôi đỏ rát và nhức liên hồi, trong khoang miệng cũng ngập tràn vị tanh của máu. em ra tay cũng nặng thật đấy, đúng là chẳng chút lưu tình nào.

từng tiếng ồn nặng nề vang lên rồi lại bị nuốt chửng trong sự im ắng. nhưng tôi thì không thế, tôi vẫn thấy giọng nói em xa gần đâu đây.

theo thói quen, tôi đưa tay mò mẫm dưới tủ nhỏ đầu giường, sau khi chạm đến một vật thì lôi từ trong đó ra. là một quyển vở viết không đẹp đẽ lắm, còn chẳng hoàn chỉnh như ban đầu, những trang giấy nham nhở bị bôi đen trải dài, lác đác vài trang nhăn nhúm đến mất nét. tôi bình tĩnh lật qua những trang chi chít chữ đen sì, chọn bừa một trang trắng tinh để đặt bút.

à, tôi lại giấu em một bí mật nữa đấy. một mặt đen tối, ghê tởm mà không muốn em biết. tôi mang những gì giả tạo tốt đẹp bao bọc lấy những tiêu cực bên trong. thói quen này theo tôi những đêm đen khi nhỏ đến tận khi tôi lớn, và ngay cả lúc này đây. tôi đâu thể trút giận lên em, ngay cả nặng lời cũng không thể, vậy tôi chỉ còn cách phát tiết những bực bội vào từng trang giấy.

tôi mở nắp bút, vài giọt mực đen ngòm bắn lên trang giấy trắng tinh. tôi không chút để ý mà dùng tay miết mạnh, những vệt mực loang lổ trải dài, u ám tựa như tâm trạng tôi lúc này.

tôi đặt tay vạch những nét đầu tiên, in lên những tâm sự trên trang giấy.

"châu kha vũ, anh nói đi! đừng có nhìn tôi như thế!"

"con mẹ nó anh lại theo dõi tôi?

"anh biết tôi ghét nhất là gì mà? là lừa dối. nhưng anh vẫn làm thế?"

"anh chẳng có lấy một sự tôn trọng với tôi!"

"anh có yêu tôi thật không???"

có. đương nhiên là thật chứ. tôi yêu em đến tận cùng của vạn vật, đến tận khi tôi chết, và đến tận khi không còn trên cõi đời này, tôi vẫn muốn yêu em.

tôi biết rằng tôi sai, nhưng tôi không thể ngăn những ý nghĩ đáng sợ ấy ra khỏi đầu.

em biết mà, tôi chỉ có em mà thôi. nhưng em, lại có nhiều tôi hơn thế.

tôi sợ em sẽ bỏ tôi mà đi như những người đó đã từng. tôi sợ em sẽ cạn kiệt tình yêu với tôi một ngày nào đó. tôi sợ em sẽ bên ai khác ngoài tôi.

mọi thứ xung quanh em đều làm nảy mầm lên những nỗi sợ trong tôi. và tôi làm thế nào cũng không thể chặt đứt được.

vậy tôi phải làm gì đây? tôi phải làm gì thì mới có được em đây?

em có nhớ ngày ấy không? ngày em cứu tôi từ cái chết dần chết mòn của trái tim bên trong thân thể mục ruỗng này. cái ngày em đưa tay cho gã đàn ông đáng thương nọ để kéo anh ta về với trần gian. và ngày định mệnh ghim cả cuộc đời em sau này bên tôi.

gặp tôi nên gọi là may mắn hay bất hạnh của em đây? tôi nghĩ là bất hạnh. hoặc tôi cũng chẳng biết nữa.

tôi gặp em vào một ngày hoàng hôn xưa cũ. nắng chiều đổ rạp trong ánh mắt em thật đẹp, cũng đong đầy trong tôi ấm áp một ngày chiều.

tôi đã ngộp thở ngàn lần, đớn đau vạn lần và dường như chẳng gì còn có ý nghĩa nữa, cho đến khi tôi gặp em. một người chỉ còn chút hơi tàn đã vớ được không khí của cuộc đời mình.

tôi từng nghĩ thế giới này sao giá lạnh quá? hoá ra tôi đã nhầm. chẳng qua tôi chưa gặp được em.

tôi đã từng chán ghét đến cùng cực những vết sẹo trải dài khắp cơ thể mình. nhưng em đã làm tôi yêu chúng hơn bao giờ hết. thứ đã từng ép tôi đến bước đường cùng giờ đây lại khiến tôi trân quý hơn cả.

không phải vì chúng nên tôi mới gặp được em sao? không phải vì chúng nên em mới luôn ở bên tôi sao?

trớ trêu thật. em nói xem? làm sao tôi có thể thả em đi đây?

em biết đấy. một người sắp chết luôn cố gắng nắm chặt lấy sợi dây cứu mạng cuối cùng. cũng như tôi, cố gắng níu lấy một chút hạnh phúc nơi em. để rồi tham lam đến cùng cực, chẳng nỡ rời bỏ chút ấm áp ấy.

tôi muốn ánh đèn trong đêm đen cuộc đời tôi không bao giờ tắt.

nhưng từ bao giờ, tôi đã vô tình lấm liếm từng chút một ánh sáng cuộc đời em.

tôi không muốn những dơ bẩn, nhơ nhuốc ngoài kia có thể chạm đến em. bất kì thứ gì, bất kì một ai cũng không được.

nhiều lúc tôi thấy suy nghĩ của mình cũng đáng sợ thật đấy. nhưng biết sao được, tôi lại chẳng quan tâm gì khác ngoài em.

em biết không? mỗi buổi chiều tà tôi lách cách chiếc xe đạp cũ bên sông để gặp được em.

em biết không? mỗi ngày trời sẩm tối tôi theo em từng ngóc ngách nhỏ trên đường về nhà.

em biết không? mỗi lần nhìn thấy em, tôi lại muốn cất giấu em đi một chút.

tôi muốn trộm đi ánh sao nơi mắt em. tôi muốn đạp vỡ vụn những tia sáng rải rác trên vai em. tôi muốn bóng em và tôi hoà làm một. chứ chẳng phải mỗi tối lẽo đẽo theo sau, chìm sâu trong bóng hình em in hằn dưới đất.

một gã khốn nạn như tôi đã tập tành làm một kẻ giả tạo hơn mấy năm trời. nhiều khi tôi còn quên mất mình vốn từng là ai.

tôi đã từng từ một kẻ lang thang không nơi nương tựa thành một người có chốn về. một nơi gọi là nhà, có hơn những thứ tôi cần, và có em.

tôi muốn kí ức cả đời chỉ bắt đầu bằng những ngày có em. chứ chẳng phải những ngày dài đằng đẵng mà giàn giụa nước mắt, khàn cả cổ họng trong một căn phòng ẩm mốc, tối tăm. hay những ngày dài lê thê khuất bóng mình trong bốn góc đường ngột ngạt.

rồi tôi sẽ chết một lần nữa chăng? tôi cũng không biết.

-

chiếc bút rơi lạch cạch trên đất. tôi lấy hai tay bụm mặt để ngăn những tiếng nức nở. nước mắt chảy xuôi trên má rồi trượt qua từng kẽ tay.

"châu kha vũ."

tôi như nghe thấy giọng em nhỏ nhẹ tựa lúc ban đầu. vỗ về cho sóng yên biển lặng nơi con tim, gạt đi những vụn vỡ trải dài.

có lẽ là ảo giác. nực cười làm sao khi nghĩ rằng em sẽ quay lại bên tôi.

"kha vũ, nhìn em này."

mắt tôi mờ đi trong chốc lát, nhưng tôi biết đó là em, hình bóng em dù có chết tôi cũng nhận ra. em đưa tay nâng mặt tôi lên, trong mắt ngập ngụa những xót xa không nên có.

hơi ấm từ bàn tay em xua đi lạnh lẽo cõi lòng tôi. em gạt đi những giọt nước bên khoé mắt tôi, rồi thỏ thẻ câu xin lỗi tôi chẳng đáng được nghe.

"kha vũ, em xin lỗi."

dường như trong phút chốc tôi chẳng thể giữ được bình tĩnh. em đang ở trước mặt tôi, chứ không phải tiếng hét phẫn uất vô cùng kia. hoặc tôi đang không tỉnh táo. tôi còn chẳng nghe thấy tiếng cọt kẹt của chiếc cửa phòng cũ kĩ khi em đi vào cơ mà.

em về đây làm gì? em xin lỗi tôi làm gì? em định bỏ tôi sao? từng câu hỏi chạy liên tục qua bộ não đang chết máy của tôi nghẹn ứ lại không nói thành lời.

"gia nguyên, anh—"

tôi khàn giọng cất tiếng gọi tên em rồi ho bỗng ho sặc sụa. em vuốt lưng tôi nhẹ nhàng, nhỏ giọng liên tục nói không sao. giọng em run run mà lo lắng, mày cũng cau chặt lại.

"em— lúc đó chỉ là quá bất ngờ. em không nghĩ anh lại như vậy. anh có đau lắm không?"

lạ thật. tôi chưa bao giờ nghĩ phản ứng của em lại như vậy. không phải em nên bực tức mà chán ghét tôi vô cùng sao? hay em phải đến để đánh tôi vài lượt cho bõ ghét chứ?

tôi đã từng suy nghĩ rất lâu về một ngày nào đó em biết chuyện này sẽ ra sao? rằng có một người chăm chăm theo em mọi lúc mọi nơi, hay một người chưa bao giờ sống thật khi bên em. chắc hẳn chẳng ai có thể chịu được. nhưng em bây giờ là sao đây?

chưa bao giờ tôi nghĩ mình tỉnh táo như này. tôi níu chặt lấy bàn tay em không buông, dường như chỉ phút chốc tôi rời ra là em sẽ biến mất. tôi lại muốn khóc, tôi xin em đừng đi, đừng rời bỏ tấm thân tồi tàn này, đừng vứt đi tấm chân tình chắp vá tôi trao riêng em.

"anh xin lỗi. nếu em không thích thì sau này anh sẽ không làm vậy nữa. em đừng như thế. đừng để lại anh một mình.

anh không muốn trở về với những ngày tăm tối ấy. ngày mà mặt trời cũng chẳng chiếu rọi lên anh. anh cũng không muốn sống những ngày không em. ngày mà cuộc sống chẳng còn ý nghĩa.

xin em."

tôi chẳng thể tưởng tượng được mình có thể nói điều này với em. điều mà vài phút trước tôi chẳng nghĩ tới. tôi gần như nhìn chằm chằm vào em không chớp mắt, chỉ đợi một câu trả lời.

vẻ mặt lo lắng của em giãn ra, rồi em khẽ cười. nụ cười tươi tắn tôi luôn mong nhớ.

"được, bạn trai của em."

tôi ngỡ ngàng đến nghệt mặt ra, có chút không tin vào câu trả lời này. niềm vui sướng chưa kịp định hình lại bị em câu đi mất, và trả lại là một niềm hạnh phúc gấp bội.

khuôn mặt em bỗng gần tôi trong gang tấc. khi tôi chưa kịp để ý, em đã in lên trán tôi một nụ hôn. rồi liên tiếp vài nụ hôn nữa. em hôn lên mí mắt tôi đang khép hờ, hôn lên chóp mũi tôi, hôn lên khoé miệng đang rỉ máu. tôi ngơ ngác nhìn em, và lại thấy em cầm tay tôi hôn lên dịu dàng. em hôn lên mu bàn tay vài ba vết xước, hôn lên lòng bàn tay ươn ướt mồ hôi, rồi trải dài những nụ hôn trên những đốt ngón tay trắng bệch.

em ngước lên nhìn tôi, rồi đặt lên môi tôi nụ hôn cuối cùng. tôi chăm chú nhìn em, nâng mặt em rồi chầm chậm làm sâu nụ hôn. trong vị máu tanh thoang thoảng hơi men nồng xen lẫn vị khói thuốc lá đặc sệt, tôi dâng cho em nhiệt thành nồng cháy nhất.

tôi hiểu em, ngay cả khi em đang không nói gì. em đã từng ríu rít cả ngày trời để nói về thứ ngôn ngữ tình yêu này mà. hôn trán này, em bảo em sẽ luôn ở đây. hôn môi này, em nói em yêu tôi. hôn tay này, em bảo em rất trân trọng tôi. tôi cũng vậy, tôi yêu em, tôi sẽ luôn ở bên em và tôi cũng rất trân trọng em.

một lúc sau, em hổn hển dựa vào người tôi như mất sức. đôi mắt em mơ màng và bờ môi đỏ au chúm chím mở dụi vào áo tôi vài ba lần.

"kha vũ, anh biết tại sao mình lại gặp nhau vào hoàng hôn không?" em lọt thỏm trong lòng tôi, ngước đôi mắt còn mông lung lên nhìn tôi, cất tiếng hỏi.

"tại sao?" tôi nhìn em với một ánh mắt khó hiểu.

"em đến bên anh vào hoàng hôn, vì muốn cùng anh đi tới hoàng hôn của cuộc đời."

tai tôi tức khắc ù đi sau khi nghe em cất từng chữ rõ ràng. niềm hân hoan, vui sướng như nở rộ bên tai, chèn ép đi mọi âm thanh khác.

tôi nhìn ánh mắt cong cong của em, cúi xuống tặng em nụ hôn thành kính nhất. chỉ là chạm nhẹ nhưng lại miệt mài chẳng muốn rời xa.

đến tận khi hoàng hôn tắt, tôi sẽ là gió bên em. và cả khi tôi biến mất, tôi sẽ thay nắng kia hôn em nụ hôn cuối cùng.

——cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro