2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29.10.2020

Có vẻ linh cảm của tôi đã đúng rồi

Ánh sáng của cậu ấy ngày càng gần, đêm đen còn có thể trói buộc tôi bao lâu nữa?

----------

Có lẽ do lần đầu tiên tôi nhận được sự ấm áp lạ kì vậy, nên tối hôm đó ngủ ngon hơn hẳn. Kể từ giây phút vẫy tay tạm biệt, kể từ khi nghe câu nói: "Liệu anh có thể gặp lại Tiểu Gia Nguyên nữa không nhỉ?" của người con trai họ Châu cùng nụ cười toả nắng, không giây phút nào tôi thôi nghĩ về anh. Tôi cũng không rõ nữa. Không biết gọi tên cảm nhận của mình lúc này như nào cho phải. Như kiểu sự hàm ơn ư ? vì anh đã an ủi tôi. Hay một thứ cảm xúc gì đó rất đặc biệt khiến trái tim hẫng đi một nhịp. Càng nghĩ, càng rối rắm. Những gì vừa xảy ra cứ như một giấc mơ vậy. Nó cứ nhẹ nhàng đến, rồi vụt trôi qua, khác hẳn những phút giây tôi luôn quằn quại với tâm hồn đau thương của mình trước đây. Bỗng dưng lòng nhẹ tênh. Tôi rơi vào mơ mộng trong hình ảnh của anh, về những hoàn cảnh chúng tôi sẽ gặp lại nhau trong tương lai. Tôi sẽ ăn mặc chỉn chu, bảnh bao hơn, chuẩn bị một tinh thần thật vui vẻ, mời anh cùng đi dạo, ăn một thứ gì đó ấm nóng coi như "trả ơn". Miên man trong dòng suy nghĩ về những điều vui vẻ ấy, tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

8:00 sáng

Tôi tỉnh giấc bởi tiếng gọi của Trương Đằng vọng lên từ dưới tầng:

"Trương Gia Nguyên, chúng mình chuẩn bị đi thôi. Em còn chưa dậy à?"

"Ôi, mình quên mất là có hẹn với anh ấy ngày hôm nay". Nhìn đồng hồ đã điểm 8 giờ, tôi vội vàng chuẩn bị xuống tầng. Cũng may tối qua bố mẹ tôi đều đi công tác nên vắng nhà. Họ mà biết tôi về nhà lúc đêm muộn như vậy, kiểu gì cũng bị mắng tơi tả. Quay lại với việc hôm nay có hẹn với Trương Đằng. Anh ấy là một người khá thân thiết với tôi kể từ khi còn nhỏ, mỗi khi có chuyện gì, Trương Gia Nguyên tôi luôn tìm đến anh đầu tiên. Chỉ là, mấy năm gần đây, anh đi du học xa nhà. Không muốn anh phải bận lòng về mình, tôi luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ. Từ lúc anh ấy đi, tâm sự tôi cũng không biết chia sẻ với ai, chỉ có thể giữ riêng trong lòng. Trong suốt mấy năm, tôi sống khép kín lại như kẻ đơn độc trên sa mạc cô liêu. Cũng như trong suốt mấy năm, ánh sáng ấm áp càng trở nên hiếm hoi. Tôi cũng đã 17, sắp thành người lớn. Là một đấng nam nhi, đâu thể lúc nào cũng than thở về bản thân mình. Vì nhiều lí do khác nhau, Trương Đằng không trở về nước thường xuyên được. Hôm nay là ngày thứ hai anh ấy trở về Bắc Kinh sau khi kết thúc chương trình học, cũng là một ngày chủ nhật đẹp trời. Nên chúng tôi đã hẹn nhau cùng đi chơi quanh thành phố.

Sau đêm đen lạnh lẽo hôm qua, hôm nay là một ngày nắng ấm. Tôi khá thích nắng đông. Không quá gắt gỏng như mùa hạ nhưng đủ để sưởi ấm không khí. Quả là người anh em thân thiết từ nhỏ, Trương Đằng có vẻ phần nào đoán ra lòng nặng trĩu tâm sự trong tôi:

"Có vẻ bây giờ em trầm lắng hơn nhỉ. Cuộc sống cấp ba có vẻ cũng khó khăn đúng không? Việc gì cũng nên nghĩ thoáng ra, thật ra mọi chuyện cũng không phức tạp đến vậy. Em còn trẻ, hãy cứ tận hưởng những gì em muốn."

Tôi ngập ngừng:

"Em cũng không biết làm như nào nữa. Càng lớn, em cứ thấy mình càng cô đơn sao ý..."

"Kiếm người yêu đi"

Câu nói của anh Đằng làm tôi khá bất ngờ, có chút ngại ngùng. Đây vốn là điều trước nay tôi chưa từng nghĩ đến. Người yêu ư... Có tình yêu có thực sự đẹp như cái tôi hay thấy trên mấy bộ phim tình cảm? Tò mò thật. Tôi chưa nghĩ đến tình yêu, cũng một phần sợ bị tổn thương. Tôi hay được nghe kể về những cuộc thất tình, khóc lóc sướt mướt từ những người xung quanh. Cảm thấy khá e dè. Chưa đợi tôi kịp nói, anh đã tiếp lời:

"Haha. Anh nói thật đấy. Nguyên cứ thử yêu xem, biết đâu lại cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn. Anh biết em là người đa cảm, dễ xúc động và dễ rung động. Tổn thương có thể không tránh khỏi, nhưng ngọt ngào chắc chắn có. Chỉ cần chọn đúng người..."

"Đúng người ư..." Sao tôi có một cảm giác rất quen thuộc. Ba chữ "Châu Kha Vũ" vừa mới tôi qua bỗng xuất hiện trong đầu. Lạ thật. Tôi hỏi lại anh Đằng:

"Yêu là cảm giác như nào vậy anh. Thế nào là thích một ai đó?"

"Khi em cứ không ngừng nghĩ về một người. Trái tim bỗng loạn nhịp khi nghĩ về họ. Hay như ngay khi nghe anh nói về tình yêu, hình ảnh của ai đó lại xuất hiện ngay trong đầu, thì là em đã yêu rồi đó, là em tiêu rồi đó..." - Anh dường như đoán được điều gì đó trong ánh mắt đang sáng rực lên của tôi, còn trêu chọc tôi khiến bản thân không khỏi ngượng ngùng.

Chẳng nhẽ tôi đã bị cái dáng vẻ đẹp trai, giọng nói ấm áp ấy hớp hồn. Chẳng nhẽ tôi đã...

Trước nay, tôi vốn không tin vào tình yêu sét đánh hay yêu nhau ngay từ một ánh nhìn. Nhưng cảm giác lần này lạ lắm. Cảm giác mọi chuyện đang đi lệch khỏi quỹ đạo khiến tôi không kiểm soát được. Tên ngốc Châu Kha Vũ ấy, tôi còn không biết anh ta ở đâu, phương thức liên lạc cũng không có. Gặp lại nhau bằng cách nào? Có khi chỉ là một cơn gió ngang qua, chẳng còn cơ hội gặp mặt. Không thể nào ôm tương tư với một cơn gió, tại sẽ không biết nó sẽ đưa mình đi đến đâu. Tôi tự nhủ đó chỉ là rung động nhất thời với sự dịu dàng, rồi tôi sẽ nhanh quên và trở lại với cuộc sống trước đây thôi.

Còn Châu Kha Vũ, không biết anh ấy có nhớ về tôi như tôi nhớ về anh. Hay đơn giản, anh chỉ là một thiên sứ tốt bụng mà chúa cử đến an ủi những tâm hồn cô đơn. Và tôi chỉ là một trong số đó. Nghĩ đến đấy thôi, sự hụt hẫng bỗng xuất hiện trong lòng. Tâm trạng tôi bây giờ thật sự rất hỗn loạn với hàng vạn câu hỏi. Tôi muốn gặp Châu Kha Vũ, muốn hỏi anh ấy, muốn có một câu trả lời. Tôi muốn gặp Châu Kha Vũ để trả ơn anh, để vứt bỏ đi cảm giác mang nợ điều gì. "Có phải vậy không nhỉ?". Hay đó chỉ là cái cớ, tôi muốn gặp Châu Kha Vũ, đơn giản là tôi nhớ anh rồi.

Tôi và anh Đằng cả buổi sáng đã vi vu loanh quanh thành phố, đến những nơi mà lúc nhỏ chúng tôi từng đến, quả thật nhiều kỉ niệm khó quên. Buổi sáng chủ nhật vui vẻ của chúng tôi chẳng mấy chốc đã trôi qua. Đến trưa, Trương Đằng có việc bận nên về trước. Tôi vốn không muốn về nhà, nên đã đến trường học mượn sách, tiện thể lấy luôn đồ đã bỏ quên trên lớp. Trường học cách đây không quá xa nên tôi thong dong đi bộ, tận hưởng cái không khí thoải mái hiếm có này. Dọc đường đi, cảnh vật xung quanh vốn quen thuộc nay lại đẹp đến lạ. Tôi không biết là do nắng khiến chúng lung linh, hay là do tôi đang ôm nỗi tương tư, với người tên là Châu Kha Vũ.

Vì công việc của gia đình, tôi chuyển đến Bắc Kinh từ năm 15 tuổi. Tôi học ở trường trọng điểm trong thành phố, cũng có thể coi nơi đây có rất nhiều học sinh giỏi. Học lực của tôi không tồi. Căng thẳng, buồn rầu đến vậy đều là áp lực do bản thân tự đặt ra. Tôi muốn trở nên thật ưu tú, không muốn có cuộc sống bình bình, nên càng hi vọng, vì thế mà hay thất vọng. Trường trọng điểm mà, nên bạn bè xung quanh ai cũng giỏi. Tôi lo sợ còn vì một lí do nữa. Sợ bị tụt lại phía sau, sợ cô đơn nếu không cố gắng giỏi bằng họ.

Vì là chủ nhật nên trường lớp không có ai, chỉ có một vài thầy cô văn phòng ở lại để giải quyết công việc. Tôi chậm rãi bước vào lớp học vắng lặng, lấy từ trong ngăn bàn cuốn nhật kí đã bỏ quên từ hôm trước. Từ khi anh Đằng đi, tôi có thói quen viết nhật kí để giãi bày tất thảy tâm tư của mình, bởi đâu thể nói cho ai. Đây là cuốn nhật kí thứ hai cũng đã gần hết quyển, chỉ còn lại vài trang. Trang giấy nào cũng chất đầy tâm sự, chủ yếu là nỗi buồn và âu lo của tôi trong suốt năm vừa rồi khi mới bước chân vào cấp ba. Có chút cảm giác hoài niệm. Lấy xong cuốn nhật kí, tôi đứng dậy ra về. Bước trên sân trường, tôi bỗng giật mình, có ai đó đập vào vai tôi:

"Tiểu Gia Nguyên"

"Giọng nói này... Châu Kha Vũ ư? Hay do tôi nghĩ về anh nhiều nên sinh ảo giác?" Tim tôi cứ thế mà đập loạn lên. Cố gắng hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Tôi quay người lại, đúng thật là anh. Tại sao hôm nay chủ nhật anh lại đến trường nhỉ? mà còn là trường tôi nữa. Trên đời còn có chuyện trùng hợp vậy sao. Tôi để ý thấy anh cầm bộ hồ sơ nhập học trên tay.

"Vậy là chúng tôi học chung trường rồi!"

----------

Cuốn nhật kí thứ hai dần kết thúc, có lẽ nỗi cô đơn của tôi cũng dần mất đi tại đây.

Tôi vẫn sẽ tiếp tục viết nhật kí. Cuốn thứ ba, liệu có thể mở đầu bằng chuyện tình đôi ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro