7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.12.2020

Vẫn như thường lệ, anh để vào ngăn bàn tôi bông hướng dương thứ 14.

-------
Kiến thức cấp ba đúng thật ngày càng khó. Cả tuần vừa rồi tôi chật vật với toán, lý, hóa sinh. Vốn cảm thấy chẳng có chút hứng thú nào với các môn tự nhiên nên chữ vào đầu không dễ dàng gì. Cũng may Kha Vũ lại có chút thiên bẩm mà giúp tôi giảng lại mấy phần không hiểu. Anh vẫn luôn kiên nhẫn dù có phải giảng lại ba bốn lần cho đứa hổng kiến thức như tôi. Nếu không có Kha Vũ, chắc thành tích lại bị tụt lùi mất.

Chúng tôi được nghỉ tuần cuối trước khi thi để tự ôn tập. Và hôm nay là buổi học cuối trước khi bước vào kì nghỉ ấy. Quả là trước kì thi có khác, ai nấy đều cặm cụi vùi đầu vào sách vở. Cũng đúng, nếu kết quả kiểm tra của cả hai kì học đều tốt, sẽ có 10 suất đi trại hè ở Pháp cho học sinh toàn trường. Và như một lẽ tất yếu, cơ hội tốt như vậy chẳng ai muốn bỏ lỡ, và cả tôi cũng vậy. Nếu Trương Gia Nguyên đã được đi, thì chắc chắn phải kéo Châu Kha Vũ đi cùng. Tôi húych nhẹ vào vai anh:

"Chắc anh cũng muốn đi trại hè ở Pháp chứ?"

"Nếu có em"

"Em hỏi nghiêm túc đấy trời"

"Ơ thì anh cũng trả lời rất nghiêm túc mà. Còn gì nghiêm túc hơn việc anh thực sự thích em à?"

Cứ nghe Kha Vũ nói những lời này thì tôi đâu còn tâm trí nào mà tập trung học nữa:

"Anh giúp em giảng bài nhiều như vậy. Hôm nào thi xong khao anh một bữa nhé"

Châu Kha Vũ tự dưng nhìn tôi không chớp mắt, giọng trầm hẳn lại:

"Chỉ cần em thực hiện đúng lời hứa trong mảnh giấy ấy là được rồi"

Cái hôm tôi lấy hết can đảm đưa dòng chữ nắn nót kia cho Daniel, anh liền cất gọn vào một ngăn riêng trong hộp bút, thỉnh thoảng lại lôi ra nhìn, cười tít cả mắt như một kẻ ngốc. Tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao anh lại thích mình đến vậy, thích ở điểm gì. Bản thân cảm thấy chính mình chả có gì thú vị, chỉ là một cậu trai nhạt thếch, bi quan. Vô tình bước vào trái tim anh, có lẽ đó là một điều may mắn nhỉ?

.

Hôm nay chỉ phải học buổi sáng. Ngay khi vừa tan học, tôi gặp Trương Đằng hớn hở đứng vẫy tay ngay ở cổng trường. Nghĩ cũng lạ, phải có chuyện gì đặc biệt lắm anh Đằng mới đứng đợi trước ở cổng trường tôi. Cha mẹ nổi giận vì phát hiện ra tối hôm trước tôi nói dối? Hay lũ bạn lại xích mích gì với nhau? Nghĩ đến thôi mà thấy lo sợ lấn át. Anh ấy chẳng nói chẳng rằng mà kéo ngay tôi đi, nói không ra hơi:

"Trương Gia Nguyên, chú em biết gì không... Lâm Mặc với AK... công khai yêu nhau rồi đó. Đi, đi ăn mừng, chúng nó khao."

Trời, chuyện này còn đáng kinh ngạc hơn những tình huống lúc nãy nảy ra trong đầu tôi. Chuyện hai người kia yêu nhau thực sự chưa bao giờ nghĩ đến:

"Ủa anh??? Mới ngày nào chúng nó còn thề thốt với em làm huynh đệ xương máu. Sao giờ lại thành ra như thế này?"

"Có mà tình nhân xương máu ý chứ huynh đệ gì. Đi mau."

Nói rồi anh Đằng nhìn thấy Kha Vũ đứng bên cạnh tôi, chẳng nói chẳng rằng mà vỗ vai người ta cười, rồi sau đó mới vui vẻ mở lời:

"Bạn của Gia Nguyên à? Có muốn đi cùng tụi này không?"

"Em là huynh đệ của Trương Gia Nguyên. Rất vui nếu được đi cùng mọi người"

"Ủa? ủa?"

Hai người họ cười một cách khó hiểu rồi khoác vai nhau như thể thân thiết đã lâu. Mấy người này kì thật. Bây giờ có thể kết bạn nhanh chóng đến vậy sao? Hay do tôi sống khép kín quá nên bỏ lỡ nhiều điều? Trương Đằng kéo chúng tôi đến quán cafe mà Lâm Mặc với AK đã đợi trước ở đó. Trùng hợp thế nào, lại là nơi lần trước Châu Kha Vũ cùng tôi đến.

"Chào mừng quý khách đến với Helianthus"

"Mọi người cũng hay đến đây à?"

"Trời ông ơi, đây là nơi có biết bao nhiêu cặp thành đôi đó. Chúng nó chọn nơi hẹn như thế này lại hợp lí quá còn gì. Đừng bảo em không biết điều này nhé."

Tôi chỉ ậm ừ rồi cùng họ bước vào quán. Hôm nay không khí khá náo nhiệt, không yên tĩnh như lần trước ở cùng Kha Vũ. Hoa hướng dương vẫn đẹp như vậy, chỉ có điều thêm một chút lung linh vì có vài tia nắng hắt vào. Mới đứng ở cửa đã thấy hai đứa kia cười tít mắt. Đúng là bọn yêu nhau có khác, trong mắt không chứa ai ngoài đối phương. "Mà tôi cũng có khác gì họ đâu nhỉ?". Thấy chúng tôi bước vào, AK đứng lên làm ra vẻ trịnh trọng:

"Hôm nay xin chính thức thông báo với mọi người, mùa đông này tao không ôm deadline nữa. Lâm Mặc cũng không ôm cuộn len nữa. Hì hì, bọn tao ôm nhau."

Người này đúng là biết cách nói chuyện. Bình thường thì giọng cậu ta to như cái loa phường, đầu xóm cuối xóm nghe không mất một chữ. Thế mà giờ Lưu Chương lại hoá chú vịt vạt ngượng ngùng, bẽn lẽn nói chuyện. 

"Hai người yêu nhau từ lúc nào vậy. Sao yêu nhau được vậy?"

"Đây, anh kể cho chú nghe..."

Lâm Mặc cả AK hào hứng kể cho ba người chúng tôi về những lần bắt gặp tình cờ, dòng tin nhắn quan tâm, hỏi han, cách họ dần dần thích nhau và cả màn tỏ tình đầy ngọt ngào như trong chuyện cổ tích. Họ say sưa đắm chìm trong ái tình, chúng tôi cũng bị cuốn hút bởi câu chuyện lãng mạn nhưng cũng không kém phần hài hước. Thú thực, tôi cũng có chút ghen tị, cả ngưỡng mộ nữa. Thì ra yêu sẽ thú vị đến vậy ư? Kể ra mùa đông lạnh như vậy mà có người đan tay mỗi khi bước trên đại lộ đông người, có người ôm trọn mình vào lòng khi tuyết phủ trắng xoá dọc đường. Cũng thích thật. Tôi cứ thế trôi dạt theo những tưởng tượng về viễn cảnh tuyệt đẹp, không biết từ lúc nào Kha Vũ đã quay sang nhìn mình với ánh mắt đầy tình tứ như vậy. Lúc tôi quay về phía anh, hai ánh mắt chạm nhau bén lửa tình. Tôi ngại ngùng mà quay phắt đi, nhưng vẫn cảm nhận được anh vẫn nhìn tôi, như muốn nói một điều gì đó. 

Trong suốt cuộc trò chuyện này, Châu Kha Vũ cũng đã nhanh chóng làm quen được với mọi người, có vẻ họ cũng khá hợp gu nói chuyện. Anh ấy nhập cuộc rất nhanh mà không có chút gì bị lạc lõng. Thấy vậy tôi cũng mừng và yên tâm khi họ có thể kết thân.

Tôi rất thích những buổi hẹn như vậy, mang lại cảm giác rất thoải mái và dễ chịu. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã tán gẫu hết cả buổi chiều, cũng đã đến lúc nói lời tạm biệt. Mỗi người một hướng, vui vẻ ra về. Nhưng Kha Vũ vẫn đứng lại, tôi cũng chưa đi, hình như anh muốn nói với tôi điều gì đó. Trông có vẻ lưỡng lự lắm.

"Anh có gì muốn nói với em à Kha Vũ?"

Không hiểu sao mặt trời nhỏ hôm nay lại cứ cúi đầu, anh bảo:

"Hai tuần trôi qua lâu quá Gia Nguyên nhỉ? Anh nôn..."

"Anh lo thi học kì á, nôn nóng chờ ngày đi thi à? Anh yên tâm, ôn bài kĩ đảm bảo..."

"Nôn nóng làm người yêu em."

Chưa kịp đợi tôi dứt câu, Kha Vũ đã vội nói tiếp:

"Chắc em cũng đã biết tại sao lần trước anh dắt em đến đây rồi nhỉ. Anh cũng không muốn ôm sách vở, ôm bài tập nữa. Thật không thoải mái chút nào khi thường xuyên ôm tương tư, ôm nỗi nhớ nhung. Giờ muốn ôm... Nói chung là Gia Nguyên cố gắng thi học kì thật tốt nhé!"

-----------

Giờ nghĩ lại, thật sự lúc ấy rất muốn trả lời là "Ôm em đi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro