Mở màn: Âm mưu đằng sau câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ bắt đầu từ khoảng hai tháng trước, vào một ngày bình thường của tháng Hai ấm áp.

Ở trong một phòng họp nằm ở Tokyo, người đàn ông đã bước vào tuổi tứ tuần, Tsukishiro, đọc những thứ được chiếu trên bảng và giải thích một cách chậm rãi. Thính giả duy nhất của ông ta là một thiếu niên trẻ tuổi. Thiếu niên 15 tuổi trên sẽ nhập học vào một ngôi trường đã được quyết định từ trước.

Nhưng cậu ta không phải chỉ là nhân vật với tính cách tầm thường.

Cậu ta đã được giáo dục một cách kỹ lưỡng bởi một tổ chức bí mật mang tên White Room.

"Đây là danh sách 156 học sinh năm hai và Ayanokouji Kiyotaka là một trong số đó. Cậu có chắc chắn rằng mình đã thuộc hết tất cả rồi chứ?"

Tsukishiro, người đang đứng trước máy chiếu, tiết lộ mọi thông tin về những học sinh và chương trình học đã được ông ta thu thập trong vòng 1 năm qua. Nó bao gồm gần như tất cả mọi thứ từ tên, tuổi, tiểu sử học vấn, người thân, điểm kiểm tra đến số lượng bạn bè. Đây là một cuộc họp cấp cao nói về những thông tin chuẩn xác và chi tiết đến mức mà ngay cả một giáo viên chủ nhiệm bình thường nằm mơ cũng không thấy được.

"Ta đoán rằng là cậu đã biết điều nay, điểm quan trọng nhất là phải tìm mọi cách để có thể đuổi được Ayanokouji ra khỏi trường vào tháng Tư rồi đem hắn về lại White Room. Ta không thề trì hoãn kế hoạch này lâu hơn nữa. Nhưng hãy làm nó một cách khéo léo nhất có thể. Vì chúng ta không thể nào công khai vụ việc này ra ngoài. Nếu nó mà đến được tai mắt của chính phủ thì danh tiếng của ông ấ-... À không, danh tiếng của thầy cậu sẽ bị phá hoại".

Sau màn giải thích của Tsukishiro, cậu ta liền giơ tay lên:

"Ý của ông là tôi không nên trở thành một thành phần nổi bật trong lớp phải không?"

"Đúng thế" Tsukishiro đáp lại, "Đó là lí do vì sao nó gần như là bất khả thi nếu cho một tên học sinh (Ayanokouji) đoán ra được thân phận của cậu. Ta sẽ giúp sức cho cậu hết sức có thể, nhưng từ giờ phút này trở đi, phái của Sakayanagi sẽ bắt đầu hành động cẩn trọng hơn, vì thế chúng ta không nên thờ ơ trước chúng."

Cậu ta đã nắm bắt được tình hình rất tốt, nhưng khuôn mắt lại biểu lộ sự không hài lòng trước nhiệm vụ được giao.

"Ta nghĩ rằng có lẽ cậu vẫn chưa bị thuyết phục hoàn toàn phải không? Khuôn mặt đó đã nói lên tất cả."

Tsukishiro quay lưng lại nhìn vào bức ảnh của Ayanokouji rồi giáp mặt với cậu thiếu niên.

"Hắn ta ... Cậu thích ca ngợi về những việc phi thường của Ayanokouji mà phải không? Ban đầu,  ta không chỉ được ủy thác việc điều hành tổ chức, vậy mà hắn lại làm cho thí nghiệm White Room bị đình chỉ khi chỉ vừa mới tái hoạt động. Đây có lẽ là một ân huệ đối với những đứa trẻ trong White Room, và Ayanokouji đã rất 'rộng lượng' khi trì hoãn thí nghiệm, nhưng với tư cách là một học sinh cùng khóa với hắn, cậu không cảm thấy bị sỉ nhục hay sao?"

Tsukishiro giải thích quan điểm của bản thân một cách từ tốn, đồng thời bày tỏ sự khó chịu về phía Ayanokouji.

Cơ bản là, Tsukishiro muốn phơi bày hết tất cả năng lực của Ayanokouji bằng cách tặng cho cậu ta một đối thủ tương xứng.

Bởi vì, Ayanokouji Kiyotaka là một kiệt tác.

Cứ mỗi lúc Tsukishiro trình bày hoàn cảnh sự việc, thì người nghe lại càng biểu lộ cảm xúc một cách rõ ràng hơn.

Duy chỉ có khuôn mặt Poker* của Tsukishiro là không thể bị đọc vị* được.

Cậu thiếu niên đã được bảo rằng những bạn đồng môn của mình trong White Room ghét việc thí nghiệm bị đình chỉ.

"Hãy trở thành một con người hoàn hảo đến nỗi vượt bậc Ayanokouji Kiyotaka."

Nếu như một bên thứ ba mà nghe được câu chuyện trên, thì chắc chắn họ sẽ không hiểu được sự thù ghét của học sinh White Room về phía Ayanokouji.

Sự căm hận này đôi khi đạt đến mức độ mà mỗi khi nghe đến tên của kiệt tác trên (Ayanokouji), họ chỉ liên tưởng đến một tên đào ngũ.

"Ta đã chuẩn bị cho cậu tất cả mọi thứ, việc cậu cần làm chỉ là phát huy khả năng của mình hết cỡ để hoàn thành nhiệm vụ. Những dữ liệu ta cung cấp cho cậu đều là chính xác. Với trí tuệ của mình, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ?."

Sau màn giải thích, cùng với lại ngọn lửa căm hận mà Tsukishiro truyền cho cậu thiếu niên nhưng lại gần như đã bị cậu ta dập tắt. Tsukishiro tắt máy chiếu.

Căn phòng ban đầu chìm trong bóng tối nay lại sáng lên nhờ vào những chiếc đèn trần.

"Nếu như cậu không có câu hỏi gì thì hãy đi bắt đầu sửa soạn mọi thứ ngay đi, thời gian là vàng bạc mà, đúng không?"

Sau những lời đó, cậu ta ngồi dậy, quay lưng lại với Tsukishiro rồi bước ra khỏi phòng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ông ta cảm nhận thấy một chút ớn lạnh khi bắt gặp thái độ lạnh lùng của cậu thiếu niên.

Tâm trí ông ta nhắc nhở rằng mình đã nói gì đó không hợp lý trong phần trình bày.

Nhưng dù gì thì cũng đã quá muộn để thu lại những gì đã được nói ra.

"Có một thứ mà ta cần phải xác nhận"

Cậu thiếu niên dừng lại một cách đột ngột, Tsukishiro tiếp tục nói ngay cả khi cậu ta không xoay người lại.

"Cậu có giấu diếm điều gì trước mặt tôi không đấy?"

Ngay cả những người đồng nghiệp của ông ta cũng hiểu rằng tổ chức White Room không chỉ là để chưng.

Nếu như một người không đồng thuận với những điểm quan trọng nhất thì mọi công sức đều sẽ đổ sông đổ biển mà thôi.

Tsukishiro cần phải thỏa hiệp một cách chắc chắn.

Cậu thiếu niên tiếp tục đi, nhưng không quên đáp lại Tsukishiro bằng một cái gật đầu.

Sau khi cậu ta đã rời phòng, Tsukishiro lại tắt đèn rồi chiếu bức hình của Ayanokouji.

Màn chiếu cho thấy tất cả những dữ liệu và thành tích của Ayanokouji Kiyotaka khi cậu ta còn ở trong White Room.

"Ta không thích nói ra từ này một cách dễ dãi, nhưng .... Ayanokouji đúng thật sự là một con 'quái vật'"

Chỉ số học tập và cả sức mạnh thể chất của cậu ta đều đã đạt đến mức độ của một người trưởng thành, thậm chí còn có thể hơn thế nữa.

Ayanokouji có đủ kinh nghiệm và năng lực để chứng tỏ rằng trong bất kì giải vô địch về thể thao hay trí tuệ nào, cậu ta đều có thể thắng một cách dễ dàng, ngay cả khi đối thủ có được lợi thế.

"Một trận đấu giữa thành quả thí nghiệm của White Room và thiên tài từ lúc mới sinh... Ta băn khoăn liệu ai sẽ chiến thắng nếu cả hai phía đối đầu với nhau trực diện nhỉ?"

Dĩ nhiên, Tsukishiro đã có sẵn câu trả lời ở trong đầu.

Nhưng câu trả lời đó lại không chắn chắn.

"Săn mồi hoặc trở thành con mồi. Dù rằng đây chỉ là trò chơi giữa những đứa trẻ, nhưng chắn chắn nó sẽ rất thú vị đây."

Là một người đàn ông đã trưởng thành, Tsukishiro sẽ không bao giờ bị chao đảo. "Hãy làm những gì bạn đã được chỉ bảo. Và đó chính sẽ là mục đích của bạn"

=============================================================================

*Khuôn mặt Poker (Poker's face): Ám chỉ khuôn mặt không mang bất kì cảm xúc gì.

*Đọc vị: Đọc cảm xúc của người khác.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#youjitsu