_1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  JungKook thức dậy, cả cơ thể cậu vô cùng đau nhức. Cậu ngồi dậy, đưa mắt nhìn qua căn phòng. Đây là phòng bệnh. Nhưng .... bệnh viện bỏ hoang sao? Dụng cụ làm bằng sắt bị.... mẹ nó,cái mùi kinh tởm. Cậu ghét nó. Một vài dụng cụ y tế khác rơi dưới sàn. Cửa sổ bị bám bụi gần như không nhìn thấy gì. JungKook thấy 1 tờ giấy trên bàn:" Mong em còn sống sót để đọc lá thư này". Mẹ nó, đây không phải chữ của JiMin sao? Đây không phải 1 trò đùa của anh chứ? Nó không vui chút nào.                                                                                                       JungKook bước xuống giường và ra khỏi phòng. Phía bên ngoài căn phòng còn kinh khủng hơn: mạng nhện, bụi bẩn, nấm mốc. Mùi nấm mốc và cả...... chết tiệt, đây là mùi hôi thối của xác chết đang phân hủy. Trò đùa này thật sự đi quá xa rồi. JungKook đi dọc theo hành lang. Tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang. Cậu bỗng đứng khựng lại. Có tiếng bước chân. Có phải JiMin không? Không phải, khốn nạn, đây là mùi của xác chết, nó đang lại gần. JungKook lấy dũng khí, quay lại phía sau. Chết tiệt, là 1 cái xác. Nó đang đi lại chỗ cậu. Thịt nó đang thối rữa dần, xương sườn nó hở cả ra. Cái xác di chuyển nhanh về phía cậu. Nó đang.... chạy về phía cậu. JungKook lấy hết sức bình sinh để chạy. Tiếng súng đâu đó vang lên. Bây giờ, chỉ còn tiếng bước chân dồn dập của cậu.

   - Đừng chạy nữa! An toàn rồi.

      Nghe tiếng nói đó, JungKook từ từ dừng lại. Cậu quay người ra phía sau. 

    - Xin chào, tôi là Kim TaeHyung

    - Jeon JungKook.

       JungKook có vẻ vẫn còn hoảng loạn sau vụ việc vừa rồi. Giọng cậu có phần sợ hãi, tay chỉ về phía cái xác.

     - Nó là gì?

     - Zombie. Cậu không biết sao?

     - Vậy nó xảy ra từ khi nào?

     - Năm 2018. Hiện tại là tròng 1 năm.

       JungKook bắt đầu " LAG" tột độ. Cậu bất tỉnh 1 năm sao? À đúng rồi, là tai nạn xe. Trong khi JungKook đang bận tiêu hóa đống thông tin vừa tiếp nhận thì TaeHyung đã đi rồi. Thấy vậy, JungKook chạy theo anh, mong có nơi an toàn mà sống. JungKook cùng TaeHyung bước ra khỏi bệnh viện. Thành phố bây giờ hoang tàn, vắng vẻ. Chính Quốc nặng trĩu lòng bước đi, nhìn cảnh vật xung quanh. Nhiều căn nhà đổ nát, rêu xanh mọc quanh tường. Những chiếc xe bám bụi, vô dụng. Máu và nội tạng người vương vãi khắp nơi. Thêm vài con zombie đã bị bắn hạ. TaeHyung và JungKook đứng trước 1 căn nhà có vẻ an toàn.

         - Ở tạm đây đi. Sau đấy thì cùng chúng tôi di chuyển đến chỗ mới.

        JungKook không nói năng gì, chỉ gật đầu nhẹ rồi cùng TaeHyung tiến vào trong căn nhà. Bên trong căn nhà còn 2 người con trai khác, mỗi người 1 chỗ. Người thì kiểm tra dụng cụ y tế, thực phẩm. Người thì kiểm tra vũ khí. Khi nghe thấy tiếng mở cửa, cả 2 người đều quay ra.

           - TaeHyung về rồi à? Ai kia? 

           - Jeon JungKook. Em thấy cậu ta ở bệnh viện trung tâm.

          Bỗng người đang kiểm tra vũ khí đứng dậy, lại gần chỗ JungKook. Anh ta nhìn cậu với ánh mắt thăm dò.

            - Cậu sinh năm bao nhiêu? Có bị lây nhiễm hay bị cắn không?

            - Tôi sinh năm 1997. Chưa bị gì cả.

            - Vậy sao? Tôi là Kim NamJoon . Kia là Jung HoSeok  . Quan trọng, chúng tôi và TaeHyung lớn tuổi hơn cậu.

           HoSeok  đứng lên, lại gần khoác vai JungKook.

             - Thời này quan trọng gì tuổi tác. Chú cứ nói như bạn bè, anh đây bảo kê cho.

            TaeHyung từ khi nào đã lại bàn lấy 1 cốc nước và đưa cho JungKook.

             - Uống nước đi. Qua xử lý hết rồi, không có độc đâu.

             - Không có độc?

             - Cậu nghĩ cách lây nhiễm thành zombie chỉ là bị cắn như mấy bộ phim kinh dị cậu xem à? - NamJoon nhìn JungKook cười chế giễu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro