_3_ Nguyên nhân(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày 26, tháng 5, năm 2018, 1 tuần sau khi vụ nổ xảy ra. Khắp hành lang bệnh viện trung tâm là tiếng bước chân qua lại. Trong đó, có 1 cậu trai đang tiến đến phòng của bác sĩ Jung. Tiếng mở cửa đột ngột làm vị bác sĩ ngồi trong phòng giật mình:

  - HoSeok, các nạn nhân trong vụ nổ sao rồi?

  - Hú hồn chim én. NamJoon đấy à? Mấy nạn nhân ấy hả? Tồi lắm! - HoSeok lắc đầu ngao ngán nhìn NamJoon.

  - Là sao?

  - Mấy thí nghiệm của trung tâm các cậu thật quái gở. Mấy nạn nhân trong vụ nổ chẳng đỡ tí nào mà tình trạng còn tồi tệ hơn. Họ bây giờ không thấy đau đớn, thường xuyên nôn mửa, mất ngủ, hơn nữa thì... - HoSeok làm bộ mặt khó chịu- Một số phần da thịt của họ bị thối rữa nhiều hơn, họ còn nôn ra mấy cái dịch gì màu xanh lè ý.

  - Nặng thế sao?

 NamJoon nhìn HoSeok, đáp lại anh chỉ là 1 cái gật đầu. Anh không thể nghĩ được lão già họ Kang kia đã làm cái thí nghiệm gì. Sau đó, NamJoon nói với HoSeok rằng anh muốn tới thăm tiến sĩ Kang. HoSeok đưa NamJoon tới phòng bệnh của tiến sĩ. Tiếng mở cửa làm người đàn ông đứng tuổi trong phòng chú ý. Nếu ai nhìn thấy người đàn ông đó chắc chắn sẽ rất sợ hãi. Sau vụ nổ tại phòng thí nghiệm, tiến sĩ Kang phải loại bỏ một bên mắt. Trên người ông ta là những thớ thịt thối do ảnh hưởng nặng nề từ vụ nổ. NamJoon tiến vào trong phòng, HoSeok đứng chờ ở ngoài. Sau vài phút tra hỏi, NamJoon ra ngoài với vẻ mặt chán nản.

  - Sao vậy? - HoSeok vỗ vai người bạn thân.

  - Lão ta quên sạch rồi. - NamJoon nhún vai.

  Ngày 27, tháng 5, năm 2018, NamJoon bước ra khỏi nhà. Anh sẽ tiếp tục tra hỏi lão già kia cho đến khi lão nhớ ra. Bỗng anh thấy 1 chiếc xe hơi trắng tiến đến chỗ mình rồi dừng lại.

  - Đi nhờ không bạn hiền? - HoSeok hạ kính xe xuống, tươi cười.

  - Sao lại không?

  NamJoon bước lên xe. Chiếc xe màu trắng đi 1 mạch đến bệnh viện trung tâm. Ngồi trên xe, NamJoon cứ có dự cảm chẳng lành. Sau 1 hồi, cả 2 đến bệnh viện. Khi họ chuẩn bị bước xuống xe thì có 1 người lao đến. HoSeok ngồi trên xe nheo mắt nhìn. À, nam thanh niên đó là sinh viên mới ra trường, cậu ta đang thử việc ở bệnh viện. Cậu ta chạy lại chỗ xe HoSeok, đập liên tục vào cửa xe, nói: "Mở ra." HoSeok tuy chưa hiểu gì nhưng vẫn miễn cưỡng mở cửa xe cho cậu ta vào. Nam thanh niên ngồi trong xe, mặt tái mét vì sợ hãi:

  - Cho xe chạy đi.

  Cậu ta vừa dứt lời thì NamJoon và HoSeok thấy nhiều người khác lao ra từ cửa bệnh viện. Họ lao nhanh về phía xe của HoSeok. HoSeok thấy vậy liền chỉ vào đám người đó, nhìn nam thanh niên mới lên xe mà miệng cứng ngắc, không nói được gì. 

  - Chạy đi. Họ không phải người. - Nam thanh niên kia gào lên.

 HoSeok do sợ hãi nên nghe theo cậu ta mà cho xe chạy. Đám người kia vẫn đuổi theo. NamJoon thấy lão già Kang trong đám đông. Mắt ông ta trắng dã, mồm đầy máu. Tên nhóc kia sau khi trấn tĩnh lại liền kể cho NamJoon và HoSeok nghe mọi chuyện. Những kẻ kia liên tục cắn xé người sống khiến họ cũng bị lây nhiễm. ZOMBIE! Sau đó, khi gần đến nhà HoSeok, nam thanh niên kia liên tục nôn mửa. NamJoon thấy tay cậu ta có vết cắn liền bắt HoSeok dừng xe. Hai người vội xuống xe trong khi thứ bên trong đang biến đổi. Đôi bạn thân lê bước về nhà Hoseok. Đến nơi rồi! HoSeok mở cửa( anh thắc mắc tại sao cửa lại không khóa), đi vào trong nhà cùng NamJoon và vội đóng cửa. Anh mở điện lên. Trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, 1 cảnh sát trẻ đang ngồi. Trên người cậu ta là bộ cảnh phục dính chút máu bẩn. Trên bàn là khẩu súng lục. Vừa thấy HoSeok, nam cảnh sát đứng lên:

  - HoSeok hyung, mọi người....

  - TaeHyung, anh biết chuyện đấy.

  Endflashback.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro