Chap 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời đã tối, những đám mây đen đang nặng nề trôi phía góc trời, giữa tầng mây dày thi thoảng sáng lên ánh chớp, nghe thấy tiếng sấm rền. Lâm Nhiên tỉnh lại sau cơn hôn mê dài, cậu cảm thấy cổ họng bỏng rát như bị lửa thiêu đốt. Vừa đói vừa khát chạy vào trong bếp, lục lọi tủ lạnh tìm kiếm đồ ăn mới phát hiện ra là đang mất điện. Sau một hồi tìm kiếm thấy vài món đồ ăn chưa bị hỏng, Lâm Nhiên cầm gói Snack cùng lon coca ra ngoài phòng khách ngồi. Nuốt vội miếng Snack uống 1 ngụm coca bỗng cậu cảm thấy mùi vị chả chúng vô cùng buồn nôn, chạy vào nhà vệ sinh nôn khan một hồi nhưng mùi vị kinh tở ấy vẫn còn trong khoang. Cơn đói khát vẫn đang thiêu đốt trong cơ thể là cậu càng khó chịu.
"AAAAAA! Có ai không? Cứu tôi với, mau mở cửa" "RẦM RẦM RẦM RẦM" tiếng người phụ nữ chói tai cũng với tiếng đập cửa dồn đập.
Lâm Nhiên lờ mờ ý thức được có ai đó đang gọi mình, chạy ra ngoài mở cửa. Cảnh tượng bên ngoài kiếm cậu ngỡ ngàng. Người phụ nữ ngoài cửa toàn thân đều có là máu, vẻ mắt mệt mỏi xen lẫn kinh hãi. Ngay sau người phụ nữ là một đoán người, mà không... không thể là người được, đám này bước đi xiên xẹo, quần áo tả tơ dính đầy máu, toàn thân có dấu hiệu thối rữa, miệng chảy ra dịch thể nhày nhụa màu vàng xanh. Là Tàng thi.
Kéo người phụ nữ vào trong nhà, khóa chặt cửa. Đám tàng thi đập cửa rầm rầm, Lâm Nhiên cả thấy cánh cửa như sắp bị đập bung ra, cậu lấy thân mình chặn cửa. Cơn đói trong người càng lúc càng mãnh liệt, cậu khó chịu nhíu chặt lông mày thầm rủa: "Sao đám mày không tự đi cắn xé nhau đi! Đừng đến gần ta".
Tiếng đập cửa dừng lại, bên ngoài nghe chỉ còn thấy tiếng rên rỉ cào xé. Lâm Nhiên tò mò nhìn qua mắt mèo, hiện tại bên ngoài đám tàng thi đang cắn xé lẫn nhau ý như lời rủa của cậu. Thở phào nhẹ nhõm, Lâm Nhiên chú ý đến người phụ nữ ban nãy bị cậu kéo mạnh vào nhà. Cô ta đang ngồi co ro đằng sau tủ giầy. Cơn đói khát thiêu đốt làm cho mê muội, Lâm Nhiên không kìm được lại gần cô ta, cậu chỉ muốn cắn lấy cả cô ta, uống lấy máu ngon mát, cắn xé cơ thể ấy, thưởng thức vị thức ăn tươi ngon.
" Tôi rất sợ" người phụ nữ run run, Lâm Nhiên như bừng tỉnh. Cậu thấy cô ta run lẩy bẩy. Khắc chế cơn đói khát, Lâm Nhiên ôm người phụ nữ vào lòng,vừa vỗ nhẹ vào lưng an ủi vừa dìu cô ta vào ghế sofa. Đi vào phòng bếp đụng cho cô ta 1 chút nước nóng, Lâm Nhiên nghĩ về việc vừa xảy ra.
Cậu bị cảm cúm sốt cao đến hôn mê, tỉnh lại thì thế giới thay đổi, tàng thi xuất hiện. Bản thân mình lại không thể ăn thức ăn thấy vô cùng kinh tởm nhưng với người phụ nữ kia lại cảm thấy thèm khát, muốn ăn thịt cô ta.
Lâm Nhiên chết lặng. Không lẽ cậu cũng là tàng thi????!
------------------------------------------------
Xong. Chap 0 viết nhẹ nhàng tí. Vốn cho nó có cái mở đầu êm ả, khung cảm hơi yên tĩnh dị thường, sắc trời vô cùng xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro