Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hai người tiến vào miền quê, tấm giấy truy nã bị Zach giật xuống bay phấp phới phía sau hai người:

  TRUY NÃ

       Devil's angels

                Raychel gardner và Isaac foster

.

.

.

  Miền quê yên bình hiện lên trước mắt họ trong một ngày nắng. Những tia nắng bao trùm lên khung cảnh, nhuốm vàng lên trên những cánh chim trắng, những ngôi nhà nhỏ, những tán cây xanh và những cánh đồng lúa cứ thế trải dài, ngỡ như là sẽ trải dài tít tắp, dài mãi.

- Ray: Không khí ở đây vẫn thích hơn "ngôi nhà" tồi tàn của tên "mục sư" kia.

  Zach trầm ngâm, anh có vẻ thích bầu không khí ở đây, nhưng có gì đó đang làm anh khó chịu.

- Ray: Zach? Anh làm sao vậy-?

- Zach: Không có gì, đi tiếp thôi.

  Ray không để ý tiếp tới Zach nữa, cô im lặng nhìn ngắm xung quanh. Khung cảnh yên bình này, đối với cô mà nói, là ước mơ của một đứa trẻ với một gia đình bất hạnh như cô. Vừa đi xung quanh, cô vừa để ý những ngôi nhà xung quanh: một tiệm bánh nhỏ, một vài tiệm tạp hóa và lò rèn nằm gần nhau, còn lại nhà những ngôi nhà bình thường nằm rải rác.

Họ vừa đi vừa cẩn thận xung quanh, tránh để bị nhận diện. Đi thêm được một đoạn, Zach bỗng đứng lại.

[ Nơi này là... ]

- Zach: Tao... biết nơi này...

- Ray: Anh biết nơi này?

  Zach, chẳng nói chẳng rằng mà chạy về phía trước. Ray vội đuổi theo, nhưng cô sao mà theo kịp với Zach được kia chứ? Đến một khúc cua, cô đã mất dấu Zach.

[ Anh chạy đâu rồi, Zach? ]

  Ray đứng chờ Zach tại ngã rẽ ấy. 

   Và... Đùng! Một tiếng động lớn phát ra từ gần đó. Ray chạy vội về hướng đó.

- Ray: Zach-...

  Trước mặt cô là một Zach điên loạn. Anh đang lấy cây lưỡi hái của mình đập phá cửa sổ 1 căn nhà hoang ở đó.

- Ray: Zach à... anh...

- Zach: Im đi! Nhóc...

- Ray: Căn nhà này chúng ta có thể tận dụng để ở được! *Cô hét lên*

[ Zach: Nhóc... ]

- Zach: *lúc này anh đã bình tĩnh trở lại* Huh?

- Ray: Căn nhà này nằm sâu trong những tán cây, một nơi như vậy sẽ phù hợp để lẩn trốn.

  Zach chẳng nói gì, anh chỉ xách cây lưỡi hái lên rồi đạp cửa xông vào.

  Bên trong căn nhà, đồ đạc nằm rải rác khắp nơi, những món đồ nội thất đã sờn cũ nằm ngổn ngang trên sàn, những mảng sơn bong tróc vẫn đang cố gắng bám trụ nơi vách tường.

[ Nơi này là... ] *Ray nghĩ, nhìn lên phía Zach đang khó ở*

- Ray: Đây là... nhà cũ của anh hả, Zach?

  Zach quay đầu lại nhìn Ray, quay đi, bước tới chỗ chiếc sofa gần đó rồi thả mình xuống ghế.

- Zach: Đoán trúng rồi đấy, quý cô thiên tài ạ! *Mặt Zach tối sầm lại, anh lườm Raychel*

  Ray tỉnh bơ trước vẻ hăm dọa của Zach. Cô đi xung quanh căn nhà, cẩn thận để không giẫm đạp lên bất kỳ thứ gì.

- Ray: Căn nhà này đã bị bỏ hoang từ lâu, nhưng vật dụng trong nhà có vẻ vẫn dùng được.

  Ray tiếp tục khám phá căn nhà trong khi Zach vẫn nằm dài trên băng ghế. Cô bước vào từng căn phòng, ghé vào từng ngóc ngách của từng căn phòng, đánh giá từng chút một với từng căn phòng.

  Khám phá xong căn nhà cũng là lúc Raychel thấy phòng khách đã được Zach dọn dẹp lại từ lúc nào.

- Ray: Anh đã dọn phòng khách à?

- Zach: Thì nhóc kêu là ở được còn gì?  không dọn dẹp lại thì nhóc lại kêu ầm lên.

  Zach nói, rồi thả người xuống sofa nằm ngủ.

  Raychel quay người bước vào trong bếp. căn bếp không có vẻ quá bừa bộn nhưng bụi bặm và mạng nhện đã giăng lên trên căn phòng một vẻ cũ kĩ. 

[ Phải dọn lại nó thôi... ] Ray nghĩ, bắt tay vô việc dọn dẹp.

.

.

.

- Zach: Nhóc đang làm gì đấy?

  Zach vào bếp, cất tiếng hỏi Ray

- Em dọn lại bếp để nấu bữa tối.

- Zach: Hả? Đã tối rồi à?

- Ray: Ừ. 

  Zach nhìn ra cửa sổ, bầu trời xanh lúc nào đã phủ lên mình tấm áo đen. Ngọn trăng cao đã dần chuyển méo, những vì sao cũng lác đác hiện hữu bầu trời.

- Zach: Huh...Mới hôm trước đêm đẹp lắm cơ mà? Sao giờ đã đen xì xì thế này?

- Ray: Mai mưa, nên mới chẳng thấy sao đâu.

- Zach: Huh? Nhóc còn dự đoán được thời tiết qua trăng sao nữa ư?

- Ray: Ừ. Mà, nếu anh có rảnh rỗi đứng đó thì giúp em kiếm thứ gì đó để nấu đi.

- Zach: Có gì mà kiếm?

- Ray: Em đã đi xung quanh căn nhà này. Trên lầu, ở trong căn phòng cuối hành lang, có một chiếc két sắt vẫn khóa, khả năng bên trong sẽ có tiền. Lấy tiền mà đi mua thức ăn đi.

- Zach: Nhóc định nấu gì thì tự đi mà mua, đừng bảo tao.

- Ray: Vậy anh lên lấy tiền xuống rồi dọn nốt giúp em cái bếp, em đi mua đồ.

  Zach ra phòng khách, vớ lấy cây lưỡi hái dựng ở góc nhà, anh kéo lê nó lên tầng hai rồi phá cửa căn phòng mà Ray đã chỉ anh.

[ Két sắt... Sao ngày đó mình không biết... ]

  Anh thấy chiếc két sắt trước mặt. Anh vung lưỡi hái, chiếc ổ khóa cũ nhèm bung mở. bên trong là một vài xấp tiền, vàng, và một số giấy tờ của căn nhà. Anh cầm lấy một sấp tiền rồi xuống bếp. Anh quăng nó vào chỗ Raychel.

- Zach: Tiền đây, đi mua gì đó về ăn đi.

  Ray cầm lấy xấp tiền rồi nhét vào túi cô, ném cho Zach cái dẻ mà cô đang dùng để lau mặt bàn rồi bước ra cửa. 

- Zach: Mà sao nhóc có thế bật điện lên?

  Zach nói vọng ra.

- Ray: Căn nhà chưa bị cắt điện, hơn nữa, trên mái nhà có vài tấm pin mặt trời, nên vẫn có thể dùng được điện.

  Nói xong, cô mở cửa bước ra. Tiếng đóng cửa rầm cất lên sau lưng cô.

[  Mình đã tìm cách để chạy trốn khỏi nơi đây, và giờ lại phải quay lại nơi này... Tch! Chết tiệt ] Zach nghĩ thầm, anh quăng miếng giẻ lau lên bàn, nhưng rồi lại nhặt lên và lau cho sạch mặt bàn mà Raychel đang lau giở.

.

.

.

  Khi Zach còn đang càu nhàu thì Raychel đã đang rảo bước trên con đường làng. Bóng tối bao trùm lên ngôi làng một vẻ ma mị, ánh đèn nhấp nháy càng khiến ngôi làng thêm đáng sợ. Trăng bị mây che mờ, sao cũng chẳng thấy đâu, cả ngôi làng trở nên tối tăm, đáng sợ hơn so với khung cảnh ban ngày.

  Raychel đã đến được tiệm tạp hóa. Cô đi một vòng, lấy một ít đồ cần thiết rồi ra thanh toán. Xong xuôi, cô bước ra khỏi cửa hàng, hướng đôi chân cô về "nhà". Phải, nhà của cô và Zach.

.

.

.

- Zach: Nhóc về rồi đó hả?

  Zach nói vọng ra khi nghe tiếng mở cửa. Raychel đi vào bếp, bày hết đống đồ cô mua ra.

- Ray: Có snack, rau, thịt với một chai Coca lớn. Anh có lấy snack thì lấy.

  Zach giựt lấy gói snack rồi ra ghế sofa xem tivi ( chiếc tivi đã được Zach sửa, thần kỳ chưa~:)) )

  Raychel bật bếp lên, cô bắt tay vào nấu nướng. Chẳng mấy chốc, căn nhà cũ đã tràn ngập trong hương thơm ngào ngạt của món bít tết cô làm. Bày biện xong món ăn, cô gọi Zach vào ăn.

- Zach: Nhóc làm món gì đấy?

- Ray: Bít tết.

  Zach cũng đói, nên anh vội vàng đưa lên miệng.

- Zach: Ha! Cuối cùng cũng được ăn một bữa tử tế! Nhóc nấu cũng được đấy, Ray.

- Ray: Ừ.

  Cả hai người ăn tối một cách nhanh chóng, dù gì họ cũng đã đói meo sau cuộc chạy trốn.

  Ăn xong, Raychel rửa bát đĩa rồi đi ra phòng khách xem phim với Zach. Trên ti vi đang chiếu một bộ phim giết chóc, nhưng có cẻ Zach đang hơi khó chịu.

- Zach: Nhóc thấy không, tên này quá ngu, giết người cũng không xong!

- Ray: Không phải anh cũng ngu sao?

- Zach: Nhóc nói gì cơ, huh? Nhóc!...

  Dù tức, nhưng anh cũng chẳng thể nói gì Ray. 

- Ray: vậy giờ em ngủ đâu?

- Zach: Trên phòng ngủ.

- Ray: Nhưng... trên giường...

- Zach: Tao dọn hai cái xác đó rồi, cứ lên đó ngủ đi.

  Bắt ngờ khi Zach đã dọn căn phòng, Ray chạy lên trên lầu để kiểm chứng. Căn phòng đó lúc này đã sạch hơn, dù vẫn hơi bừa bộn.

[ Zach... anh ấy dọn phòng cho mình... ]

  Nhưng rồi cô thả người lên giường...

  Nhưng rồi cô vẫn chẳng thể ngủ được, cô vẫn trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường. Cuối cùng, cô đứng dậy, ngồi lên chiếc ghế bên cửa sổ, ngắm lên bầu trời. Gió nhẹ thổi qua mái tóc của cô, làm tung bay những sợi vàng dưới ánh trăng mờ ảo.

[ Zach... anh là chúa của tôi, dù anh có là Zach, là... ]

  Rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào, Không hay biết rằng Zach đang theo dõi cô từ khe cửa...







CỨU AU ĐI ĐỘC GIẢ OIIIIIIIIIII:<

ĐAU NÃO QUÁ, HƠN MỘT NGHÌN SÁU CHỮ ĐẤY:<

ỦNG HỘ CON AU NON TRẺ NÀY TIẾP NHA MN:<

FANDOM AOD OI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro