Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Jin Sung - 21 tuổi , một cậu ấm chính hiệu , ăn chơi không ngừng , bốn bể đều là anh em bạn bè. Một tên suốt ngày chỉ biết ăn chơi phá của gia đình .Nhưng anh ta có một cô bạn thanh mai trúc mã xinh đẹp và anh đem lòng đơn phương hơn 10 năm không nói

Trong cái đêm định mệnh đó vì cá cược với lũ bạn kia anh đã làm mất một hợp đồng lớn của công ty gia đình khiến ông nội tức điên lên chửi rủa một trận ra trò , ba mẹ lại bắt anh liên hôn với một cô gái mà anh còn chưa gặp lần nào. Cũng đêm đó anh nghe tin thanh mai của anh đã có người yêu , lũ bạn anh nghe tin công ty anh có nguy cơ phá sản cũng trở mặt buông lời sỉ nhục anh rồi bỏ đi

Đêm mưa đó anh mất người anh yêu , mất đi những người anh thật sự coi là bạn ,bị ba mẹ ép hôn , ông nội thì tức giận đuổi anh đi trong nổi tức giận và tuyệt vọng bao trùm anh bỏ nhà đi

Anh chả biết đi về đâu rồi anh đi đến bến cảng tàu đưa đi đâu thì đi thôi . Sau vài giờ trôi lênh đênh anh đến một hòn đảo

Một hòn đảo rộng lớn , xinh đẹp , người dân ven biển thì chủ yếu sống vào nghề chài .Trong lúc còn mơ hồ đi lang thang trong túi thì chỉ có vài đồng bạc lẻ vì thẻ của anh đã bị đóng băng và cũng bị tịch thu rồi nói nhanh hơn thì hiểu là giờ anh đang ở một nơi xa lạ và không có tiền trong người .Lúc này trời cũng sập tối dần , anh thì ngồi ven đường với cái bụng đói meo.

" Cậu buồn ị hả " một giọng nói cất lên khiến anh giật mình nhìn hắn một tên to con vãm vỡ mặt đầy râu , nhìn mặt còn rất khó ưa nữa.

Thấy anh im lặng không trả lời tên đó bồi thêm câu " Đừng lo giờ không có ai đi ngang qua đây đâu còn không thì.... để tui che cho "

" Buồn ị cái đầu cậu , tôi không có " anh thét lên với tên đó , giờ anh vừa đói vừa không có tiền mà còn gặp tên điên này

ọt ọt ~~

" Cậu đói hả mà cậu không có nhà à sao mà tối rồi còn ở đây " trước loạt câu hỏi của tên điên kia anh vẫn cứ im lặng ai biết tên này là ai đâu tối rồi còn đi long nhong có khi bắt anh bán đi đâu rồi sao thân trai ngọc ngà 12 bến nước

" Cậu...hình như mới chuyển đến đây à trước kia tôi chưa từng gặp" anh vẫn không mở miệng

" Chắc cậu mới chuyển đến rồi nhỉ , nếu không có chỗ ở thì qua nhà tôi cũng được " nói rồi anh ta bỏ đi , anh lúc này cũng đắn đo nhưng cũng nhanh chóng đứng lên đi theo anh ta , nhìn anh ta hơi giống tên điên nhưng mà nói chuyện nãy giờ thấy cũng tốt đi theo chắc không chết đâu [ Mà nãy giờ toàn ông kia nói chứ ổng mới nói có câu ]

" Cậu tên gì vậy sao lại ở đây hay là khách du lịch đến rồi bị cướp không có tiền về "

" Tôi tên Lee Jin- à không Zack Lee , tôi tên Zack Lee - 24 tuổi cứ gọi là Zack , tôi không đến đây để du lịch, mà cậu là ai chắc là dân bản địa à " ' Nơi này có gì thú vị đâu mà du lịch, một hòn đảo chưa được phát triển du lịch nữa ' anh nghĩ trong đầu

Vì để tránh tương lai gia đình cậu đi tìm với nếu nói tên thật thì có thể sẽ rất lu bu nên lấy tên khác cho lành

" Tôi là Euntae Lee - 26 tuổi nhưng cứ gọi tôi là Vasco được rồi mà cậu đến đây làm gì nơi đây còn chưa được phát triển du lịch mà "

" Tôi....chuyển đến đây sống "

" Ừm ừm vậy cậu tìm được chỗ ở chưa nếu chưa thì đến nhà tôi đi hình như còn dư phòng đó " Vasco thân thiện rủ anh về nhà mình

" Nhưng tôi...không mang theo nhiều tiền" chèn ơi công tử nhà giàu dod giờ sài tiền như chơi mà sợ không có nổi tiền thuê nhà xem có ngượng không cơ chứ

" Chuyển nơi ở mà không đem tiền cũng không đem đồ gì hết chắc là trốn nợ rồi phải không " anh ta đưa ra vẻ mặt hào hứng vì nghĩ mình đoán trúng rồi

Mà anh cũng không thể giải thích được nên thôi cứ cho anh ta nghĩ vậy đi

" Nhà tôi không thu tiền đâu chỉ là thấy cậu tội quá nên tôi giúp đỡ thôi haizzz còn trẻ vậy mà phải trốn nợ rồi "

' Tên này nhìn vậy mà tốt thật '

_________________________

" Cha à con về rồi , nhà mình nay có khách đó a "

" Hửm ai vậy " cha Vasco - Lee Nam-il (*)

* : bịa đó mấy bà khỏi thắc mắc

" Vâng xin chào bác cháu là Zack Lee mới đến đây xin lỗi vì làm phiền a "

" Cậu ta trốn nợ nên đến đây đó bố , con đi chuẩn bị phòng cho cậu ta đây "

" Ừm ừm lại đây ngồi đi con trai "

Hai người nói chuyện cũng một hồi , ông hỏi về hoàn cảnh anh mà anh có trốn nợ thiệt đâu nên cứ toàn bịa ra mồ côi cha mẹ từ nhỏ sống với bà rồi mượn tiền chữa bệnh bà nhưng không may bà mất nên anh đi trốn nợ [ Cha mẹ nghe chắc buồn lòng lắm ]

Ăn cơm tối xong anh cũng tắm rửa rồi về phòng , phòng cũng không quá rộng nhưng nhìn chung khá ấm cúng

_________________________

Anh đang ngồi thẩn thờ trên sân thượng chỗ mà nãy Vasco mới chỉ

" Sao cậu không ngủ , chỗ mới nên ngủ không được à " Vasco bất ngờ nói

"......"

" Cảm ơn cậu đã cho tôi ở nhờ , còn giúp tôi nhiều việc nữa "

" Không có gì đâu , nếu không có chuyện gì thì cậu có thể ở đây tới khi nào cậu muốn "

' Tên này ngốc thật không biết mình tốt xấu mà vẫn đồng ý cho ở ' Zack nhìn Vasco mà suy nghĩ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro