28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếu Tấn lại về tới biệt thự của Di Mộc Thần. Tuy là kết quả này có phần giống với những gì Di Mộc Thần dự tính từ đầu..

Vốn dĩ y tính lấy cớ đi Hoàn Thành điều tra mẹ con Lưu Vân, tạo điều kiện cho Tiếu Tấn trở về. Một mặt, nó được xem là một lý do chính đáng để phòng ngừa Tiếu Tấn nghi ngờ. Mặt khác... y cứ cảm thấy mỗi khi Tiếu Tấn tiếp xúc chuyện có liên quan tới Lưu Vân, thì sẽ luôn biểu hiện không được tự nhiên. Đặc biệt sau khi đi đến nơi Lưu Vân từng ở trước kia, lại trước sau tương phản rất lớn.

Bao gồm cả chuyện đã xảy ra đêm đó...

Tuy mặt ngoài hắn có thể ngụy trang gần như hoàn mỹ, nhưng trong mắt y, y luôn cảm thấy Tiếu Tấn dường như... làm hơi quá, và gần như bị che giấu một cách có chủ ý..

Chưa nói tới vì sao, nhưng trong lòng y luôn mơ hồ cảm thấy có lẽ Tiếu Tấn quen biết mẹ con Lưu Vân... Cho nên lần này đi Hoàn Thành, y không chỉ có thể tranh thủ thời gian ở đó, sai người âm thầm điều tra lý lịch của Tiếu Tấn, rốt cuộc còn gì có thể đối phó được Tiếu Tấn. Một mũi tên ba đại bàng, đối với y mà nói, hiện tại thời gian là phương pháp tốt nhất để sắp xếp lại suy nghĩ. Nhưng những dự tính của y lại lệch khỏi quỹ đạo, khiến cho Di Mộc Thần vốn không nghĩ trước đường lui, thành ra trở tay không kịp.

Đáng sợ nhất chính là, Tiếu Tấn dường như luôn có thể nhìn thấu y.

Từ khi Tiếu Tấn quang minh chính đại về lại Di phủ, bất ngờ chính là, hắn tự mình "Hai tay dâng" một tài liệu chi tiết về việc cử người đi điều tra mẹ con Lưu Vân. Nội dung trong đó viết rất chân thật, thậm chí các chi tiết trong đó cũng không phải một người có thể bịa đặt ra...

Di Mộc Thần không nghi ngờ tính xác thực của phần tài liệu này, nhưng vẫn không thể cho là thật. Bởi vì tài liệu này giống như phần đầu của một bộ phim không có kết cục, nói cách khác trong văn kiện không có nói tình trạng hiện tại của mẹ con Lưu Vân, không có đề cập đến còn sống hay đã chết.

Bất quá vừa đúng báo cáo tất cả các vấn đề xung quanh mục đích chuyến đi Hoàn Thành, do đó Di Mộc Thần còn chưa kịp mở miệng đề cập đến kế hoạch đi Hoàn Thành, thì Tiếu Tấn đã có đủ lý do để hủy bỏ toàn bộ hành trình của y.

Hai người mặt ngoài một bộ, sau lưng lại một bộ. Cả hai đều biết mọi người đang đấu trí với nhau, nhưng lại cố tình không vạch trần nhau...

Mà cũng may, có một điều y hoàn toàn chắc chắn.

Đó là, Tiếu Tấn thật sự tuyệt không muốn cho Di Mộc Thần đề cập nhiều đến mẹ con Lưu Vân, giống như Lưu Vân là một vấn đề tối kỵ với Tiếu Tấn, dù Tiếu Tấn làm rất nhiệt tình, ngược lại càng khiến Di Mộc Thần khẳng định điều này. Có vẻ như hắn càng chu toàn, lại càng chứng minh trong lòng hắn có quỷ!

Xem ra... cái nơi Hoàn Thành này, y cần phải đi xem thử một lần.

Có lẽ, đây thực sự là một cơ hội tốt để tìm ra một bước đột phá.

Có đôi khi, chuyện tốt luôn rất nhiều.

Đang lúc Di Mộc Thần cho là mình đã nắm giữ đầy đủ sơ hở rất nhỏ của Tiếu Tấn, thì mới giật mình phát hiện không biết từ khi nào bản thân đã thành một con cá mặc cho Tiếu Tấn làm thịt.

Lần này Tiếu Tấn trở về đã chuẩn bị đầy đủ, còn phái rất nhiều sát thủ xuất sắc quang minh chính đại làm việc trong biệt thự Di Mộc Thần, có vẻ không chút nào có ý giấu diếm Di Mộc Thần.

Bộ dạng quang minh chính đại như vậy, thay vì nói là tin tưởng thủ hạ của mình, không bằng nói hắn giống như đang thị uy và khiêu khích Di Mộc Thần. Trông như hắn luôn sử dụng hành động để nhấn mạnh và liên tục cường điệu rằng: Lần này hắn trở về, tuy rằng giữa hắn và Di Mộc Thần vẫn là thân phận chủ tớ, nhưng hắn muốn Di Mộc Thần hiểu được này cũng chỉ giới hạn trên danh nghĩa, mà quyền chủ động là nằm trên tay hắn, tiến thì tiến, lui thì lui, này không phải do Di Mộc Thần quyết định.

Tiếu Tấn an bài khiến cho Di Mộc Thần gần như không có không gian hoạt động tự do, mỗi ngày hận không thể 24 giờ đều bị Tiếu Tấn đi theo từ sáng đến tối. Tuy ngoài miệng cực kỳ lễ phép nói là, này chỉ vì muốn thay đổi cách chiếu cố thiếu gia cho tốt, nhưng trong lòng y và hắn đều rõ, bất quá chỉ là xem y như đồ chơi mà đùa giỡn trên tay. Di Mộc Thần cũng từng có ý đồ phản kháng, thế nhưng...

Cuối cùng, mỗi lần y đều nhận được "Quà đáp lễ" trầm trọng hơn của hắn!

Mỗi đêm... y bị thuốc ảnh hưởng đến thần chí mơ hồ, nhưng lại cố tình cảm giác rõ rệt chuyện gì xảy ra. Y tuyệt không muốn cầu ác ma họ Tiếu kia, nhưng dục vọng tra tấn khiến y không chịu nổi, khó có thể giải phóng ngọn lửa đang hành hạ y...

Thực tế mỗi khi tối đến, y chỉ có thể là một con rối gỗ, không phải do mình kiểm soát. Cứ như tinh thần và thể xác y bị tách rời, y thật sự cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy nữa mình sẽ phát điên mất!

Về thuốc giải, y thử tìm Di Phong, nhưng quả nhiên... không đợi y liên hệ Di Phong, Tiếu Tấn tựa như đã sớm dự đoán được y muốn làm như vậy, liền thoải mái sai người đem tình hình và bệnh trạng đưa đi cho Di Phong. Sự tự tin này của Tiếu Tấn khiến Di Mộc Thần cảm thấy bất an sâu sắc.

Quả nhiên, Di Phong nhất thời cũng không giải được...

Khi y cúp điện thoại, nhìn khóe miệng Tiếu Tấn gợi lên nụ cười quyến rũ đến cực điểm kia, thì y chỉ cảm thấy một dòng nước lạnh triệt triệt để để đóng băng toàn thân.

Một khắc kia, y mới chân thật hiểu được sự xem nhẹ là đáng sợ như vậy. Tuy không cam lòng, nhưng y không phải không thừa nhận, y đã thua ván đầu tiên.

Trong thư phòng, Di Mộc Thần tay chống cằm đọc sách, ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu vào, bầu không khí thật ấm áp. Tiếu Tấn ngồi ở một bên, nửa ôm Di Mộc Thần, an tâm vùi vào hõm vai Di Mộc Thần, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Di Mộc Thần chậm rãi lật trang, giả bộ như đang nghiêm túc đọc, ngón tay xinh đẹp chỉ vào khoảng cách giữa các hàng trong từng tờ, tỉ mỉ nghiên cứu. Nhưng chỉ Di Mộc Thần mới biết, hiện tại y không đọc được chữ nào, vì trong lòng y đang đăm chiêu suy nghĩ một vấn đề" rốt cuộc bên cạnh y người thích hợp nhất để đi điều tra Tiếu Tấn còn có ai? Nếu sai thám tử tư đi thăm dò, nhất định sẽ khiến cho Tiếu Tấn chú ý... ai mới là người thân tín của mình, và lại có thể tránh thoát khỏi tai mắt của Tiếu Tấn...?

... Di Mộc Thần đã thua một ván, nên không muốn từ bỏ cả cơ hội này.

Bàng Nghị Vĩ?

Không được!

... Tuy trên danh nghĩa hắn là em trai cùng cha khác mẹ của y, nhưng nói thật, đối với Di Mộc Thần, hắn vẫn còn quá mới lạ. Hơn nữa, gần đây hắn luôn bận rộn với kế hoạch đấu thầu tại thành tây, nên không thể bảo hắn phân thân đi Hoàn Thành, vô luận xuất phát từ nguyên nhân nào, thì dường như chắc chắn hoặc thậm chí ít đáng tin.

Di Phong sao?

... Di Mộc Thần nghĩ nghĩ, mân môi, cân nhắc hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng ra quyết định. Người này là người y tín nhiệm nhất, cũng là người thích hợp nhất.

Dĩ nhiên, Tiếu Tấn _ người đã làm quản gia lâu ở Di phủ cũng biết, nếu tìm tới hắn, không chừng Tiếu Tấn cũng đã sớm nghĩ tới.

Huống chi... Hắn còn đang phải nghiên cứu cái thuốc giải chết tiệt kia!

Hơn nữa, hiện giờ, ngay cả cú điện thoại đơn giản, y cũng không thể tùy ý gọi cho Di Phong.

Khốn kiếp!

Trên khuôn mặt nhẹ nhàng thanh nhã của Di Mộc Thần hiện lên một tầng tức giận mỏng manh, vô thức cau mày lại.

Rốt cuộc còn lại ai...

Di Mộc Thần cẩn thận suy xét, vì sợ bỏ lỡ những người và những việc quan trọng.

Lúc này, Tiếu Tấn vẫn ôm y nghỉ ngơi lại đột nhiên nhẹ giọng từ tốn nói: "Thiếu gia, có phải anh nên lật trang rồi hay không?"

"A?" Di Mộc Thần đột ngột bị hỏi giật mình.

"... Quá lâu rồi anh không lật trang, nếu còn tiếp tục giả bộ như vậy, sẽ càng làm tôi nghi ngờ hơn. Tôi sẽ nhịn không được nghĩ rằng: thiếu gia anh nhất định là đang tính tìm người hại tôi..." Tiếu Tấn vẫn nhắm mắt, nói từng chữ một.

Giọng điệu vẫn nhỏ nhẹ, hơn nữa cực kỳ thoải mái.

Khiến cho người ta hoảng hốt cho rằng, những lời mà hắn đang nói, nhất định là lời thì thầm nỉ non dịu dàng nhất trên thế gian này.

Nhưng những lời này vẫn làm Di Mộc Thần cảm thấy lòng bàn tay phát lạnh, cả người cứng đờ.

...

Nếu không phải từ đầu đến cuối Tiếu Tấn vẫn đều nhắm mắt nghỉ ngơi, thì y nhất định cho rằng, từ lúc bắt đầu, hắn đều đang tỉ mỉ giám sát nhất cử nhất động của y, nếu không thì... làm sao có thể biết cả việc y đang nghĩ cái gì.

Rõ ràng, Di Mộc Thần vì một câu của Tiếu Tấn mà thân thể cứng còng, khiến cho Tiếu Tấn vẫn tựa vào vai y ngủ có chút khó chịu, hắn không thoải mái ngọ nguậy.

Lông mi thật dài lơ đãng xẹt qua gò má Di Mộc Thần, ngưa ngứa...

"Thả lỏng một chút... Nếu không, tôi ôm không thoải mái..." Tiếu Tấn một lần nữa tìm một tư thế thoải mái, tiếp tục ngủ.

"..."

"Anh đấu không lại tôi..." Tiếu Tấn tựa như không có việc gì khẽ nỉ non.

Hai mắt Di Mộc Thần vẫn nhìn chằm chằm quyển sách, môi nhắm chặt hơi mân lên.

Đối với chuyện Di Mộc Thần muốn đi Hoàn Thành điều tra hắn, Tiếu Tấn dĩ nhiên rất rõ.

Tiếu Tấn cũng không phải ngồi không đã sớm biết một số cử động nhỏ của Di Mộc Thần. Vì thế, ban đêm, sau khi hai người hung hăng dây dưa qua đi, Tiếu Tấn ôm Di Mộc Thần vẫn chìm trong tình dục, nhẹ nhàng hôn hít, mỉm cười mang ý cảnh cáo, nói với y: "Đừng làm chuyện dư thừa, nếu không... Cho dù không nỡ... tôi cũng sẽ giết anh."

Tiếu Tấn nói rất thong thả, cũng rất nhẹ, giống như giữa tình nhân đang thì thầm với nhau, nhưng trong lời nói bao hàm sự lạnh lùng và sát ý, khiến hai người mới vừa rồi còn làm chuyện thân mật nhất trên thế giới này nhất thời rơi vào xấu hổ, mỗi người có suy nghĩ riêng.

Cứ như vậy, ngày qua ngày, tuy ở mặt ngoài cực kỳ yên tĩnh, nhưng sau lưng mỗi người đều có hành động riêng, kiềm chế lẫn nhau.

Tuy Tiếu Tấn phái người giám sát nhất cử nhất động của Di Mộc Thần, nhưng cũng may tự do tối thiểu vẫn không bị hạn chế. Hơn nữa, Tiếu Tấn không thường ở Di phủ, dường như có rất nhiều việc phải làm. Thời gian nhàn hạ còn lại, đối với Di Mộc Thần mà nói, đương nhiên là thời gian không thể tốt hơn để khiến mình có thể tĩnh tâm lại.

Mấy ngày nay, Tiếu Tấn lại làm trầm trọng thêm. Bây giờ không chỉ có ban ngày, mà ngay cả ban đêm cũng... Mỗi khi nghĩ tới ban đêm Tiếu Tấn ở trên giường đối với y làm ra chuyện nhục nhã này, y đều cảm thấy mình sắp chống đỡ không nổi nữa. Thậm chí, đôi khi y lại nghĩ, nếu triệt để làm cho Tiếu Tấn biến mất khỏi thế giới này, thì có phải y sẽ sống khá giả hơn nhiều hay không... Cũng may ý tưởng ngây thơ này chỉ ngẫu nhiên xuất hiện, còn chưa kịp biểu hiện ra ngoài, đã bị y vội vàng trấn áp xuống. Nếu không, đừng nói những người vẫn âm thầm đi theo phía sau y sẽ hại y chết, phỏng chừng Tiếu Tấn... cũng sẽ nhân cơ hội bóp chết y.

Tiếu Tấn người này còn kiên quyết hơn nhiều so với y nghĩ, 'lãnh huyết vô tình', bốn chữ này là hình dung chính xác nhất về hắn.

Nói chuyện tình cảm với người này, có lẽ cực kỳ khó khăn? !

Y đề phòng Tiếu Tấn, Tiếu Tấn cũng tương tự không có lúc nào là không đề phòng y...

Hai người cân đo từng bước, không ai bước một bước vào kế hoạch ban đầu, hai người đều án binh bất động, chờ hành động của đối phương... Trò chơi tình ái nhìn như đơn giản kia, bất tri bất giác lại bắt đầu trở nên khó đi.

Cho nên, mỗi khi thấy Tiếu Tấn không ở Di phủ, Di Mộc Thần luôn một mình lái xe đi hóng gió, có đôi khi đi công ty nhìn xem, hoặc là đi quán cà phê gần đó ngồi một chút, khó có cơ hội khiến mình bình tĩnh.

Y cần, thậm chí có thể nói là khát cầu một đối sách, có thể phân cao thấp với Tiếu Tấn.

...

Hôm nay, có lẽ vì trời nhiều mây, nên người đến quán cà phê rất ít, mang lại cảm giác lạnh lẽo.

Di Mộc Thần như thường lệ tìm một nơi gần cửa sổ ngồi, gọi tách cà phê.

Một mình im lặng nhìn mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, cũng không nghĩ gì cả... Di Mộc Thần rất thích chỗ này, vì nó mang đến cho y một cảm giác yên tĩnh hiếm có, tựa như lâu rồi không có thanh tĩnh như vậy.

Đáng tiếc...

Điều gì tốt đều vĩnh viễn sẽ không kéo dài.

Sự yên tĩnh ít đến đáng thương ấy vẫn bị người phá vỡ.

"A, là Mộc Thần sao..." Một giọng nam trầm thấp chậm rãi truyền vào tai.

Nhìn theo hướng của giọng nói, tuy người nọ mang một kính mát to trên mặt, nhưng y vẫn dễ dàng nhận ra hắn là ai.

Nguyên Trần, "người anh em tốt" mà y đã không gặp ba năm nay.

Người nọ vẫn giống như trong trí nhớ, vĩnh viễn ổn trọng nho nhã, tây trang màu đen vừa người khiến hắn trông không cứng nhắc, ngược lại thêm một chút mùi vị nguy hiểm. Cũng chính bởi vì một chút nguy hiểm rất nhỏ này, cũng đủ thu hút người khác, khiến người ta mơ màng.

Di Mộc Thần chỉ thản nhiên "Ừ", rõ ràng là không muốn nói thêm gì nữa với hắn, biểu hiện quá mức rõ ràng, y chỉ tùy ý gật đầu, rồi một lần nữa quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, không có nhìn hắn nữa.

Biểu hiện gần như lãnh đạm của Di Mộc Thần lại không chút nào ngăn cản tâm tình nhảy nhót của Nguyên Trần. Trái ngược hoàn toàn với Di Mộc Thần chính là, Nguyên Trần lại khó nén hưng phấn và khẩn trương trên mặt, sải bước trực tiếp ngồi xuống đối diện Di Mộc Thần, còn không quên khoát tay vệ sĩ và người đại diện theo vào phía sau, ý bảo bọn họ tạm thời rời đi một lúc. Nụ cười đầy phấn khích trên mặt đều viết rõ hưng phấn khó có thể che giấu của hắn.

"Đúng thật là cậu! Mới đầu, tôi còn tưởng là mình nhận sai... Chúng ta, thật sự đã lâu không gặp... Đúng rồi, trước kia không phải cậu không thích trời mưa sao, sao lúc này lại bỗng nhiên đến quán cà phê ngồi?" Nguyên Trần quen thuộc nói.

"... Mọi người đều sẽ thay đổi." So với Nguyên Trần phấn khích, Di Mộc Thần có vẻ quá mức lãnh đạm, thậm chí trong lời nói còn mang theo cự tuyệt.

Nguyên Trần sửng sốt, nửa ngày mới lại mở miệng, giọng nói thành khẩn lại mang chút mất mác hèn mọn: "Cậu... Gần đây có khỏe không?"

Mặc dù Di Mộc Thần bản năng hơi kháng cự, nhưng vẫn xuất phát từ lễ phép mà đáp: "Ừm... Còn được."

"Như vậy a..." Nguyên Trần hiển nhiên không ngờ tới phản ứng lãnh đạm quá đáng này của Di Mộc Thần. So với trước kia bọn họ thường xưng huynh gọi đệ với nhau, thì nay Di Mộc Thần đột ngột tương phản, khiến cho Nguyên Trần cũng hơi xấu hổ.

Có thể nói, hắn không biết tiếp theo nên ứng phó như thế nào...

"Ngày đó, ở công ty nhìn thấy cậu sau, tôi cũng đi qua rất nhiều lần nhưng đều không thấy cậu đâu, vốn nghĩ thật vất vả mới tìm được cậu, còn cho rằng hai người chúng ta có thể vui vẻ với nhau, không ngờ... cậu lại khó tìm như vậy." Nguyên Trần cười khổ.

...

Hai người im lặng một lúc lâu.

Nguyên Trần rõ ràng có chút bất an.

Di Mộc Thần không thích Nguyên Trần nói chuyện với y như vậy, không thích lúc hắn nhìn y, còn mang theo ánh mắt thân thiết... kiểu thân thiết nhiệt tình này... sẽ làm y hiểu lầm!

... Tựa như ba năm trước đây!

Y hiểu lầm tình cảm của hắn đối với y, không phải anh em, không phải học trưởng, mà là...

Nghĩ đến đây, Di Mộc Thần cau mày, tỏ ra chống cự rõ ràng.

Nguyên Trần tựa hồ không chút nào chủ ý đến sắc mặt ngày càng khó coi của Di Mộc Thần, vì để làm dịu đi khống khí xấu hổ giữa hai người, nên hắn tự quyết định.

Nhưng nhiệt tình quá mức tự cho là đúng này càng khiến cho Di Mộc Thần cảm thấy phiền lòng. Cân nhấc một lát, cuối cùng vẫn nhịn không được mở miệng cắt ngang: "... Trời nhiều mây như vậy sao anh còn mang kính râm, có phải những ai làm đại minh tinh đều sẽ như vậy hay không?"

Nguyên Trần vốn tưởng rằng sẽ không được đáp lại, lúc này thấy Di Mộc Thần bỗng dưng nói chuyện với mình, nên rõ ràng sửng sốt.

"Không phải, không phải...", nam nhân nở nụ cười, từ nội tâm cảm thấy vui vẻ, ngay cả hắn cũng không rõ, vì sao hắn lại vì một câu đáp lại đơn giản của Di Mộc Thần, đã trở nên vui như thế... Thật giống như tim đập bị chậm một nhịp, loại cảm giác này, kể từ khi ly hôn... có vẻ như đã lâu rồi cũng chưa xảy ra.

Vì sao, đã ba năm rồi mà vẫn mãnh liệt như vậy...

"Tôi... Tôi đang quay phim cổ trang ở gần đây, đột nhiên trời đổ mưa, nên đạo diễn tạm thời cho ngừng, cậu biết là tôi lười tẩy trang mà, cho nên đã..." Nguyên Trần giải thích từng chút một.

Chẳng qua, Di Mộc Thần lại không có dư thừa tâm tư để lắng nghe.

So với Nguyên Trần nhiệt tình và hưng phấn, Di Mộc Thần lại có vẻ không kiên nhẫn.

Giờ đây, mỗi một phút cùng với người này...

Thì những hồi ức tra tấn y cả ngày lẫn đêm cùng với hình bóng về người này... Sẽ trở nên càng ngày càng rõ ràng. Mấy năm nay, thật vất vả y mới chặt đứt mối quan hệ này, nên cũng không có lý do gì để liên hệ nữa, y lại càng không muốn tại thời điểm mấu chốt này phát sinh bất kỳ biến hóa nào nữa.

Di Mộc Thần không muốn chỉ vì một câu nói có chủ ý của hắn, mà hại y lại quẫn bách, cũng không muốn nghe Nguyên Trần luôn miệng nói 'Chúng ta... tuy rằng lên giường, nhưng tôi vẫn xem cậu là anh em', những lời này lại làm cho quan hệ giữa bọn họ bị giảm giá trị thêm...

Hiện tại y đã hơn ba mươi tuổi.

Hơn bảy năm dây dưa hắn... phải dùng ba năm để cả đời không qua lại với nhau.

Thời gian quá dài, vừa lúc ngay cả y cũng cảm thấy không cần nữa, cũng thật sự quên rồi. (quên đi cho sạch ko khí >''<)

Di Mộc Thần không đợi Nguyên Trần nói xong, lại đột nhiên đứng dậy, muốn rời khỏi.

Thấy Di Mộc Thần đứng dậy muốn đi, Nguyên Trần vẫn ngồi ở đối diện có vẻ bối rối: "Cậu đây là..?"

"Tôi còn có việc, đi trước." Di Mộc Thần thản nhiên nói xong, động tác của y vẫn tao nhã, thường phục màu trắng trông Di Mộc Thần không giống như người đã qua ba mươi tuổi, ngược lại có chút phong độ của người trí thức, mang chút ngây ngô trẻ con.

Nguyên Trần luống cuống, thậm chí cho rằng bọn họ còn có thể giống như trước đây, cùng đi học cùng trốn học, cùng chơi đùa với nhau... Những năm tháng điên cuồng này, chưa từng bị ba năm ngắn ngủn này làm đổi thay...

Trong khoảng thời gian ngắn, lại tựa như hắn chưa từng cự tuyệt yêu cầu của người này, hắn cũng chưa từng kết hôn, cũng chưa từng khiến cho y biến mất... chưa từng thay đổi qua, ngày đó sau khi hắn xoay người, lại hung hăng lau đi nước mắt. 凸 (#‵′)

"Mộc Thần!" Nguyên Trần không cầm lòng nổi gọi lại.

Di Mộc Thần đang muốn mở cửa ra lại rõ ràng dừng một chút.

"Thật xin lỗi..." Nguyên Trần khẩn trương nhìn Di Mộc Thần: "Chuyện ba năm trước đây, tôi... tôi..."

Di Mộc Thần vẫn rũ mắt xuống, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên một tia đau xót, trong mắt vẩn đục.

"... Không cần."

Thật lâu sau, Di Mộc Thần mới từ tốn đáp, giọng điệu vẫn không hề dao động.

Nói xong liền mở cửa ra, nhanh chóng rời khỏi.

Mưa vẫn lấm tấm xối ở trên người, mang theo hơi lạnh.

Lông mi ướt át cũng hơi run run...

Chỉ để lại Nguyên Trần một mình si ngốc đứng ở quán cà phê, vẻ mặt không dám tin.

Di Mộc Thần của hắn đã thay đổi.

Trong quán cà phê yên tĩnh, quản lí và bảo tiêu đứng nhìn Nguyên Trần, bọn họ không nghĩ tới một đại minh tinh luôn tự cao tự đại, nhưng lúc ở ngoài, thì từ khi nào lại toát ra biểu tình chật vật như vậy...

Ngạc nhiên, thật sự rất ngạc nhiên. (phân diễn của ba hết rồi đó, biến lẹ dùm cái (╬ ̄皿 ̄)凸)

HẾT CHƯƠNG 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing