C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử lý xong tang sự, Di Mộc Thần gần như mệt lả ngã xuống trên ghế sofa. Nghi thức thật rườm rà, nhưng mỗi một nghi thức không thể không do y đứng ra lo liệu, y đã mấy ngày không chợp mắt rồi.

Phiền muộn một phen kéo cà-vạt màu đen trên cổ ra, tiện tay cởi thêm vài cúc áo, lúc này mới cảm thấy cả người thoải mái không ít. Không phải không thừa nhận, từ khi bước vào ba mươi tuổi, dần dần y phát hiện thân thể mình cũng không được như xưa, nhất là bận rộn thời gian dài như vậy làm cho nam nhân có chút chịu không nổi. (mới 31t thôi mà thúc =.,=)

Một bàn tay đặt ở trên trán, mái tóc được chải cẩn thận tỉ mỉ trên trán phủ lên bàn tay có vẻ trắng nõn của nam nhân, y chậm rãi nhắm mắt lại, hơi thở nhẹ nhàng lan tỏa giữa môi. Dưới lớp áo sơmi, xương quai xanh cùng vòng eo hoàn mỹ của nam nhân như ẩn như hiện, cà-vạt màu đen lỏng lẻo ngăn chặn một phần da thịt lõa lồ, lại càng khiến cho người khác tò mò muốn xem. Nam nhân lúc này cực kỳ giống một con báo xinh đẹp đang chuẩn bị nghỉ ngơi, tràn ngập biếng nhác, lại lộ ra một tia nguy hiểm.

Lát nữa còn có một cuộc họp báo, hơn nữa, luật sư cũng sẽ đến tuyên bố di chúc và bàn giao quyền thừa kế... Ngẩng đầu nhìn đồng hồ cổ trên tường, phát hiện còn chút thời gian, Di Mộc Thần liền xoay người nằm ở trên ghế sofa, muốn nghỉ ngơi một lát.

Có lẽ vì mấy ngày qua thật sự quá mệt mỏi, nên chẳng bao lâu, y đã ngủ thiếp trên ghế sofa.

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, rèm cửa trắng dài chấm đất ngoài ban công tùy ý bay lên, thân thể thon dài rắn chắc của nam nhân yên lặng mà tao nhã nằm ở trên ghế sofa phong cách châu Âu thanh lịch, sofa rất mềm mại, cảm giác như cả người đều được thoải mái bao bọc lấy..

Di Mộc Thần đã ngủ say, đầu gối lên cánh tay mình, lông mi thật dài hơi rung động, truyền ra tiếng hít thở đều đặn. Khóe môi kia hơi khô nứt, có lẽ do gần đây bận rộn, nên sắc môi hơi trắng bệch, lại có vẻ càng thêm hấp dẫn, càng khiến cho người ta muốn hung hăng mà chà đạp, liếm láp, cho đến khi đôi môi lại sung huyết, hồng nhuận mới thôi.

Thật.. thoải mái...

Trong mộng, cả người chỉ cảm thấy yếu mềm, càng ngày càng nóng, cũng càng ngày càng mềm nhũn ra, thân thể như ngã vào trong một cái hồ ấm áp, xung quanh như được bao quanh bởi một dòng nước suối ấm áp, trên mặt nước nóng hổi, hơi nước lượn lờ mờ sương. Cơn gió nhẹ thổi qua, làn nước nổi lên gợn sóng, từng đợt sóng thản nhiên như đang chậm rãi vỗ về thân thể, thậm chí có thể cảm nhận được dao động rất nhỏ của nước... Giống như một đôi tay hữu lực ấm áp, nhẹ nhàng mò mẫm ở trên người.

"Ưm..." Nam nhân thoải mái nhẹ nhàng động đậy, trong lúc lơ đãng phát ra một tiếng hừ nhợt nhạt.

Cảm giác mặt nước bỗng nháy mắt yên tĩnh ! Đột nhiên dòng nước ấm vây quanh mình hình như cũng đã biến mất.

Bỗng nhiên xảy ra chuyển biến, khiến nam nhân cảm thấy thực không thoải mái, nhịn không được rục rịch thân thể mình, thỉnh thoảng lại cau mày.

Bên tai giống như truyền đến tiếng hít thở ồ ồ, rồi lại không giống...

Có chút kỳ quái.

Bỗng dòng nước ấm áp kia lại đột kích, nhưng lần này sóng nước mãnh liệt hơn rất nhiều so với vừa rồi.

Có chút không thoải mái.

Y dường như cảm giác bên tai bỗng thổi qua từng đợt nhiệt khí thật hỗn loạn, lại tựa như lông chim nhẹ nhàng rơi trên người y, ngứa ngáy khó chịu. Lông chim từng chút một xẹt qua toàn thân, cổ, ngực, bụng...

Dần dần, cảm giác ngứa ngáy khiến bụng dưới như có một ngọn lửa thoát ra, cái loại cảm giác không khoẻ này bắt đầu lan rộng, khiến cho Di Mộc Thần ở trong mộng không thoải mái nhăn lông mày lại.

"... Ưmm."

Di Mộc Thần hơi cong eo lên...

Nhưng y mãnh liệt cảm giác được đôi môi bỗng nhiên bị cái gì đó thô bạo gặm cắn, gấp gáp cắn xé khiến cho đôi môi mềm mại của nam nhân nhất thời một trận đau đớn vô cùng, miệng y nhanh chóng tràn đầy mùi máu.

...

Không đúng.

Di Mộc Thần đột nhiên cảm thấy không thích hợp.

Mộng này, làm sao có thể chân thật như vậy...

Lông mi thật dài hơi run run, muốn mau chóng tỉnh lại, y đột nhiên mở mắt ra.

Đập vào mắt vẫn là căn phòng ngủ trống trơn, cánh cửa vẫn như trước khóa trái, còn có tấm màn cửa sổ sát đất màu trắng vẫn theo gió đong đưa...

Di Mộc Thần ngồi dậy, sờ sờ môi.

"Đau —— "

Đau quá ! Hình như là chảy máu...

Đây là có chuyện gì...

"Meo meo!" Bỗng một con màu đen từ ban công tao nhã bước ra, con mèo kia là lão gia tử khi còn sống nuôi nấng, cả thân màu đen dưới ánh mặt trời càng trở nên đen nhánh.

Di Mộc Thần nhìn con mèo đen kia, nhíu nhíu mày.

Hay là vừa rồi cắn mình chính là con mèo kia...

Mu bàn tay nhẹ nhàng lau đi máu trên môi, nhưng trong phòng rõ ràng không ai... Y cảm thấy có lẽ mình suy nghĩ quá nhiều, lông mi nhíu chặt cũng dần dần giãn ra, tự thấy không thú vị mỉm cười.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ rất nhẹ.

"Thiếu gia, luật sư tới rồi." Tiếu quản gia cách cửa nhẹ giọng lễ phép nói.

"Biết rồi." Di Mộc Thần miễn cưỡng đáp.

Xoa xoa mắt, một lần nữa cài lại nút áo, túm lấy cà-vạt ở một bên qua buộc lại xong thì ra khỏi phòng.

Tiếu Tấn cùng đi phía sau y.

"Tiếu Tấn, lát nữa đem con mèo của lão gia tử đi đi." Di Mộc Thần bỗng nhiên xoay người nói.

"Dạ, thiếu gia." Tiếu Tấn gật đầu ý bảo đã hiểu, cũng bổn phận không có hỏi nhiều.

Di Mộc Thần xuống lầu, đã thấy một nam tử đứng dưới lầu, đang thưởng thức tranh vẽ trên tường phòng khách. Người nọ mang một đôi giày vải màu trắng, quần kaki màu trắng, đai lưng bằng da buộc lên vòng eo có vẻ mảnh khảnh, áo sơmi màu xanh nhạt với cổ tay áo sắn lên. Một bên vai đeo một túi văn kiện bằng da màu cà phê. Cả người thoạt nhìn rất giản dị nhàn nhã, thay vì nói là luật sư, không bằng nói người kia giống như là sinh viên mới vừa tốt nghiệp thì chính xác hơn.

"Đinh luật sư?" Di Mộc Thần đi đến bên cạnh người nọ, giọng nói có chút không xác định hỏi.

Người nọ quay đầu lại, mỉm cười với Di Mộc Thần, mái tóc màu nâu vàng mềm mại, làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ, nụ cười tủm tỉm cong cong, ánh mắt thủy chung mang theo ý cười, cả người phảng phất ý thơ, thản nhiên lan tỏa.

"Xin chào, tôi là Đinh Đinh." Người nọ vươn tay.

"Di Mộc Thần." Nam nhân lễ phép cười, vươn tay nắm lấy, lại cảm thấy người nọ bắt tay hơi mạnh lên.

Đinh Đinh thật ra hơi sửng sốt, nụ cười ôn hòa kia khiến cho hắn có chút sững sờ nhìn Di Mộc Thần, nhưng rất nhanh liền cuống quít lễ phép mỉm cười với Di Mộc Thần.

Hai người ngồi xuống, cũng không hàn huyên gì nhiều, Đinh Đinh trực tiếp tiến vào chủ đề. Bắt đầu giới thiệu và tính toán di sản của gia tộc Di thức. Di Mộc Thần thấy hắn có chút tiêu chuẩn chuyên nghiệp, lúc này mới yên lòng.

Xác minh cuối cùng cũng xong, Di Mộc Thần tưởng rằng cứ như vậy mà tuyên bố di chúc.

Ai ngờ, Đinh Đinh lại nói: "Thật xin lỗi, Di tiên sinh. Liên quan đến nội dung di chúc, nếu ở đây chưa có mặt đầy đủ tất cả người thừa kế thì không thể tuyên bố."

"Tất cả người thừa kế?"

"Ừ." Đinh Đinh gật gật đầu : "Tin rằng ông ngài cũng đã nói cho ngài biết rồi." nói xong Đinh Đinh từ trong túi công văn lấy ra một bức ảnh.

"Đây là..."

Di Mộc Thần tiếp nhận tấm ảnh, thấy trên ảnh là một thiếu niên, thoạt nhìn mười sáu, mười bảy tuổi, y phục trên người hơi bạc màu, trên mặt mang chút trẻ con lại cực không tương xứng với cổ quật cường của hắn.

"Đây là người thừa kế hợp pháp khác." Đinh Đinh nói.

Lúc này, Di Mộc Thần mới nhớ tới lão nhân trước khi qua đời, đã giao cho mình bức ảnh của bé trai kia.

Hay người kia... Là cậu ta?

...

Hơi khó hiểu nhìn về phía Tiếu quản gia đứng phía sau, Tiếu Tấn lúc này mới cúi người ở bên tai Di Mộc Thần thấp giọng nói: "Cậu ấy chính là người cháu trai khác của lão gia, lão gia cũng mới biết năm ngoái."

Hơi thở cực nóng của Tiếu Tấn phun vào lỗ tai Di Mộc Thần khiến y hơi nhột. Di Mộc Thần cảm thấy có chút không thoải mái quay đầu đi.

Nhìn thấy Di Mộc Thần mất tự nhiên nghiêng đầu, lỗ tai hơi ửng đỏ, Tiếu Tấn đứng dậy khóe môi nhếch lên một ý cười.

...

"Ngại quá, không biết cậu có cách gì liên lạc với nó hay không?" Di Mộc Thần chỉ chỉ bức ảnh mà Đinh Đinh đang muốn cất lại, bỗng mở miệng nói.

Đinh Đinh hơi sửng sốt.

"Tôi muốn gặp nó." Di Mộc Thần nói, dù sao y cũng đã đáp ứng lão nhân, huống chi... Y cũng rất tò mò, em trai cùng cha khác mẹ này rốt cuộc là hạng người gì?

Đinh Đinh rất thức thời, cười đưa bức ảnh tới trên tay Di Mộc Thần.

Chẳng bao lâu, Đinh Đinh vì còn có việc, nên đã rời đi trước. Thẳng đến trước khi rời đi, mới nhớ tới bản thân lại quên chưa trao danh thiếp.

Đinh Đinh bước ra cửa, nhìn bầu trời chói chang, vuốt vuốt tóc mình, lại nhớ tới vẻ bối rối thất lễ lúc nãy của mình, bản thân lại ngắm nam nhân kia muốn ngây người, hắn lắc đầu cười. Lấy điện thoại ra, không bao lâu, trong điện thoại truyền ra tiếng cười làm nũng của một cô gái, trên mặt cũng hiện lên nụ cười thản nhiên.

"Thiếu gia, xe đã chuẩn bị xong." Tiếu Tấn nhẹ giọng nói.

Di Mộc Thần nhìn thoáng qua Tiếu Tấn: "Cậu không cần đi theo."

"Dạ."

Di Mộc Thần tiếp nhận cái chìa khóa trên tay Tiếu Tấn, chạy ra khỏi biệt thự.

Tiếu Tấn đứng ở phía sau, nhìn bóng dáng rời đi của Di Mộc Thần, tay nâng kính mắt, lơ đãng liếm liếm khóe môi. (Gia cũng *liếm liếm*)

HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing