PN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có đôi khi, rất nhiều chuyện không phải ngươi muốn phản đối là có thể giải quyết, đương nhiên, cũng không phải ngươi muốn là có thể nhúng tay.

Xin nhớ kỹ, đó là một chân lý !

Từ lần đó ba người quần ẩu sau, quả nhiên chờ Di Mộc Thần...tỉnh lại, phát hiện ba người đều không khác gì đầu heo. Nhiều nhất là thần trí còn thanh tỉnh chút, đáng tiếc nói chuyện thì cà lăm không rõ.

Bất đắc dĩ, tâm đồng tình của Di Mộc Thần phát tác, hỗ trợ bấm 120.

Cảnh sát tới hỏi, Di Mộc Thần ngượng ngùng mở miệng chỉ nói là khắc khẩu không hợp nhau.

Mọi người cũng không ai dị nghị gì.

Thế nhưng, chính cuộc gọi này đã khiến Di Mộc Thần hối hận suốt nửa năm trời.

Ba người được đưa đi bệnh viện cùng nhau, còn trùng hợp nằm trong cùng một phòng bệnh.

Di Mộc Thần cảm thấy xấu hổ nên nhịn không đi bệnh viện thăm ba anh em này.

Nhưng mà...

...

Bệnh khỏi sau, có một số việc bắt đầu không thích hợp.

Di Mộc Thần phát hiện một bí mật.

Ba tên khốn nạn này dường như đã đạt thành thoả thuận nào đó.

Một loại thoả thuận phân phối chia đều.

Loại cảm giác này làm y cảm thấy rất khó chịu.

Thật sự rất khó chịu.

Mỗi đêm...

Trong phòng y sẽ luôn xuất hiện một tên khốn nạn, hơn nữa, mỗi lần lúc ban đầu đều là lửng lơ con cá vàng, làm hại y cuối cùng làm được đều quên cả nguyên tắc.

Hơn nữa đến – đi cũng rất có quy luật? !

Thứ hai thứ ba Tiếu Tấn, thứ tư thứ năm Đinh Đinh, thứ sáu thứ bảy Di Phong, ngày cuối tuần, bốc thăm! ! (ngu, sao ko chơi 4p là vui cả làng? =)))

Điểm ấy không ngờ giúp cho ba người hòa bình ở chung.

Nhưng Di Mộc Thần mặc kệ, y cảm thấy cái gọi là nhà này hài hòa đến mức thái quá. Này đều là y mệt đến sống dở chết dở mới đổi lấy được.

Dựa vào cái gì y phải là người hi sinh? ! (phận làm anh hai nên phải hi sinh thôi =)))

Mấu chốt là Tiếu Tấn làm quản gia, Di Phong làm bác sĩ, Đinh Đinh kiếm tiền... Phân công đầy đủ đến ngay cả y cũng không thấy lỗi chỗ nào, ngoại trừ hạng mục mà y chịu trách nhiệm: Bồi ngủ! Trừ cái đó ra, y hình như tìm không ra cớ gì không muốn. (nhiệm vụ cao cả gê =)))

Di Mộc Thần cảm giác mình bị người chia cắt, lại cố tình tìm không ra lý do phản bác.

Cũng bởi vậy mà Di Mộc Thần càng ngày càng trở nên táo bạo, thần thái biếng nhác quý phái trước kia cũng dần biến mất hầu như không còn.

Bất quá, ba người cấu kết nhau làm việc xấu kia, tâm tình lại ... tốt lên theo cấp lũy thừa, ngay cả thể lực cũng dư thừa gấp nhiều lần so với trước kia.

Cứ như hận muốn chặt đứt thắt lưng Di Mộc Thần luôn vậy...

Bất quá, mọi việc đều có bước ngoặt.

Thẳng đến khi...

Có một ngày, một người tên là Bàng Nghị Vĩ xuất hiện.

Thế cục dường như lại bắt đầu xoay quanh Di Mộc Thần.

"Anh hai, anh hai... Em biết mà, em đã biết anh sẽ không chết... Ô ô ô, anh biết không, mấy năm nay em.. em nhớ anh nhiều lắm..." Bàng Nghị Vĩ hưng phấn túm ôm Di Mộc Thần, giọng nói có chút nghẹn ngào.

Thời gian hai năm khiến Bàng Nghị Vĩ thêm vài phần thành thục.

Chỉ là hai má lúm đồng tiền trên mặt vẫn rất rõ, lúc nói chuyện cái răng nanh nhỏ như ẩn như hiện.

Mặc dù Di Mộc Thần có chút thương cảm khi nhìn thấy cố nhân, nhưng càng khắc sâu chính là, cảm giác được rõ ràng ba đạo ánh mắt lửa nóng ở phía sau.

Tóc gáy hơi phát lạnh.

Tuy vậy, vẫn cười ôm lại Bàng Nghị Vĩ, do dự một chút, vuốt ve cái eo mình, cảm thấy còn chịu đựng được, mới lên tiếng: "Anh hai cũng nhớ cậu lắm." (eo còn khỏe chán thúc nhờ? =)))

Bàng Nghị Vĩ hiển nhiên là rất hưởng thụ, nghe vậy, đôi mắt lại đỏ một vòng, không khác gì một con thỏ to sắp khóc.

"Em rất nhớ anh, anh hai... cuối cùng, em sẽ không bao giờ... rời khỏi anh nữa..." Bàng Nghị Vĩ run run rẩy rẩy nói ra khát vọng lâu nay, còn cực không tương xứng hút hút nước mũi.

Lời vừa dứt, ba người khác lại không vui.

Này là có ý gì? !

Đã là tăng nhiều cháo ít, như thế nào còn muốn thêm vào một tên? !

Mẹ nó đều nhanh vượt qua chợ bán thức ăn rồi !

Bọn họ đã là dục cầu bất mãn, còn tiến thêm một người? Dựa vào! Về sau còn muốn trải qua cuộc sống phu phu hài hòa nữa hay không a?!

Lúc này đây, nói cái gì cũng không thể để cho kẻ không liên quan tiến vào nữa.

Đánh chết cũng không được!

Đáng ngạc nhiên, lần này, ba người tựa hồ đạt được hiệp ước chung.

Dù không nói gì với nhau, cũng không ai nhìn đối phương, nhưng ở thời điểm đối đầu kẻ địch mạnh, thời điểm lợi ích là trên hết, thì ngoài ý muốn, chỉ một ánh mắt đã hiểu được ý tưởng của nhau.

Quả nhiên thật đúng là tâm linh tương thông!

Sau khi trao đổi ánh mắt xong, ba người sài lang hổ bái tất cả đều hiểu lòng nhau.

Còn chờ cái gì a?! Anh em! mau hành động a!

Nói thì chậm mà hành động thì mau, đã thấy Tiếu Tấn một bước dài tiến lên, cười ha hả thản nhiên gỡ móng vuốt của Bàng Nghị Vĩ ra: "Đừng khóc, đừng khóc, cậu cũng không phải em ruột, nhiều nhất cũng chỉ là đứa giả mạo máu mủ tình thâm mà thôi!"

Lời này tuy là khuyên người đừng khóc, nhưng lại thật độc, câu đầu tiên đã đẩy Bàng Nghị Vĩ ra thật xa, ngay cả họ hàng phương xa cũng không bằng.

Di Mộc Thần nghe vậy, lập tức ngửi ra dụng tâm của đám sói con Tiếu Tấn này.

Y làm bộ như không biết đứng ở một bên nhìn Bàng Nghị Vĩ, trong mắt còn cố ý mang theo xấu hổ cùng không biết làm sao.

Cái này Bàng Nghị Vĩ mặc kệ.

"Tôi vẫn xem anh hai là anh ruột, nhìn anh ấy chịu uất ức, bản thân tôi còn khó chịu hơn ..."

Nghe vậy, Đinh Đinh cáo già vui vẻ.

Đều nói, mười tám không bằng hai mươi.

Nhưng không, đứa nhỏ này lập tức đã phân rõ giới hạn tình nhân, quả thực là rất "Hợp tác", tự nhận mình là người không thể đánh bại.

Đinh Đinh giảo hoạt cười, cũng chạy nhanh tiến lên: "Đúng vậy a, cho dù là anh ruột cũng không phải ai cũng có tình nghĩa sâu đậm với Di Mộc Thần như cậu a. Anh cả như cha, Đinh Đinh tôi hoàn toàn tin cậu tuyệt đối kính trọng anh hai Di Mộc Thần giống như kính trọng ba của cậu vậy."

Di Mộc Thần có chút không thích ứng nhíu nhíu mày.

Ba? !

Có phải bối phận tăng nhiều quá rồi hay không a? !

Bàng Nghị Vĩ cũng thuận theo gật gật đầu, rồi lại cảm thấy không phải. Có chút không hình dung ra.

Di Phong cũng không chậm trễ, chạy nhanh tiến lên trước: "Được rồi, được rồi, mọi người đừng kích động." nói xong còn đẩy Bàng Nghị Vĩ sang một bên: "Cậu xem cậu kìa, tốt xấu cũng chú ý hoàn cảnh xung quanh một chút, đang ở trên đường cái, cậu một tên đàn ông trưởng thành còn khóc nước mắt nước mũi ròng ròng, rất ảnh hưởng phong cảnh a, tôi khuyên cậu nhanh nhanh đi về nhà trước, đổi một bộ quần áo, thuận tiện nghỉ ngơi một chút rồi cùng Di Mộc Thần ôn chuyện."

"Về nhà?"

"Đương nhiên, đi về biệt thự của chúng ta ngồi nghỉ chút đã."

Cái này là mời về nhà ? !

Ngàn vạn lần đừng nói với ta là bọn họ không biết mục đích lần này ta tới đây là để giải quyết vấn đề cá nhân đi! Chẳng lẽ là tình cảm anh em nhất thời thật sự bạo phát? Mấy tên này đổi tính sao? !

Bàng Nghị Vĩ nghĩ nghĩ thì càng cảm thấy âm phong kéo tới từng trận, trên đường đến đây, hắn chỉ một lòng muốn tìm ra tung tích Di Mộc Thần, nhất thời kích động lại quên đám sói con cầm thú ẩn núp bên cạnh Di Mộc Thần này.

Vừa rồi là bởi vì nhất thời kích động, nên không tỉnh táo.

Hiện tại lại không giống như vậy, nên hắn đang cân nhắc.

Hiểu được dụng tâm kín đáo của đám khốn nạn này, lòng cảnh giác dĩ nhiên cũng hoàn toàn thức tỉnh rồi.

Bàng Nghị Vĩ nhìn Di Phong cười tươi như một người anh em tốt, lại quay qua nhìn Tiếu Tấn Đinh Đinh, nhóm cáo già này thế nhưng tất cả đều là một bộ hoan nghênh, tuyệt đối thân thiện, điều này làm cho Bàng Nghị Vĩ vốn không hề chuẩn bị đột nhiên sinh ra một tia sợ hãi đối với đám sói này.

Trong lòng do dự.

"Còn nghĩ cái gì a, người anh em, nhanh lên xe trước đi." Tiếu Tấn cười cười.

Càng kỳ quái hơn, còn tốt bụng kéo Bàng Nghị Vĩ chui vào xe.

Bàng Nghị Vĩ cảm thấy mọi thứ đang diễn ra thật mẹ nó quá thuận lợi, quá kỳ quái.

Nhìn bọn họ ân cần, trong lòng thầm nghĩ, biệt thự kia bóp chết cũng không thể đi!

Không phải ao rồng thì tám phần chính là hang hổ, phỏng chừng ít nhất cũng muốn bị lột đi một lớp da.

Bàng Nghị Vĩ bỏ qua móng vuốt đang nắm Di Mộc Thần.

Lưu luyến không rời xoay người nhìn Di Mộc Thần, đôi mắt ẩn tình đưa tình hận không thể tích chảy ra nước mắt: "Anh hai, em còn một số việc phải xử lý, yên tâm, trước khi em đến đã đặt xong khách sạn rồi, nhất định sẽ không rời đi, ngày mai, ngày mai em cam đoan nhất định sẽ đến tìm anh." Nói xong, Bàng Nghị Vĩ còn hút hút nước mũi, xoay mặt tiến vào trong xe, lưu luyến rời đi.

Nhìn chiếc xe kia dần dần biến mất, nụ cười trên mặt ba người đã hoàn toàn không còn.

Ngay sau đó.

Đinh Đinh quay đầu lại cùng Tiếu Tấn Di Phong trao đổi ánh mắt, không nói hai lời, trực tiếp nhét Di Mộc Thần vào trong xe.

"Tiểu Vương, giúp tôi đặt vé máy bay sớm nhất."

Giây tiếp theo, cũng không chần chừ nữa, xe trực tiếp lái một đường như bay hướng ra sân bay.

Còn có thể chờ tiểu tử kia tìm tới cửa a?

Cũng xóa đi tiểu tâm tư của tiểu tử kia, khiến hắn không dám tới cửa, nếu không, hừ, cái mạng nhỏ kia của hắn phải xong ở nơi đó.

"Xem ra gần đây quá ôn nhu, nên sinh lý Mộc Thần mới nhàn rỗi đến mức muốn tìm tiểu bạch kiểm a." Di Phong tháo kính xuống dùng miếng vải trắng tuyết lau lau.

"Đúng vậy a..." Tiếu Tấn ý vị thâm trường thở dài một tiếng, làm cho Di Mộc Thần nhất thời cảnh giác.

Đột nhiên y cảm thấy vừa rồi có phải mình đã làm ra một hành động không quá sáng suốt rồi hay không...

Bất quá, không để cho Di Mộc Thần kịp ngẫm lại..

Ngay ngày hôm sau, sự tình đã chiếm được nguyên vẹn chứng thực.

Y đã sai lầm lớn!

Đêm đó, ba người như lang như hổ, hoàn toàn không tiết tháo...

Di Mộc Thần cảm thấy thắt lưng mình lần này thật sự đều sắp bị chặt đứt rồi.

... Hận muốn đau răng, nhưng mà lại... lúc ấy cũng.. cũng thoải mái đến cực điểm. (*quệt quệt miệng*)

Về sau lại...

Tuy ngoài miệng không nói, nhưng giáo dục thực sự rất thành công, Di Mộc Thần tự giác giấu rụng hết mọi tin tức đối với Bàng Nghị Vĩ.

Có điều, này nhưng lại khá đắng, Bàng Nghị Vĩ ngàn dặm truy phu coi như xong, còn cố tình muốn đấu trí so dũng, một người còn đỡ, nhưng ba người thì đúng là khó nuốt.

Mỗi lần Bàng Nghị Vĩ đều mặt dày mày dạn đuổi theo, sau đó lại bị dễ dàng bóp chết.

Cái đuôi nhỏ này đúng là quăng không xong, cố tình lại cản không nổi.

Bất quá, đôi khi Bàng Nghị Vĩ cũng buồn bực, như thế nào.. như thế nào thì mẹ nó không thể chứa thêm hắn a?!

Phân cho hắn một chút lợi ích thì làm sao? !

Nhưng hắn lại không hiểu..

Địa chủ gia cũng không có lương tâm a, nhóm sói con dù sao cũng không đủ ăn a, cho nên nói tóm lại, mỗi lần như vậy, Bàng Nghị Vĩ chỉ có thể dùng đôi mắt trông mong mà ngắm nhìn.

Bất quá, cũng may..

Công phu không phụ lòng người... Tục ngữ nói thật là đúng a, dù có là cầm thú cũng có lúc ngủ gật.

Vì thế, chuyện xưa về bốn người giao chiến sớm muộn gì cũng sẽ thay đổi, cuối cùng sẽ được gặt hái thành công.

Có lẽ, người khổ không chỉ có một người đi... Ít nhất Di Mộc Thần xem như là một.

TOÀN VĂN HOÀN

ĐaM: ây gu, cuối cùng Bàng ca cũng lọt vào hậu cung của Di thúc :v

cảm thấy kết thúc hơi chóng vánh, tcam mấy con sói vs thúc thì rõ ràng, mà tcam của thúc thì chưa thật sự là tình iu, nếu có thêm mấy chương để thúc vun đắp tcảm vs mấy con sói con thì bơ phẹc rồi T^T

Anyways, có ai tung bông tung hoa cho Gia ko a?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing