Lâu lâu up cho đỡ trống :v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

à thì cũng lâu rồi tôi chưa up gì trên đây cả, làm acc Watt của tôi bám bụi nhiều rồi :")

thời gian qua tôi hoạt động trên Instagram, cũng có phát triển được style tô màu và góp nhặt được chút kinh nghiệm khi vẽ tranh...yeb, chỉ vậy thôi

________________________________

btw, tôi đã fannart Hương Sư (IDV) để chúc mừng sinh nhật cổ, nhưng do trình cày deadline còn kém nên vẫn bị chậm trễ :DD So sorry





và dưới đây là cái đống qq mà tôi viết ra và nhờ nó mới có idea để vẽ. tôi biết văn phong tôi như shiet nên các bác có thể skip ỤvU

_____________zô truyện_____________

Third' POV

Trong cánh đồng chứa đầy những loài hoa xinh đẹp ấy, hình bóng của người chị kính yêu lại lảnh vảng trong tâm trí của Chloe.

"Có chuyện gì sao, em gái của chị?"

Chloe' POV:

Giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên, đôi tay chị đặt lên má tôi. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt ân cần của chị qua làn tóc mỏng bị rũ xuống như cách tôi làm với chị ngày hôm đó. Vết đâm sâu trên ngực chị giờ đã là 1 lỗ hổng được lấp đầy bởi những bông hoa tối màu, xen kẽ có vài cánh bướm đen nhưng vẫn dính chút máu khô. Phải chăng chị vẫn luôn như vậy? Xinh đẹp cả về vẻ ngoài lẫn tận sâu trong tâm hồn? Nên kể cả khi bị lưỡi dao của tội lỗi xuyên thấu, chị vẫn giữ được sự trong sạch?... chúng ta thật khác nhau nhỉ?

"A- không có gì đâu chị yêu"

Chúng ta- à không...tôi...một mình đứng ở nơi đây - khu vườn rộng lớn và xinh đẹp này cùng tâm trí của một kẻ tội đồ dù rối bời nhưng vẫn cố giữ phong thái ung dung giả tạo của một quý tộc.

Tôi nhắm nghiền mắt lại, đứng thẳng và tận hưởng hương hoa len lỏi qua cánh mũi trên khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc trong khi cố quên hết những điều vừa xảy ra.

Nhưng nào dễ dàng khi chị vẫn ở đây, nhỉ?

Chân tôi bị những cây lavender yêu kiều che lấp dù chúng chỉ cao tới gấu váy của tôi. Phải rồi, sao chúng với tới tôi được cơ chứ. Ah...tự dựng lên hình tượng kiêu ngạo và cao quý này.... dù không phải của tôi, cũng chẳng phải của chị, nhưng là để che đi sự hối hận và cô đơn của bản thân tôi. Tay phải tôi vẫn cầm euphoria, coi nó như vật bất li thân, như một niềm tự hào của đời người, nhưng ai biết được rằng tôi cố hoàn thiện nó chẳng qua là vì muốn quên đi những thứ cần quên.

Third's POV:

Vera lơ lửng trên không trung, tóc mái có chút bù xù và che đi đôi mắt, chỉ thấy được sống mũi cao tinh tế cùng đôi môi xinh đẹp đang cười như không cười để chào đón Chloe. Tay chạm nhẹ lên má, hơi cúi người xuống ân cần với cô em gái duy nhất của mình.

Chị biết là có chuyện mà, Chloe của chị?

_____________end______________

Theo như tôi biết thì Vera và Chloe là chị em sinh đôi, nhưng do hiểu lầm nên Chloe đã giết chị gái mình

Và nếu ai thắc mắc rằng tại sao Vera trong tranh không giống như những gì đã mô tả trong truyện thì...vì tôi lười

Welp, tôi biết Watt của tôi giờ không còn nhiều tương tác như xưa nữa, tại tôi lười mà, nhưng nếu có ai vui lòng comment thì tôi thực sự cảm ơn nhé :>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro