Chap 2: Không thể kiềm chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 đoạn gợi lại phần trước nha :))
Zata: Sao lại đến vào lúc này, chết tiệt. Không được....không thể cho cậu ta thấy dáng vẻ bây giờ của mình. Nếu không mình sẽ làm tổn hại đến cậu ta mất.

---------------//-------//--------//----------//------------

Tại nói nào đó

Laville: Zata đang ở đâu nhỉ? Sáng giờ chả thấy đâu

_Đang lay hoay chạy khắp nơi tìm Zata thì cậu gặp được Rouie

Rouie nhìn cậu buồn cười hỏi: Laville, cậu đang tìm cái gì sáng giờ vậy. Tớ thấy cậu cứ chạy nhảy loanh quanh mấy chỗ rồi thở dài miết.

_Laville ngưng hành động của mình lại, cười trừ, gãi gãi đầu
Laville nói: À , tớ đang tìm "con chim" vừa bỏ tớ hôm qua ấy mà, không hiểu sao tự nhiên biến mất nữa

Rouie nhìn cậu , cười nhẹ đáp: ý cậu là Zata phải không? Hai cậu lại giận nhau cái gì à

Laville: Không có, tự nhiên anh ta bay đi đâu mất, còn bảo tớ tránh xa anh ta ra nữa chứ, tớ chưa làm gì quá đáng mà.

Rouie hơi lưỡng lự rồi nhẹ nhàng nói với Laville: cậu không biết là Zata bị bệnh truyền nhiễm sao? Vậy có thể Zata lo cậu sẽ bị bệnh truyền nhiễm từ người cậu ấy thôi. Cậu đừng nghĩ nhiều quá

Laville ngạc nhiên hỏi: Hả!!? Bệnh, anh ta bị bệnh ư? Tớ phải đi tìm anh ta, anh ta ở đâu?

Rouie lo lắng: Nhưng...Zata bị bệnh, cậu đến thì sẽ bị lây bệnh. Zata dặn tớ là không ai được gặp cậu ta trong vòng 3 ngày. Còn 2 ngày nữa thôi, hay là cậu chờ ở đây đi....

_Chưa kịp nói gì thêm thì Laville áp mặt gần Rouie làm cho cô nàng thoáng sợ hãi. Lúc này, trông Laville như có thể đánh bất cứ ai dù mạnh hay yếu. Hiện tại, cậu tuy đang nở nụ cười nhưng đôi mắt lại toả ra sự giận dữ,thêm vào đó 1 chút gì đó gọi là bất lực.

Nhìn cảnh này, Rouie đành lắc đầu, tay chỉ về 1 điện lớn có màu vàng pha ánh kim rồi nói: Zata đang ở trong đó, cậu có hỏi thăm thì cũng nhẹ nhàng thôi nhé

Laville mỉm cười tươi rói, vừa chạy vừa nói cảm ơn với Rouie

_Bên này, cô nàng Rouie chỉ thở dài, cô không biết mình làm đúng hay là sai nữa

_Đến cửa, Laville gõ cửa liên hồi gọi Zata ra nhưng chả thấy động tỉnh gì.

Laville hét lớn: Con chim ngu ngốc kia, ra đây!!! Bệnh thì ít nhất cũng có người chăm sóc chứ, sao lại tự đi nhốt mình lại!! Ra đây, ra đây, con chim gãy cánh

_Bên trong, Zata khá ngạc nhiên khi nghe thấy giọng Laville, nhưng với tình trạng bây giờ anh không thể ra ngoài đó. Cơ thể gần như run rẩy, mồ hôi tầng tầng lớp lớp trên mặt anh. Anh không dám lên tiếng vì sợ người bên ngoài sẽ vào

Laville ở bên ngoài gõ rồi đập cửa ầm ầm: Ra đây đi, không ra tôi phá cửa đó. Nè, ra đây cho tôi

_Laville đang sốt ruột, lo lắng đến mức không chịu được. Đang định lấy thân mình phá cửa thì cửa được mở ra làm cho cậu hụt chân mà ngã nhào về phía trước. Kì lạ, cậu không thấy đau gì cả. Đôi mắt từ từ mở ra, đập vào mắt là một cơ thể rắn chắc với mái tóc xanh, ngước lên cậu thấy 1 đôi mắt vàng nhìn mình.

Zata nhìn cậu bằng cặp mắt lạnh lùng nhưng có vẻ rất mệt mỏi, cả cơ thể đều là mồ hôi
Zata nói: Tôi đã bảo không được lại gần tôi trong vòng 3 ngày cơ mà. Mới một ngày thôi, lời tôi nói cậu bỏ đi đâu rồi?

Laville tức giận nói: Đừng có ra lệnh cho tôi, tự nhiên bỏ đi còn nói không rõ đầu đuôi. Biết là tôi lo lắng cho anh lắm không hả, bệnh thì cứ bảo là bệnh. Tôi đâu phải người ngoài mà anh lại không tin tưởng tôi.

Zata nhíu mày: biết rồi thì ra ngoài đi,  hôm nay tôi không tiếp cậu được.

_Laville bực dọc đi tới nắm cổ áo anh mà nói: Tôi không sợ lây bệnh, để tôi ở đây chăm sóc anh đi. Cơ thể tôi vốn khoẻ mạnh, không dễ nhiễm bệnh đâu, đừng lo lắng cho tôi như thể tôi là 1 mối phiền phức vậy.

_Laville khẽ buông tay, nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt không thể nào "an tâm" được

Laville nói tiếp: sao người anh lạnh vậy , không phải nhân điểu có thân nhiệt nóng hơn con người sao.

_Laville trong cơn hoang mang tột độ, tay chân lóng ngóng không biết nên làm gì thì được một vòng tay ôm lấy

Zata thở hổn hên ôm chầm lấy cậu, khó khăn nói ra vài câu: Xin lỗi....ha....vì....hh...đã khiến cậu...lo cho tôi như thế này. ... Tôi hiện giờ...ha...rất nguy hiểm. Cậu....nên..ơ...tránh xa tôi ra một chút...thì sẽ tốt hơn.

_Laville định hỏi thêm thì đã bị chặn lại bởi môi của Zata. Bị hôn bất ngờ khiến cậu chỉ có thể nương theo sự đưa đẩy của Zata. Cơ thể bị hôn đến mơ màng của cậu bỗng dưng cảm thấy có luồng gió mát dưới bụng mình. Cậu mở mắt ra nhìn xuống thì thấy Zata đang làm phép tạo ra 1 quả cầu gió màu xanh ngay giữa hai người. Buông đôi môi người mình thương, Zata nhếch mép cười 1 cái, ánh mắt ôn nhu xen vào sự bất đắc dĩ

Zata nói: Tôi sẽ không sao...ha...cậu tin tôi...2 ngày thôi ....aha..tôi sẽ ra. Nếu...chậm hơn...cậu cứ vào đây...tôi chờ cậu

_Nói rồi quả cầu gió kia lớn dần tạo thành cơn lốc gió, tiến về hướng Laville. Nó cuốn Laville vào bên trong rồi đưa Laville ra xa điện sảnh của anh

Trong lúc Laville rơi xuống, Laville hét lên: CON CHIM NGU NGỐC!!!!

Trên kia Zata cười nhẹ rồi lập ra một kết giới quanh toà điện. Chầm chậm bước vào bên trong, cánh cửa dần khép lại.

Lúc này cơ thể Zata lại bắt đầu nóng lên không ngừng, anh khó khăn đi đến chiếc giường của mình, đặt người xuống, anh nghĩ* cách này quả nhiên không thể dùng lâu dài..nếu dồn nén e rằng mình không thể nói chuyện với cậu ta một cách bình thường được nữa. Mình chỉ dùng phong ấn lại kì động dục của mình một ngày thôi mà nó lại gây ra tổn hại lớn thế này. Mình muốn....mình muốn nó....( Anh khẽ lắc đầu ) ..không được. Mình không thể làm thế. Cậu ta chắc chắn không thể chịu đựng được*

Phía Laville

Laville: con chim chết tiệt, dùng chiêu trò đó với mình. Ây da đau quá

Vừa nói Laville vừa xoa mông mình

Laville: quăng người ta xuống đây rồi còn cười khinh nữa chứ, thôi vậy, chờ thử anh ta xem sao. Khi anh hết bệnh tôi sẽ cho anh biết tay.

_ Nói vậy thôi chứ Laville cảm nhận được sự đau đớn của Zata khi nói chuyện với cậu. Cậu biết chắc nó rất đau, nhưng cậu không thể làm gì cả, cậu chỉ có thể tin anh thôi. Sau hai ngày nữa cậu có thể gặp anh rôi

--------------------------------_--------------------------
Vãi ò. Tui viết gần 1 tiếng rưỡi mà viết được khoảng 1250 từ. Quá ghê gớm. Chap 3 là chap end nhé, vì mình là con người siêng năng nên vậy đấy ahihi. Hẹn mn một ngày không xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro