Short story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng khá rộng, chỉ văng vẳng tiếng tivi đưa tin.

"Kính chào mọi người, và hôm nay chúng ta lại đến với những tin tức của một bộ tộc đặc biệt mới quay trở lại gần đây. Họ được gọi là những Nhân điểu với đặc điểm cơ thể cao lớn hơn chúng ta. Một số người nói họ đã nhìn thấy đôi mắt của những Nhân điểu này và họ khẳng định đôi mắt có màu vàng kim. Dạo gần đây những bức ảnh về họ ngày càng rõ nét hơn với một đôi cánh to lớn, một bên màu đen và bên còn lại thì có những màu sắc khác nhau...". Tiếng tin tức thời sự từ tivi đưa tới.

Một nhân ảnh ngồi trên ghế sofa, đôi mắt màu xanh bạc hà nhìn lên tivi, tay trái còn lăm lăm một con dao nhỏ. Khi nhìn thấy những tin tức về Nhân điểu, đôi mắt của anh như biết cười, say mê nhìn vào hình ảnh những Nhân điểu đó.

"Bụp". Bàn tay phải cầm chiếc điều khiển và tắt nó đi, tay trái cũng đặt con dao xuống bàn. Ngồi dậy từ ghế sofa, anh rời khỏi căn phòng tới một nơi.

Trong một khoảng không vô định tối tăm, một đốm ánh sáng vàng xuất hiện. Tiến tới gần hơn nữa, có thể thấy đó là ánh sáng của một căn phòng với tiện nghi đầy đủ, có cả cửa sổ, chỉ là nội thất bên trong ngoài màu đen thì cũng chỉ là màu xám bạc khiến cho căn phòng trở nên tối tăm hơn bao giờ hết. Tại căn phòng đó, một thân ảnh đang bị xích lại. Người đó có làn da màu nâu ngà trẻ trung, mái tóc màu đen tuyền. Cả tay và chân của người đó đều bị xích bởi từng sợi dây xích to bản bóng loáng.

.

"Ư... Đau..." Zata kẽ mở mắt, đôi mắt màu đen tuyền huyền bí. Hắn cảm thấy cả thân mỏi nhừ. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện ngoài cửa sổ là một mảng tối đen, trời đã tối rồi sao? Khoan đã, hắn đang ở đâu? Hắn cố lấy lại sự tỉnh táo để xem xét mọi chuyện. Đúng rồi! Hắn đang đi mua đồ lúc chiều thì cảm thấy có ai đang theo dõi mình nên đã ngoái đầu lại, sau đó bị ai đó chụp thuốc mê. Vì không kịp phản ứng nên hắn đã ngất đi. Ai đó đang bắt hắn sao? Nhưng hắn đâu có gây thù hằn với ai?

Khi hắn đang chìm trong mạch suy nghĩ bất tận thì...

"Cộp... cộp... cộp" Hắn nghe thấy tiếng bước chân, càng đáng chú ý hơn là tiếng ngày càng rõ, có nghĩa là đang có người tới đây. Hắn cố bình tĩnh, giả vờ nhắm mắt lại như chưa hề tỉnh dậy hòng xem xét tình hình.

"Cộp... cộp... cạch" Cửa được mở ra, một thân ảnh tiến vào.

"Anh ấy chưa tỉnh lại sao?" Giọng nói này... quen thuộc quá... Zata tuy hơi hoảng nhưng vẫn giữ được trạng thái đang giả vờ của bản thân mình.

"Vâng, thưa cậu chủ. Hắn ta vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Có cần em ép hắn tỉnh không?" Người còn lại là nữ lên tiếng.

"À thôi, ta cũng chụp thuốc mê với nồng độ không cao lắm đâu. Đợi một xíu nữa là anh ấy tỉnh mà. Ta sẽ ở lại đây, em đi làm việc của mình đi, nha." Người còn lại lên tiếng. Hắn nhắm nghiền mắt suy xét tình hình. Xem ra người bắt anh là một thiếu gia của gia tộc nào đó, nhưng kì lạ là hắn không có đắc tội với ai mà.

"Zata... Khi nào anh mới tỉnh lại vậy nè?" Người đó đưa tay chạm vào gó má hắn. Theo phản xạ, hắn liền né cái chạm đó ra...

"Zata, anh tỉnh rồi..." Người đó lên tiếng, miệng nhoẻn cười. Hắn ngước lên nhìn, dù là phòng tối nhưng với đôi mắt của tộc Dạ ưng thì vẫn rõ ràng. Mái tóc màu xanh ngọc, đôi mắt màu xanh bạc hà...Trong vô thức, hắn nhắc đến cái tên đó.

"Laville..."

"Em đây!" Người đó tiếp tục cười cười. Lạ thật đó, nụ cười đó có chút... không đúng bản chất. Cứ như... cứ như... nụ cười này là đang muốn đe nạt người trước mặt vậy.

"Laville, vậy em là người chụp thuốc mê tôi sao? Tại sao em phải làm vậy? Còn bây giờ thì cởi trói cho tôi đi! Laville, Lav-" Zata nói với anh, nhưng khi định thần nhìn lại thì hắn ngỡ ngàng. Khuôn mặt anh vẫn còn giữ nụ cười đó, nhưng đôi mắt thật sự rất lạ. Cứ giống như là đang nhìn một món đồ chơi yêu thích của bản thân vậy, tự đáy mắt hiện rõ một tia chiếm hữu.

"Zata, em cũng muốn vậy... Em cũng muốn thả anh đi lắm, nhưng mà em còn việc phải làm, anh giúp em chút nha..." Laville vẫn cười, nhưng đôi mắt thực sự lạ lắm. Bản năng của hắn thôi thúc hắn tránh xa con người này, hắn vùng vẫy. Tiếng dây xích chạm vào nhau vang lên leng keng.

"Kìa Zata, không sao đâu mà, chỉ một chút thôi, nha..." Nói rồi Laville tiền tới cửa sổ, vạch rèm ra.

Ánh trăng tròn sáng vằng vặc chiếu thẳng vào phòng, chiếu vào người Zata thông qua khe cửa, đôi mắt đen tuyền đó va phải ánh sáng chói lòa. Hắn hoảng hốt, ngày trăng tròn chính là ngày mà tộc Dạ ưng bộc phát sức mạnh lớn nhất, đồng thời cũng là ngày tộc Dạ ưng khó kiểm soát hình thái của bản thân nhất. Hắn hoảng loạn vùng vẫy, dây xích kêu leng keng.

Từ phía cửa sổ bước lại gần hắn, anh nheo mắt mỉm cười. "Đúng như em luôn nghi ngờ. Zata, anh là một Nhân điểu!"

Người đang bị xích trước mắt giờ đã hiện rõ nguyên hình dưới ánh trăng sáng. Mái tóc màu trắng bạc tựa ánh trăng, đôi mắt vàng kim chim ưng, đôi cánh dần hiện rõ, một bên màu đen, một bên lại tựa màu xanh hoa hồng trong suốt. Hắn trừng mắt nhìn anh, đôi mắt đanh thép tựa như muốn hỏi: Vì sao phải làm vậy?

"Đúng là Nhân điểu rồi! Zata, anh vậy mà lại là một Nhân điểu. Haha, cuối cùng em đã tìm thấy Nhân điểu! Hãy nhìn đôi mắt vàng kim này đi, thật xinh đẹp biết bao!" Anh nâng cằm hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt đó, đôi mắt anh hiện rõ tia chiếm hữu đối với hắn. Hắn vô thức sợ hãi, con người trước mặt này còn là người hắn đang thầm thích không. Nhưng thật kì lạ, dường như hắn không bài xích quá nhiều ánh mắt này, thậm chí còn thấy... mê đắm đôi mắt đó!

Không xong rồi, hắn muốn đôi mắt đó chỉ nhìn một mình hắn thôi! Hắn muốn đôi mắt đó là của một mình hắn mà thôi...

"Laville, em...mau cởi trói...cho tôi..." Zata cố gắng giữ bình tĩnh để không chồm lên con người ở trước mắt. Hắn sợ sẽ làm tổn thương anh.

"Không đâu, Zata à. Em phải nhốt anh lại, để anh là của mình em, là của mình em mà thôi." Laville vẫn cười cười mà không biết tình trạng của anh sắp toang tới nơi.

"Em... có thể nhốt anh... bao lâu cũng được... nhưng không phải... bây giờ... Xin em đấy... Laville" Zata hiện rõ sự khó khăn, chật vật. Hắn đang vật lộn với tình trạng của bản thân rất nhiều. Thời điểm này cũng chính là khi dục vọng sẽ thôi thúc một Dạ ưng làm mọi thứ mà tự đáy tâm can mình muốn. (Heh, tôi biết mọi người khi đọc tới đây đang nghĩ gì, và tôi cũng vậy...)

"Không đâu, không đâu, em sẽ nhốt anh lại, Zata à... Anh phải ở lại đâ-..." Chưa kịp dứt câu, anh hoảng hồn. (Bất ngờ chưa em êi?)

"Rầm!" Zata cố vùng và đã thoát khỏi toàn bộ dây xích đang trói hắn.

"Anh đã cầu xin rất nhẹ nhàng rồi. Em được nước làm tới sao? Hửm?" Đứng dậy từ đống dây xích, hắn đưa tay tháo dây xích đang còn quấn lấy mình, tiện tay bóp nát.

Anh ngạc nhiên đến mức nhũn cả chân, khụy gối xuống. Đùa gì chứ, đây là dây xích bằng hợp kim thép anh mới chế tạo ra, nó còn cứng hơn cả crôm nữa đấy. Thế mà bị Zata một tay bóp vụn sao?

Anh run lên bần bật. Đáy mắt vô thức mừng rỡ như bắt được quà. Phải vậy chứ! Nhân điểu phải là như vậy chứ! Anh hưng phấn nhìn hắn. Nhưng sau đó ngẩn người ra. Có gì đó không đúng ở đây...

Không đúng, tuy vẫn là đôi mắt vàng kim đó! Thế nhưng mọi thứ lạ lắm! Chuyện này Laville chưa bắt gặp bao giờ!

"Zata? Anh có nghe em nói gì không? Zata?" Anh gọi hắn, nhưng đôi mắt đó dường như không có phản ứng. Không đúng, hắn mất kiểm soát rồi!

Thân ảnh nhân điểu đó tiếp tục tiến tới, anh vô thức sợ hãi lùi lại. Miệng vẫn không ngừng kêu tên hắn. "Zata! Anh tỉnh lại đi! Là em, Laville đây!" Hắn vẫn không phản ứng, tiếp tục chầm chậm tiến tới anh.

Anh cứ tiếp tục lùi, còn hắn vẫn cứ tiến, chẳng mấy chốc anh bị hắn ép vào góc tường.

"Zata... em đây mà... Laville của anh đây... " Thân ảnh to lớn của hắn khiến anh nghẹt thở, nuốt nước bọt ừng ực.

Hắn nhìn anh một hồi lâu, rồi cất tiếng gọi anh. "Laville!"

Chất giọng trầm ấm khàn khàn của hắn cất lên khiến anh vô thức giật mình. Anh ngước lên nhìn hắn, vẫn làn da nâu đó, vẫn mái tóc màu trắng đó, nhưng đôi mắt đó... khiến anh thật sự hoảng sợ. Nhưng anh vẫn cố trả lời hắn: "Em đây, Zata."

Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt vàng kim lấp lánh đó bao trọn lấy anh, nhưng hắn vẫn bất động.

.

Đột nhiên, hắn cúi thấp xuống tai anh, thì thào: "Nhìn em như vậy thật muốn ăn sạch em không còn chút gì!"

Anh nghe thấy liền hoảng hốt và loạn đến mức mặt đỏ như trái cà chua. Anh biết hắn muốn nói tới gì, bản thân anh cũng thích hắn và anh cũng biết rõ ràng hắn thích anh. Nhưng trong tình trạng hắn đang mất kiểm soát này liệu có ổn không. Nghĩ tới đây lại khiến anh có chút... rạo rực! (Thấy em tôi! Tôi viết Laville có máu M mọi người ạ!)

Anh cười mỉm, nheo đôi mắt anh lại thách thức hắn. "Vậy tới đi! Cơ mà ai ăn sạch ai vẫn chưa biết đâu nha..." Anh mạnh bạo quàng hai tay ôm lấy hắn. (Rồi xong, pha này em toang rồi...)

Hắn khá bất ngờ trước hành động này của anh, nhưng sau đó lại mỉm cười. Anh nhìn nụ cười đó của hắn một cách mê mẩn. Đúng vậy! Chính nụ cười đó khiến anh si mê hắn, chính vì nụ cười này khiến anh sinh lòng chiếm hữu đối với hắn. Thật đẹp! Nụ cười đó thật đẹp!

Anh chủ động đưa môi tới, hắn bị bất ngờ phút đầu, nhưng sau đó cũng đưa lưỡi ra hưởng ứng. Ban đầu anh chiếm thế thượng phong, nhưng càng về sau lại là người yếu thế, hắn luồn lưỡi khuấy đảo khắp khoang miệng anh, rồi lại mút mạnh khiến dưỡng khí trong lồng ngực của anh mất dần. Tiếng chóp chép vang vọng khắp căn phòng. Hắn nhìn anh, ánh mắt dụ mị nhìn người đang môi lưỡi triền miên với mình, lòng thầm nghĩ nếu anh đã châm ngòi thì đừng hòng tắt. Anh mất sức dần nhũn chân ra, tựa vào hắn mặt mũi đỏ bừng, đập đập vào người hắn để ra hiệu. Hắn hiểu ý cũng luyến tiếc rời khỏi đôi môi đó, khi tách nhau ra còn vương nơi khóe miệng một sợi chỉ bạc. Thật lấp lánh!

"Hah... hah... hah..." Anh cố lấy lại dưỡng khí bị thiếu hụt. Hai tay đặt trên bờ ngực to lớn của hắn. "Dừng lại đi... em mệt... ực... em mệt rồi... hah... để bữa sau đi..." Nói rồi anh buông tay khỏi lồng ngực hắn định rời đi nhưng nhanh chóng anh bị hắn chụp lấy cổ tay, đè vào tường và hôn thêm lần nữa. Hắn với lợi thế thân hình nhân điểu cao lớn liền một tay giữ cả hai tay anh lên tường, tay còn lại giữ gáy anh, luồn lưỡi vào khoang miệng anh thêm lần nữa. Anh bị bất ngờ muốn phản kháng, nhưng cũng tận tâm hưởng thụ khoái cảm đang trào dâng trong khắp khoang miệng của mình. Không ổn, hắn như vậy là điêu luyện quá, anh bị ép đến không có sức, hắn từng làm với ai rồi sao?

"Ưm..." Anh ra hiệu với hắn, hắn hiểu ý liền rời khỏi, anh gục xuống bờ ngực săn chắc của hắn.

"Hah... hah... hah... ực... hah..." Anh cố hô hấp lấy dưỡng khí. "Điêu luyện vậy sao?... Anh từng làm với ai rồi à..." Anh lấy được chút dưỡng khí lại rướn người lên ghé sát mặt hắn dò hỏi. Anh đích thị là ghen rồi!

Hắn ngơ ra, nhưng sau đó môi lại nhếch lên cười. "Laville, em đây là đang ghen sao?"

"Gì chứ! Chỉ là... chỉ là... mới lần đầu... mà anh... anh lại điêu luyện như vậy! Ai mà không... tò mò cơ chứ!" Anh bị nói trúng tim đen, liền cuống quýt. Thiếu điều anh có lông và tai mèo thì chắc chúng dựng đứng lên vì xấu hổ mất!

Hắn nhìn rõ từng chi tiết về anh trong lúc này (Nói trắng ra là gửi một ánh nhìn đắm đuối con cá chuối đấy!). Dễ thương thật! Hắn mỉm cười, ghé sát tai anh.

"Lần đầu anh hôn người khác đấy, vẫn còn hơi vụng về, không biết có làm Laville thiếu gia hài lòng?" Zata cất tiếng dụ mị, sau đó nhìn anh.

Laville bị dụ hoặc bởi giọng nói trầm ấm lại có chút khàn khàn của hắn, tay anh lại vòng qua cổ hắn ôm lấy, buông lời kiều mị. "Tất nhiên là bổn thiếu gia hài lòng, tuy nhiên bổn thiếu gia cảm thấy chưa đã nha..." Anh nheo mắt cười khoái trá vì chọc được hắn. Định là sau khi chọc hắn thì anh sẽ tốc biến đi luôn. Đang định rời khỏi khỏi vòng tay của hắn thì anh liền bị sức mạnh của một Dạ nhân điểu bế xốc lên, đem anh dội tới giường.

"Ah... đau nha! Zat-..." Laville định buông lời nóng nảy thì hoàn cảnh trước mắt khiến anh ngẩn người. "Anh... anh định làm gì?"

"Còn gì được nữa đây, Laville yêu dấu của anh!" Thôi không ổn, Laville cậu ta hối hận lắm rồi. Tuy là có chút hứng thú, nhưng cậu ta cũng không muốn mạo hiểm bản thân đâu.

Zata đè anh trên giường, đôi mắt chim ưng màu vàng kim nhìn chằm chặp anh từ trên xuống dưới. Điều này khiến anh vô thức xấu hổ: "N-này... rốt cuộc là anh có muốn làm gì không?"

Hắn nghe vậy liền mỉm cười: "Anh chỉ là muốn ngắm nhìn cho đã rồi mới làm bước tiếp theo thôi... Em vội sao?"

"Anh sẽ hối hận lắm đấy, Zata!" Anh chợt thay đổi giọng điệu.

"Hối hận? Sao lại hối..." Hắn chưa kịp dứt câu thì...

"Bốp!" Một tiếng đập rõ to vang lên, cú đập này cũng khiến cho một Nhân điểu như hắn cũng gục xuống bên cạnh anh. (Rầm! Mấy người đã bể mũ bảo hiểm chưa?)

Laville ngồi dậy, sửa lại áo quần, nhìn lại chiếc Nhân điểu đã ngất, anh thả một hơi nhẹ nhõm: "Cảm ơn em, Lyl."

"Em nghe thấy tiếng rầm rầm khá lớn nên đã lấy đồ chạy xuống đây. Thật may khi anh không sao, thiếu gia." Cô người hầu cúi đầu, tay còn đang lăm lăm một chiếc chảo chống dính đường kính 30cm sơn màu hồng chấm bi, liếc mắt tới hắn: "Hắn ta..."

"Không sao, chỉ là ngất tạm thời. Anh đi đây, nếu hắn tỉnh lại thì báo anh." Laville chỉnh xong quần áo và để hắn nằm lại đúng vị trí thì đi khuất.

"Vâng, thưa thiếu gia." Cô người hầu đóng lại cửa, đi ra canh cửa.

Vậy mới nói, những người thích câu giờ là không tốt đâu nhen!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro