(Chỉ có một) - Lời Thổ Lộ Muộn Màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỜI THỔ LỘ MUỘN MÀNG
Tác giả gốc : Liệt Thành
Trên chiếc bàn gỗ thô sơ trong phòng của Zata, có một bức thư nhỏ, kèm theo một bông hoa ly ly trắng đang khoe sắc trong màu máu đỏ rực.
Đã bao lâu rồi, kể từ lần đầu ngài gia nhập tiểu đội ánh sáng?
Thân mang trọng trách phải gánh vác cả dòng tộc, em nhiều lần tự hỏi đã bao giờ ngài đã muốn bỏ cuộc chưa, hỡi Dạ Vũ Vương Tử?
Từ khi gia nhập tiểu đội, ngài đã không ít lần vào sinh ra tử, cũng không ít lần ngài mặc kệ tính mạng của bản thân mà bảo vệ em, bảo vệ những người trong tiểu đội. Em biết rõ, việc ngài gia nhập với chúng em cũng chỉ là một sự trao đổi với tháp quang minh, nhưng em thật sự rất vui đấy. Ngài biết không, lúc đầu khi mới gặp, em đã từng nghĩ rằng ngài là một kẻ khó gần, lạnh lùng và vô cùng tàn khốc. Nhưng qua một khoản thời gian tiếp xúc, em chợt nhận ra, ngài thật sự là một người tốt bụng và vô cùng ấm áp. Có đôi lúc ngài khá vụng về, nhất là ở khoản thể hiện tình cảm của bản thân, em vẫn còn nhớ có lần ngài đã cố tình tặng em một bông hoa, đến khi em hỏi thì ngài lại tỏ ra không biết. Ở bên ngài, em đã cảm nhận được thế nào là niềm vui, sự ấm áp, và cả… tình yêu.
Khi ngài đọc được bức thư này, có lẽ em đang dùng những giây phút ít ỏi còn lại của mình, để nhớ lại những kỉ niệm đẹp bên ngài, bên Rouie, và cả những người ở Tháp Quang Minh. Vài tháng trước, em đã cảm nhận được có một nguồn năng lượng của ma thạch đang chảy trong cơ thể này. Một ngày nào đó, nếu em không loại bỏ nguồn năng lượng này, em sẽ phải chống lại ngài, chống lại những người em yêu thương, điều đó đối với em còn đau khổ hơn cả cái chết. Em biết, không có cách nào để thoát khỏi ma thạch, trừ khi em đủ mạnh mẽ như ngài, và đó cũng là lúc em thật sự nghiêm túc với quyết định này. Mỗi khi nghĩ đến cảnh phải rời xa ngài, em đã mất đi dũng khí để thực hiện nó, nhưng nghĩ đến cảnh em phải đối đầu với ngài, em lại càng phải thực hiện quyết định này. Xin ngài, sau khi đọc được bức thư này, hãy đến nhà kho phía sau tòa nhà, em đang đợi ngài ở đó. Lần cuối cùng em gặp được ngài, xin ngài… hãy tiếp tục bước đi trên con đường tương lai của ngài nhé.
Em yêu ngài.
Bức thư và bông hoa chợt rơi xuống đất, có một bóng người cùng chiếc cánh lớn lao đến nhà kho, nơi có một chàng thiếu niên đang nằm quằn quại đau đớn, như đang chờ đợi một người.
Ngày hôm ấy, lời nói cuối cùng của cậu, chính là “Em yêu ngài”, cùng với một cái ôm dành cho người cậu đã yêu từ khi gặp người ấy lần đầu tiên. Máu nhỏ xuống sàn gỗ đã phủ rêu xanh vì ẩm ướt, người thiếu niên ấy đã trút hơi thở cuối cùng với một nụ cười trên môi, cậu vui vì được chết trong tay người cậu yêu, cho đến phút cuối, người ấy vẫn không bỏ rơi cậu.
Có vài người nói rằng bản thân đã nghe thấy tiếng khóc đau thương, cũng có vài người nói rằng, họ đã thấy một chàng trai với một chiếc cánh đang ôm ấy một cậu trai tóc xanh, máu thấm đẫm lên quần áo của hai  người. Trời bất chợt đổ cơn mưa lớn, như đang cùng với người hòa chung một dòng cảm xúc. Ngày hôm ấy, có hai kẻ đã bỏ lỡ định mệnh của bản thân, sau cùng, Dạ Vũ Vương Tử chỉ đau đớn thốt lên năm chữ, “Ta cũng yêu em, Laville”

( Miễn là các bà đau khổ 😈 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro