Chương 2: Ảo Và Thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville lần theo dấu chân trên mặt đất, băng qua cả một đường rừng để đuổi theo tên áo đen bí ẩn kia.

"Ha! Cuối cùng cũng để ông đây bắt được rồi nhé!"

Bóng dáng của hắn thấp thoáng ở phía xa. Dù bị tán cây cổ thụ to lớn che lại nhưng Laville chắc chắn hắn chính là kẻ được nhắc đến trong Mật thư của Teeri.

Laville nấp sau một bụi cây quan sát.

Tên áo đen đứng lặng lẽ dưới tán cây, hắn nhìn chăm chú vào vật nào đó trong lòng bàn tay mình, khoảng cách có hơi xa khiến cậu không thể xác định rõ khuôn mặt của tên đó.

Cậu âm thầm tích tụ Ma pháp vào hai khẩu súng Thần quang của mình.

Đợi đến khi lượng Ma pháp dồn đến cực hạn, Laville nhắm vào người của tên đó, cười ranh mãnh.

"Ăn phát này đi, Đạn Thần Quang!"

Kẻ khoác lên mình lớp áo choàng đen giật mình trước tiếng hét của Laville, hắn quay ngoắc đầu sang.

"Còn đeo cả mặt nạ nữa sao.", Laville thầm nghĩ.

Đột ngột bị phục kích khiến tên áo đen chưa không kịp phản ứng. Luồng tia sáng chói lóa nhanh như điện xẹt bay thẳng vào người của hắn, thành công hất tung cả cơ thể của hắn đập mạnh vào thân cây.

"Hú Yahhhh!"

Laville vui vẻ hú lên, cậu thong thả đi đến bên người của tên đó, hắn bị ăn một cú nockout nên khụy xuống, gục đầu bất tỉnh.

"Để ta xem mặt mũi của ngươi như thế nào?"

Laville đặt tay lên vai của hắn, định sẽ tháo bỏ mặt nạ.

Xoẹt-

Laville tức thì thoái lui về sau. Cậu cầm chặt phần vai trái đang ứa máu.

Nét mặt đã có phần nghiêm túc hơn.

Tên áo đen ăn trọn sức mạnh của Đạn Thần Quang không những không bất tỉnh mà còn chờ đợi thời cơ để tung đòn ám sát cậu. Nếu không nhờ phản xạ nhanh lẹ, thanh đao nhỏ giấu trong tay hắn giờ đã xuyên qua cổ cậu rồi.

Dù vậy, Laville nhận ra, hắn lúc đứng dậy thì hơi loạng choạng, rõ ràng là đã bị thương rất nặng.

Thấy vậy, Laville nhoẻn miệng.

Laville: "Cố vét chút hơi tàn để đồng quy vu tận với ta sao, anh bạn!"

Tên áo đen không nói gì, hắn giơ tay lên, làm hành động như chỉ chỉ về phía sau người Laville.

Laville cảm thấy khá tức cười.

"Mấy cái trò gây mất tập trung cũ rích như vậy mà vẫn còn người sài sao? Ta khô-"

Xẹt Xẹt Xẹt-

Từ khắp mọi hướng trong rừng, những chiếc lông vũ sắt bén như dao thay nhau bay ồ ạt ra, lao về phía cậu.

Laville trợn to mắt, cậu thất kinh hồn vía mà bật ra nơi khác.

"Cái đéo gì vậy trời???"

Những chiếc lông vũ như có người điều khiển, dù bay lệch hướng nhưng chung quy đều sẽ quay đầu hướng về cậu.

Laville dùng súng bắn tan tành đám lông vũ, còn phải tập trung né thêm những chiếc lông vũ khác bay đến.

Laville vừa tiến vừa lùi, vừa chống vừa đỡ.

Không biết qua bao lâu, Laville cạn kiệt Ma pháp, cậu thở hồng hộc, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ.

Laville mò tay vào túi áo, sờ soạng một hồi. Cuối cùng nghiến chặt răng.

"Đi nhanh quá nên quên luôn pháo cầu cứu ở nhà rồi."

Không gọi cứu tinh được thì làm gì?

Laville đảo mắt quan sát xung quanh, tìm thấy kẻ hở trong vách đá gần đó (đủ rộng cho một tên ốm như cậu lọt qua).

Đường sống ngay trước mắt, Laville dồn hết sức chạy đến bên vách đá.

Gần rồi.

Sống rồi!

"Ngươi chỉ có chạy là giỏi thôi."

Laville:"!!!"

Tên áo đen cuối cùng cũng chịu mở miệng. Nhưng chẳng biết bằng cách nào, thanh âm phát ra lại khiến chân của Laville như đóng băng.

Cậu chạy chậm dần rồi dừng lại hẳn.

Phập-!

Một chiếc lông vũ ghim thẳng vào lưng của Laville. Cơ thể cậu mất thăng bằng mà ngã nhào ra đất.

"Hộc...khụ khụ..."

Chết như một con nhím, nghe dễ thương ha.

Laville nhắm chặt mắt, chờ vô số chiếc lông vũ ghim vào thân mình.

...

Nhưng chỉ có thời gian là trôi qua một cách êm đềm thôi.

"Sao thế? Không định phản công?"

Tên đó lại một lần nữa cất giọng.

Laville mấp máy môi.

"Này anh bạn, trước khi chết thì cho tôi chiêm ngưỡng chút nhan sắc của anh được không? Tôi thật sự tò mò lắm á"

Hắn lại im lặng.

Có lẽ vì thương hại cho Laville như cá nằm trên thớt, chỉ chờ bị moi mổ. Hắn từ từ tháo mặt nạ.

Laville nghe thấy động tĩnh liền quay đầu.

"Ô hai, tôi biết ngay là cậu mà!"

Laville tươi cười rạng rỡ.

Là Zata, không thể sai lầm được.

Người đồng đội đang đứng kế bên cậu. Trông như một bậc đế vương đang nhìn xuống một kẻ thua cuộc thảm hại.

Gương mặt của Zata vẫn là cái biểu cảm bình thản như không đó, duy chỉ có ánh mắt là lạnh lẽo hơn thường ngày.

Laville nghĩ đó có thể gọi là sát khí.

Cậu cũng vẫn như thường ngày, giở giọng trêu đùa.

"Đêm hôm không ngủ, bắt tôi lại đây rồi chơi trò đuổi bắt sao?"

"Nếu cậu muốn chơi đuổi bắt thì quay về Thành Kezell chơi vẫn được mà, tôi sẽ đuổi còn cậu chạy, đuổi từ thành Kezell đến Mildar, sẵn về quê nhà, tôi dẫn cậu đi ăn mấy món đặc sản cũng rất ngon à nha~"

"Cậu có biết lúc nãy tôi đứng núp sau bụi đó muỗi nhiều cỡ nào không, trích ngứa hết cả người..."

"Còn có Rouie vẫn đang chờ chúng t- Agh!!!"

Laville quen miệng mà nói dồn dập một hơi không ngừng nghỉ, bất ngờ bị bàn tay Zata bóp chặt cổ, cậu giãy dụa đẩy hắn ra.

"Ư...Agh...Ặc...Zata, không...th...thở được..."

"Sẽ tắt thở ngay thôi.", Zata nói.

Lực tay của Zata mạnh hơn, Laville đau đớn và bất lực, cậu cố gỡ từng ngón tay của Zata.

Vô ích.

Laville không sợ chết (đặc biệt là chết trong tay Zata thì cậu cũng không có ý kiến gì).

Nhưng Laville còn rất nhiều chuyện muốn hỏi Zata.

"Cái kết tương tàn này, đúng là nhảm nhí!"

Laville đã nghĩ như vậy trước khi cậu hoàn toàn mất đi ý thức.

----------

"Cậu ấy sẽ mau chóng tỉnh lại thôi."

"Rouie?"

Hình như Laville nghe loáng thoáng giọng của cô nàng Rouie bên tai mình.

Rouie: "Thuốc của Lauriel Đại Nhân quả thật vô cùng lợi hại."

Thật sự là Rouie!

Laville nghe không nhầm, Rouie thật sự đang ở gần cậu.

Còn nói đến cái gì mà chữa trị, thuốc thang...Có lẽ là đang nói đến cậu.

Vậy, tức là Laville chưa chết.

Laville mừng thầm trong lòng. Cảm thấy cái mạng của mình thật sự quá lớn.

Cậu chậm rãi mở mắt, không biết đã bất tỉnh bao lâu mà toàn thân đều ê ẩm, cậu run rẩy mở miệng.

"Rouie...ơi."

"LAVILLE!"

"Tôi...tôi tỉnh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro