[i] [H] Laville là một trái đào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zata khẽ choàng lên cổ Laville một chiếc khăn gió.

_ Trời lạnh như này mà ăn mặc phong phanh thế, muốn chết à?

Gã vừa tỉ mẩn chăm sóc cậu vừa rầy la, tuy lời nói có phần cộc cằn nhưng hành động thiết thực, kể ra cũng là kẻ chu đáo, rất chu đáo là đằng khác.

Laville gãi gãi đầu cười xuề, cậu ta bối rối vì những hành động thân mật này, dẫu gã luôn đối xử với cậu tốt như vậy ấy thế mà cậu chẳng tài nào bình tĩnh nổi trước những lần gã tiếp xúc quá gần, làn hơi mỏng tan trong không khí lạnh, cậu mở miệng rồi lại nuốt lời nói vào trong.

Zata cũng không bận tâm gì vẻ bối rối đó của cậu, gã thấy gương mặt cậu ửng hồng thì tưởng cậu không khỏe, bèn áp trán mình lên trán đối phương, gã lẩm bẩm:

_ Quái nhỉ, vẫn bình thường mà....

Đến mức này thì cậu đỏ lựng mặt lên, giật lùi về sau, tưởng chừng như có làn khói xì ra từ trên đỉnh đầu cậu. Đúng vậy, Laville thích gã, không phải thích bình thường mà là thích một cách khó hiểu. Hành động thân mật vừa rồi của gã khiến cậu xấu hổ muốn cắm đầu xuống tuyết, ấy thế mà cái tên đầu đất kia chỉ đứng đực mặt ra nhìn. Trái với vẻ luống cuống của cậu, gã đầu mọc đầy dấu hỏi, nghiêng đầu nhìn cậu tỏ vẻ khó hiểu:

_ Sao?

Gò má cậu đỏ hồng, muốn hét lên nhưng rốt cuộc chỉ dám ấp úng nói:

_ Đừng... đừng làm những hành động như thế nữa!

_ Tại sao?_Gã vẫn ngờ nghệch hỏi lại.

_ Thì... thì nó... nó xấu hổ....

Bấy giờ gã mới à lên một tiếng, chừng như đã hiểu cảm giác của cậu hiện tại, gã híp đôi mi dày, nở một nụ cười tinh quái. Zata ghé sát mặt Laville, hắn nói nhỏ:

_ Ra là cậu thích như vậy đúng không?

_ Không có!

Chính cậu cũng không biết tại sao đột nhiên mình lại nói thế, đúng là cậu thích thế nhưng lại chẳng thể thừa nhận là cậu thích, vả lại... vẻ mặt của hắn hiện tại trông rất ám muội, có gì đó lạ lắm, một đợt cảm xúc mơn man kỳ quặc trỗi lên trong lồng ngực cậu.

_ Có, cậu có, cậu thích tớ rồi.

_ Còn lâu! Sao có thể thế được....

Bình thường Laville là người hoạt ngôn năng động, tính cách tinh ranh kỳ quái, gặp ai cũng có thể nói và nói rất nhiều. Chả hiểu vì cái khỉ gì mà đứng trước Zata cậu lại cứng lưỡi đến như thế.

Zata thấy cậu xấu hổ thì càng làm tới hơn, gã nhướn mày, chống cằm nhìn cậu mà ôn nhu cười:

_ Sao không thể? Cậu là Omega, tớ là Alpha, biết đâu chừng một ngày nào đó cậu sinh con cho tớ cũng là điều có thể xảy ra mà.

Cái tên này thật không biết ngại mà, đứng giữa phố cũng nói ra được mấy lời bậy bạ nữa.

_ Kệ xác cậu.

Cậu gạt gã ra, xách cặp bước thật nhanh, gã cũng chỉ cười rồi đuổi theo cậu. Còn huých nhẹ một cái vào vai cậu trêu chọc nữa.

Tuy thân thiết với nhau là vậy nhưng hai người lại học khác lớp, bởi vì trường để tránh trường hợp không đáng có nên tách Alpha và Omega ra riêng, thay ca học sáng và chiều. Hôm nay hai người có dịp cùng nhau đi học vì cuối cấp kiến thức rất nặng, buộc khối 12 phải đến trường cả hai buổi chứ không được thay ca nữa. Bù lại giáo viên phải chú ý đến học sinh hơn, tuyên truyền và chấn chỉnh học sinh, phòng những vụ việc Alpha và Omega đi quá giới hạn trong khoảng thời gian này.

"Hãy suy nghĩ về tương lai của các em"

Ngày nào giáo viên cũng nhắc nhở câu ấy.

Laville cũng biết mà, cũng nghe chán rồi, cậu hiểu, nhưng tình hình hiện tại không ổn chút nào.

Cậu trốn ở một góc phòng dụng cụ thể dục không dám bước ra ngoài, kỳ phát tình này tới thật đột ngột, rõ ràng còn hai tuần nữa mới đến mà.... Cậu lại chủ quan không mang theo thuốc ức chế, chết tiệt, nếu để Alpha nào phát hiện thì rắc rối to rồi. Chỉ đành trốn trong này chờ nó qua thôi, cũng may tiết này trống vì không có giáo viên dạy thay.

Tệ thật, càng lúc càng khó chịu hơn là sao chứ?

Zata....

Laville đã rất cố kiềm chế bản thân, vậy mà vừa nghĩ đến gã cậu lại thấy ham muốn ấy lớn thêm thật nhiều. Đã đành còn nhớ lại câu nói ban sáng của gã.

_ Zata....

Cậu khẽ gọi tên gã, phải, cậu thích gã, cậu muốn gã ở bên mình ngay lúc này. Cơ thể cậu trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, kể cả đồng phục cậu đang mặc cũng làm cậu hứng, lớp vải cọ xát với nhũ hoa trái lại càng khiến cậu kìm không nổi. Nó cứng lại, điểm hồng ấy khao khát được đụng chạm, cũng như cậu, thèm muốn được chiếm hữu bởi gã. Dù cho có cố chối bỏ thì trong tâm trí cậu vẫn hiện lên những dòng suy nghĩ lệch lạc, bị Zata nắm chặt và cuốn vào lòng, cậu muốn gã, muốn "yêu" gã vô cùng.

Pheromone Omega tỏa ra, nhanh chóng thu hút sự chú ý của các Alpha. Zata và các học viên trong lớp đang đứng dưới sân điền kinh, mùi hương ngòn ngọt tan trong mũi và trên đầu lưỡi, như một trái đào chín mềm tới tận miệng họ, một số Alpha không nhịn được đã "lên" ngay tại đó, cảnh tượng cực kì bối rối.

_ Tất cả giải tán, trở về lớp học!

Nhưng Zata đã lén trốn khỏi nhóm học sinh, gã có cảm giác mùi hương này rất quen thuộc, chính gã chưa từng tiếp xúc với pheromone của Omega nào nhưng lại thấy đây rất thân thiết, giống như ai đó, kín đáo mà mê hoặc.

_ Terri!_Zata xông thẳng vào chỗ cô bạn thân vừa mới tan học, lớp họ nay được nghỉ sớm, vừa hay xuất hiện thật đúng lúc.

Chưa đợi nàng kịp chào thì hắn đã sốt sắng nói trước:

_ Thuốc ức chế kỳ phát tình của cậu, cho tớ mượn nó đi!

_ Cậu nói gì thế? Không biết xấu hổ chút nào!

Terri đỏ lựng mặt, nàng đúng là Omega thật, không phủ nhận điều ấy nhưng giữa thanh thiên bạch nhật hỏi như vậy là tính làm mất mặt nhau sao? Nàng tức giận định bỏ đi ngay tức khắc thì Zata nắm chặt tay nàng, gã lặp lại:

_Làm ơn, cho tớ mượn nó!

Gã ngửi thấy mùi càng lúc càng nồng, đích thực là Omega kia đang ở rất gần, các giáo viên có lẽ vẫn chưa tìm thấy chủ của pheromone này, thật là, cũng may hắn cứng chứ gặp Alpha khác thì Omega kia xong rồi.

_ Laville!

Ngay khi mở cửa phòng chứa đồ, gã đã gọi tên cậu, dù không biết đối phương là ai nhưng gã đã buột miệng gọi trước rồi.

Cơ mà quả đúng là Laville thật, cậu ta co ro ở một góc, khổ sở ôm lấy thân.

_ Z-Zata... đừng nhìn tớ... xấu lắm....

Gã vội vàng bước đến bên cậu, cầm lọ thuốc trên tay lấy ra một liều vừa đủ, xoa xoa mái tóc cậu an ủi, gã khẽ:

_ Nào uống đi, nó sẽ giúp cậu thấy ổn hơn, đừng sợ.

Laville cũng rất ngoan ngoãn, há miệng để hắn đút thuốc cho cậu, Zata vặn nắp chai nước lọc đưa đến miệng Laville, ban nãy tập thể dục gã có mua sẵn nước rồi, biết thuốc khô khó nuốt nên gã đã mang theo nó.

_ Ngoan nào, tớ sẽ đưa cậu đến phòng y tế.

_ Không... tớ không ra ngoài đâu... tớ sợ lắm....

Cậu sợ người khác nhìn thấy bản thân mình trong bộ dạng này, cũng sợ pheromone mình tiết ra sẽ khiến các Alpha khác không kiềm chế được hành vi. Cậu ôm lấy cổ gã, thuốc thì uống rồi nhưng chưa thấy công dụng, ham muốn khi tiếp xúc với Zata càng mạnh mẽ hơn, cậu gọi tên gã, quấn lấy gã thật chặt.

Zata bị cậu bám víu như thế thì bối rối gỡ cậu ra, song vì tiếp xúc với pheromone của Laville quá lâu nên gã bắt đầu mềm lòng rồi. Mùi hương của đào chín thật ngọt ngào, mềm mại và mọng nước, như mời gọi lôi kéo gã.

_ Laville, đừng thế nữa.

Thể chất gã vốn hơn cậu rất nhiều, hôm nay lại bị cậu đè ngược ra đất, cả cơ thể không muốn phản kháng, chấp nhận để cậu ngồi lên bụng mình. Laville mơ màng nhắm mắt lại, cậu khẽ cúi xuống, đặt môi mình áp môi gã, trao cho gã nụ hôn đầu.

_ Zata... tớ yêu cậu....

Laville vì phát tình mà nói bừa hay vì cậu thật lòng yêu gã nên mới nói vậy? Zata không biết, chàng trai nhỏ kia như yêu quỷ quyến rũ, cứ ôm lấy gã chẳng buông. Hương đào ngọt dịu, tình ta ý chàng, gã ngập ngừng không biết có nên tiến thêm một bước nữa không.

Quả nếu gã không chén trái đào này thì thật uổng phí. Ban đầu gã từ chối, sau dần dần tiếp nhận nó, thuận ý hôn cậu dịu dàng. Zata giữ gáy cậu, tham lam ôm cứng cậu trong lòng, mùi hương mê hoặc kia quấn lấy tâm trí hắn đến điêu đứng. Thân ảnh ấm áp nằm gọn giữa vòng tay hắn, vị nắng đầu môi hóa ra là như thế này sao?

Gã sao không cắn nghiến chúng cho được, môi giao môi ẩm ướt, ấm nóng và si dại. Đầu lưỡi gã vụng về dò xét xung quanh, Laville cố nén giọng mình lại, nhiệt tình quấn lưỡi gã. Cậu cảm nhận được cái thứ giữa hai chân gã cương cứng và chạm vào mông cậu, nó căng phồng và nóng ran.

Cậu rờ xuống cự vật hắn, khúc thịt ấy lớn quá, từ từ luồn tay vào sau những lớp vải, Laville nhẹ nhàng nắm lấy nó, cậu cứ giữ thế, không vuốt không dồn dập thỏa mãn hắn. Nhận thấy bản thân bị trêu đùa, Zata lật ngược cậu nằm xuống, dưới thân gã, đối phương e thẹn che mặt.

_ Tư thế này xấu hổ chết được.

Nhưng nó không có nghĩa là cậu chàng không thích điều ấy.

Mồ hôi cậu túa ra làm ướt đồng phục trắng, vải mỏng dính sát vào cơ thể, màu hồng xinh xinh mờ nhạt ẩn ẩn hiện hiện nhô lên, gã mạnh bạo kéo sát cậu bên mình, vén áo lên, hôn xuống vòng ngực đẹp đẽ đó.

Laville muốn la thật lớn, có điều cậu không được la, chỉ có thể ỉ ôi bên tai hắn, bây giờ mà lớn tiếng quá bị giáo viên nghe được thì khác nào "lạy ông tôi ở bụi này"? Gã chạm vào điểm nhạy cảm đó, kề môi hôn lên nụ hồng kia, tay còn lại mò xuống phía dưới, dò dẫm nơi tư mật, nhỏ và chật.

Phải nói là cậu đã vật lộn với chính mình được một lúc, tất nhiên khi gã tìm thấy thì cậu đã ướt sũng rồi, giờ có dùng tay cũng chỉ là nới lỏng ra cho cậu bớt đau thôi. Chính gã bị pheromone của cậu câu dẫn, bản thân gã rất có chừng mực nhưng trước một Omega quấn quýt cùng hương ngọt nồng như vậy, làm gì có Alpha nào chịu được. Đã mất công một chuyến tới tìm Terri rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro