1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville năm 17 tuổi là một omega lạc quan, hay cười. Cậu ta có một anh người yêu hoàn hảo, có thể gọi là "con nhà người ta". Anh ấy là Bright, một alpha sở hữu một gương mặt đẹp như tạc tượng, cùng với thành tích khủng, lúc nào điểm số cũng đứng đầu trường, đã vậy còn chiều Laville hết mực. Có người yêu như vậy, nên Laville tự hào lắm, suốt ngày khoe anh người yêu với đám bạn. Nhưng chuyện vui chẳng kéo dài lâu. Một lần Bright cùng Laville đi chơi, hai người đã xảy ra xích mích, và Laville đã nặng lời với người yêu, anh ta tổn thương và bỏ về.

"Nếu anh bỏ đi thì đừng bao giờ đến tìm tôi nữa!"

Nói vậy nhưng Bright vẫn bỏ về, không thèm nhìn nhóc omega kia một cái. Cậu ta cũng giận dỗi quay trở về nhà ôm gối khóc. Do mệt nhóc ta ngủ lúc nào không hay, chỉ khi tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục, nhóc mới chịu dậy. Thanh âm vang lên từ điện thoại như sét đánh ngang tai- người yêu em đã bị tai nạn và qua đời. Sự thật ấy bóp nghẹt trái tim em, khiến em không thở nổi. Em vội chạy đến bệnh viện với bộ đồ xộc xệch chưa kịp thay, đầu tóc bù xù chẳng buồn chải. Em chạy trong mưa, vừa chạy vừa khóc, vấp ngã em vẫn dứng dậy đi tiếp. Đến bệnh viện, em đã nhìn thấy anh- giờ đây chỉ còn là một cái xác lạnh cóng. Mẹ anh khóc đến ngất, bố anh thì ngồi một góc ôm mặt. Dường như sự giận dỗi của em đã gián tiếp phá hủy hạnh phúc gia đình anh, cướp đi sinh mạng của anh.

Em khóc ngày một lớn, em gầm lên như một con thú đang bị thương. Em ôm lấy cái xác lạnh ngắt của anh, giờ đây em chẳng còn quan tâm đến vẻ lôi thôi, nhếch nhác của bản thân.

"Anh ơi, em xin lỗi...xin anh hãy về với em đi. Em hứa sẽ không nặng lời với anh nữa, em yêu anh lắm mà. Hay em hôn anh nhé, hôn xong anh tỉnh dậy chơi với em được không?"

Em vừa nói vừa khóc, em đặt từng nụ hôn lên gương mặt người yêu. Nhưng người đã chết đâu thể sống lại ...

Sau chết chết của Bright, em ngày càng ít nói, lầm lì, cũng chẳng cười nữa. Bạn bè trong lớp cũng dần xa lánh em, chỉ duy nhất Zata- cậu bạn hành xóm vẫn luôn động viên, an ủi em.

Nhiều năm sau....

Lúc này Laville đã là sinh viên năm 3, em học tại trường kiến trúc- ngôi trường mà Bright ao ước. Em mãi không thể quên được người ấy. Nhưng em đâu để ý đến người luôn quan tâm, chăm sóc em từ khi Bright ra đi...

"Laville, đi đâu đấy?"

Trên đường về nhà, em nghe tiếng gọi. Lúc quay đầu nhìn người ấy, tim em hẫng một nhịp. Người ta giống Bright quá

"Bright? "_Em nghẹn ngào

"Không phải, là tôi, Zata"_ Zata nhìn em, buồn đến lạ

"Cậu mới cắt tóc sao? Nhìn giống Bright quá"

"Ưm, về thôi, tôi nấu cơm cho em"_Zata cười- càng giống Bright hơn.

"Vâng"_ Em mỉm cười, sau khi Bright chết, đây là lần đầu tiên anh thấy Laville cười, trong lòng không khỏi chua xót. Nhưng không sao, Zata đã quyết rồi, miễn em vui, anh thành kẻ thay thế cũng được!

-------To be continue--------

Mở đầu nhẹ nhàng vậy thoai, chúc các cô đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro