Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện của Laville. Hiện giờ là 22:45. Mọi người đang nói chuyện rất là say sưa.
-Trời ạ! Tối muộn rồi chúng ta ngủ thôi.-Krixi nhìn đồng hồ treo trên tường.
-Sớm mà. Ngủ gì giờ này.-Enzo nói.
Allain: Mai cũng không đi học nữa. Trường mình cho nghỉ một thời gian để tìm ra kẻ ám sát Laville mà.
-Tớ buồn ngủ lắm rồi. Mọi người thức đi, tớ ngủ trước đây.-Rouie ngáp một cái dài rồi lấy chăn gối đi ngủ.
Krixi: Tui cũng vậy. Không thức nổi với mấy con người kia đâu.

Giờ chỉ còn Allain, Enzo và Zata thức. Bọn họ liền đổi chủ đề. Chỉ có Allain và Enzo là nói chuyện với nhau, mỗi Zata thì im lặng nhìn Laville trên giường bệnh. Enzo thấy Zata nãy giờ im lặng suốt liền quay qua bắt chuyện với anh:

-Cậu im lặng thật đấy! Zata. Nói gì cho đỡ chán đi chứ.
-Tôi bận theo dõi tình hình của vợ tôi rồi.-Zata trả lời.
Enzo nghe xong đứng hình mất 5 giây :)). Lát sau cậu nói tiếp:
-Đờ phắc..Cậu vừa nói Laville... là vợ cậu à. Nhanh vậy.
-Tôi muốn cậu ấy chỉ là của riêng tôi mà thôi.-Zata cầm lấy bàn tay trắng nõn nà của Laville rồi hôn lên đó.
Enzo với Allain xịt keo cứng ngắc khi thấy hành động vừa nãy của Zata.
-Allain ơi... mày tát tao một phát cho tao tỉnh lại coi chứ đây có phải thằng Zata nam thần lạnh lùng các kiểu ko vậy...-Enzo quay qua Allain chỉ vào mặt mình kêu cậu tát mình một cái.

Bỗng Laville tỉnh lại, nhưng không ai biết. Mọi người vẫn tưởng cậu đang hôn mê vì cậu chưa mở mắt, vẫn thở máy oxi. cậu chỉ nheo mày lại nên không ai nhận ra là cậu đã tỉnh. Do mệt quá nên cậu lại thiếp đi tiếp.
Sáng hôm sau. Bác sĩ tới kiểm tra tình hình sức khoẻ của cậu:
-Thằng bé đã khá hơn nhiều rồi. Chắc sẽ sớm tỉnh lại.
-Thật hả bác sĩ!?. -Allain vui mừng, hỏi lại bác sĩ cho chắc.
-Có vẻ thằng bé mới tỉnh hôm qua.-Bác sĩ trả lời.
-TUYỆT VỜI!!!.-Enzo hét lên vì vui sướng.
-Chúng ta đi ăn sáng đi -Krixi nói
-Okiii nè. -Allain giơ tay ra kí hiệu ok.
Đi thuiii chứ qua tới giờ tao chưa ăn gì cả. Bụng đói cồn cào lắm rồi nè, phải đi ăn thui không anh iu tao lo lắm á.-Enzo xoa xoa cái bụng đói meo của mình.
-Trời trời coi bả kìa, thôi đi xuống ăn sáng có gì mua cháo cho Laville luôn. Lúc cậu ấy tỉnh dậy còn có cái mà bỏ bụng.-Krixi kéo tay mọi người đi.
Allain: Mọi người ơi!! Mình rủ Zata đi ăn chung đi, chứ tui thấy từ lúc Laville nằm bất tỉnh cậu ấy ăn uống ít lắm, rủ cậu ấy đi lun ăn mới có sức chứ hồi không chỉ một đứa mà là hai đứa nằm luôn đó :))
Enzo: Ờ đúng rồi. Hôm qua tới giờ chưa thấy nó ngó ngàng gì đến đồ ăn, ngồi lo lắng cho em yêu đang nằm trên giường suốt. Lo lắng cho Laville dữ lắm.
-Thế Enzo rủ Zata đi ăn đi.-Krixi nói.
-Ê!! Thằng cánh cụt kia! Mày có muốn đi ăn chung với bọn tao không?-Enzo quay qua chỗ Zata rủ anh đi ăn.
-Thôi mọi người đi đi tôi không đi đâu, tôi ở lại trông Laville. Lỡ cậu ấy tỉnh lại thì sao. Không thì mua hộ tôi hộp sữa được rồi. Lát tôi trả tiền.- Zata từ chối đi ăn cùng mọi người.
-Ò ok bọn tôi đi ăn xíu rồi quay lại. Cậu ở đây trông cái thằng xì trum đó đê, ông đi đây quá trời đói rồi.- Enzo nói xong rồi cùng mọi người đi ăn.
"Duma thằng đí Enzo nó dám nói mình là xì trum, kì này tao mà quay lại tao sẽ đấm vào mặt mày! Thằng đầu cắt moi."-Laville nghe được cuộc trò chuyện nãy giờ, chửi thầm Enzo.

Chuyện là Laville tỉnh dậy từ lúc mọi người nói chuyện to quá nên cậu không ngủ thêm được nữa đành phải dậy, nhưng trước mặt cậu lại không còn đám bạn của cậu mà lại là một tên chim cánh cụt nào đó!!
"Trời ơi!!!! Mọi người đi đâu hết rồi? Sao để mình lại với tên này vậyyyy. Mẹ ơi cứu con".-Cậu sợ hãi, khóc thầm trong lòng.
Zata quay qua thì cậu liền nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu.
-Haizzzz, Laville à... Không biết bao giờ cậu mới tỉnh lại nữa. Tôi muốn được nói chuyện với cậu. Tôi muốn nghe câu trả lời của cậu.
"Trả lời cái gì chứ, không phải cậu trêu đùa tình cảm tôi sao?."-Laville nói thầm.
-Tôi yêu cậu nhiều lắm Laville.-Zata nắm lấy tay cậu.
"Tôi sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của cậu đâu!! Tên giả dối."
Bỗng nhịp tim của Laville tăng cao lên. Do Zata nắm lấy tay cậu.
"Chết rồi. Sao tim mình đập mạnh dữ vậy."-Laville hoảng hốt không kiểm soát được cơ thể mình.
*Bíp bíp bíp....-Máy đo nhịp tim của cậu liên tục kêu.
Zata nhìn lên, thấy nhịp tim cậu tăng bất thường liền hốt hoảng chạy đi gọi bác sĩ. Cậu sợ quá nên phải giả vờ ngủ, ai ngờ ngủ thật lúc nào không biết :)).
Một lát sau bác sĩ cùng với Zata vô phòng cậu. Bác sĩ kiểm tra cậu.
-Có lẽ thằng bé mới tỉnh cách đây vài phút trước.- Bác sĩ nói.
-Cậu ấy không bị sao đúng không bác sĩ.-Anh hỏi lại bác sĩ.
-Thằng bé vẫn ổn mà, không có gì nghiêm trọng.-Bác sĩ trả lời lại
-Vậy may quá.-Zata thở phào nhẹ nhõm.
Đám bạn của Laville mới vừa đi ăn sáng về.
-Sữa của cậu nè Zata. -Allain đưa hộp sữa cho anh.
-Cảm ơn. Bao nhiêu tiền. -Anh lấy ví ra tính trả tiền cho Allain.
-

Thôi không cần đâu tôi bao cậu mà, hộp sữa có bao nhiêu tiền đâu.-Allain xua tay, từ chối Zata trả tiền.
-Laville bị sao hả? Sao có bác sĩ ở đây vậy.-Enzo thắc mắc hỏi.
-Tôi chỉ đến kiểm tra sức khoẻ của thằng bé thôi. Tình trạng của thằng bé có vẻ khá hơn nhiều rồi. Vài ngày nữa được xuất viện.-Bác sĩ nói.
Cả đám nghe bác sĩ nói vậy liền vui mừng, Laville sắp sửa quay lại trường học rồi. Bỗng điện Zata có tin nhắn, anh mở điện thoại lên xem. Thì ra đó là tin nhắn Tulen nhắn cho anh.
-Haizzzzzz. Tôi có việc phải đi rồi. Phiền các cậu chăm sóc Laville hộ tôi, Laville xảy ra chuyện gì thì báo cho tôi gấp.-Zata thở dài chán nản, đứng lên chuẩn bị rời khỏi phòng.
-Cậu đi đâu vậy Zata?.-Krixi hỏi.
-Tôi đến nhà anh Tulen làm đống công việc ở hội học sinh. Trường học giờ đóng cửa cho học sinh nghỉ rồi nhưng đống công việc thì vẫn chất đầy. Phải làm ở nhà.-Zata trả lời.
-Ừm. Vậy cậu đi vui vẻ nha.-Krixi vẫy tay chào tạm biệt Zata.
-Cậu bận rộn thật đấy Zata.-Allain nói.
-Tôi sẽ hoàn thành đống công việc đó nhanh thôi, rồi còn quay lại bận viện chăm sóc cho Laville của tôi nữa. Tôi đi đây.-Anh nói xong thì rời khỏi phòng đóng cửa đi mất.

Vừa lúc Zata vừa đi thì Laville đã tỉnh dậy. Cậu không thấy Zata ở trong phòng nữa, trong lòng cậu vừa buồn vừa vui. Vui vì tên giang hồ cánh cụt đó đã đi mất :))), buồn vì Zata không còn ở bên cạnh cậu nữa. Trong lòng cậu có cảm giác nuối tiếc khi Zata rời đi.
-A!! Cậu tỉnh rồi hả Laville.-Allain thấy cậu mở mắt thì liền lập tức lại gần cậu.
-Tỉnh lâu rồi. Nãy giờ tôi chỉ ngủ mà.-Laville mỉm cười trả lời.
-Trời ạ! Suốt thời gian ông bất tỉnh bọn tui lo lắng cho ông lắm luôn á. Ông có biết là bọn tui lo lắng cho ông lắm không hả!?-Krixi nói.
Rouie: Cậu không sao là may rồi. Ăn cháo đi nè. Bọn tui mua cháo cho cậu rồi đó. Mấy ngày nay cậu không ăn gì cả, chắc cậu đói lắm rồi.
Laville: Cảm ơn nha.
-Tao tưởng mày không tỉnh dậy luôn đấy.-Enzo khoăn tay đứng bên cạnh giường cậu.
-Mày nói cái gì vậy hả thằng mồm thối này!!! A~ đau đau đau.-Laville ngồi dậy tính tẩn cho thằng đầu cắt moi một trận, nhưng do vết thương của cậu chưa lành hẳn nên cậu không thể ngồi dậy ngay được.
-Uiiiiiiiii. Tên rên nghe damdang thế~~ hỏi sao thằng cánh cụt Zata nó thích.-Enzo liền trêu chọc cậu.
-C*c!! Mày đợi đấy!!! thằng chết tiệt. Khi tao hồi phục hẳn xong đi mày tới công chuyện với tao.-Cậu lườm Enzo một cái, giơ nắm đấm đe doạ.
-Thôi được rồi cậu ăn cháo xong nghỉ ngơi đi. Hiện giờ vết thương của cậu vẫn chưa hồi phục mà. Nên nghỉ ngơi cho mau hết.-Allain đỡ cậu nằm xuống, đắp chăn cho cậu.
-Ờ.-Laville bực mình không làm gì được Enzo nên chỉ biết nằm trên giường đánh một giấc ngủ ngon lành.
-Lêu lêu.-Enzo lè lưỡi trêu chọc cậu.
-Thôi đủ rồi đó có dừng lại không hả!?-Krixi kí đầu Enzo đau tới mức đầu Enzo sưng một cục to đùng.
-Tui biết rồi mà T_T .-Enzo ôm đầu khóc thầm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro