C-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần thứ mười sáu...

" Giỗ mẹ mày thì lo phần mày chứ về đây phá hoại cái gì? Tao không tiếp!"

Zata nhìn lão già tóc đã nhuộm hai màu mà cười khẩy hất cằm về phía người phụ nữ phấn son loè loẹt đang đứng kế bên:" sao thế? Ông sợ tôi sẽ làm gì bà ta à?"

" Cút ra khỏi nhà tao!"

" mùi ôi thiu ở đây hơi nặng nên tôi cũng không có ý định nán lại dùng bữa đâu! Vậy nhé? Không cần tiễn!"

" m... m.. mày... chó chết!"

" mình à! Kệ con nó đi! Con nó vẫn còn chưa trưởng thành..."

Zata xoay lưng đi thẳng ra xe, cảm giác lồng ngực bị đè xuống khiến anh khó chịu tới mức buồn nôn, sau khi trấn an lại bản thân thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Zata nhìn màn hình chán nản chấp nhận cuộc gọi:" sao thế?"

" đừng có đi lung tung gây chuyện đâu đấy!"

"..."

" có nghe tôi nói không đó?"

" Phía dưới tôi sắp phát nổ rồi, chẳng lẽ kiếm nơi giải toả cũng không được luôn sao?"

" ... "

Zata nhướn mày vừa đánh xe rời đi vừa cúp máy ngang, tâm trạng không vui mà tới mấy nơi ồn ào chỉ tổ bức bối thêm, nơi muốn đến không có, nhà thì không muốn về... anh bực bội đạp phanh xe, dừng lại trước một con ngõ nhỏ kế đường quốc lộ. Tính chợp mắt một lúc mà ngoài xe bỗng nhiên có bóng người, còn ngang nhiên gõ lên cửa kính ngay bên ghế lái.

" Nếu mà giết người ngày hôm nay chắc mẹ sẽ không giận đâu nhỉ"

Trán Zata nổi gân xanh kéo cửa kính xuống. Có điều bản thân chưa kịp khó chịu thì gương mặt rạng rỡ phía đối diện đã làm anh ngơ ra một chỗ.

" dạ! Làm phiền anh rồi ạ! Anh đỗ ngay lối vào quán của tôi nên phiền anh có thể lùi lại một chút hoặc tiến tới bãi đất trống phía trên không ạ?"

"..."

" hay anh có muốn ghé qua chỗ tôi một lát không? Giá bình dân! Nhà ông chủ do ở trong ngõ nên cũng hơi vắng, kén khách nữa!"

Zata nhìn tên nhóc mặt trẻ măng phía đối diện, mái tóc vàng óng buộc thêm đuôi nhỏ phía sau, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh như đang chờ đợi gì đó.

" Vào ngày tâm trạng hoàn toàn không tốt như thế này à?"

" dạ?"

Zata buột miệng thở dài, sau khi gõ gõ ngón tay trên vô lăng, anh nghĩ có khi như thế này lại tốt nên đã xuống xe đi theo cậu nhóc kia.

Ai đó đi vừa đi vừa ngoái lại như thể sợ anh sẽ bỏ chạy, khả năng cao quán cả năm mới có một khách ghé qua thật.

"  Ông chủ ơi! Có khách tới ạ!"

Zata nhìn quanh một lượt, cũng hơi bất ngờ vì ở nơi nhỏ hẹp thế này mà quán lại có bầu không khí khá dễ chịu, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, còn có mùi chanh rừng thoang thoảng. Đem bối cảnh này vào truyện cũng không tệ!

" Laville? Con hỏi xem cậu ấy dùng gì?"

Chuyện quan trọng như vậy cũng không nhớ, Laville cười ngượng cầm menu đưa tới cho vị khách đặc biệt mà mình mới hốt được. Ấn tượng ban đầu về người này là anh ấy vô cùng đẹp, có mái tóc dài đặc biệt đến nỗi cậu nhìn không chớp mắt.

" sao thế? Tôi có thể gọi món được chưa?"

" a! Dạ vâng ạ! Tôi xin lỗi vì hơi mất tập trung! Do lần đầu tôi thấy mái tóc đẹp như vậy nên..."

Bình thường Zata rất ít khi nghe người khác nói hay lải nhải bên tai nhưng nhóc con đối diện dù có liến thoắng từ lúc anh xuống xe cho tới bây giờ, anh lại không cảm thấy phiền phức hay gì cả.

"..."

" nếu khó chọn quá thì tôi gợi ý giúp anh nhé?"

" ừm! Vậy cứ lấy hết tất cả menu ra đi!"

Laville tròn mắt nhìn, nghĩ tới việc thức ăn bị bỏ thừa khiến cậu có phần tiếc nuối, chưa kịp hỏi lại thì vị khách kia đã ngước lên nhìn cậu:" sao thế? Sợ tôi ăn quỵt à?"

" không đâu ạ! Không phải đâu! V... vì có một mình anh... ăn không hết thì phí lắm ạ!"

" nhà tôi có nuôi chó!"

"..."

Đẹp trai mà tính khí hình như thẳng thắn quá, Laville cười trừ ngoan ngoãn đi vào trong phụ ông chủ chuẩn bị đồ, dù sao thì doanh thu quán ăn với tiền lương cũng quan trọng hơn, mà nghe tới việc người kia dùng thức ăn mới tinh tươm đó cho chó cậu có hơi đau lòng một chút.

" người giàu đều tiêu sài hoang phí vậy hả? Chiếc xe ban nãy anh ấy đi có vẻ đắt đỏ lắm! Bóng loáng soi được mặt mình luôn đó!"

Laville nghĩ thầm trong đầu, còn tính lát nữa anh khách đẹp trai kia ăn không hết mà gói về thì cậu xin một hộp. Sáng tới giờ chưa ăn gì, sắp nằm dài ra đất mất rồi!

" con vẫn chạy mấy việc cùng lúc thế hả?"

" vâng ạ! Tiền nhà sắp tới lại tăng nên nếu con không làm thêm thì không đủ sống mất! Đi thực tập cũng không có lương nữa!"

" Thế tối ăn gì chưa? Làm suốt cả ngày vậy có ăn uống đầy đủ không hay lại nhịn?"

" con có ăn uống đầy đủ mà! Bác đừng lo!"

" người như con cá mắm còn không lo cái gì? Mà cái toà soạn đó lớn như thế, không trả lương cho thực tập sinh luôn hả?"

" vâng ạ! Con mới tới đó khoảng ba tháng thôi! Trên sáu tháng mới có trợ cấp ạ! Cao lắm nên con cũng cố chút!"

Bác không nói gì nữa mà chỉ ngán ngẩm lắc đầu, Laville phụ xong liền nhanh chóng bưng đồ ra xếp đầy nguyên hai cái bàn ghép lại với nhau. Lúc định quay vào trong dọn dẹp bếp thì bị khách gọi với lại khiến cậu giật mình tưởng đồ ăn có vấn đề gì.

" sao thế ạ?"

" cậu... bao nhiêu tuổi? Đang làm ở toà soạn nào?"

Laville xấu hổ vò đầu:" anh... anh nghe thấy rồi ạ?"

Zata gật đầu nhìn bộ dạng ấp úng của nhóc con đối diện, mặt búng ra sữa mà đã chăm chỉ như vậy, ít nhiều chỗ anh cũng không tới mức ngược đãi thực tập sinh tới tận sáu tháng...

" S- Dreamer ạ!"

"..."

"..."

" anh cũng làm công việc tương tự ạ? Nhà báo hay bên xuất bản sách thế ạ? Nhìn anh thế này tôi không nghĩ tới việc anh cũng là nhân viên văn phòng đâu, giống người nổi tiếng hơn!"

Zata bất lực cầm đũa lên:" ừm!"

Laville hai mắt sáng lấp lánh cười tươi nói:" thật tốt khi tôi có thể gặp và nói chuyện cùng với người trong ngành thế này! Món ăn có vừa với anh không ạ?"

Zata nhìn gương mặt rạng rỡ đối diện khẽ gật đầu:" làm thêm biển để ngoài đầu ngõ quán sẽ sớm đông khách thôi! Món ăn ở đây không tệ lắm! Khá ngon! Có phần này hơi nhiều dầu một chút! Cái kế bên ướp hơi đậm!"

Laville nhìn bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ, suy cho cùng thì hiếm lắm mới có vị khách nào như vậy mà, xem cách anh ấy ăn uống với đũa thìa đều lau sáng bóc mới đụng là đủ hiểu sành cỡ nào rồi.

" vâng ạ! Tôi sẽ đề xuất với ông chủ! Cảm ơn anh đã góp ý!"

"..."

Zata siết tay nhìn đĩa thức ăn trước mặt, anh cứ vậy mà ngồi ăn từ đầu tới cuối, nếu không phải dạ dày có hạn thì sớm đã hết nhẵn rồi, tuy nhiên... lâu không ăn nhiều thành ra vừa đứng lên thanh toán bụng đã khó chịu.

Nhóc con lẽo đẽo xách đồ thừa cho anh ra tới tận xe, đợi anh lên xe rồi vẫn còn đứng lù lù kế bên cửa dặn anh về cẩn thận với nụ cười tươi. Ngày hôm nay... dễ thở hơn hẳn so với những năm trước.

" a! Anh nhận lấy cái này đi ạ!"

Zata ngạc nhiên quay sang, chỉ thấy nhóc con dúi cho anh một lọ thuốc nhỏ nghiêm túc nói:" nãy thấy anh không được ổn lắm! Cũng có thể do ăn nhiều quá nên tôi nghĩ bụng anh sẽ khó chịu! Nếu để như vậy ngủ thì sẽ hỏng dạ dày nên anh về nhớ uống ba viên này nha! Thuốc hỗ trợ tiêu hoá thôi ạ! Tốt lắm nên anh yên tâm!"

Laville thấy chân mày đối phương khẽ nhíu lại, không biết bản thân có vô duyên quá không nên cũng ngượng tính nói gì đó thì trông thấy anh đẹp trai rút khăn trong túi áo ra lau lọ thuốc rồi lau lại tay, xong xuôi mới để cẩn thận lên đầu xe rồi quay sang chỗ cậu hỏi:" có rượu không?"

Laville tròn mắt khó hiểu:" dạ?"

" Nếu uống một mình thì cô đơn lắm! Cậu có thể uống cùng tôi một ly trước khi về không?"

Laville mím chặt môi lưỡng lự gật đầu xong chạy lại quán cầm ra hai chén nhỏ đầy rượu, thực ra lúc đầu gặp sắc mặt anh ấy vốn đã không tốt, nói không chừng bị bồ đá cũng nên nhưng mà... người đẹp trai cỡ này mà bị đá thì cậu sẽ phải ế suốt đời mất.

Cạch!

" anh... nếu không phiền tôi có thể biết tên của anh được không ạ?"

Zata trả lại ly rượu cùng với tiền mặt, nhìn ánh mắt mong chờ kia khiến anh vô thức bật cười:" Zata!"

"..."

" Laville nhỉ? Hẹn gặp cậu hôm khác nhé! Tôi sẽ giới thiệu thêm khách tới đây!"

Laville đỏ mặt gật đầu, xe ra tận đầu ngõ mà tâm hồn cậu vẫn lơ lửng bám theo, tới khi ông chủ gọi cậu mới choảng tỉnh.

" tiền gì đây con?"

" ơ... a"

Laville méo xẹo cả mặt:" rượu ạ! Anh ấy trả!"

" con đã bù lại chưa?"

" dạ chưa ạ! Anh ý đi nhanh quá nhưng mà không sao đâu bác! Anh nói hôm nào lại ghé qua nên khi đó con sẽ bù lại sau ạ!"

" ừm! Con cũng dọn dẹp sớm rồi về nghỉ ngơi đi!"

" vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro