Chương 10: Vu Quy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🗿💤💤

_____________

Đầu Xuân tháng 2, hoa nở rộ khắp thành, trong cơn gió man mát hương xuân có cánh hoa lả tả bay. Khắp nơi đều là tiếng hò reo buôn bán tấp nập, cả thành đông đúc như muốn lấp kín không gian trong tiếng ca hát ngọt lịm đón xuân sang của mấy khách điếm cùng với tiếng hò gọi khách không ngớt của các thương buôn. Từ thành cao nhìn xuống có thể thấy chợ phiên đầy màu sắc với hoa cỏ cùng đủ loại vải vóc, đồ ăn vặt đa dạng. Một khoảng trời rực sáng và ồn ào, nô nức.

Trong Hoàng cung cũng nô nức không kém. Nhưng tiếc là không phải không khí xuân sang hay vui vẻ của chợ phiên, mà là không khí của một ngày trọng đại chưa từng có của Hoàng cung.

_Ngươi lấy đủ số vải chưa ? Sao trông ít quá vậy hả ?-Một cung nữ quát ầm lên khi kiểm tra số vải trên xe ngựa.

_Chưa! Trời ơi, Tổng Quản không chuẩn bị kịp, ta cũng đâu còn cách nào khác!-Thái giám thanh minh trong sự mệt mỏi cùng bất lực.

_Không giục ông ấy nhanh lên thì ta với ngươi mất đầu đấy!-Cung nữ hoảng loạn nói.

_Ta biết rồi, ta đi lấy tiếp. Mau mau chuyển đến Thủy Hoa Cung đi.

Thái giám, cung nữ chạy đáo chạy để từ nhà ăn đến kho Tổng Quản, chuyển hết cái này đến cái kia. Tốp thì cố trang trí cho thật hoành tráng, tốp khác thì cũng bưng bê hầu hạ chủ tử chạy đến tối mày tối mặt.

_Ha còn vài ngày nữa là thứ ti tiện kia biến khuất mắt bổn cung rồi. Mau mau làm việc chăm chỉ, sắp xếp chu toàn để tiễn nó đi một đoạn không trở về!-Hoàng hậu ngồi trong phủ lớn tiếng nói với hạ nhân.

_Vâng. Nó sắp đi rồi. Sẽ không làm phiền đến Người nữa! Tiện tì luôn làm nương nương phải chau mày không xinh đẹp.-Cung nữ vì thuận theo chủ tử mà phụ họa.

_Phải, thứ đó quá phiền phức. Nếu không phải Hoàng Hậu nước Hoa ngỏ ý muốn lấy nó thì ta cũng ném phắt nó cho một tiên điên nào đó hoặc con ả ti tiện nào ngoài kia cho nó tự sinh tự diệt. Đến lúc đó cũng không cần rườm rà như bây giờ.-Ả vừa lấy tay nhẹ nhàng cắt miếng bánh đậu vừa tuôn ra hết những lời cay nghiệt nhất.

_Nương nương anh minh. Tiếc là Hoàng Hậu kia nhìn trúng kẻ này.

_Hừ. Chắc nó không sống nổi qua 20 đâu. Vì nghe nói Thái Tử bên kia là kẻ si tình tàn độc hahaha.-Hoàng hậu cười khoái chí với suy nghĩ của mình.

Chỉ vì Niên Lạc Lạc từng lấy đi tất cả của ả, bây giờ ả phải đoạt tất cả từ con trai của ả. Hoàng hậu kiên quyết phải khiến Duy Nhĩ có một cuộc sống không bằng một nô lệ!

__________________

_Chủ tử đây là hỉ phục của người, người mau thử.-A Phượng dâng lên một bộ y phục đỏ rực vô cùng đồ sộ, phải nói nó có rất nhiều chi tiết cùng bốn năm lớp áo khoác lên. Thật sự chưa biết cuộc sống bên kia nặng nề như nào, nhưng bộ đồ này chắc chắn sẽ đè chết Duy Nhĩ mất thôi.

_Được rồi. Ngươi giúp ta mặc đi A Phượng. Nhìn nó khiếp quá.-Duy Nhĩ chán nản nhìn đống đồ còn nhiều hơn lúc Tứ ca của chàng mặc lúc liên hôn.

_Vâng để nô tì giúp người.

_Mà nè A Phượng.

_Vâng? Người có gì muốn nói ?

_Ngươi cũng là của hồi môn của ta khi qua bên đó phải không ?

_Đúng vậy ạ.

_Thật may quá...

A Phượng biết, chủ tử trông có vẻ không quan tâm và vẫn luôn cười đùa nghịch ngợm từ hôm đó đến giờ, nhưng thâm tâm co người này chứa hàng ngàn suy tư mà có lẽ chỉ cô nhận ra. Cô luôn tự trấn an là chủ tử sẽ an toàn, vì đã có cô ở bên rồi mà! Nhưng chính vì suy nghĩ đáng buồn ấy mà gây ra bi kịch sau này mà chính cô cũng không thể ngờ đến.

_Xong rồi! Chủ tử người đẹp lắm.-A Phượng hai mắt sáng rỡ. Nhìn người con trai xinh đẹp trước mặt, hẳn nếu người này không phải Hoàng Tử thì chắc cô cũng không kiềm được muốn lấy người này làm chồng đi.

_Ừm mà nặng quá...

Y phục Duy Nhĩ mang là y phục truyền thống của nước Nam, vì là cống phẩm nên phải thật đẹp nhằm nhận lấy ánh mắt của kẻ nhận.

_Vâng ngày đi ta còn phải đội mũ, nó cũng rất nặng nên người chịu khó nhé.

_Chắc ta chết trên đường đi quá!-Duy Nhĩ mệt mỏi ngã xuống giường nằm ườn ra như một con mèo lười.

_Người đừng lo, lên kiệu ra khỏi hoàng thành người có thể bỏ nón đến gần biên giới, thần sẽ đội lên cho người.

_Vậy nhờ ngươi rồi A Phượng. Đúng là có ngươi cạnh bên vẫn là tuyệt nhất!-Duy Nhĩ cười hì hì vô cùng biết ơn người luôn giúp đỡ mình từ khi còn bé đến giờ.

_Mà thần vẫn còn thắc mắc.

_Hửm?

_Vị kia ấy. Rõ là có thê tử thậm chí là thề độc không lấy vợ, ấy vậy mà Hoàng Hậu ấy lại khăng khăng đòi lấy người cho bằng được. Đây là ý muốn lấy người làm con tin hay đón giản là thật sự muốn có con nối dõi?

Thật ra nói không phải vì tự cao nhưng thực chất, người ngoài luôn nghĩ là Vua Nam vô cùng yêu mến Duy Nhĩ, đến mức còn làm hẳn một tuyển tập thơ về lòng cha dào dạt dành cho chàng nên việc bị Hoàng Hậu nước Hoa hiểu lầm và bắt con tin cũng không nói ngoa.

_Ta không biết. Có thể là tên đó là kẻ cặn bã thề hẹn ngu xuẩn. Hoặc là có vấn đề gì giữa phu thê họ nên không có con. Ta thì chẳng biết có thụ thai được không chứ đừng nói là sinh nở, chỉ sợ bà ta hao tâm phí sức cho việc rước ta về rồi, vì có khi tên đó sẽ chán ghét khi biết ta là nam nhân thôi hahaha.-Duy Nhĩ cười khinh khỉnh.

_Dù người có bị làm sao, nô tì vẫn sẽ ở bên. Người an tâm nhé.-A Phượng vỗ ngực nói.

_Ta biết rồi. Nếu là ngươi thì chắc chắn như vậy!- Duy Nhĩ cười hào sảng nói.

______________

Vài ngày nghe thì dài, chứ thật ra thì nó ngắn lắm. Sau cuộc nói chuyện ấy thì thoắt cái đã đến cái ngày chàng lên kiệu hoa. Các anh em đều lo lắng cho người em xấu số này, nên trước khi đi đều tặng vô cùng nhiều đồ. Đặc biệt nhất chắc là Nạp Khắc La Tư với con dao chuyên dùng cho ám sát, y nói có được là nhờ tên thái giám lắm mồm hay kè kè bên mình đưa cho, vì hắn là chỗ thân thích nên cũng không sợ gì đâu. Nhưng Nạp Khắc La Tư cũng không cần dùng mấy nên đưa cho Duy Nhĩ sẽ hợp lí hơn. Còn về phần của Lan Đạc thì anh đưa cho một cái đèn có chứa mấy con ngài. Duy Nhĩ khá thắc mắc với món đồ này, nên Lạc Đạc giải thích nó là bản sao của vũ khí của anh nên khi có cảm giác nguy hiểm thì cứ mở cửa lồng đèn cho mấy con ngài bay ra, nếu có nguy hiểm nó sẽ độc chết kẻ tình nghi. Bố Lai Đặc thì tặng Duy Nhĩ một thanh đoản kiếm nhỏ vừa tầm tay y, nói để phòng thân khi cần. Mạc Đồ thì tặng một hũ cát lớn được trang trí như một đồ mĩ nghệ nhưng y bảo thứ này khi đổ ra nó sẽ ăn người dần dần, khiến Duy Nhĩ nhét một đống dấu chấm hỏi trên đầu là các anh có đang quá lo hay không. Đến phần Á Liên, Duy Nhĩ nghĩ đây là người anh hiền lành nhất nên nghĩ anh sẽ tặng một món đồ thật sự bình thường của một người anh tiễn em đi xuất giá. Á Liên tặng chàng một túi thơm lớn, Duy Nhĩ vui vẻ nhận lấy cho tới khi cậu nói rằng đây là loại kịch độc, cậu thậm chí còn bồi thêm nếu có ai chọc đến chàng thì cứ trực tiếp cho vài hạt vào nước cho tên đó về vòng luân hồi kể cả có là Thái Tử hay cô công chúa nước Ngụy. Duy Nhĩ trực tiếp cạn lời.

____Còn tiếp..

Giải thích một chút về áo cưới của Laville nhé! Nó là áo Nhật Bình ấy. Vì mình lấy ý tưởng trang phục nước Nam là từ nước Việt Nam mình 🇻🇳🇻🇳 chứ không phải bối cảnh lịch sử đâu nhé!

Việt Nam anh hùng! Nên không có chuyện lấy lịch sử ra làm trò đùa. Chỉ là mình thấy trang phục Việt Nam xưa và trang phục Trung Quốc xưa rất là đẹp nên mình lấy nó vào truyện thôi.

Mình xin nhắc lại là không có chuyện lấy lịch sử vào truyện này nên sẽ không có chuyện ngu xửng như trên kia ❌❌❌

Cũng xin lỗi vì chap này ngắn. Thú thật với các bạn là mình bị hụt mất ý tưởng. Vì mình chỉ nghĩ được đầu và kết nên thân bài mình viết rất chi là lủng củng. Mình không muốn làm buồn ý các bạn nhưng đây là hết sức của mình nên mình mong mọi người đón nhận từ nhiều chiều hướng nhé ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro