Chương 3: Lạp Duy Nhĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-Mi còn đơ ra đó tới bao giờ, đứng lên bưng trà cho bổn cung!_Hoàng Hậu quát lớn vào mặt một "nữ nhi" tầm 13 tuổi, dung nhan như họa  đôi mắt u buồn mĩ lệ. Nhưng trên khắp người từ mặt đến chân đều là vết bầm tím do roi gây ra khiến "nàng" ta như bệnh tật yếu đuối và mỏng manh. Ngoài ra ở bắp chân còn có một đống vết máu đỏ tươi vì vừa bị đánh.

-Nếu ngươi không tự tiện quét bụi vào giày của bổn cung thì ít ra bổn cung cũng không ngược đãi ngươi. Thứ con bẩn thỉu của tiện tì._Ả ta hống hách giẫn dỗi vì đôi giày Vua Nam vừa tặng đêm qua khi hắn ghé đến thị tẩm bị "nàng" làm dính chút bụi bẩn.

"Nàng"-hay nói chính xác là Duy Nhĩ, năm nay chàng đã 14 tuổi nhưng cơ thể nhỏ yếu gầy gò, không nói cũng biết là do bị ngược đãi mà thành, người hầu xung quanh thấy chàng đáng thương nhưng chẳng ai dám can ngăn, chỉ có một người...

-Hoàng Hậu nương nương ! Hôm nay  người đã đánh hoàn- công chúa như vậy rồi người còn hành hạ chủ tử đến chết hay sao ?_Một cung nữ nhỏ tầm 18 tuổi chạy xồng xộc vào chắn trước vị chủ tử trông như sắp ngất kia rồi chất vấn ả.

-Ngươi! Con tiện tì lấy đâu ra cái lá gan lớn như vậy, dám cãi trước mặt bổn cung!_Hoàng Hậu nghe thấy liền nổi gân trán đứng phắt dậy quát lớn.

-Tiểu nhân là trưởng nữ của Du thái phó, được Vua Nam ra lệnh bảo hộ và trông nom Thất công chúa trước bất kì người nào. Đây là lệnh bài Vua Nam giao phó cho tiểu nhân, Hoàng hậu nương nương hãy xem xét._Nữ tử này không sợ cái uy của bậc mẫu nghi thiên hạ, một tay chắn ngang người Duy Nhĩ, một tay lấy trong túi áo lệnh bài hoàng kim cho Hoàng Hậu xem. Thấy nó quả nhiên Hoàng Hậu mặt cắt không còn giọt máu.

-Hừ! Coi như hôm nay ta tha cho nó, nếu có lần sau ta lập tức đánh chết. Giờ biến về cung của các ngươi._Hoàng Hậu tuy tức nhưng vẫn không dám manh động, phất tay đuổi người.

Nghe thấy điều này nữ tử liền cõng Duy Nhĩ đi ra ngoài hướng về cung của người mẹ quá cố của chàng.

-Mẫu thân người lại làm khó nó à?_Không biết từ lúc nào, Thế tử đương nhiệm đã xuất hiện ở cửa khoanh tay nhìn theo hai người.

-Bổn cung không làm khó nó làm sao gỡ được cái gai trong mắt ta. Ta nhớ như in cái ngày mà muội muội con qua đời, ta hận nó, nó vốn dĩ không phải nữ nhi của ta. Tại sao Vua Nam lại giao nó cho ta, còn phong nó là "công chúa", ban đủ thứ tơ lụa cho nữ nhân rồi cho nó mặc. Nực cười, thật nực cười !!!_Hoàng Hậu thấy con trai liền bày ra vẻ mặt bi thương, đau đớn tột độ.

-Mẫu hậu...muội muội thật sự là do di nương Lạc Lạc giết chết ?_Thế tử nghe một tràng khóc lóc thê lương của mẹ mình rồi ngập ngừng hỏi bà.

-Ngươi nói vậy là ý gì? Ngươi dám nghi ngờ bổn cung?! Ngươi dám nghi ngờ bổn cung hại chết muội muội ngươi !_Ả ta nghe xong như phát điên mà nắm lấy cổ áo con trai mà quát.

-Con...con không có. Mẫu hậu xin nguôi giận.

-Ngươi cút cho khuất mắt ta! Ngươi là kẻ bất hiếu, thật chẳng ra làm sao._Nói xong ả giận đùng đùng bước vào phòng.

"Mẫu hậu...con biết người hại di nương của con. Bà ấy không bao giờ hại muội muội, bà ấy dùng cả mạng để cứu con khi con mém chết đuối dưới hồ mà không ai hay biết, cũng chẳng ai dám cứu. Điều này con mãi khắc ghi, con cũng biết muội muội vốn không phải cùng phụ thân của con. Rốt cuộc...rốt cuộc di nương phải chịu nỗi oan nghiệp mà mẫu hậu ban cho đến chết. Con hận người lại chẳng thể mang tội đại nghịch bất đạo. Ông trời liệu có linh thiêng ? "_Thế tử vừa rời khỏi cung mẹ mình là tâm trạng nặng trĩu như núi đè, một bên là mẹ ruột một bên là di nương (mẹ nuôi ó) là ân nhân của mình. Vậy mà y chỉ biết im lặng đứng sau. Thật vô dụng.

____________

-Hoàng tử, Người thấy sao rồi ? Có đói hay khó thở không ? Tiểu thần đi lấy nước với cơm cho người nhé.

-A Phượng, ta không sao, nghỉ một ngày là khỏe rồi. Ngươi đi lấy cơm nhớ lấy phần ngươi nữa. Dù gì trong cung này cũng chỉ có mỗi ta và ngươi sống tựa nhau thôi._Duy Nhĩ nằm ngay ngắn trên giường khi vừa được băng bó, bôi và uống thuốc hồi phục. Tuy mệt đến thở không ra hơi, chàng vẫn cười rạng rỡ nói với nữ tử họ Du, đầy đủ là Du Cửu Phượng.

-Ây da. Ngươi lại thế rồi. Đã bị bắt mặc nữ trang còn phải để tóc dài, không được học trọn vẹn nửa cuốn sách, bị đối xử như rơm rác vậy mà còn cười ngây ngô như vậy. Người khiến nô tì đau đầu chết mất._Cửu Phượng chán nản nhìn chủ tử nằm thoi thóp trên giường mà xoa xoa trán như thể đang cố hiểu vì sao vị Hoàng tử xinh đẹp này lại có thể chấp nhận việc nhục nhã này.

Lạp Duy Nhĩ bây giờ được gọi là "Thất công chúa" chàng bị thay toàn bộ các xưng hô của một Hoàng tử thành một "công chúa". Ban đầu, khi bị đổi danh xưng, những người thương chàng đều nhìn chàng ái ngại không dám lại gần vì sợ cái xưng hô làm tổn thương chàng, cũng chẳng dám chống đối lệnh Vua. Duy Nhĩ sống trong cung của mẹ ruột nhưng ngày ngày đều phải thức khuya dậy sớm theo lời của Hoàng Hậu, sống không khác một nô tì có chức danh cao quý. Những vị nương nương khác cũng chẳng quan tâm chàng, thứ nhất vì các nàng gạt được cái gai, thứ hai là không muốn đắc tội Hoàng Hậu. Khi ả vui ả cho chàng một ngày bưng trà quét dọn, cơm ăn được 1 chén canh và một đĩa rau lành lặn, khi ả tức giận ả cho chàng một ngày đòn roi và một bữa cơm thừa canh cặn. Đối xử không bằng cặn bã, thua cả một nô tì phòng hoa bẩn thỉu thấp hèn nhất.

Vua Nam sau khi mẹ chàng chết, chẳng biết là giả vờ hay thật lòng thật dạ mà ngày ngày đều di qua cung cố nhân mà ngước nhìn nuối tiếc rồi thở dài, việc này tới tai Hoàng Hậu lại càng khiến ả hận chàng hơn. Nhưng hắn chung quy cũng chẳng để đứa con trai Duy Nhĩ vào mắt. Tơ lụa, trang sức, vàng bạc ở mỗi cung, mỗi tháng hắn đều chu cấp không thiếu một thứ gì, chỉ riêng Duy Nhĩ, không biết vô tình hay cố ý, mỗi khi Hoàng Hậu sai đánh rách nát hết y phục, hắn sai Nội vụ phủ đem cho một chồng tơ lụa mới và trang sức thêm một số tiền ít hơn nửa so với Lục hoàng tử. Tuy trước đó tủ đồ của chàng cũng chẳng có trên năm bộ y phục.

Duy Nhĩ càng lớn khôn, vẻ đẹp càng bộc bạch rõ ràng. Làn da trắng như tuyết đầu mùa, mổi hồng hào, mắt to tròn trong vắt, thêm một vài đốm tàn nhan làm cho nhan sắc vừa độc lạ vừa ngây ngô lạ thường. Chàng bị bắt để tóc dài, tóc cũng dài gần tới đầu gối, mỗi ngày đều phải vấn trang sức nữ nhân, không được nhạt nhòa cũng không được quá sặc sỡ. Dù rằng khi đêm trở về phòng cũng chẳng còn nguyên vẹn vì bị đánh. Thân thể vì thiếu dưỡng chất nên gầy gò xanh xám. Lạp Duy Nhĩ bây giờ trông như một nữ nhân yếu đuối bệnh tật, vừa quý phái đan trang vừa gầy gò khiến người khác muốn che chở bảo hộ. Chính vẻ ngoài ấy, càng khiến Hoàng Hậu điên tiết khi nhìn chàng.

-Mẫu thân ra đi sớm. Ta hận chứ. Hận hắn ta giết mẹ, hận bà ta hại mẹ ta ra đi trong nhục nhã. Làm sao mà quên...làm sao mà ta quên cho nổi!!_Duy Nhĩ đang cười tươi bỗng khựng lại đôi mắt u tối lại gằn giọng nói.

-Nhưng mà...Đại huynh...Thế tử cho ta con chữ, cho ta thuốc bôi, cho ta cơm ngon canh ngọt. Điều này ta cũng không thể quên được...._Thế tử rất thương đứa đệ đệ nhỏ này, hắn mỗi đêm đều lén lút đến dạy học cho chàng, tặng chàng với A Phượng bánh ngọt. Lâu lâu Hoàng Hậu rời cung liền sai Ngự trù phòng làm một mâm cơm cao lương mĩ vị đến cùng dùng bữa với Duy Nhĩ. Thậm chí các anh khác cũng len lén gặp Thế tử tặng sách vở, bút lông và đồ ngon cho vị đệ đệ, chẳng một vị hoàng tử nào ghét chàng cho được. Thuở xưa Niên Lạc Lạc chăm các hoàng tử như con ruột mà nâng niu nuôi nấng bình đẳng, Duy Nhĩ vì thế cũng hòa đồng hoạt bát. Chẳng một ai tin nàng đã hại tiểu muội muội của họ, nếu hại, bọn họ đã không thể trưởng thành như giờ.

-Haizzz phục người rồi. Đợi một lát nô tì đi lấy cơm nhé.

-Ừm.

__________________

Đêm đến...

-Thất đệ! Thất đệ!

-Đại ca! Còn có Tứ ca!! Hai người vào đi, mau lên!!_Duy Nhĩ đang ngai ngái cơn ngủ bỗng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc từ cửa sổ liền bật dậy.

-Hôm nay có Tứ ca đến chỉ đệ về luật với vài đòn võ nghệ nè._Thế tử nhay nhảu nhảy vào phía trong tiếp đến là Tứ hoàng tử, vừa cười vừa giải thích.

-Hừ bé cái mồm thôi. Làm anh không gương mẫu thì cút xuống ghế đi! (*Ý chỉ là đá xuống khôm cho làm Thế tử á =)) )_Vị Tứ hoàng tử này vẻ ngoài đẹp mã nhưng mồm miệng lại vô cùng độc, trong cung người ta còn đặt hẳn cho biệt danh riêng biệt là Hắc Xà. Tuy vậy nhưng y là người có lòng tốt như Phật, phải nói là một người Khẩu xà tâm Phật.

-Chú ý lời nói nào, Ngân Trú. (*Enzo-theo bản dịch của page Táp Lạp Chân Ái =Đ )

-Giờ chỉ có huynh đệ ta cần gì lễ nghĩa, mệt thây không ?

-Mệt.

-Thế thì tục lên.

Thế tử Mạc Đồ (*Murad ) và Tứ hoàng tử Ngân Trú ở trong lòng các phi tử và các nô tì thì là hai thái cực không thuộc một thế giới nhưng mấy ai biết hai kẻ này khi ở chung lại rất ăn ý, ví như tình cảnh trên.

-Các huynh thôi nào. Thế giờ đệ được học gì đây ? Mau dạy đệ đi!_Duy Nhĩ không lạ gì với cách nói với tình cảnh trên của hai vị ca ca của mình, mà còn rất quen là đằng khác.

-Trước đó, mi thay cái váy đó đi. Ngứa cả mắt. Chả hiểu lão già kia bị điên hay uống trúng ngải mà để mi làm công chúa còn bắt mặc nữ trang?! Điên cả triều. Chết hết giùm._Ngân Trú trợn mắt không ngừng móc mỉa phụ thân của mình không thương tiếc.

-Thôi. Liệu mà tém cái miệng lại, có người nghe thấy lại đoản mệnh._Mạc Đồ lấy tay che ngay miệng đứa đệ đệ hỗn xược này, nhưng cũng chẳng có ý cãi lại ngôn từ mà y nói. Vì chung quy hắn thấy chỉ có đúng hơn chứ không có đúng nhất.

-Hì hì hì ca chê cười rồi. Hoàng Hậu lấy đồ của đệ đốt sạch rồi, giờ chỉ có mấy cái váy ngủ với vài bộ mặc lên cho đẹp thôi. Mấy tháng này phụ thân cũng không chu cấp trang sức hay vải vóc cho đệ nữa._Nhóc tì Duy Nhĩ cười xòa, xoa xoa cái đầu xù xì của mình nói.

-Khiếp bà ta lại lên cơn à. Một năm nay tần suất lên cơn của bà ta lên như diều gặp gió. Tính làm bà Đồng luyện bùa cho lão già kia uống à ?_Ngân Trú nghe xong trợn tròn cả mắt, mém tí không kiềm được mà hét lớn, may có Mạc Đồ cản kịp.

-Hừm thật sự thì dạo gần đây ta cũng chẳng đoán được mẫu thân nghĩ gì, muốn gì. Bà ấy ngày càng quá đáng, sáng nay còn đánh muốn nát chân Duy Nhĩ, ta mà không dọa mấy thái giám ấy chắc liệt mất._Mạc Đồ nghe xong cũng như ban nãy, không cản mà lần này còn hùa theo, khoanh tay nhướng mày nói.

-A ra là huynh! Lúc đó đệ mơ mơ màng màng không biết. Giờ đệ xin cảm tạ huynh._Duy Nhĩ nghe xong chắp hai tay cười cười giỡn giỡn với Mạc Đồ, chàng chỉ muốn cho không khí bớt căng thẳng vài phần.

-Mi nữa lúc nào cũng cười, ta biết mi hận đấy qua được mắt ta sao. Giờ thì chịu khó học hỏi từ bọn ta, đến khi bà điên đó ngải chết lão đi, Đại ca lên ngôi thì mi mãi là mi._Ngân Trú hậm hực nhắm mắt hất cằm nói với Duy Nhĩ, tuy cay độc nhưng nó đã an ủi trái tim rỉ đầy máu của chàng.

-Ừm ca dạy đệ đi!_Duy Nhĩ hai mắt sáng rỡ, cười tươi như ánh mặt trời rạng rỡ. Chàng không dám lười học dù chỉ một ngày, thuở xưa có mẫu thân kề bên chàng nghĩ:"A các ca ca thật giỏi, sau này ta không cần học nhiều chỉ cầu một đời an an yên yên với mẫu thân và là đệ đệ ngoan của các ca.". Nhưng thời thế đổi thay, chàng dù có lười có chán học đến mấy cũng cố nhồi nhét để mình còn có lợi có giá trị cho các ca ca, mai sau cùng họ phò tá giang sơn.

-Rồi, biết. Khởi động tay chân đi.

-Dạ!

...

________________________

Mùa Thu hai năm sau, các ngọn núi đỏ rực màu lá Phong, có một đoàn đưa dâu lớn, lớn đến mức hồng trang trải đỏ một con đường. Từ kinh thành đến biên cương sang nước Hoa, đó chính là hướng đi của đoàn rước dâu.

Tân nương là...

Thất công chúa Lạp Duy Nhĩ - theo chiếu Vua Nam nay sắc phong thành Thế tử Lạp Duy Nhĩ, hòa thân cùng Thái tử Táp Già. Ước mong giang sơn bình yên, hai nước thuận hòa.

__________________

Nơi những cánh hoa anh đào tản mát khắp bầu trời,

Tựa những chùm pháo hoa thiêu đốt tâm can ta.

Đem cả kiếp này lẫn kiếp sau hủy hoại,

Dường như ta đã hiểu ra tất cả...

A a a

Đớn đau dằn xé này, đều là ta phải gánh chịu...

A a a

Đến cùng tất thảy đều phụ thuộc vào số phận....

___________________

Âm Dương Sư ( Onmyoji ) khúc
Hóa Tác Thanh Yên_SP Thanh Cơ
Trình bày: TOMO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro