Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phu nhân, Thượng tá có mua bánh ngọt cho ngài" quản gia gõ cửa phòng y.

Laville đang ngâm mình trong bồn nước ấm, căn bản không chú ý đến lời nói của ông. mái tóc dài hơi ngấm nước, dính sát vào da thịt trắng nõn của y. Đây vốn được chọn làm phòng của hai người nhưng vì một số lý do nên chỉ có một mình Laville ở. Tường phòng tắm được làm từ thủy tinh, có một bồn tắm lớn đủ cho hai người, đầy đủ trang bị và các loại mỹ phẩm dưỡng da của Laville. Để giữ được gương mặt câu người này y tốn không ít công sức. Đôi mắt xinh đẹp của y nhắm chặt, giống như là đã ngủ được một lúc lâu rồi.

Ở dưới nhà, quản gia báo lại với Zata về việc Laville không phản hồi khi ông lên gọi, không rõ là đang làm gì. Hắn nhớ lại biểu hiện của y buổi chiều nay hình như có chút mệt mỏi, liền cầm bánh cùng trà sữa lên phòng cho y. Mãi cho đến lúc hắn mở cửa bước vào y cũng không có tỉnh dậy. Laville nằm trong bồn tắm, làn khói mờ ảo che đi một phần cơ thể y, gối đầu lên trên cánh tay, hơi thở chậm rãi đến kỳ lạ. Zata nhìn y một lúc, sau đó lại sờ phần dưới mũi của mình.

"Đệt, chảy máu rồi..." hắn khẽ chửi một câu, cố gắng không làm y thức giấc.

Lấy một miếng khăn giấy lau sơ qua vết máu rồi tắt đèn phòng ngủ của y. Sau đó cầm một cái khăn to, xả nước trong bồn tắm, nhẹ nhàng bọc cơ thể của y lại rồi nhét vào trong chăn. Để lại lời nhắn cùng với bánh trên bàn, rón rén rời khỏi phòng. Đến lúc quay lại thư phòng của mình, máu mũi hắn vẫn chưa ngừng chảy. Cứ liên tục ngửa đầu lên nhìn trần nhà, nhớ đến lý do mình thành ra thế này rồi không nhịn được mà chửi một câu thô tục.

Về phần Laville, y vừa thức dậy liền nhận ra mình đã được mang đến trên giường. Không cần suy nghĩ quá nhiều, người dám đem y lên giường lúc y đang tắm cũng chỉ có Zata. Y đi đến tủ, mặc vào một bộ quần áo hình con khủng long màu hồng rồi quay về giường. Cầm điện thoại lên xem tin nhắn, nhớ đến những lời mà cấp dưới nói, sau đó quyết định gọi cho Bright. Trong lúc chờ người bên kia nhấc máy, ánh mắt y vô tình va phải chiếc hộp hắn để lại. Một chiếc hộp giấy màu trắng có in logo hình con phượng hoàng, đây là tiệm bánh yêu thích của y. Rảnh rỗi thì đều sẽ ghé qua ăn, buồn cũng ăn mà vui cũng ăn, nói chung ăn được thì sẽ không bỏ qua cơ hội. Trong hộp có một ly trà sữa vị truyền thống, một cái tiramisu và một cái bánh mouche vị chocolate. Laville cười khẽ một tiếng, đây đều là món y thích. Nhìn chằm chằm hộp bánh một lúc, sau đó nghe thấy tiếng máy bận mới bắt đầu để điện thoại xuống, bắt đầu cầm muỗng lên ăn bánh. Vẫn ngon như ngày nào, y vừa hưởng thụ vừa cắm ống hút vào ly trà sữa.

"Ngon thật..." y thấp giọng nói.

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, Laville cầm điện thoại đi gõ cửa thư phòng của Zata. Lúc y gõ cửa, hắn đang xem một số tài liệu của hôm nay. Zata đoán không ra người gõ cửa là ai, đã hơn 11 giờ đêm, quản gia sẽ không làm phiền hắn, nếu có chuyện cũng sẽ đợi sáng hôm sau rồi nói, cấp dưới cũng sẽ không đến nhà hắn giờ này, nếu cần thì sẽ gửi tin nhắn cho hắn. Chần chừ một lúc hắn vẫn là đi ra mở cửa, vừa nhìn thấy Laville mặc bộ đồ ngủ khủng long, hắn cảm thấy máu mũi mình vừa dồn lại vào trong sắp sửa trào ra một lần nữa

"Cảm ơn bánh của anh" y mỉm cười nhìn hắn.

"Không có gì" Zata cố gắng trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt giống mọi hôm, chỉ tiếc là Laville hiểu hắn quá rõ, chỉ cần một hành động nhỏ cũng biết hắn đang nghĩ gì. Hắn cuối cùng vẫn không nhịn được mà vươn tay xoa đầu y, một hành động nhỏ lại có thể khiến y cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

"Tối nay... anh có đến không?" y thấp giọng hỏi, Zata nghĩ một lúc sau đó mới đơ ra. Laville đang hỏi hắn tối nay có đến ngủ với y không?

"Có, em về trước, lát nữa anh qua đó. Đừng đứng ở ngoài hành lang, lạnh" hắn cụp mắt, không rõ tâm tình.

"Dạ..." y trả lời một tiếng rồi xoay người rời đi.

Trong lòng Zata bây giờ chỉ có những câu chửi thề và hình ảnh Laville làm khủng long con thôi. Hắn cực kỳ muốn biết, từ khi nào y lại trở nên ngoan ngoãn như thế? Hay là vì muốn hắn giúp chuyện gì đó nên mới như vậy...?

Zata quay lại bàn, nhanh chóng xử lý toàn bộ những công việc cần thiết. Đến lúc mọi thứ đã hoàn thành xong xuôi cũng đã gần 1 giờ sáng. Giờ này chắc y đã đi ngủ mất rồi, hắn nghĩ một chút, rồi đứng dậy về phòng của mình. Tắm rửa một lần, thay quần áo ngủ rồi rón rén mở cửa phòng của Laville. Không ngờ đến, y vậy mà vẫn chưa ngủ.

Trong phòng chỉ mở một cái đèn ngủ, ánh sáng mờ ảo chiếu lên gương mặt trắng hồng của y. Máy tính bảng được đặt trên đùi, y chăm chú bấm bấm gì đó. Hắn bước vào trong khẽ ho một tiếng mới thu hút được sự chú ý của y.

"Anh đến rồi" y cười, trong mắt hiện lên chút mệt mỏi.

"Ừm"

Y đứng dậy cất máy tính bảng, tắt đèn trong phòng sau đó chui vào trong chăn. Zata cũng nằm xuống ngay bên cạnh y.

"Mùa đông chưa đến mà đã lạnh thế này rồi" y khẽ rùng mình, mấy ngày nay chui rút trong nhà, không dám bước ra khỏi cửa, sợ vừa ra ngoài đã cóng chết.

Hắn cũng không trả lời, yên lặng nằm đó. Laville ngoan ngoãn bắt đầu ngủ, cho đến lúc y đã bắt đầu ngủ mê, có một bóng người lặng lẽ ôm y vào lòng.

Sáng hôm sau lúc y tỉnh đã hơn 9 giờ, hắn cũng đã sớm rời đi. Y lại bắt đầu một ngày buồn chán, ăn sáng sau đó đọc một số thứ cần thiết.

"Thiếu gia, tin đã tung ra, Bộ trưởng bị bắt rồi. Con gái ông ta cũng đã được đưa đến chỗ thiếu gia yêu cầu." tên thuộc hạ của y đến, lần này hắn không trèo cửa sổ mà đường đường chính chính đi đến phòng làm việc của y.

"Ừm" y cúi đầu nhìn máy tính bảng "Cứ để cô ta ở đó hai ngày, đừng làm ra sẹo là được. Sau 2 ngày thì sửa soạn một chút, đưa đến nhà thổ đi. Còn có tên béo của tập đoàn IAC, thổi gió bên tai nó một chút, đón phiền phức về nhà là vừa kịp."

"Vâng, tôi sẽ làm ngay."

Không lâu sau đó tiếng chuông điện thoại của Laville vang lên, là Bright gọi đến. Anh không nói gì nhiều, chủ yếu là hỏi thăm sau đó lại giục y về nhà một chuyến. Laville cảm thấy có gì đó không đúng, chỉ là không biết là không đúng ở chỗ nào thế nên y quyết định thay một bộ đồ rồi nói tài xế riêng đưa về nhà.

...

"Đệt...?" y mắng một câu thô tục sau khi nghe Triệu Vân và Bright kể lại mọi chuyện "Ý là hai người bằng một cách thần kỳ nào đó mà xuyên thời gian đến đây?"

"Ừ, anh cũng tìm thấy một số tài liệu liên quan đến chuyện này. Lúc anh và Triệu Vân xuyên đến, địa điểm là phòng ngủ của em. Trùng hợp thay, Ngọc Tâm Cung năm đó chính là xây trên mảnh đất này, mà đầu giường của em vừa vặn treo một thanh loan đao y hệt như Ngọc Tâm đao." Bright nhẹ giọng giải thích.

"Làm thế đéo nào... Khoan đã, cả hai đời, người nghĩ ra ý tưởng treo cái giá đao ở đầu giường của em đều là Aleister, hơn nữa người chỉ các anh địa điểm cũng là Aleister. Vậy anh có thử tìm cậu ta chưa?" Laville vuốt mặt, có chút không tin tưởng sự thật này.

"Rồi, không tìm thấy người, thay vào đó anh tìm thấy một thứ khác ở căn hộ của cậu ta." Triệu Vân đáp lời y.

"Thứ gì?"

"Một cuốn sách cổ, nó có nói về 7 vị thần cai quản Thiên giới." Triệu Vân ngừng một lúc, sau đó lại tiếp tục nói "Ilumia, Lauriel, Tel'Annas, D'arcy, Tulen, Aleister và một vị thần sa ngã..."

"..." Laville nói không nên lời, Ilumia đưa y đến đây, Aleister lại đưa Triệu Vân và Bright đến.

Hơn nữa nói như vậy không phải Tulen và Aleister mà y quen biết đều là thần à? Vốn đã con ông cháu cha rồi bây giờ còn làm bạn thân với thần, Laville càng ngày càng cảm thấy mình là một kẻ không thể động đến.

"Vị thần sa ngã đó... tên là Florentino, là vị thần cai quản không gian và thời gian, Song Tâm đao là một trong các bí bảo hắn tạo ra trước khi sa ngã." Triệu Vân nói một câu, giọng điệu không nặng không nhẹ nhưng ý nghĩa trong lời nói lại khiến Laville muốn ngất xỉu.

Giờ thì tất cả đều trở nên rõ ràng, lý do các vị thần muốn nhanh chóng tiêu diệt Florentino, lý do tại sao Bright và Triệu Vân có thể xuyên không,...

"Ngoài ra còn có một chuyện nữa" Bright cất tiếng nói, phá vỡ bầu không khí trầm mặc vừa rồi.

"Lại chuyện gì nữa..." Laville đã quá mệt mỏi vì công việc mấy ngày qua, hôm nay còn nhận được sự thật sốc đến không thể sốc hơn, đầu óc y bây giờ rất muốn nổ tung.

"Anh nghĩ... mình có thể đi lại giữa kiếp trước và kiếp này" Bright nói "Triệu Vân có thể triệu hồi Song Tâm cho dù nó có đang ở kiếp trước, hơn nữa anh cũng tìm thấy cái giá đao tương tự ở Thanh Tâm cung, cho nên chỉ cần tìm thấy vị trí của Thanh Tâm cung ở kiếp này, chúng ta có thể thao túng thời gian giữa 1000 năm trở lại đây"

"Trước mắt khoan tính toán chuyện này, tìm được Aleister sẽ dễ hơn, phái người đi tìm cậu ta đã. Rất có khả năng đang ở gần chỗ của Yorn. Em về trước, hôm khác nói chuyện." y để lại một câu rồi đứng dậy đi xuống lầu.

Trên xe tâm tình của y không tốt hơn là bao, chỉ dừng lại mua chút bánh ngọt rồi đi thẳng về nhà. Lúc y về đến là là hơn 4 giờ, Zata ngồi trên sofa đọc tài liệu gì đó, có vẻ là trở về từ sớm rồi. Y nhớ lại chuyện xảy ra mấy ngày nay, bất giác nhíu mày. Laville đi tắm rửa một đợt, thay bộ đồ thoải mái một chút rồi mới xuống ngồi cạnh hắn. Y ôm theo máy tính bảng ngồi đọc báo. Trên mạng bây giờ toàn là chuyện của Bộ trưởng bộ Quốc Phòng, nào là chuyện ông ta lạm dụng các mối quan hệ, chuyện hối lộ Đại tá, chuyện con gái ông ta là người khẩu phật tâm xà,... Đằng nào thì cái ghế này của Florentino là không giữ được, không lâu sau người làm Đại tá trong quân đội sẽ trở thành Zata. Còn về phần Florentino thì diệt tận gốc hắn bằng chuyện nhận hối lộ là không thể, nên y quyết định tạm gác lại mọi thứ. Laville ngồi suy nghĩ, ban đầu chỉ là đầu óc có chút mơ màng, một lúc sau trực tiếp ngủ gật trên vai Zata. Hắn nhìn y ngủ ngon như vậy cũng không có quấy rầy, cứ để y dựa ngủ cả buổi chiều. Đến hơn 7 giờ hắn mới nhẹ nhàng gọi y dậy ăn cơm, nếu không phải y có bệnh dạ dày, cần phải ăn đúng bữa thì hắn ngồi đó cho y ngủ 2 ngày liền cũng được.

-------------------------------------------------------------------------

Viết xong 10 đời mà quên đăng :))), lâu lâu mọi người thấy tui lặng tầm 1 tuần nghĩa là tui quên đăng chứ khg phải tui lười viết đâu nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro