Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Laville, Laville .. Mở cửa cho em đi. Anh đã chui rúc trong đó ba ngày hôm nay rồi đấy. "

Rouie đập cửa ra sức gọi đối phương. Cô không hiểu là rốt cuộc đã có chuyện gì. Anh trai thì nhốt bản thân trong phòng không ăn không uống, thậm chí ba ngày hôm nay cũng hoàn toàn không thấy bóng Zata.

" Tên Zata khốn khiếp. "

Cô lầm bầm trong miệng mắng tên nhân điểu đáng ghét nào đó nào đó rồi không quên thở dài một cái rồi đặt đồ ăn trước cửa phòng Laville như thường lệ.

Vốn lại định tiếp tục đi đến thư viện tìm thêm sách để đọc thì Rouie lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Lúc đầu cô nghĩ rằng ra Zata về nên tính ra mở cửa rồi thuận tay đánh hắn nhưng ý nghĩ đó liên nhanh chóng bị loại bỏ vì nếu thật sự là Zata về thì căn bản sẽ chẳng đến lượt cô phải mở cửa giúp. Nhưng giờ đã rất muộn rồi, còn ai có thể đến nữa?

Cánh của mở ra, một người con trai tóc vàng đầy vẻ kiêu ngạo bước vào. Còn ai có thể có phong thái này ngoại trừ Tulen - chỉ huy của Tiểu đội Ánh sáng chứ. Nhưng đây là đến giao nhiệm vụ sao? Vào giữa đêm thế này? Rouie bất ngờ, thật hiếm khi đấy nha.

" Ngài Tulen? Cho chuyện gì ngài cần giao phó cho chúng tôi sao mà lại đến vào lúc đêm muộn như này? "

" Giao phó thì cũng không hẳn nhưng..."; Tulen ngừng lại đôi chút rồi nói tiếp: " Zata đã nhận nhiệm vụ nằm vùng ở bên vực Hỗn Mang, trong thời gian tới sẽ không sẽ không về nhà kí túc. Ta đến đây để thông báo cho các ngươi biết. Mà Laville đâu rồi ? "

" Anh ấy đã nghỉ sớm rồi ạ. Tôi sẽ chuyển lời đến anh ấy sau, ngài yên tâm. "

Gật đầu, Tulen liền lấy một tờ giấy ra đưa cho Rouie; " Trong đây có ghi sẵn tọa độ để ngươi tạo cổng dịch chuyển cho Zata trốn thoát kịp thời nếu không may danh tính nằm vùng của hắn bị bại lộ. Giữ cho kĩ vô vì đây là tính mạng của đồng đội ngươi đấy Rouie. "

Hơi giật mình song cô im lặng mà nhanh chóng nhận lấy tờ giấy, nói thêm đôi lời rồi chào tạm biệt chỉ huy. Cánh cửa vừa đóng lại, bàn tay đang cầm tờ giấy bỗng vô thức nắm chặt lại như muốn bóp nát nó.

Nhiều khi cô rất tò mò, cảm giác khó chịu của bản thân mỗi khi thấy anh mình cười nói với Zata là cảm giác gì? Những cảm xúc buồn bực xen lẫn đau xót khác thường khi thấy anh mình đau khổ vì ai kia là cảm xúc gì? Đến bây giờ những điều đó vẫn chỉ là một mảng mơ hồ. Cô vốn nghĩ rằng bản thân chỉ là ghét Zata vì tên đó dám làm anh cô buồn nhưng dần dần Rouie lại cảm thấy nó không còn chỉ là ghét đơn thuần như bình thường cô vẫn hay ghét một thứ gì đó trong cuộc sống.

" Tính mạng của Zata? "

Tự nhiên trong lòng Rouie bỗng hiện lên chớp nhoáng một suy nghĩ chẳng mấy tốt lành rồi lại bị cô nhanh chóng gạt sang một bên.

Nhét tờ giấy tọa độ vào tạm chỗ nào đó trên người, cô đi tới gõ cửa phòng Laville rồi gọi.

" Laville, anh còn thức không? "

" ... "

Phía sau cánh vang lên vài tiếng động, là Laville đang ra hiệu rằng mình còn thức. Rouie thấy vậy, khóe môi chợt mỉm rồi thuận lại cho Laville nghe những gì ngài Tulen vừa nói ngoại trừ việc Tulen đã đưa cho cô tờ giấy tọa độ. Cô sợ nếu cô nói ra thì anh cô sẽ ép cô đưa mình sang bên Hỗn Mang tìm Zata mất.

Chẳng ngoài những gì Rouie nghĩ, vừa nghe tin Zata đi nằm vùng, cánh cửa phòng đã vội bật mở ra để lộ ra người mà Rouie vẫn ngày đêm lo lắng kia.

Vẫn là Laville đó thôi, vẫn là người con trai có mái tóc cùng đôi mắt tuyệt đẹp mang màu sắc của bầu trời nhưng...anh đã chẳng còn hay cười hay nói như khi xưa, cơ thể vốn đã có vẻ gầy kia giờ lại càng gầy hơn, khuôn mặt cũng hốc hác chẳng kém phần hồi Laville quên ăn quên ngủ để chăm sóc Zata đang hôn mê.

Rouie nhìn anh mình như vậy, sự căm ghét dành cho tên nhân điểu kia càng rõ rệt hơn. Những ý niệm cô cất giấu thật kĩ cũng càng ngày bị khai mở.

" Laville, anh cuối cùng cũng chịu mở cửa rồi. "

" Rouie, em nói cho anh, thật sự Zata..."

Lại là Zata... Luôn là Zata.

Rouie cúi mặt xuống cắn chặt môi để bản thân không lộ ra vẻ mặt bất thường trước anh trai rồi lại ngẩng lên dịu dàng nói với đối phương; " Em biết anh đang lo lắng nhưng hãy ra ăn gì trước nhé? Xong chúng ta sẽ cùng suy nghĩ cách để cho Zata an toàn được không? "

" Nhưng anh... "

" Nghe em, được chưa Laville? "

Laville nhìn cô, rồi nhìn cơ thể yếu ớt của mình mà khẽ gật đầu đồng ý.

Ngồi xuống bàn ăn, Rouie hâm nóng lại thức ăn rồi đưa cho Laville. Cô ngồi đó, nhìn anh mình, từng dòng ý niệm lại tiếp tục khai mở.

...

Nếu đã đến nước này, vậy thì cô đành ích kỉ một chút vậy...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro