Chương 17. Quên đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zata dần tỉnh lại sau cơn nguy kịch, hắn nhìn thái y và người hầu, Lạc thần và tiên nữ áo dài đang ngồi ở giường bên để trị thương, Verea và Nata thì điều động nhân lực dọn dẹp tàn dư của cuộc chiến, Bright cùng Sơn tinh thì đi sửa chữa tường thành duy chỉ có Lạc vương và thần tướng thì không ở đây. Hắn cố ngồi dậy mặc cho sự khuyên can của thái y, khẽ đưa mắt cố tìm bóng dáng Lạc vương trong khi một tay chạm vào vết thương trên cổ đã được băng bó. Hắn cúi mặt xuống trầm ngâm nhớ lại khuôn mặt khi ấy của ngài, bàng hoàng, đau khổ, cam chịu và.....tội lỗi, nụ cười và ánh mắt khi ấy của ngài khiến hắn đau lòng.

"Ngài nên nghỉ ngơi, thưa tư lệnh. Nếu ngài muốn tìm bệ hạ thì tôi nghĩ tốt nhất nên để bệ hạ có một chút riêng tư. Ngài đừng quá lo lắng"

"Ông ấy nói đúng đấy, cậu nên nghỉ ngơi đi Zata. Mọi chuyện lúc này cứ giao cho Thần tướng là được"

Lạc thần gật đầu tán thành với thái y, nàng và thần tướng đã ở bên cạnh Lạc vương lâu hơn bất cứ ai nên cả hai biết họ cần phải làm gì. Zata im lặng chỉ biết ậm ừ nghe theo, chính hắn cũng cảm thấy có lỗi vì đã không chú ý mà để bản thân bị thương, còn khiến Lạc vương khổ sở thế này nữa.

"Phải rồi, chuyện gì xảy ra khi cậu đi tìm Suối Khởi Nguồn vậy Zata? Cậu lúc quay về đây rất tả tơi, cậu ổn chứ?"

"Vâng tôi ổn mà, với lại......tôi đã gặp rất nhiều thứ, từ những thứ nguy hiểm và đáng sợ nhất đến những thứ.....dễ thương và đáng yêu nhất."

Tư lệnh cúi đầu khi cười ngượng, hắn nhắm mắt nhớ lại những gì mình đã gặp trong Cây Thế Giới.

________________________________

Thần tướng cùng con chiến mã bay trên trời từ từ đáp xuống một ngọn đồi đằng xa nơi có thể thấy rõ cả tường thành thủ đô.

"Lạc đế, là ta đây."

".....ah.....thánh Gióng đến rồi."

Thần tướng im lặng nhìn khung cảnh quen thuộc khi xuống ngựa rồi đến bên Lạc vương - người đang ngồi bên cạnh bia mộ của Lạc vương tiền nhiệm, ngài thở dài khi nhìn Lạc vương hiện tại. Chẳng khác nào tiểu hoàng tử ngày xưa dù đã cả ngàn năm, dù có trưởng thành bao nhiêu thì ngài vẫn vậy, mong manh và yếu ớt chứ không còn vẻ mặt cứng rắn và lạnh lùng với địch nữa.

"......ngài thật tuyệt, sẵn sàng băng cắt đội hình địch. Quất ngựa truy phong bay qua vạn dặm đánh đuổi giặc, trẫm ghen tị lắm đấy."

"Ngươi lại tâng bốc ta nữa rồi, dù cho ta có vượt qua vạn dặm, chân không chạm đất vươn tận mây xanh thì ngươi biết ta đã đến trễ mà."

"......"

_____________________________

Từ hơn một ngàn năm trước, tại làng Phù Đổng, huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội đã có một truyền thuyết về một vị thánh - một chiến thần oai phong đã khuynh đảo giang sơn cầm tre đánh đuổi giặc ngoại xâm. Ngày ấy có một cặp vợ chồng trung niên ăn ở phúc đức, tốt bụng nhưng mãi mà chẳng có nổi một đứa con, hằng ngày chỉ thầm cầu mong ông trời ban tặng cho họ một phép màu để không chết đi trong sự cô đơn khi về già. Một hôm nọ, khi người vợ đang trở về nhà thì bắt gặp một dấu chân lớn dưới đất, tò mò bà liền ướm châm mình vào đó xem thua thiệt bao nhiêu nhưng chẳng ai ngờ vài ngày sau bà liền có mang. Sau bao ngày tháng, bà sinh ra một cậu con trai bụ bẫm dễ thương liền đặt tên là Gióng, dù đã 3 tuổi nhưng chưa biết nói hay đi. Cuối cùng Gióng sau khi nghe thông báo của sứ giả liền đứng dậy muốn tham gia đánh đuổi giặc.

"Hãy kêu nhà vua rèn cho ta một bộ giáp sắt, một con ngựa sắt, một cây gậy sắt. Chính ta sẽ đánh đuổi quân xâm lược"

Những câu từ ấy khắc sâu vào trong tiềm thức của người Âu Lạc làm sống dậy ý chí chống quân xâm lược của cả đất nước, làng Gióng (Phù Đổng) khi nghe vậy cũng muốn góp phần giúp sức. Ngày qua ngày Gióng lớn nhanh như thổi, chẳng mấy chốc đã ăn hết lương thực của cả làng. Vừa hay sứ giả cũng mang đồ đến, Gióng liền leo lên ngựa, mặc trên mình bộ giáp sắt cùng cây gậy sắt xong phong ra chiến trường. Nơi đâu có dấu móng ngựa to lớn, hình ảnh chàng ở nơi ấy càng được khắc sâu vào lịch sử, gãy gậy thì thổ tre đánh giặc. Chẳng quan trọng vũ khí là gì, chỉ cần có thể đánh đuổi giặc chàng đều dùng cả. Nhưng tiếc rằng chiến tranh vẫn chưa kết thúc, chàng giờ lang thang đến thủ đô tìm gặp Lạc vương để chiến đấu cùng triều đình chống giặc ngoại xâm. Bên trong triều chẳng ai ngoài Lạc vương đang chờ, bên cạnh ngài là đại công chúa và tiểu hoàng tử nhỏ nhắn dễ thương. Những cuộc chiến cứ thể diễn ra cho đến khi Lạc vương qua đời, để lại hai đứa con thơ dại, làng Phù Đổng hi sinh khi đánh đuổi đám giặc tập kích và đốt các ngôi làng. Gióng giờ chỉ biết theo mọi người di tản về Thăng Long mà chẳng thể gặp lại gia đình hay bất cứ ai. Hôm ấy tại nghĩa trang, trời mưa tầm tã còn có cả sấm chớp và gió mạnh, mọi người đã về từ lâu khiến khung cảnh càng thêm cô độc và lạnh lẽo.

"Vương tử, ngươi mau về triều đi. Ngươi sẽ cảm đấy."

Gióng nhướng mày nhìn vương tử, người còn thê lương hơn chàng. Chàng trai nhỏ nhắn yếu ớt ấy giờ đang ngồi dựa vào bia mộ của Lạc vương tiền nhiệm, trời vẫn cứ mưa khiến cả 2 đều ướt sũng. Nhưng người đáng lo hơn ai hết là vương tử, vì cậu chỉ là một người bình thường.

".......Phù Đổng Thiên Vương, ta ổn mà. Chỉ là.....ta nhớ cha thôi"

"......Ta biết, chúng ta luôn nghĩ vẫn còn thời gian cho tất cả những người chúng ta yêu thương.......Nhưng đời người vô thường, cái chết ập đến người ta cũng chỉ biết chấp nhận mà thôi"

Trời mưa ngày càng nặng hạt, Gióng mặc kệ việc bộ giáp sắt mình đang mang sẽ bị rỉ sét vì nước mưa. Chàng lặng lẽ đi đến mà dùng áo choàng che mưa cho vương tử nhỏ bé kia, Âu Lạc đã mất mát quá nhiều nhưng dù vậy đi chăng nữa thì những con người đầy đau thương vẫn phải cố vượt qua nó. Chỉ tiếc vương tử đây mới nhỏ tuổi đã mất đi người quan trọng hơn tất thảy của mọi thứ của cậu, huống hồ một vị bán thần như Gióng làm sao có thể vượt qua nỗi đau này. Con ngựa sắt không biết từ khi nào đã xổng chuồng chạy ra, nó trầm ngâm nhìn chủ nhân của nó cùng cậu nhóc kia khi mồm đang ngậm một cái ô. Nó chẳng ngại gì mưa mà đi đến ben chủ nhân, kẽ hí lên vài tiếng với chiếc ô trên miệng, nó nhắm nhìn cả hai - những kẻ còn trẻ người non dạ nhưng đã phải chịu nhiều tang thương. Vương tử lặng lẽ đứng dậy cầm lấy cây ô rồi kêu con ngựa ngồi xuống, cậu chàng mở ô rồi buộc vào người con ngựa tránh cho nó bỉ nước mưa gây hư hại dù cái ô ấy chẳng rộng là bao.

"N-này....cẩn thận đã nào, vương tử.....?"

Gióng nhanh tay đỡ lấy vương tử nhỏ, cậu chàng toàn thân ướt đẫm, nóng hừng hực như than hồng, chắc là bị cảm mất rồi. Gióng thở dài bế cậu nhóc nhỏ bé trên tay khi lệnh cho con ngựa sắt quay về chuồng, chàng cùng vương tử quay về triều đình. Thái y chuẩn đoán cậu nhóc chỉ bị cảm thông thường, miễn được nghỉ ngơi đầy đủ sẽ nhanh khỏi. Đêm đó đại công chúa muốn ở lại chăm sóc em trai nhưng bị quan thần ngăn cản và bị bắt đi ngủ vì sợ nàng sẽ bị em trai lây bệnh, Gióng bước vào căn phòng tối kia. Giờ chàng chỉ mặc một bộ quần áo bình thường còn con chiến mã và bộ giáp đã được giao cho các thợ rèn mang đi tu sửa, chàng đi vào cùng với một ngọn nến nhỏ trên tay và ngồi bên cạnh giường của vương tử.

"......ngài đến thăm ta....?"

Gióng trầm ngâm nhìn khuôn mặt đỏ bừng đẫm mồ hôi của vương tử nhỏ rồi gật đầu, tự hỏi mình có đánh thức cậu chàng hay không. Chàng đưa bàn tay to lớn xoa đầu cậu, bên ngoài trời vẫn còn mưa to và sấm chớp liên hồi không thôi.

"Vương tử, nói cho ta nghe. Ngươi gặp ác mộng à?"

......

"Bị ngài nhìn thấu rồi....."

Chàng thở dài nhìn vương tử, có vẻ cậu chàng hiện tại có tâm lý khá yếu. Chàng nhìn cậu bé kia rồi lại cúi mặt xuống.

"Ngươi biết gì không? Thật ra ta mới chỉ tròn 4 tuổi thôi đấy"

"....hả? Ngài đang đùa sao???"

Vương tử ngạc nhiên nhìn Gióng - vị chiến thần oanh tạc khắp nơi, đánh đuổi quân thù đầy oai phong này mới chỉ tròn 4 tuổi?! Một vị thần mà lại nhỏ tuổi hơn cậu sao? Gióng thấy khuôn mặt dễ thương kia ngạc nhiên cũng chỉ biết cười nhẹ mà lắc đầu, đúng là chàng biết vương tử sẽ ngạc nhiên nhưng nhìn khuôn mặt dễ thương ấy bối rối cũng vui đấy chứ.

"Phải, ta chỉ mới 4 tuổi thôi. Ta đã nghĩ sau khi đánh đuổi giặc thì ta sẽ còn rất nhiều thời gian với gia đình và bạn bè, nhưng ngươi thấy đấy. Ta chẳng còn ai chỉ sau 1 ngày"

".....ta rất tiếc.....nếu ngài nhỏ hơn ta thì những chuyện này không đáng để xảy ra với ngài."

Cậu nhóc ngước nhìn Gióng với ánh mắt đầy tiếc nuối, ước gì cậu cũng có sức mạnh như ngài, ước gì cậu có thể mạnh mẽ như ngài. Cậu càng cảm thấy bản thân vô dụng ra sao, chỉ biết tỏ ra yếu đuối, chỉ là vật ngán đường, chỉ là một kẻ vô dụng. Cậu nắm chặt tấm chăn, tự do dằn vặt bản thân trong vô vọng, Gióng thấy vậy chỉ thở dài rồi xoa đầu cậu.

"Ta biết ngươi chưa sẵn sàng cho những chuyện này, nhưng mọi thứ đều có thể xảy ra. Đến cả ta còn có thể ở ngay đây vậy chẳng phải việc chúng ta đánh đuổi giặc là có thể sao? Ngươi đâu có yếu đuối, ngươi chỉ chưa sẵn sàng cho thế giới này. Ta cũng như ngươi, đau khổ và khóc lóc, tự dằn vặt bản thân vì đã đến muộn nhưng ta không thể trì hoãn mọi thứ chỉ vì những điều đau thương ấy. Ta không hề mạnh mẽ ngay từ đầu, chính cha mẹ ta chính là động lực cho ta và ngươi cũng vậy, giờ họ ra đi nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục cuộc chiến mà quên đi mọi thứ."

Vương tử nhìn Gióng rồi im lặng, cậu biết ngài nói đúng. Có vẻ cậu cần phải tự nhận thức lại xem bản thân cần làm gì và cần trở thành điều gì trong tương lai, cậu phải cố thay đổi suy nghĩ của mình. Vương tử giờ đã là vua nhưng việc Gióng vẫn gọi cậu là vương tử cho thấy rằng trong mắt Gióng thì cậu chưa bao giờ thay đổi, hay đúng hơn thì cậu vẫn như vậy nhưng thứ Gióng muốn cậu thay đổi chính là lối suy nghĩ tiêu cực kia. Phải quên đi mọi mất mát đau thương không phải vì vô ơn mà quên đi người thân gia đình, quên đi chúng là để khi ra chiến trường con người ta sẽ không còn gặp trở ngại nào dù cho đó có là cái chết, không ngại hiểm nguy, không hối tiếc, không còn sợ cái chết. Đó mới là thứ Gióng muốn cậu hiểu, ngài nhìn lại vương tử đang trầm tư cũng chỉ mỉm cười một chút.

"Thánh Gióng, Phù Đổng Thiên Vương.....đó là tên mọi người đặt cho ngài, nếu ta gọi ngài là 'Xung Thiên Thần Tướng' thì sao?"

Gióng ngạc nhiên nhìn nụ cười nhỏ trên môi vương tử, danh hiệu mà cậu đặt cho chàng giống như một cái tên mới giúp ngài quên đi những danh hiệu mà mọi người luôn dùng gọi ngài. Có lẽ vương tử thực sự hiểu ý ngài, bỏ lại quá khứ để đi tìm chìa khóa của tương lai.

"Nếu ngươi muốn vậy, 'Lạc vương'"
__________________________

Thần tướng nhìn những bia mộ rồi nhìn lại con chiến mã của mình, trên lưng con ngựa là rất nhiều bó hoa và nhang. Ngài đến bên Lạc vương rồi đưa vị vua trẻ những bó hoa, cả hai cùng nhau đi đặt hoa lên từng bia mộ và thắp hương cho từng người.

"......ngươi tự trách mình làm tên tư lệnh bị thương đúng không, Lạc đế."

Lạc vương im lặng một hồi rồi gật đầu, ngài cảm thấy sự tội lỗi đang dần ăn mòn ngài một lần nữa. Nhưng thần tướng thì khác, ngài biết rõ chuyện gì xảy ra với Lạc vương.

".....Ta đã thấy vũng máu đỏ khác xa phần máu đen bị nhiễm độc của ngươi, ta nghĩ ta không cần phải nói thêm về điều đó. Khi vụ nổ xảy ra, mọi người đều thấy Zata bị đám ma vật bám vào và khiến hắn mất phương hướng, ngươi luôn khăng khăng nhận mọi lỗi lầm về mình như thế này thì ta phải làm sao với ngươi đây?"

........

"Trẫm xin lỗi-"

"Đừng xin lỗi nữa! Ngươi chẳng làm gì sai cả, tại sao ngươi luôn xin lỗi dù ngươi không làm gì sai?! Đừng làm bọn ta lo lắng chỉ vì những điều nhỏ nhặt như thế này, Lạc đế. Bọn ta cần ngươi, tên Dạ Ưng đó cần ngươi nên đừng có giữ cái suy nghĩ ấy nữa!"

Thần tướng mắng một trận thẳng mặt Lạc vương, mặc kệ luôn con chiến mã đằng sau đang nghe tất cả mọi thứ. Nó hí lên một tiếng rồi đi đến khi ngoặm mất vương miện trên đầu Lạc vương đi.

"Ngươi thấy chưa? Đến chiến mã còn lấy đi vương miện của ngươi, nó biết một kẻ tội lỗi như ngươi không hề giống vị vua mà nó luôn nhìn thấy. Nếu ngươi luôn cho rằng bản thân có lỗi, vậy thì hãy tự ngẫm lại xem ngươi sai ở đâu và thứ ngươi cần làm là gì! Đừng chỉ xin lỗi mà người còn phải biết mình đã làm sai điều gì để khiến bản thân phải nói xin lỗi!"

Cuối cùng, thần tướng rời đi cùng con chiến mã, để lại Lạc vương một mình trầm ngâm tại nghĩa trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro