Chương 2. Ngài đúng là vị vua kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ok thì theo lịch trình, cứ một tuần sẽ có 2 chap trong 2 ngày bất kỳ hoặc cũng có thể là 1 chap 1 ngày vì sắp đi học lại ròi ._.

Cảnh báo: Chap này Zata quạu lắm các bác sẽ thấy sự không bình thường của ổng đấy =))

____________

Zata nhận lệnh cha đến Âu Lạc cùng Laville, hiện hắn hiện đang chọn lọc các binh lính cho đội viễn chinh của mình trước khi khởi hành. Phải nói tên này giống như bị bệnh hoàn hảo khi làm việc, hắn đã không chần chừ hay có một chút thương hại nào cho các binh lính tội nghiệp khi đặt ra toàn những bài kiểm tra thể chất lên giời xuống biển, tất cả chỉ để đạt tiêu chuẩn hắn muốn.

"Lũ vô dụng các ngươi chỉ có vậy thôi sao? Nếu qua không nổi những bài kiểm tra này thì có vẻ những kẻ nằm trong quân đội đều vô dụng hết rồi?"

Hắn nói với giọng điệu lạnh lẽo và đáng sợ khi doạ cho đám binh lính sợ chết khiếp vì cái tính tình giời đánh của hắn, mọi người rốt cuộc còn thắc mắc hắn có thật là con ruột của đức vua và hoàng hậu hay không vì cái tính tình này thì chẳng thể giống ai trong gia đình hắn cả. Ngay cái thời khắc mà hắn sôi máu lên thì đúng lúc Laville cũng xuất hiện để xem xét các binh lính.

"Cậu ổn chứ Zata? Ta có thể thấy cậu đang khá tức giận, mọi chuyện ổn chứ? Cần ta giúp không? Hay cho họ nghỉ ngơi một chút nhé?"

"....Tôi ổn thưa bệ hạ, tôi có thể tự lo liệu và đám binh lính này vẫn còn sung sức lắm. Sao ngài không thử tham quan khu vườn đằng sau cung điện cùng mẫu thân của tôi?"

Zata đã sôi máu nay còn khó chịu hơn khi Laville nói quá nhiều, tuy nhiên hắn cũng phải kiềm chế lại và đuổi khéo ngài đi. Hắn biết rõ rằng chỉ cần một sợi lông của ngài bị rụng thì cha hắn sẽ đến và cho hắn ăn một cái bạt tai, rốt cuộc hắn cũng hoang mang vì không biết mình có thật là con ổng không. Laville cũng không nhận ra Zata khó chịu thêm vì mình nên cũng chỉ gật đầu và rời đi.

"(Chúa ơi! Làm ơn đừng bỏ chúng tôi lại mà bệ hạ!)"

"(Bệ hạ làm ơn! Đừng bỏ chúng tôi mà đi như vậy!!)"

"(Huhu bệ hạ!! Đừng bỏ những kẻ sắp chết này lại mà đi như vậy chứ!!)"

Tên bạo chúa kia sớm nhận ra đám binh lính đang nghĩ gì, đặc biệt hơn là chúng đang cầu cứu người ngoài đã thế còn là vị vua phiền phức kia. Hắn lườm đám binh lính như muốn chém đôi họ và khiến cho các bài kiểm tra thể chất trở nên bất khả thi hơn, đám binh lính giờ chỉ biết khóc thầm trong bụng mong Laville quay lại để cứu vớt họ trước khi họ từ chim thành chim không biết bay. Những bài kiểm tra này đích thị là để phế đi đôi cánh của họ khi hắn bắt họ bay trong thời gian dài cùng tốc độ cao và còn bắt họ né tránh những vách đá được cho là khu vực cực kỳ nguy hiểm khi bay với tốc độ cao, thử hỏi rằng bay nhanh trong thời gian dài và liên tục bị gió đập vào người không trượt phát nào thì hà cớ gì có lông có cánh mà lại không thể bay? Đã vậy có nhiều người bị rơi hoặc đâm vào vài vách đá khi bay do hoa mắt và kiệt sức cũng bị hắn tóm lấy chân và ném thẳng qua khu vực y tế như một cái bao cát không hơn không kém, điều này chẳng khác nào đang phế đi đôi cánh của họ cả nhưng họ có thể làm gì khi hắn đang rất điên tiết đây? Thôi thì đàng ngậm ngùi gặm nhấm nỗi đau mà cam tâm tình nguyện chịu đựng sự tra tấn này, giờ chỉ biết cầu trời cho Laville quay lại hoặc một cái phép màu nào đó xảy ra để họ có thể thoát khỏi hắn.

"Mau lên lũ phế vật! Như thế này thì trên chiến trường các người có chết cũng chẳng ai nhận ra đâu! Lũ ẻo lả các ngươi đúng là vô dụng! Mới bay có một chút mà đã tên thì bị gió thổi bay, kẻ thì va vào vách đá, có thằng còn rơi thẳng xuống! Các ngươi có phải đàn ông không mà yếu xìu như cọng bún vậy? Thế này thì đánh đấm cái gì?!"

Càng nhìn Zata càng nổi sủng lên chửi và vẫn như cũ, hắn nắm cổ chân người ta mà ném về khu y tế như bao cát, không thèm coi người ta là thương binh luôn mới ghê. nhưng sau đó thì cuối cùng ông trời cũng nghe thấy những tiếng gào thét đầy thảm kịch kia mà thương tình ban phép màu xuống. Laville quay lại sân tập và cố xoa dịu Zata cũng như thuyết phục hắn đừng quá hà khắc, cả đức vua và hoàng hậu cũng thở dài khi nhìn tình trạng vô cùng thảm thương của những chàng lính Dạ Ưng tội nghiệp nằm la liệt trên mặt đất kia.

"Nào nào Zata, bình tĩnh nào. Ta biết là cậu muốn chọn ra những chiến binh có khả năng sống sót cao trên chiến trường nhưng không nhất thiết phải thế này, nhỡ đâu họ có sở trường ở lĩnh vực khác thì sao? Thôi thì cho họ nghỉ ngơi một chút cũng không sao đâu, cậu cũng nên nghỉ ngơi lấy sức cho chuyến đi ngày mai."

Hoàng hậu thì cùng khu vực y tế ra giúp những người lính đáng thương khi mà nhà vua thì vẫn chỉ thở dài và nhìn thằng con giời đánh của mình, ông vừa chán nản nhưng cũng khá mừng vì thằng con của mình cuối cùng cũng giống mình. Hồi ông còn trẻ thì ông chẳng khác gì Zata, một con bạo chúa khát máu và máu lạnh nhưng giờ thì ông hiền quá rồi. Chẳng thể hiểu tại sao ông ấy lại tự hào khi hắn học phải cái tính cách chết tiệt thời còn trẻ của ông, ông cũng thích thú khi lần đầu có người có thể thuyết phục thằng con bướng bỉnh của ông. Laville thực sự đã thành công, nhưng không phải vì Zata thương hại binh lính mà là vì ngài nói quá nhiều, hắn chỉ có thể chịu thua và chấp nhận nghe theo vì không thể cãi lại ngài và lại càng không thể hơn khi cha hắn nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn cùng sát khí cao ngút trời. Hắn cuối cùng cũng tự hỏi bản thân, rồi ai mới là con trai của ông hả ông già?!

"Nào các chàng trai, các cậu vất vả rồi. Zata chỉ là muốn các cậu có thể sống sót trên chiến trường thôi, đừng quá trách với cậu ấy nhé?"

"À vâng...nếu bệ hạ đã nói vậy...."

"Vâng, chúng tôi hiểu ý ngài muốn nói thưa bệ hạ."

"Tất nhiên rồi bệ hạ....."

Giờ thì Zata rất ngỡ ngàng, hắn chưa bao giờ thấy vị vua nào lại mang khăn và nước đến cho các binh lính hay nói chuyện một cách bình thường với họ, đã vậy còn mong binh lính hiểu cho hành vi của hắn. Trong mắt hắn, ngài càng kỳ lạ hơn khi làm việc cùng mọi người một cách bình thường và không coi trọng lễ nghi như những vị vua khác. Hắn giờ cũng cảm thấy có chút yên tâm khi qua Âu Lạc, vì binh lính của hắn sẽ được đối đãi đàng hoàng giống như cách ngài đang làm. Nhưng giờ thì mọi thứ đang cần được chuẩn bị kĩ càng cho trận chiến sắp tới, hắn cũng nhìn ngài mà tự hỏi tại sao ngài lại có thể tươi cười và bình tĩnh như vậy, tại sao ngài lại thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra? Không lẽ ngày chỉ là một kẻ dễ dãi coi trọng bản thân vì nghĩ giờ bản thân đã an toàn? Rất nhanh thì trời đã tối, cả gia đình hắn mời ngài ở lại qua đêm và dùng bữa nhưng ngài lại rất nhanh từ chối. Và chính đêm hôm đó hắn đã phải thay đổi suy nghĩ của mình về ngài khi hắn thấy Laville đang xử lý những báo cáo được gửi từ Âu Lạc, ngài còn tìm kiếm thêm thông tin về ma tộc để khắc chế chúng nhằm thuận tiện cho việc chiến đấu hơn nữa.

"Ngài ấy vẫn còn làm việc ư?...."

Zata thì thầm với chính mình, giờ hắn đã hiểu nhưng gì ngài làm hơn một chút và rời về phòng. Cả đêm đó hắn không thể ngủ được, hắn luôn nghĩ về ngài, ngài thật khó đoán mặc dù luôn tươi cười và cởi mở nhưng liệu đó có phải con người thật của ngài không? Càng nghĩ hắn càng bối rối, ngài khiến hắn khó ngủ vì không thể ngừng nghĩ về ngài, rốt cuộc thì ngài là ai? Hắn chỉ biết lăn qua lăn lại trong chăn mà chẳng thể ngủ được. Sáng hôm sau, Zata đi ra phòng ăn với hai quầng thâm trên mắt cùng cơ thể ủ rũ tuy nhiên hắn có thể thấy Laville cũng không khá hơn là bao khi ngài bị đau ngức toàn thân vì thức thâu đêm để nghiên cứu chiến lược.

"ừmm....Bệ hạ, ngài ổn chứ?"

"Ta ổn, chỉ là hơi khó ngủ thôi. Cậu cũng không sao chứ Zata? Cậu có vẻ đã rất mệt mỏi."

Hắn nghe là biết ngay ngài đang nói dối nhưng hắn cũng không nói gì, trong lúc ăn sáng thì nhà vua và hoàng hậu cũng có hỏi kĩ lại để chắc chắn về tình hình hiện tại. Zata thì chỉ biết câm nín mà ngồi vừa ăn vừa nghe nọi người nói chuyện, phải nói là hắn giống như đã hòa tan vào không khí vì chỉ biết ngồi nghe chứ chẳng thể nói gì.

"Lí do ta biết rõ rằng đất nước đó là kẻ đưa đám ma tộc trở lại là vì trong sử sách có ghi chép nói rằng những chủng tộc đã cô lập và chống lại ma tộc trong 1000 năm và phong ấn chúng ở phía tây nam của Xích Quỷ, tức là Âu Lạc thời kì đầu. Vì vậy ta có thể chắc chắn rằng đất nước đó đã giải phóng ấn cho lũ ma tộc, vì phong ấn đó thực chất nằm ở giữa trung tâm lãnh thổ của họ và còn nằm ở dưới lòng đất"

"tôi hiểu rồi, không nơi nào là không có nói về những giai thoại liên quan đến ma tộc nên chúng cũng biết rằng ma tộc có tồn tại và đã gỡ phong ấn cho ma tộc nhằm thực hiện âm mưu thống trị mọi thứ. Qủa là một sự bất chấp đầy thủ đoạn"

Mọi người giờ đã có thể chắc chắn rằng 90% mọi chuyện Laville nói là thật, rất nhanh thì bữa sáng cũng đã xong và Zata cũng Laville đang chuẩn bị tất cả mọi thứ để lên đường đến Âu Lạc. Các binh lính thì khá háo hức vì hiếm lắm mới có thời gian họ không bị tư lệnh của mình hành hạ, tổng có 4000 Dạ Ưng trong đội viễn chinh của hắn, nhưng điều khiến hắn lo lắng và ngạc nhiên là Laville lại không mang theo một binh lính nào khi đến đây.

"Bệ hạ....ngài không có lính hộ tống sao....?"

"Ừm. Ta đến đây một mình, lũ ma tộc có rất nhiều chủng loại khác nhau thậm chí có cả những con quỷ biết bay nên nếu ta đi cũng đội hộ tống thì bọn ta sẽ bị phát hiện. Ta đã lẻn đi khi mà cả đất nước của ta đều chưa biết gì, nhưng hôm qua ta có nhận được thư báo cáo nên có lẽ là ta bị lộ rồi haha..."

Vị vua trẻ chỉ biết cười nhẹ và gãi đầu, nhưng Zata thì lại rất ngạc nhiên. Ngài đã đến đây một mình mà không có sự bảo vệ nào, tại sao ngài có thể đủ dũng cảm để làm vậy? Vì đất nước của ngài ư? Hắn càng cảm thấy ngài thật khó hiểu nhưng cũng rất thán phục vì sự liều mạng của ngài, thế là trên cả quãng đường thì chỉ có đội viễn chinh của hắn là bay trên trời còn hắn thì ngồi sau lưng của ngài khi ngài cưỡi ngựa. Kì lạ hơn còn là bố trí đội viễn chinh của hắn bay xung quanh để bao bọc cả hai người, đến Laville cũng lấy làm lạ vì chẳng hiểu sao hắn lại bao bọc ngài một cách quá trớn thế này. Nhìn thì người ta còn tưởng là ngài bị bắt giữ làm tù binh đang bị giải về cơ, trong ngày hôm đó thì họ đã nhanh chóng đi qua Rừng Nguyên Sinh và chỉ còn cách 1/3 quãng đường còn lại. Mọi người quyết định dừng chân lại và sẽ cắm trại qua đêm ở rìa của khu Rừng, Zata thì tập hợp binh lính lại để dựng lều còn Laville thì nhóm củi và hâm đồ ăn dự phòng lên. Đêm đó, Zata và Laville bị đẩy vào cùng một lều vì đám binh lính rất nhanh đã khiến cho các lều trại trở nên chật chội. Không phải vì lều không đủ mà là chúng cố tình.

"Xin lỗi tư lệnh nhưng lều của chúng tôi hết chỗ rồi ('v' " 

"Xin thất lễ nhưng chúng tôi cũng hết chỗ rồi thưa bệ hạ =))"

"Sao hai người không thử ở căn lều đằng kia? Chúng tôi muốn không làm gián đoạn giấc ngủ của hai người, hãy hiểu cho chúng tôi :)) "

"Chúng tôi xin lỗi, thưa tư lệnh và cả bệ hạ nữa (=u= "

Lũ binh lính thì luôn miệng xin lỗi mặc dù miệng chúng lại cười rất tươi, chúng biết rằng nếu tư lệnh của chúng mà ngủ cùng bệ hạ thì chúng sẽ có thể yên tâm ngủ ngon mà không bị bất thình lình kéo đi tập huấn trong đêm. Zata ngủ được một lúc thì mở mắt, hắn nhận ra đèn trong lều vẫn chưa tắt và lén quay lại nhìn. Đối diện với ánh đèn dầu yếu ớt kia là một bóng lưng trước mặt hắn, Laville vẫn chưa ngủ mà nghiên cứu thêm tư liệu về ma tộc, hắn cũng có một chút khó chịu trong lòng khi ngài đã nhường chăn cho hắn. Nhưng hắn không muốn làm phiền ngài mà chỉ kéo ngài lại gần khi hắn dựa vào một bên lều nằm cạnh một gốc cây và dang chiếc cánh ở vai phải của hắn bao bọc lấy ngài để sưởi ấm ngài. Laville cũng có phần ngạc nhiên nhưng rồi chỉ biết mỉm cười và thở dài một chút khi nhìn lại Zata đang giả vờ ngủ rồi đắp lại chăn cho hắn và tiếp tục đọc tư liệu, dù rằng hắn đang ngủ nhưng cánh của hắn vẫn không hề hạ xuống mà vẫn bao trọn lấy ngài cho đến tận sáng. Đám binh lính thì ngáp dài và thử kéo nhau ngó vào lều của hai người, đám binh lính thằng đang đánh răng thằng thì rửa mặt cũng phải mắt chữ O mồm chữ A khi mà thấy cái cảnh tượng khá ngọt ngào đối với hai thằng đàn ông. Bệ hạ thì ôm con chim của ngài mà ngủ, con chim của ngài thì chia sẻ chăn và còn dùng cả cánh để giữ ấm cho ngài. Cả đám được một phen náo loạn khi nhìn thấy cảm tượng không đáng thấy từ hai thằng đực rựa, rất nhanh thì cả Zata và Laville cũng tỉnh dậy và chẳng hay chuyện gì. Laville thì ngồi lên ngáp và dụi mắt do vẫn còn mệt vì đêm qua thức khuya, Zata thì thu cánh lại và buộc lại tóc của mình do đêm qua hắn xõa tóc và đám binh lính thì chạy nhanh nhất có thể trước khi cả hai phát hiện ra vì sợ tên tư lệnh bạo chúa của chúng.

"Ngài ngủ được không bệ hạ? Tôi nhận ra rằng đêm qua khá nhiều muỗi"

"Haizzz....phải, đêm qua khá nhiều muỗi nhưng may mà chúng ta ít bị chúng chích."

Một cuộc trò chuyện rất đỗi bình thường của hai người đàn ông mới vừa ôm nhau ngủ thắm thiết càng khiến đám binh lính hoang mang, con đại bàng điên kia thực sự có thể tỏ ra dịu dàng như vậy???? Nhưng đám lính dần để lộ ra một nụ cười mất nhân tính và cố gắng né xa cả hai người ra suốt cả hành trình. Rất nhanh cũng đã thấy được bức tường thành từ xa của Âu Lạc, Laville lấy ra hai cây nỏ Liên Châu của mình và bắn ra một mũi tên có lượng mana khổng lồ lên trời, mũi tên rất nhanh phát nổ tạo ra một tín hiệu. Cổng thành nhanh chóng mở ra, Laville thì phi nước đại chạy thẳng vào trong khiến Zata phải ôm ngài thật chặt để khỏi bị rơi khỏi lưng ngựa. Đội viễn chinh của Zata thì đáp xuống từ trên không, vị vua trẻ rất nhanh đã vào thành và ra lệnh khẩn cấp.

"Đóng cửa thành lại, tất cả mau chuẩn bị chiến đấu! Lũ ma tộc đang đến!"

Zata bây giờ cũng nhận ra sự khẩn trương đột ngột của ngài và nhanh chóng xuống ngựa rồi bay đến chỗ đội viễn chinh của mình để thông báo mọi thứ. Đội phòng thủ, đội tiên phong, đội du kích, đội nỏ Liên Châu và cả Đội cứu thương cũng đã tập hợp đầy đủ. Laville nhìn đội quân ma tộc hùng hậu kia bằng ống nhòm và ra lệnh cho tất cả vào vị trí.

"Ôi trời, Lạc Đế cuối cùng cũng quay lại sau vài ngày mất tích?"

"Lạc Đế ngươi nên biết cách bảo vệ bản thân hơn chứ đừng tự tiện rời đi như vậy."

"Sự biến mất của ngươi làm bọn ta cứ tưởng có gián điệp bắt ngươi đi đấy, Lạc Đế."

"Ngươi thật đúng là tùy tiện hành động, hãy quý trọng bản thân của mình hơn đi Lạc Đế."

Laville giật mình và quay lại nhìn nơi những giọng nói kia phát ra, vừa ngỡ ngàng nhưng rồi cũng cười tươi và gãi đầu. Đội viễn chinh cũng đã đến chỗ của ngài để chuẩn bị cho cuộc không chiến đầu tiên của họ. Đôi mắt hổ phách của Zata chứa đầu sự bất ngờ tột độ, lông mày của hắn nhướng lên dường như không thể tin được những gì mình thấy. Chân tay hắn hơi run rẩy còn miệng thì cứ lắp bắp mặc cho cả đội viễn chinh chết lặng đằng sau.

"...Kh-Không thể nào....Điều này...."

__________________________________

Hết Chương 2

Hôm nay tôi hơi quạu nên lỡ khiến Zata quạu lây ròi hehe...(=u="

Zata: "Hehe" cái mả cha nhà ngươi, tên khốn tác giả. (ò n ó*

Laville: nào nào~ hạ hỏa đi không nó khỏi cho ngủ chung bây giờ. (=- ="

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro