Chương 4. Sống Với Thần Nó Khổ Thế Đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zata thì nhìn trời nhìn đất nhìn mây, hắn vẫn cảm thấy mọi thứ có chút quen thuộc như dù là thế thì cũng chỉ dám đi sau Laville mà không dám đi trước ngài. Hắn có thể thấy được sự dao động trong đôi mắt xanh thẳm kia, xúc động? Ngạc nhiên? Hay hoài niệm? Hắn giờ cũng đã mệt mỏi vì suy nghĩ quá nhiều, suy cho cùng thì có lẽ hắn nên tha cho bản thân mình và chấp nhận thư giãn đầu óc một chút. Sau một lúc, Laville đưa hắn đến một cái hồ nước xanh tỏa sáng như ngọc bích tuyệt đẹp dưới những tia nắng dịu êm sâu trong rừng trúc, có một con đường bằng gỗ dẫn đến trung tâm của hồ. Một cái chòi lớn làm bằng trúc, gạch mái tôn, sàn nhà thì là từ đá cuội vốn là nguyên cả một cây cột đá chống vững cho chòi ở bên dưới làn nước sâu kia. Bên trong chòi còn có cả ghế đẩu và bàn đá ở giữa chòi, xung quanh hàng rào là vài loài hoa có mùi thơm nhẹ giúp thư giãn đầu óc.

"Mỗi lần ta hay các vị thần cảm thấy căng thẳng, bọn ta luôn đến đây để thư giãn. Thi thoảng hòa mình vào thiên nhiên sẽ giúp cho con người ta có thể dỡ bỏ gánh nặng hay những thứ tiêu cực luôn bám theo chúng ta"

"......."

Vị vua trẻ kia cầm tay con đại bàng đang ngu ngơ nơi bốn phương trời tám tầng mây mà bất đắc dĩ dẫn hắn vào trong chòi, khi đã vào đến tận chòi thì hắn mới tỉnh ngủ mà lẳng lặng ngắm nhìn xung quanh. Laville ngây thơ vẫn nghĩ tên này lúc nào cũng lo lắng đến chiến sự đến mức mặt mũi hằm hằm một đống, nghĩ cũng thấy thương cho mấy chàng lính Dạ Ưng kia chứ bảo sao mà lúc nào họ cũng sợ hắn ra mặt. Ngài giờ chỉ biết mỉm cười bất lực và đặt tay lên vai hắn khi ngồi đối diện, Zata bắt đầu toát mồ hôi hột khi thấy cái ánh mắt thấu hiểu và cảm thông nhưng đầy khó hiểu của Laville.

"Rũ bỏ hết gánh nặng ở đây đi Zata, ta biết cậu lo lắng rất nhiều thứ nhưng ít nhất hãy dành thời gian chăm sóc bản thân"

Hắn càng khó hiểu hơn, ngài đang nói cái của nợ gì vậy? Ý ngài là sao? Hắn đang rất bình thường kia mà? Càng nghĩ càng sai, Zata chỉ có thể gật đầu và để cho cơ mặt của hắn thưu giãn. Nói thật thì chỉ có người đối diện mới biết hắn đang nhăn mặt, đến cả hắn còn không biết mặt mình luôn như vậy nên hắn cũng chẳng nhận ra điều gì, Laville rót cho hắn một chén trà.

"Bệ hạ.....Thần không-"

"Uống trà ô long sẽ giúp trấn an tinh thần và giảm căng thẳng, thật hiếm hoi mới có dịp được thư giãn ở đây cùng cậu nên hãy giải tỏa đi. Đừng ép bản thân làm điều mà mình không muốn"

".....Thật vinh dự cho tôi khi được uống trà và tận hưởng nơi yên bình này cùng ngài, thưa bệ hạ"

Zata cuối cùng cũng chấp nhận buông bỏ mọi thứ và thư giãn đầu óc, hắn cũng thử một chút trà mà Laville rót cho hắn. Trà có mùi thơm dịu êm, có vị thanh không quá đắng  và dư vị còn để lại một chút vị chát nhẹ như các loại trà khác, đây thực sự là một loại trà tuyệt vời khi vừa được thưởng thức vừa thư giãn ở một nơi cảnh đẹp bình yên thế này. Đột nhiên zata buột miệng

"Chúng ta đã từng quen biết nhau chưa, bệ hạ?"

"......hở"

"À không! Không có gì! Ngài cứ quên hết thứ tôi mới nói đi"

Laville ngạc nhiên khi Zata hỏi ngài về việc liệu họ đã từng gặp nhau hay quen biết nhau chưa, ngài giờ chỉ im lặng trầm ngâm một chút rồi lại mỉm cười và không nói về chủ đề đó nữa. Cả hai bắt đầu tám chuyện đủ thứ như thể việc Zata vừa hỏi không hề xảy ra, sau một lúc lâu thì Lạc Thần bay trên cao đột ngột đáp xuống chòi và càu nhàu nhéo má hai thanh niên kia.

"Các ngươi! Mặt trời lên đến tận đỉnh rồi mà còn không thèm vác mặt về triều sao?! Mau về triều mau!! Có tin Lạc Thần Nương Nương ta xử đẹp mấy thằng khờ các ngươi không?! Hả?!"

"À ừm....Tôi rất xin lỗi ngài thưa Lạc Thần Đại Nhân, chúng tôi sẽ về ngay"

"Ối đau! Rồi thôi mà, trẫm xin lỗi! Thả trẫm ra đi, rách má trẫm mất! Ui da!!"

Lạc Thần hậm hực bay về trước, cú véo của cô nương này khiến má của Zata và Laville đỏ ửng và sưng lên. Nghĩ cũng tội nghiệp cho Laville và Zata, họ chỉ nhất thời mải trò chuyện mà quên luôn thời gian nhưng thật ra chỉ có vị vua kia là nói lắm chứ Zata cũng chỉ ngồi và nghe ngài nói mà thôi.

"......Bệ hạ, tại sao ngài lại xưng "trẫm" với Lạc Thần Đại Nhân trong khi ngài luôn xưng "ta" với tôi?"

"À thì....mấy bữa trước ta mới bị Lạc Thần ép học lại cách xưng hô, ta không hiểu tại sao nhưng nàng ta bắt ta xưng "trẫm" với mọi người. Nhưng riêng cậu thì ta vẫn thích thế này hơn, được gần gũi với một tư lệnh có tài năng tuyệt vời như cậu, ta kì thực rất vui. Đừng nói với Lạc Thần Đại Nhân nhé, nàng ấy sẽ lại nhéo má ta mất"

Đôi mắt hổ phách vàng óng kia mở to đầy ngạc nhiên, ngài muốn gần gũi với hắn sao? Điều này rất hiếm thấy đối với một vị vua và một cấp dưới nhưng điều này lại làm hắn cảm thấy có đôi chút vui mừng và hãnh diện, ngài đánh gia cao hắn như vậy thực sự làm hắn rất vui. Cả hai cũng nhau rời chòi và quay về triều đình bàn chuyện chiến sự, ngày mai đội không quân và đội cứu viện sẽ đến một ngôi làng ở ngoại ô tường thành và giúp họ di cư an toàn về đây. Đang thảnh thơi đi về triều khi chim thi nhau hót hét hoa hòe thì thi nhau khoe duyên, Laville vấp phải cục đá và té đập đầu xuống đất, Zata vội vã đỡ ngài dậy thì thấy trán ngài có một vết thương nhỏ đang rỉ máu và cũng chẳng chảy máu nhiều là bao. Nhưng thay vì bình tĩnh đỡ hoàng thượng của hắn dậy thì hắn lại hớt ha hớt hải bế ngài lên và chạy một mạch về triều.

"Oái!! Zata à chuyện gì vậy?! Trời ơi chạy chậm thôi đường này mới mưa xong nên còn trơn lắm!! Cho ta xuống, chuyện quái gì vậy?!"

Zata chẳng buồn nghe ngài la hét mà chỉ biết chạy thẳng về triều khi bế ngài trên tay, về đến nơi thì đá cửa làm ai nấy trong triều đều hốt cả hền. Hắn đặt vị vua hậu đậu xuống giường và la hét gọi thái y đến, Thần Tướng và Lạc Thần nghe tin Laville bị thương cũng lao vào trong mà làm lớn chuyện một cách lố lăng.

"Thái y đâu! Gọi thái y đến đây!"

"Vâng thưa tư lệnh! Nô tì đã cho người đi gọi thái y rồi, thưa bệ hạ nô tì sẽ vệ sinh vết thương cho ngài!"

"Nói mau!! Ai làm ngươi bị thương thế kia?! Lạc Thần Đại Nhân ta sẽ cho chúng nó sống không bằng chết!!"

"Kẻ nào dám đụng vào Lạc Đế?! Lạc Đế ngươi nói cho ta nghe, Bổn Tôn đây sẽ tính tiền chúng nó!!"

"Nô tài đưa thái y đến rồi đây bệ hạ!!"

"Hở? Ủa? Hả? Sao thần lại ở đây? Sao mọi người hoảng quá vậy? Bệ hạ có mệnh hệ gì ư?!"

"#$^%$$#%$^$&^&^$"

"TẤT CẢ IM LẶNG CHO TRẪM!!!"

Laville tức giận hét lên cho cả căn phòng nghe, ngài bĩu môi, khoang tay lại và phồng má dỗi hờn khi chẳng ai thèm nghe ngài nói. Cả căn phòng bình tĩnh lại một chút và tất cả bắt đầu tự giác quỳ xuống và cúi đầu cam chịu khi nghe ngài trách mắng không chút do dự.

"Trẫm chưa chết mà! Tại sao phải nháo nhào lên thế kia?! Đây là triều đình, không phải cái chợ mà cứ lộn xộn hết lên thế kia! Trẫm vô hình à?! Hay các ngươi coi lời nói của trẫm không có giá trị?!"

".....chúng tôi xin lỗi, chỉ là quá hoảng vì lo cho ngài thôi bệ hạ...."

Zata là người duy nhất dám lên tiếng, thực sự thì chẳng ai kể các hai vị thần hùng mạnh và trang nghiêm kia dám lên tiếng vì đây thực sự là lần đầu tiên họ thấy Laville tức giận như vậy còn Zata thì có lẽ không biết điều này. Laville vẫn bĩu môi hờn dỗi nhưng vì Zata đã nói đỡ cho cả đám nên ngài cũng nhanh nguôi giận, sau khi xử lý cái vết thương đã gây náo loạn kia thì mọi người cũng quay trở về với thái độ chuyên nghiệp và trang nghiêm của mình trước bàn tác chiến và người duy nhất được ngồi là Laville, yeah tất nhiên rồi. Tối đó, các Dạ Ưng và các quan thần đều ngồi ăn tối cùng nhau, Laville và Zata ngồi trên bục và hai vị thần ngồi nơi cao nhất và đặc biệt là còn thêm 5 chỗ ghế trống ở khu vực của các vị thần khiến Dạ Ưng và Zata có chút thắc mắc. Trong bữa ăn, các Dạ Ưng ai cũng muốn thử dùng đũa như hỡi ôi xui thế nào mà hôm nay lại có đậu hũ sốt cà chua, sau một lúc cực kỳ bất lực vì đầu hũ cứ nát khi họ gắp thì họ chỉ có thể xin thìa hoặc nĩa để ăn mà thôi, các thần quan thì cười và lắc đầu khi thấy các chàng Dạ Ưng đã nản lòng khi cố dùng đũa trong sự tuyệt vọng. Đột nhiên tất cả mọi người kể cả Lạc Thần và Thần Tướng đều nhìn chằm chằm vào cái bàn đang tỏa ra sát khí cao ngút trời kia, bọn Dạ Ưng thì hết hồn tưởng Tư Lệnh lại sắp lên cơn nhưng không, mọi người nhìn lên mới biết là hắn đang cố hết sức dùng đũa mà không chịu bỏ cuộc.

"À ừm....Zata, nếu cậu không thể dùng đũa cũng không sao. Không nhất thiết nếu cậu không quen việc này...."

"Không thưa bệ hạ. Hãy để tôi, tôi sẽ cố gắng dùng chúng."

Laville cũng cười trừ và toát mồ hôi hột, sao hắn cứng đầu quá vậy nè trời? Thật chẳng khác nào tự hành hạ bản thân, đột nhiên có những tiếng đập cửa từ cửa chính và cửa sổ. Các Dạ Ưng và Zata định đứng dậy thủ nhưng các thần quan và chính cả Laville cũng rất bình chân như vại mà chẳng phản ứng gì như thể điều này luôn xảy ra như cơm bữa, Laville khuyên mọi người cứ bình tĩnh và ngồi xuống sau đó ngài đứng lên và đá cửa chính. Cánh cửa bật tung và tất cả những gì cả triều đình đều thấy là một chàng thanh niên da trắng ngần, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú cùng đôi mắt tím mê hồn, tóc đỏ ánh viêm như than hồng và sau lưng là một thanh đao lớn làm từ bảo thạch xanh lam dồi dào mana đang bị bắt nạt và người ướt sũng. Người đang bắt nạt anh chàng là một quý tiểu thư trong trang phục áo dài đỏ quyến rũ, nàng ta có mái tóc nâu óng mượt và gợn sóng mề mại trong cơn gió đầy hung dữ kia, điều này dường như càng khiến nàng thêm phần quyến rũ và hút hồn hơn. 

"Ối giời ơi bà con ới ời ơi!!! Có một bà chằng ăn hiếp tui!!!!"

"Câm ngay cho bà đây! Đã bố láo với bà mà còn lắm mồm à?! Tên tiểu tử nhà ngươi bà đây sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ!"

"Tiên Nữ Áo Dài! Kỳ Lân Soái! Dừng lại cho trẫm, đây là lần thứ bao nhiêu kể từ khi trẫm gặp hai người rồi, hửm?"

Nghe thấy giọng Laville, hai vị thần khi mới ngưng ẩu đả và chỉ có thể thẹn thùng trả lời

"Thôi nào Lạc Đế, chỉ mới có 1018 lần thôi mà. Tại bà chằng này hung dữ quá, ta trêu có chút xíu mà lên cơn tam bạch rồi~"

"Tiểu tử thối nhà ngươi nói gì hả?! Bà đây dù già hơn mày nhưng vẫn đẹp và trẻ hơn mày chán, bà sẽ cho mày biết ai mới là kẻ trên cơ!"

"Hoặc là im lặng và vào trong, hoặc là trẫm đóng cửa và hai người ở ngoài nhịn bữa tối, chọn đi"

Dù đúng là thần không cần ăn nhưng sự thực thì họ lại rất thích ăn vì những món ăn của Âu Lạc không quá cầu kì và chúng lại rất ngon, vì vậy khi nghe đến đây thì hai vị thần câm như hến và đi vào trong ngoan ngoãn nghe lời. Kỳ Lân Soái thì đi thay đồ vì bản thân anh đã bị trận mưa đột ngột kia và trận động đất kì lạ hành hạ cho không thấy đất mẹ. Laville cầm ô và đi bộ ra ngoài, chà.....thật quen thuộc làm sao.....Sơn Tinh và Thủy Tinh lại đang phang nhau bất chấp mọi thời điểm, mọi sự kiện và mọi địa hình. Vị vua giờ còn bất lực hơn và lắc đầu ngao ngán, ngài hét lên.

"Trẫm sẽ nói lũ lụt và sạt lở là do hai người gây ra! Chuẩn bị tinh thần đi!"

"Cái gì?! Lạc Đế ngươi không dám đâu!"

"Từ từ, có gì bình tĩnh bàn bạc đã Lạc Đế!"

Sơn Tinh và Thủy Tinh nhanh chóng nổi da gà và dừng cuộc chiến không đáng có này lại, nước rút trời tạnh, đất núi vì vậy cũng lại quay về chốn ban đầu, mây bắt đầu tan và những vì sao bắt đầu xuất hiện cùng mặt trăng thắp sáng cả bầu trời đêm. Laville cúp ô vào và thở dài xoa thái dương, khiếp thật....có khi Cha ngài chưa chết thì ngài đã đi trước cả ông ấy rồi....Sống với các vị thần quả là trò chơi dễ giúp người chơi đăng xuất nhất, lúc nào cũng trong tình thế ngàn cân treo cọng bún, mỗi lần Laville bắt quả tang và mắng họ thì ngài càng cảm thấy bản thân càng tổn thọ. Tất cả các vị thần đã đông đủ ở khu vực của họ trong sảnh triều, khi Laville quay về chỗ thì Zata bắt đầu tò mò và hỏi ngài về các vị thần mới xuất hiện.

"bệ hạ, các vị thần vừa rồi là....?"

"Ồ phải rồi, cậu không biết họ. Đây là Tiên Nữ Áo Dài, nàng ấy nổi tiếng với khả năng dệt lụa và may vá, nàng là người tạo ra thứ mà bọn ta mặc đó là Áo Dài. Còn kia là Kỳ Lân Soái, một vị thần chiến tranh giống như Thần Tướng, nhưng anh ấy thì không hiếu chiến như Thần Tướng đâu."

"Kia ắt hẳn là Sơn Tinh và Thủy Tinh? Chà....tôi đã nghe kể về chuyện cổ tích về họ, đúng như truyện họ quả thật rất ghét nhau"

"haha....ta cũng mệt mỏi khi ngăn họ đánh nhau lắm, cậu sẽ quen thôi Zata"

Zata chỉ biết thở dài khi nhìn các vị thần trên kia vừa ăn vừa cãi cọ các thứ, sao họ trẻ con vậy nhỉ? hay họ muốn bản thân mình nhìn trẻ lên một chút? Mọi thứ Zata nghĩ đều không còn nữa khi ánh mắt hắn bắt đầu tập trung vào những chiếc bát và đĩa sứ, nhìn kĩ thì chúng thật quá tinh xảo và mê hoặc người nhìn, thực sự chúng quá mê hồn, chắc hẳn người tạo ra những tuyệt tác nghệ thuật này là một người rất điêu luyện và cao tay. Đột nhiên một cô gái với mái tóc xanh như đáy đại dương bước vào trong, xung quanh cô nàng có có một con mãng xà làm từ gốm sứ và nó đang toát ra sức mạnh mana tràn trề kia.

"Xin lỗi vì thần đến trễ thưa bệ hạ, mong thần không làm gián đoạn bữa ăn của tất cả mọi người ở đây"

"Ôi Nữ Hoàng Men Sứ của trẫm, trẫm không để tâm đâu mà ngược lại trẫm rất vui. Ít nhất thì nàng không bỏ bữa nhưng những ngày trước"

"Ahaha.....Bệ hạ cũng biết thần phải làm vậy để kịp tạo ra những chiếc bát, đĩa và bình sứ kia cho các vị khách quý của chúng ta mà"

Cô nàng nghệ nhân gốm sứ đã cố nhịn mà kép nép nghe lời Laville, thú thật thì cô nương đây biết là nhà vua lắm mồm kia đang khịa mình nặng nề ra sao nhưng thôi, cãi làm gì rồi lại mất công bị ổng cho đến chơi với "Chó" và "Sư Tử" thì lại thương cho tấm thân cơ hàn này là toang. Cô ngồi vào bàn dành riêng cho mình đối diện với bàn của Zata và Laville, điều này cũng cho thấy rằng cô có địa vị rất cao khi được ngồi đối diện với vua. Sau một lúc, đám Dạ Ưng trầm trồ trố hết cả mắt khi thấy Zata dùng đũa và ăn cơm bình thường. Laville cũng mỉm cười khi thấy Zata cuối cùng cũng hài lòng với bản thân, mọi người bắt đầu nâng ly và uống chúc mừng chiến thắng đầu tiên của họ và chào mừng Dạ Ưng đến với Âu Lạc. Zata dù tửu lượng hạng khá nhưng không thể nào chơi tẹt ga như Laville, nhưng để chứng minh rằng bản thân vẫn có thể uống được mà Zata dần dần say.

".....Bệ hạ.....hức....tôi và ngài....thi đấu một ván đi....hức...."

"Za-Zata....cậu say rồi.....đ-đừng uống nữa!"

Laville bắt đầu lo lắng không thôi, nhất là khi Zata bắt đầu nói mớ và không tỉnh táo. Ngài đành phải dìu hắn về phòng trong khi hắn vẫn vùng vẫy cố chấp.

"Thả tôi ra đi bệ hạ....hức....tôi chưa say....!....tôi không yếu như vậy đâu...hức....tôi phải cho bệ hạ thấy tôi vẫn còn tỉnh táo và ổn.....!"

"Zata, ngoan ngoãn lẽ lời ta đi, cậu say lắm rồi. Lần đầu tiên ta thấy cậu uống nhiều như vậy, tửu lượng tốt không có nghĩa là cậu có thể đâm đầu vào uống thêm đâu"

Laville mở cửa phòng và đặt hắn xuống giường, chẳng biết tên này ăn cái quái gì mà nặng như trâu như bò ấy. Ngài đóng cửa lại và thay y phục cho hắn rồi định rời đi, nhưng đột nhiêu hắn bật dậy túm lấy tay ngài mà kéo ngài lại vào lòng hắn. Zata vẫn nửa tỉnh nửa mê, ôm chặt ngài trong lòng không chịu rời.

"Za-Zata? Thả ta ra được chứ....? T-Ta cần phải quay về-"

"Ở lại đi...bệ hạ.....tôi...."

Nói còn chưa tròn được một câu nhưng hắn đã kéo ngài về phía đối diện hắn và ôm ngài vào lòng, hắn từ từ ngước nhìn bệ hạ thân yêu của hắn. Hắn từ từ vươn người lên, một tay ôm cái eo nhỏ nhắn thon gọn kia, tay còn lại thì vuốt ve mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại của người khiến hắn say mê. Zata bắt đầu hôn chiếc Laville đang không chút phòng bị kia, đôi môi hồng phấn mềm mại như đang hút lấy cả thể xác này, cả linh hồn đang mê mẩn này của hắn khiến hắn không muốn buông rời. Laville bắt đầu khó thở, những tiếng rên kẽ kêu lên cùng với sự phản kháng yếu ớt nhanh chóng khiến tâm trí ngài như phai mờ tất cả.

"Ahh~....ưmm! Za-Zata....ta không...thể....."

"Yên nào....bệ hạ thân yêu của tôi....long thể của ngài....mọi thứ mỏng manh như thiếu nữ vậy....."

Zata càng ôm chặt Laville, hắn không còn nhẹ nhành nữa mà bắt đầu gặm mút tới tấp vào bờ môi mỏng tội nghiệp kia như một con hổ đói. Hắn còn mất kiềm chế bản thân hơn khi từ từ hôn từ môi đến má sau đó xuống tận cái cổ trắng ngần kia, cắn mút mà không quan tâm Laville đang run rẩy và rên lên đầy thảm thương vì đau đớn ra sao.

"Á!....ưmm....ahh!.....Za.....Zata.....đ-đừng!....đ-đau quá....dừng lại...!"

Mặc cho lời van xin đầy thê thảm kia, hắn vẫn không ngừng gặm mút cái cổ giờ đã chi chít những dấu vết đỏ chính tên khốn này để lại. Càng nghe những tiếng rên rỉ đáng thương kia lại càng làm hắn hăng máu, cắn thật mạnh vào xương quai xanh của vị vua tội nghiệp đến rỉ cả máu, cái tay hư hỏng của hắn bắt đầu men xuống và lướt qua tà áo dài kia rồi chạm vào cái nơi không nên chạm nhất. Hắn bắt đầu vừa ôm hôn Laville một cách thô bạo trong khi tay còn lại thì chơi đùa với "bé con" dưới lớp quần của Laville.

________________

End Chương 4.

TG: Mày cũng thuộc dạng thú dữ quý hiếm nhể?

Zata: Ý gì đấy ông zà kia

Laville: Nó nói đúng vl, Chap sau anh còn ác nữa nha con chim động dục chết tiệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro