Chương 7. Dân còn khiến Dạ Ưng phải sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây trong chòi vô cùng tĩnh lặng, mặt nước hồ tĩnh mịch như tâm gương ngọc lục bảo khổng lồ. Zata giờ đang lo lắng không thôi sau khi nghe câu chuyện của cô nàng Veres, biết là cô nàng có con mãng xà vô cùng mạnh mẽ nhưng liệu cô ấy có ổn với những kí ức đau khổ đó hay không cũng không thể biết được. Nhớ đến đây hắn mới nhớ ra một chuyện và hỏi Laville.

"Bệ hạ, vậy còn lịch trình di cư người dân từ những ngôi làng ở vùng ngoại ô thì sao? Chúng ta vẫn đang tranh cãi với các bô lão và chưa có quyết định"

"......Đi theo tuyến đường ta vạch ra cho cậu đi Zata, nếu đi theo tuyến đường của các bô lão thì quá mạo hiểm"

Dù đã nghe câu"Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất" và ngược lại rất nhiều lần nhưng riêng lần này thì Zata lại không thấy khả thi. Nếu đi theo tuyến đường cũ thì chắc chắn sẽ dễ dàng nhưng rất dễ bị chặn đường và bị mai phục, việc manh theo nhiều lính hộ tống sẽ khiến chúng ta có nhiều thiệt hại hơn so với địch, nhưng đi vào rừng thì sẽ càng nguy hiểm hơn.

"nhưng bệ hạ, như vậy liệu....."

"không sao đâu, hãy cứ quan sát người làng và cậu sẽ thấy rằng họ không phải người thích khoanh tay đứng nhìn người khác làm việc đâu"

Nghe đến đây, tự dưng Zata rùng mình rén ngang. Tết nhất rồi, bệ hạ đừng dọa hắn như thế chứ nhưng hắn cũng có chút hứng thú, người dân làng ngoại ô có lẽ cũng có vài món nghề để chơi với giặc trước khi di cư vì từ trận chiến thắng hôm trước Zata có thể thấy người dân không hề ngồi im, giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh. Người giúp được nhiều thì sẽ giúp hết sức, người giúp được ít thì sẽ cố gắng giúp hơn nữa, thật khiến người ta khâm phục sát đất. Bay một hồi đến tận trưa thì đội Dạ ưng cuối cùng cũng đến được làng, trưởng làng là người ra tiếp Zata, ông áy khá nhỏ bé tầm đâu đó 1m69. Cũng không lạ khi người Âu Lạc rất hiếm người cao nên trưởng làng như vậy là đã cao nhất làng rồi.

"Ô hô~ Vậy ra ngài chính là Tư Lệnh Viễn Chinh nổi tiếng cùng đội quân Dạ Ưng trong trận chiến hôm ấy, thật tiếc khi mà lúc đó chúng tôi phải đi ở tận đây nên không có cơ hội giúp các ngài. Mời vào, tôi có pha trà sẵn cho ngài rồi"

"Vậy tôi xin phép...."

Đang nhìn xơ qua ngôi làng thì Zata gặp một cô gái mặc đồ bộ đồ dân tộc Mông, bộ trang phục vô cùng sặc sỡ cùng màu sắc chủ đạo là màu hồng tươi cùng những mảnh màu sáng khiến cô nàng hết sức duyên dáng và cá tính, nàng đội trên mình chiếc mấn to cùng những họa tiết đầy sắc màu, mái tóc đỏ tía của nàng sáng rực rỡ dưới ánh nắng vàng rạng sáng khiến nàng đẹp lung linh vô cùng. Cô nàng cá tính đó là Natalya, nàng ta đi đến nói chuyện về việc nên tạo thêm bao nhiêu "bất ngờ nhỏ" cho giặc và cũng không quên chào Zata.

"Ôi trời~ Chẳng phải là ngài tư lệnh lừng danh đây sao? Rất cảm ơn vì đã đến tận đây để đảm bảo an toàn cho chúng tôi, chúng tôi sẽ đam bảo các bạn không cần chiến đấu dù kể cả là ra chiến trường"

"Rất hân hạnh, Natalya cô nương. Ý cô nương đây là gì? Tôi khá tò mò, liệu có thể cho toi biết cụ thể được không?"

Natalya cười tươi khi gật đầu ra hiệu cho tư lệnh đi theo, nàng coi bộ rất tự hào về những gì cô ấy và cả làng làm. Cô nàng dẫn hắn đến một căn nhà coi như là một bản mẫu đã hoàn thành trước. Những ngôi nhà trình tường được làm hoàn toàn bằng đất để chống chọi lại khí hậu khắc nghiệt trên cao nguyên đá. Mái nhà được lợp bằng cỏ tranh giữ ấm vào mùa đông và tạo không gian thoáng mát vào mùa hè, với những đặc điểm đó Natalya tự tin rằng giặc sẽ được bất ngờ này đến hết bất ngờ khác. Đầu tiên cô nương đây cúi xuống kéo từ dưới lớp đất đã a một tấm ván và bên dưới tấm ván là ca một hàm chông được làm từ cách gọt nhọn gỗ hoặc trúc và cắm đứng thẳng, rơi xuống là chỉ có người đầy lỗ. Zata chưa gì đã lạnh sống lưng, chà.....người dân nhìn thì có vẻ hiền lành nhưng ai ngờ họ cũng đáng sợ thật. Không những vậy có tận 2 cái hầm chông ở hai bên cánh cửa, cửa sau cũng có hầm chông được bố trí y như cửa trước. Đến đây cái bẫy thứ hai khi lũ giặc vào được nhà, bên tong nhà không hề có một chút lương thực hay của cải, chi còn mùi tinh dầu cam hoặc bưởi thoang thoảng từ những lọ thủy tinh vỡ và bình gốm thảo mộc bị đổ lăn lốc, tất cả chỉ là làm giả hiện trường. Bên trong căn nhà trống không chính là những chiếc bẫy ong bắp cày, những con ong bắp cày nghe thấy mùi lạ sẽ tự động tấn công giặc, để đảm bảo rằng ong không chích lầm người, phe ta đã nuôi ong và treo quần áo cạnh tổ ong để ong quen mùi.

"Chà.....tôi thực sự phải nói rằng mọi người thật đáng kính phục vì những thứ tưởng chùng như đơn giản lại có hiệu quả cao như vậy, tôi có thấy mọi người sẽ ôm theo lương thực và của cải, tại sao vậy?"

"Lạc Vương đã báo cho chúng tôi biết về đặc điêm của giặc thông qua những cuộc chiến trước đó của ngài ấy, lũ giặc chuyên tấn công các ngôi làng như chúng tôi thường không hề mang theo lương thực, chúng có xu hướng cướp hết lương thực và của cải sau đó thì giết sạch người dân. yên tâm đi, chúng tôi còn rất nhiều bẫy và giả dụ như giặc vẫn còn vài tên còn sống thì chúng sẽ chết đói thôi"

"Quả thật.....đáng khâm phục, cô nương đây có thể liên lạc với Lạc Vương vậy hẳn cô nương cũng là một nhân tài được Lạc Vương mách nước?"

Cô nàng Natalya cười và vẫy tay tỏ vẻ khiêm tốn, người Âu Lạc có xu hướng sáng tạo và tái sử dụng mọi thứ nên cô ấy chi là cùng suy nghĩ với Lạc Vương mà thôi. Tiếp tục với màn giới thiệu của cô nàng tràn đầy năng lượng vui tươi này chính là trần nhà, mái nhà được lợp bằng cỏ tranh giữ ấm vào mùa đông và tạo không gian thoáng mát vào mùa hè. Có ai nhớ những chai dinh dầu vỡ dưới sàn và những hũ thảo mộc đổ tứ tung dưới sàn nhà không? Chúng thực chất có chứa cả quế được sử dụng để khử đi mùi của bia được rưới trên trần nhà cỏ tranh, để không bị lộ ra điều đó, mọi người đã làm giả hiện trường. Thêm vào đó cô nàng Natalya còn lắp đặt một hệ thống cửa tự khóa , tất cả nhằm nhốt giạc trong nhà cùng với ong bắp cày và đốt trần nhà bên trên để giết chết giặc bị nhốt bên trong hoàn toàn. Cả ngôi làng này chính là bẫy vì xung quanh được dựng tường chắn bằng gỗ được rưới thêm bia và được khử mùi bằng cách tương tự mà Natalya vừa giới thiệu, và chắc chắn nếu như còn vài kẻ sống sót thì chúng sẽ nhanh chết đói trong 2 đến 3 ngày vì chúng không chuẩn bị lương thực còn người dân thì đã mang hết lương thực và của cải đi, không những vậy con sông gần đó còn bí mật được cài thêm những quả mìn tự làm bọc kín để không bị ướt, thuốc súng cũng là trộm từ căn cứ địch nên chẳng phải lo về việc địch mò vào rừng. Vì người dân đã quyết định sơ tán theo đường mà Lạc Vương vạch ra, người dân hiểu rõ khu rừng hơn ai hết nên chắc chắn rằng họ và đội Dạ Ưng của Zata sẽ về thành trước 2 ngày thay vì đi đường của các bô lão sẽ mất 3 đến 4 ngày và giặc chắc chắn không dám vào rừng vì chi có người dân trong làng hiểu rõ nhất.

"Thì ra là vậy.....cô nương đây đã liên lạc với Lạc Vương trước ngày vạch ra tuyến đường sơ tán?"

"Haha~ Nghe nói Dạ Ưng vô cùng nhạy bén, không hổ danh bất hư truyền. Đúng vậy, ngài đã đúng rồi thưa tư lệnh nhưng ngài đã nhận ra hơi muộn. thử nghĩ xem, tại sao Lạc Vương lại cho đội Dạ Ưng sơ tán dân làng bằng con đường rừng rậm hiểm trở thay vì con đường của các bô lão? Vì ngài ấy biết rằng đi đường nào không quan trọng, quan trọng là đảm bảo an toàn cho tất cả người dân của mình, chúng tôi không cần các bạn bảo vệ quá nhiều trong rừng vì chúng tôi biết mình cần làm gì"

Zata chết lặng tại chỗ, người dân ở đây quả là đáng sợ nhưng Lạc Vương còn đáng sợ hơn. Sau chuyến đi này có lẽ hắn sẽ được thấy nhiều mặt khác nhau của Lạc Vương lắm, đúng là con người đáng sợ, chẳng trách sau trước khi có Dạ Ưng giúp sức thì Âu Lạc vẫn có thể phòng thủ và giữ vững tường thành như vậy. Đất nược này có nhiều nhân tài không thể đùa với họ, ngay từ đầu hắn đã từ chiến đấu cùng các vị thần bảo hộ của Âu Lạc và nhiêu đó đã là quá đủ để ngạc nhiên, những nhân tại nơi đây cũng vậy. Phải chăng mảnh đất này đã được ban phước bởi chính con người nơi đây? Bởi chính bản tính và tâm hồn của họ? Quả là đáng khâm phục, nơi đây dù có xảy ra chiến tranh ác liệt thì người dân nơi đây vẫn lạc quan yêu đời, tươi cười luôn sẵn sàng chào đón ngày mai. Có lẽ vương quốc Dạ Ưng nên học tập theo người Âu Lạc, bỏ đi gánh nặng của xã hội để có thể trở thành một "Thiên đường sống" như Âu Lạc.

"Ngài đã sẵn sàng chưa, quý ngài tư lệnh?"

"Hừm, tôi luôn sẵn sàng"

1 giờ 24 phút, lũ giặc đã đến làng và vào trong, chúng vẫn chưa phát hiện ra điều gì. Chỉ đến khi lão chỉ huy cho quân vào lục soát nhà cửa thì mọi cái bẫy đã bắt đầu hoạt động, đầu tiên là biết bao nhiêu giặc rơi xuống hầm chông và trở thành tổ ong hằng hoạt, kế đó là những kẻ bên trong bị ong bắp cày chích đến không thể nhận dạng, để tăng thêm hiệu qua thì người dân làng đã mang cả tổ ong vào trong nhà. Những tiếng la hét, cầu cứu khắp nơi vang vọng đến tận khu rừng, lúc này người dân bắt đầu đốt cả bức tường gỗ bao bọc ngôi làng khiến giặc không tài nào thoát ra được, cùng lúc đó từ những cành cây gần đó người dân đã bắn thêm những mũi tên lửa lên mái cỏ tranh của những căn nhà đất. Nhờ vào cơ quan do Natalya làm ra hòng chắn cửa nhốt giặc, giặc bên trong thì bị thiêu đến chết, từ bức tường gỗ đang cháy dữ dội lửa còn men theo vết bia mới được rưới dưới đất do các Dạ Ưng làm đã cô lập giặc trong biển lửa, không một kẻ nào thoát được, chi còn một đống tro tàn cùng mùi thịt cháy nồng nặc khắp không khí. Những kẻ liều mình lao ra khỏi ngọn lửa thì đang bị cháy và chạy đến bờ sông, khoảnh khắc chúng bước xuống cũng là lúc những quả mìn thủ công phát huy tác dụng, nổ cho chúng banh xác. Khi đã đảm bảo giặc đã chết sạch, Zata yêu tâm liên lạc lại với Lạc Vương báo về chiến công toàn thắng lợi của dân làng.
___________________________

End Chương 7

Đừng hỏi, toi bị con em đập điện thoại(._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro