Chương 2 : Tiểu đội xà bần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   -"Sao mày lại không nói với tao, Zata cũng ở đây ?" Laville hờn dỗi quậy quậy lăn qua lăn lại trên giường của mình mà nói.

   -"Tao quên mất, tự nhiên đã dặn lòng là khi nào gặp mày là sẽ nói nhưng mà, hic, não tao nó, bay rồi, bay ra hành tinh của người ngoài hành tinh mất bà rồi." Murad bày biện đủ mọi loại lý do để có thể thoát mạng được khỏi Laville.

   -"Buồn thật..." Laville nãy giờ đang ôm con gấu có hình Zata - người yêu cũ của anh với khuôn mặt cậu tự thêu lên, một khuôn mặt ngáo ngơ như tró kia liền than thở nói.

   -"Mà này, mày với anh Zata năm đó tại sao lại chia tay?" Murad hoang mang nãy giờ, bấy giờ mới lên tiếng hỏi.

   -"Uầy, chịu, lúc đó tao nghe bạn bè cùng lớp với Zata nói ảnh sẽ đi du học, nhưng từ đầu tới cuối tao lại chẳng thấy anh ấy hành động gì, tao sợ bị bỏ rơi, thế là tao nhanh tay hơn, chuyển qua trường khác học trước, đỡ phải chào đón cái cú shock tâm lý kia." Laville ôm gấu Zata vô lòng, cuộn người lại nói.

   -"Lại thêm một cái nước đi không lường trước của mày đây hả ???" Murad để tay lên trán, mệt mỏi với thằng bạn thân này, quá mệt mỏi !

   -Cốc Cốc-

   -"Tulen kêu 2 người ra để chuẩn bị bữa tối kìa." Đâu đó đột nhiên xuất hiện giọng nói của Zata ngoài cửa, làm cho hai cái con người đang mệt nhọc này hú hồn cả lên, nãy giờ họ mới bàn có chút chuyện thôi mà đã gần 6 giờ rồi á ??

   -"Ặc em ra liền !" Laville chứng nào tật nấy, quen xưng hô như này với Zata nên khi anh kêu, cậu cũng lơ đãng đáp, đứng dậy để lại con gấu Zata kia trên giường rồi mở cửa.

   Cứ tưởng ảnh đã đi rồi, ai ngờ đau vừa mở cửa ra, trán cậu liền đập thẳng vô đôi môi mềm mại của đối phương.

   -"Ây da." Laville cứ tưởng là sẽ đau nhưng thay vào đó, là một loại cảm giác cực kì mềm mại và đầy kích thích.

   -"Xuống bếp đi..." Zata đảo mắt nhìn cậu đang xoa xoa cái trán trắng nõn không tỳ vết mụn kia, hơi khựng lại nhưng liền lấy lại tinh thần và nói, sau đấy liền bỏ đi.

   -"Zata !" Laville thấy vậy liền hoảng hốt kêu anh, Zata nghe vậy cũng đứng lại, nhưng lại không nhìn ra sau.

   -"Tại sao lúc đấy, bọn mình lại chia tay nhỉ ?" Laville hỏi, dù cậu biết rằng, anh cũng sẽ chẳng có câu trả lời nhưng vẫn cắm đầu hỏi.

   -"Em nói thử xem ?" Zata cố gắng rặn ra nụ cười hết sức 'tự nhiên' nó, sau đấy bỏ đi luôn.

   -"Thế thì em xin được phép bước vào thế giới của anh lần nữa nhé ?Có cấp quyền hay để em vượt biên?" Laville liền la lên nói, nếu nói về độ mặt dày của hai người thì, Laville chắc chắn sẽ là người nắm giữ hạng nhất rồi.

   -"Tùy em." Zata liền ngó lơ lần nữa, đợt này còn chẳng thấy được bóng dáng của anh đâu cả.

   -"Mày bị lên cơn nứng hả cha ?? Tự nhiên đòi theo đuổi lại ex là làm cái thá gì ???" Murad nghe Laville la lên, liền muốn tự tử luôn cho xong.

   -"Thì bọn tao còn tình cảm mà ?!" Laville trề môi nhăn mặt khó hiểu nhìn cậu nói.

   -"Mày có bao giờ nghe qua cái câu, ngu nhất là comeback với ex' không thằng chó ???" Murad khó hiểu lần 2 hỏi cậu, nhưng Laville vẫn chỉ nhìn đăm chiêu về phía bên kia bức tường và nói.

   -"Mày ạ, còn tình cảm thì vẫn còn quay lại được, miễn là đôi bên đã từng bên nhau hạnh phúc là được thôi, có khi mày chia tay ex rồi, đi kiếm người mới, chục người đi nữa, mày vẫn sẽ thấy chẳng ai tốt bằng người kia cả, vì tình cảm của mày vẫn còn chú trọng lên hết cả người đó rồi." Laville mỉm cười nói, sau đấy liền chạy đi theo Zata đang đi xuống ở cầu thang. Anh đột nhiên cảm nhận được cái luồng khí gì đó, bất ngờ quay sang thì liền nhìn thấy Laville đang chạy tới, rồi đi tòn ten kế bên anh.

   -"Này, anh nấu cho em ăn đi?" Laville nở ra nụ cười ngây ngô ngu ngốc nói với anh.

   -"Tulen sẽ chỉ cho cậu nấu ăn." Zata trong lòng cảm thấy khó hiểu, khó chịu, nhưng vẫn mặc kệ cậu đang làm gì, vẫn nghe và đáp lời lại cậu như xưa.

   -"Ơ ,có gì dính trên mặt anh này. À không có gì, là vẻ đẹp thôi của anh thôi !" Laville vừa đi với Zata vừa thả thính anh, nhưng anh vẫn ngó lơ, chẳng chịu đáp trả gì cho cậu cả, tuy vậy Laville vẫn hứng thú bám theo anh cho tới nhà ăn luôn.

   -"Ủa, Murad đâu?" Tulen thấy cả hai người đi tới rồi nhưng vẫn không thấy vợ anh đâu bèn thắc mắc hỏi.

   -"Trưa nó cũng bỏ em theo sắc, giờ em cũng bỏ bạn theo sắc, chuyện thường tình thôi !"

   -"....". Zata và Tulen liền cạn lời với cậu luôn.

   -"Tới rồi này." Murad từ đâu chui ra làm bọn kia hú cả hồn lên.

   - Rầm -

   -"Con mẹ tụi mày, có cửa đéo đi cứ đi xuyên tường là thế què nào vậy ????" Tiếng ầm vửa nổ ra, hên là tường đó là khoảng trống, y như là đã được xây trước để giành riêng cho Enzo anh đây vậy.

   -"Ơ, có cửa hả ?" Thấy Murad la làng lên, Enzo liền ngơ ngơ ngác ngác hỏi với vẻ mặt vô tội.

   -"Bà cha nhà mày, lần thứ mấy mày tông xập tường rồi ????" Murad nhìn đống lộn xộn trên đất mà mệt ẻ ra.

   -"Đâu có, lần đầu tao không có tông nha ! Oan quá !" Enzo bị đổ tội liền la é lên nói.

   -"Có mỗi mình mày chứ còn ai hả???" 

   -"Anh Super tông đấy, đéo phải tao đâu, ổng đang dí theo người tình của ổng ấy, tao chỉ là đi ké qua thấy cái lỗ sẵn tiện bước vô thôi !" Enzo đầy oan uổng nói, à mà trước giờ hắn ta cũng đâu có bao giờ đi từ cửa chính vô đâu? Nên bây giờ bị nói cũng là lẽ thường tình thôi.

   -"Lại dí anh Bat à ?? Không phải ảnh đang bận yêu đương với Jocker à ? Dùng cả thanh xuân chỉ để theo đuổi Jocker?" Tulen bất ngờ hỏi.

   -"Ôi trời, vậy là đội trưởng không biết rồi, nghe đồn họ đang chơi tình tây ba đấy ?!" Enzo nghe vậy liền thì thầm nói với đám ở đây, tụi nó nghe xong liền mặt kiểu ' Ôi vãi đạn xào lúa ạ!"

   -"Rồi rồi, nào, bắt tay vô việc thôi, nay chúng ta sẽ làm món ừm, sườn xào chua ngọt nhé ?" Tulen cầm menu lên lật lật rồi chọn ra một món ăn, mặc kệ cái đống xà bần kia mà tiếp tục việc nấu ăn, bởi lát cũng sẽ có người dọn, chính là cái người vừa tông kia.

   -"Ờm, mình cần chuẩn bị những gì vậy?" Laville hoang mang nhìn bọn kia đang chấp hành công việc của riêng mình, còn anh thì chỉ biết đứng yên coi mà thôi, đương nhiên rồi, vì anh ngu cực kì trong việc nấu ăn mà.

   -"Em à, hmm đi chu-" 

   -"Đừng!" Tulen chưa kịp thốt ra nốt lời nữa thì đã bị Zata ngăn lại, mọi người đều bất ngờ nhìn về phía Zata, vì trước giờ anh toàn nói chuyện khá là khẽ khàng và khiêm tốn, ai dè nay đột nhiên lần đầu tiên được chứng kiến anh la toáng lên.

   -"Hả ?!" Tulen bị Zata la cho giật thót cả người lên, bèn quay sang nhìn cậu.

   -"Laville... em chỉ cần ngồi yên ở đây là được!" Zata đầy sợ hãi đi tới, đè Laville ngồi xuống ghế và dặn cậu xin hãy ngồi yên, không là sẽ có án mạng trong bếp đấy !!

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro