Chương 6 : Hỗn Mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Laville vừa nghĩ ra cái câu nói đó trong đầu, khuôn mặt anh đột nhiên từ trắng chuyển sang thành hồng rồi đỏ ửng cả lên, làm cho Zata và Rouie lo lắng cực kì an ủi hỏi.

   -"Không không...không có gì đâu! Tại ở trong này nóng quá thôi!" Laville liền xua tay tứ tung để nói, liền để tay lên che mặt lại, hít thở lại thật sâu và cố chấn tĩnh bản thân mình lại.

   -"Cô nói gì cơ ? Con bé nó chạy trốn rồi à? Còn đốt làng luôn? Mấy cái vũ khí thí nghiệm thì sao?" Từ xa xa kia đột nhiên xuất hiện hình bóng của một cô nàng tóc tím violet trộn lẫn màu sakura đẹp một cách khó tả để mà có thể dời tầm mắt đi được.

   -"Thưa đội trưởng, khi bọn tôi tới, thành phố Kazell ấy đã thiêu thành tro bụi cả rồi... chúng tôi rất xin lỗi về việc bất cẩn ngu ngốc này ạ!" Một tên lính què nào bèn nói, không nhìn rõ được mặt, có lẽ do người ấy đang đứng trong góc tối cho nên thấy được mỗi cô gái tóc màu violet lẫn trộn với màu hường nhẹ nhàng kia thôi, rất nổi bật.

   -"Được rồi... ngươi lui đi, ta không muốn nhắc về chuyện này nữa đâu, còn con bé kia, phải bắt nó về cho bằng được cho ta!" Rồi cô ta nói một cách nhẹ nhàng êm ái đủ để rủ rỉ đôi tai nhưng, có lẽ nếu như nghe thật kĩ vô, nó là một lời đe dọa a...

   -"Thưa đội trưởng ! Tôi đã hiểu ạ!" Sau đấy người kia liền biến mất tâm hơi luôn.

   -"Chết tiệt, là do mình quá sơ suất rồi." Cô nàng ấy liền đưa tay lên càm, vừa xoa xoa vừa suy nghĩ, đột nhiên cô liền ngừng lại hành động của mình, đưa mắt nhìn lên cánh cửa kia, nhìn chằm chằm vào nó. Cô từ từ đi tới, chốc lát sau đã đứng ở trước cửa, Laville Zata Rouie thấy dưới cửa kế bên mình ngồi có cái bóng người trước kia, liền nín thở luôn, chẳng dám hó hé gì nữa cả. 

   -"Veres, chị đang làm gì vậy?" Bỗng nhiên từ xa xa lại xuất hiện thêm một cô gái tóc vàng óng ả tai dài gần 3cm kèm với hai cái cặp sừng đỏ loẹt như bị ny cũ cắm sừng ở trên và bộ ngực đầy đặn một cách khó tả đi tới.

   -"Veera? Em làm gì ở đây vậy ?" Veres thấy em gái mình đi tới liền bất ngờ nói.

   -"Thì Malock cho gọi chị ấy, ảnh muốn bàn kỹ lại cái kế hoạch chút thôi." Veera nói rồi liền đưa mắt tới cái cánh cửa mà Veres đang định mở ra kia.

   -"Ồ vậy à, đi thôi."

   -"Khoan..."

   Veera cũng nhận ra một sự khác thường nào đó, cô liền đi tới kế bên Veres và đứng trước cánh cửa đó, nhìn chằm chằm xuống cái khe hở dưới cửa.

   -" 2 người đang làm gì vậy ?" 

   -"Ơ chị Nata." Chắc 3 con người này có số hên lắm nên nãy giờ bị gián đoạn việc không=)))). 

   -"Đi thôi, tới giờ họp rồi kìa, kẻo bị trễ đấy, chậm chân chút thôi là thằng Lorion nó cho bọn em lên đỉnh bây giờ =)))))." Nata nói rồi liền xoay guốc bỏ đi mà chẳng có gì nghi ngờ. 2 đứa kia bị hối đi họp cho nên cũng nhanh tay nhanh chân chạy theo Nata mà quên bén luôn cái cửa kia đang chứa đầy điều bí ẩn thì đó.

   -"Ôi mẹ ơi...!!!" Sau khi nghe tiếng bước chân đi xa dần rồi thì họ mới dám thở phì ra, như cả tiếng rồi không được thở vậy.

   -"Họ là ai thế nhỉ? Rouie liền trầm tư suy nghĩ, cả Zata cũng thế, mỗi Laville vẫn đang sợ hãi tột cùng vì vụ hồi nãy mà thôi.

   -"Chắc là cấp dưới của Malock, nhưng kiếm con bé kia về... là ai cơ ? Thành phố Kazell... không phải là nơi đã bị thiêu rụi gần mười mấy năm trước rồi ư ? " Zata lẩm bẩm nói rồi cân nhắc kĩ, về sẽ báo lại với đội trưởng Tulen sau.

   -"Đi thôi, để mò thêm vài cái tình bánh nữa." Laville liền mở cửa từ từ ra, nhìn xung quanh, chắc kèo rằng không còn ai ở ngoài nữa mới dám đi ra. Họ vẫn cứ đi thẳng, không, đi theo con tim không cả đấy. 

   Lúc học tới thì đã đứng trước một cái cánh cổng thật là to, bên trong khá là ồn ào và nhộn nhịp, đương nhiên họ không dám lại gần rồi, vì có mỗi 3 người họ thôi thì sẽ chẳng thể nào địch lại cả đám người đang dự tiệc bên trong cái cánh cửa to chành bành kia.

   -"Zata, anh đừng qua đó!" Họ vẫn cứ đi thẳng và đi thẳng, đột nhiên Laville cảm nhận được gì đó liền la lên, Zata không kịp né liền bị chiêu Xiềng Xích của Veres bay thẳng tới, may thay anh cơ thể phản ứng nhanh nên chỉ đâm vô bắp tay phải mà thôi.

   -"Thì ra là các ngươi, thảo nào ta thấy có khí tức rất là lạ từ được phát ra từ cái căn phòng kia, bọn bên học viện Quang Minh à?" Veres liền nghểnh mặt lên, mắt nhìn xuống mà nói.

   -"B-b-bình tĩnh, chi, chị ơi! Xin, xin hãy bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó ạ!" Laville sợ hãi chạy tới đè tay nhẹ lên chỗ đang chảy máu rỉ rỉ trên bắp tay của Zata, lắp bắp mà nói.

   -"Bây đột nhập vô đây một cách trái phép, cho hỏi, ta có gì cần để mà bình tĩnh ?" Veres vẫn tự ái nói, định chưởng thêm một phát thì đột nhiên Laville liền dùng Khiên Phản Tốc, bao cả Zata vô trong lòng mình. Sau khi miễn nhiễm, Laville liền dùng chiêu Đạn Thần Quang đánh cho ngất Veres, Rouie liền dùng chiêu Thần Cảnh Thần Ấn làm cho Veres ngất thêm và liền triệu hồi cổng Thần Môn, 4 giây thôi cả ba liền biến mất một cách kỳ diệu và không để lại vết dấu tích gì cả.

   -"Chết tiệt mà." Veres sau khi bị choáng liên hoàn, lúc tỉnh lại thì cả ba đứa kia đều đã biến mất, cô nghiến răng kèn kẹt tức giận nói.

   Còn bên kia, đương nhiên là Rouie chưa kiểm soát được sức mạnh của mình, liền biến về lại phòng thực tập, nói đúng hơn là bên ngoài kế bên Tulen đang trố mắt mà nhìn cả 3. Chỉ là phòng thực tập thôi cho nên Zata chẳng còn chảy máu nữa nhưng, cái cảm giác đó giờ mà nhớ lại thì hơi thốn thật đấy.

  -"Ừm, cả 3 thi hành nhiệm vụ cũng khá đấy, biết núp, chạy, động não và bảo vệ cho đồng đội của mình." Tulen không nói nhiều liền đánh giá bọn họ một lượt.

   -"Nhưng mà Zata, cậu vẫn nên cảnh giác một chút, Laville thì hãy cố động não lên và nhanh nhẹn hơn chút nhé, còn Rouie, em là hỗ trợ thì nên đi trước, dùng chiêu Thần Cảnh Thần Ấn để mở đường và chiếu sáng lối đi, nếu thấy đồng đội mình gặp nguy thì hãy dùng cửa Thần Môn, mà muốn tiếp tục chọc chó thì trước khi về hãy đặt Thần Trận lại đó." Tulen lần này liền đánh giá từn người và nói, cả ba liền okay va giải toán, vì giờ đã là 1 giờ trưa rồi, họ phải đi ăn cái.

   -"Zata này." Laville tủm tỉm cười tươi đi kế bên Zata.

   -"Hửm?" Zata như thói quen, cậu kêu là liền trả lời, đúng vậy, có lẽ cái thứ khó nhất đối với mỗi con người, thói quen là thứ đáng sợ nhất.

   -"Em không hỏi anh, nên anh không được từ chối em nhé ? Hãy cứ để em được tiếp tục thích anh, dẫu cho anh có chịu đi nữa thì em vẫn mặc kệ." Laville chạy lên đằng trước Zata nói, vừa đi lùi vừa ngẩng cao đầu lên để mà nhìn anh. Zata vẫn thế, lạnh lùng mà nhìn cậu mà mặt không một cảm xúc.

   -"Coi chừng." Zata liền thở dài ra rồi nói. Lời vừa thốt ra thôi, chân Laville liền bị chéo vào nhau vì tật đi lùi, thế là cậu liền ngã ra sau, may thay Zata liền đỡ cậu lại nhưng vẫn không kịp dự phòng trước, họ lập tức té xuống đất với động tác cực kì kích thích a.

   Zata hai tay chống hai bên tai Laville, một chân để phía ngoài chân Laville, chân còn lại để ngay giữa của cậu, mắt đối mắt nhìn nhau.

   Laville liền không kìm lòng được, bèn nhướng người lên, nâng đầu lên, đáp lên kia một nụ hôn thật là nồng cháy và nghiện nó một cách khó có thể giải kia. Zata hồi đầu liền cực kì hoang mang bất ngờ nhưng anh liền bị nụ hôn đó nhấn chìm cả những suy nghĩ như "Mình nên vùng ra" hoặc "Mình nên bỏ chạy".

   -"Ưm... ah...ha..." Bị hôn lại một cách mãnh liệt, Laville liền khó thở một cách khó khăn, khẽ rên rỉ ra những tiếng mà mình không nên phát ra vào lúc này. Zata liền thả đôi môi kia ra, cậu liền tham lam hít thở oxy xung quanh mình một cách đầy áp lực.

   -"Xin lỗi vì tôi đã không là một phần trong quá khứ của em nhưng mà...để bù đắp thì, tôi xin phép em rằng tôi sẽ là một phần trong tương lai của em. Có rất là nhiều thứ, càng xem nhiều thì sẽ càng nhanh chóng chán. Duy chỉ có em... càng xem lại càng thích..." Zata nhỉn thẳng vô đôi mắt của Laville mà nói.

   Cả hai cứ thế nhìn nhau, mà chẳng ai đáp lại lời đối phương, nhưng cũng chẳng biết là ai là người đứng dậy đầu tiên, đi lặng lẽ vô phòng của Laville...

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro