Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết mất thôi! Không nhanh chân là lại bị vào sổ ngay, khốn thật chứ! Mình cần phải nhanh lên!"

Cậu trai có mái tóc xanh ngọc không ngừng than vãn, hai tay còn nắm chặt hai bên ghi đông, chân đặt trên bàn đạp cố gắng đạp nhanh nhất có thể mà vẫn phải đảm bảo an toàn cho mình và cả mọi người xung quanh.

Laville là một học sinh xuất sắc của khối 11, thành tích ưu tú, ngoại hình ưu tú, thể lực cũng không hề tệ. Tuy vậy đặt hình tượng tuyệt vời của cậu sang một bên, ai cũng đều thấy được hình ảnh cậu đang vô cùng hoảng hốt, vội vã đạp xe lên trường vì lý do sắp trễ giờ.

Theo quy định của bất kì trường học nào, đi học muộn là một vi phạm của học sinh xảy ra rất nhiều. Tại trường của cậu, bất cứ ai đi trễ giờ đều sẽ "may mắn" được nói chuyện với sao đỏ tại chỗ và được sao đỏ ghi tên vào trong sổ. Không cần phải bàn thêm cũng biết học sinh xuất sắc Laville đã chẳng may bị nhảy vào sổ ít nhất là 6 lần không ngoa.

Nhà của cậu không mấy gần ngôi trường hiện tại đang theo học nên mỗi ngày lên trường cậu đều cần một phương tiện để di chuyển đi và về, đối với Laville hiện giờ thì chiếc xe đạp cậu đang sở hữu chính là thứ tiện lợi nhất.

Laville mặt đã sớm đỏ bừng lên, dù biết sớm muộn gì thì kết quả cũng là cậu đi trễ và bị ghi tên vào sổ của sao đỏ thôi nhưng kể cả thế, cậu vẫn muốn mau chóng đến trường để không lỡ một phút nào của tiết học trên lớp.
Khi điểm cần đến đã hiện ngay trước mắt, cậu nhanh mắt nhìn kỹ vào cổng trường.

Không hề thấy bóng dáng của một tên sao đỏ nào cả!

'May quá! Có khi Thượng Đế đã rủ lòng thương mà cho mình được một lần thoát khỏi số phận bị ghi tên vào danh sách đi học muộn rồi. Giờ chỉ việc nhanh chóng đi vào cất xe đạp và lên lớp là xong!' - Laville thầm mừng lớn trong bụng như vớ được vàng.

Cậu rời xuống xe, tay vẫn cầm hai bên ghi đông rồi vội vã đi vào trong trường. Đồng thời ngay trong khoảnh khắc, khung cảnh trước mắt cậu đột nhiên trở nên tối sầm lại rồi quay đảo lộn hết cả lên.

Thậm chí cậu đã nghe thấy tiếng chiếc xe đạp của mình bị đổ xuống.

Có vẻ cậu đã đụng trúng ai đó.

"Mẹ kiếp! Đã vào học muộn rồi mà thằng ngu nào còn ở đây chắn đường tao?! Đập chết cha bao giờ!"

Laville khó khăn đưa tay lên xoa đầu vẫn còn đang nhức lên sau đợt va chạm bất ngờ vừa rồi. Cậu dần mở mắt ra, lập tức xuất hiện trước mặt bóng dáng của một người con trai có mái tóc dài màu trắng với đôi mắt vàng.

Trước khi kịp mở mồm ra chửi bới thêm một lần nữa, trong đầu cậu đã ngay tức khắc gạt bỏ câu hỏi tên này từ đâu nhảy ra xuất hiện chắn ngang mình sang một phía, nhìn thấy cái sổ quen thuộc hắn đang trong tay là cậu liền hiểu ra ngay cái tên này chính là người mà mình không muốn thấy nhất.

Vâng, còn ai nữa ngoài sao đỏ chứ.

"Laville lớp 11B, cậu đi muộn 5 ngày."

Thân là một học sinh xuất sắc trong khối được rất nhiều thầy cô quan tâm để mắt tới lại là kẻ đã liên tục vi phạm nội quy nhà trường bằng việc đi học muộn 6 ngày trong tuần.

'A... Số mình thê thảm vãi...' - Cậu rầu rĩ, không ngừng tự trách bản thân.

Từ từ đứng dậy, dựng lại cả chiếc xe vừa bị đổ lên, cậu cười gượng hì hì cho qua mà mắt toàn nhìn đi đâu né tránh hắn.

Hắn chẳng nói chẳng rằng gì thêm, chỉ hừ nhẹ một tiếng. Hắn liếc nhìn cậu bạn trước mặt rồi lấy cây bút ra ghi tên vào trong danh sách những người đi muộn.

Vừa thấy hắn cầm bút lên để ghi thì cậu nhanh chân chuồn đi mất lên lớp.

Có ngu mới đứng lại đấy thêm giây nào, bị giáo viên bắt gặp thì bỏ mẹ, nhục nhân đôi nhục.

Laville chạy hớt hải đến lớp. Vừa mới ngó vào trong đã thấy giáo viên bộ môn đang giảng bài rồi. Cậu như muốn nín thở cố gắng đi nhẹ tới cửa lớp rồi nói:

"Em xin phép vào lớp ạ..."

Giáo viên ở trên bục giảng quay đầu sang nhìn cậu rồi gật đầu nhẹ.

Nhận được sự đồng ý của giáo viên, cậu mới bối rối đi về chỗ ngồi của mình. May mắn thay cậu được xếp ngồi cạnh với thằng bạn thân, rất tiện lợi và dễ dàng cho cậu đi than vãn với y về việc mình mới bị tóm cổ như thế nào.

Ngồi xuống chỗ của mình, Laville nhanh chóng lấy sách vở và bút viết ra để ghi bài trong khi miệng bắt đầu rên rỉ:

"Nay số tao đen vãi mày ơi. Thế quái nào lại muộn học xong còn bị thằng sao đỏ bắt ngay tại trận thảm bỏ mẹ. Tao cứ tưởng thoát được một lần rồi cơ đấy, mà không ngờ thằng đấy nó đứng ở góc khuất xong mới đụng mặt cho phát. Mẹ cái thằng khốn khiếp!"

Laville buông lời tục chửi hắn thêm mấy cái cho bõ tức.

Enzo, bạn thân của cậu ngồi ở bên cạnh vừa chép bài vừa lắng nghe cậu nói. Chợt y mới nhớ ra một điều, liền lên tiếng:

"Ê, phải thằng sao đỏ có tóc màu trắng dài với có mắt màu vàng không mày?"

"Chuẩn mẹ luôn, chính thằng chó đấy."

"Nó là Zata học lớp 11A chắc luôn. Học sinh giỏi thành tích tốt chất đầy thành núi còn được nữa, chưa kể thằng đấy còn được lòng lũ con gái nhờ cái nhan sắc..."

Thằng bạn chí cốt nói vậy thì cậu mới bắt đầu ngờ ngợ ra rằng hình như cậu cũng từng nghe qua cái danh tên Zata gì đó rồi.  u cũng là chuyện dĩ nhiên, vào buổi chào cờ đầu tiên của cậu khi lên cấp 3, cậu đã nhìn thấy hắn ở trên bục phát biểu rất đoan trang, nghiêm chỉnh. Chưa kể với một thủ khoa, kiểu gì cậu cũng phải từng biết đến tên của hắn vì trong bảng xếp hạng thi đua, Zata và Laville là hai con người luôn đứng đầu khối. Hoặc thậm chí nếu như không học giỏi và đã thấy hắn đi chăng nữa, với cái danh hiệu một trong những sao đỏ nghiêm túc và cũng là người bị hắn bắt được nhiều lần mỗi khi đi học trễ thì ít nhiều cũng phải từng biết qua.

Nhưng cậu thì không phải là kiểu sẽ hứng thú với một thằng con trai nào đó mình vô tình thấy được ở buổi chào cờ hay trên bảng thi đua của khối. Có lẽ giờ Enzo kể cho cậu mới biết thì cũng không sai là bao đâu.

oOo

Trong mắt người khác, Laville có lẽ chẳng gì khác một học sinh giỏi nhưng lại hay đi học muộn như bao người khác. Ấy thế mà đằng sau cái dáng vẻ tươi cười của cậu ta trên trường trên lớp lại là một câu chuyện riêng khó nói. Sẽ không sai đâu nếu nói rằng sự cố gắng của cậu dành cho việc học hành giống như một cách để cậu quên đi những vết thương chưa được chữa lành bên trong lòng.

Cậu là con một trong gia đình. Bình thường người khác sẽ nghĩ rằng nếu là đứa con duy nhất thì sẽ được hưởng tất cả sự nuông chiều cũng như tình yêu thương của mái ấm, của bố mẹ. Sung sướng như vậy thì có cái quái gì mà khổ mà buồn. Nhưng mọi việc đâu phải lúc nào cũng đúng theo người ta vẫn cứ hay nói.

Cha mẹ của cậu ly dị.

Từ trước bầu không khí trong gia đình cậu lúc nào cũng gượng gạo, khó xử. Thậm chí cậu lúc đó không biết phải làm gì mỗi khi chứng kiến cha mẹ mình cãi nhau rất lớn. Tuy hai người không đánh nhau nhưng sự lạnh nhạt rõ ràng giữa hai phụ huynh đã tạo nên và để lại một lỗ hổng thiếu tình cảm gia đình trong cậu từ lâu.

Cha Laville là một tên đàn ông tệ bạc, một người không xứng đáng với tiếng gọi đầy thiêng liêng "cha" ấy. Ông đâm đầu vào con đường sa đọa không một lối thoát. Dù là nghiện ngập cờ bạc, rượu chè hay qua lại với gái ngay cả khi đã có vợ con, ông ta đều đã làm mà không hề mảy may day dứt.

Nói về công việc, ông ta là một người thành đạt trong xã hội và rất được ngưỡng mộ, công nhận. Thế nhưng đó cũng chỉ là một lớp vỏ bọc bên ngoài trước mặt mọi người xung quanh. Vui tính, ôn hòa, chăm chỉ,  tốt bụng,... tiếc thay tất cả đều là giả dối để xây dựng nên một hình ảnh đẹp. Rốt cuộc vì cái ham muốn, dục vọng, thèm thuồng trước những cám dỗ cuộc đời mà nhân cách ông trở nên méo mó, ô uế hơn bao giờ hết.

Bước ra khỏi cửa, ông ta đối xử tử tế, lịch sự với mọi người, khen ngợi gia đình của mình vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Bước vào trong cửa, ông ta không ngại chửi rủa người vợ cũng phải làm việc quần quật suốt ngày mà chẳng mấy khi có thời gian nghỉ ngơi một cách trọn vẹn. Còn đứa con trai duy nhất là Laville trong mắt ông ta vốn dĩ đã như không tồn tại, cậu có sống chết ra sao cũng chẳng phải việc của ông. Vấn đề tiền bạc cho việc học hành, sinh hoạt ông vẫn sẽ chi ra đầy đủ, nhưng kèm theo là cả đống lời lẽ khó nghe, khó chấp nhận dành cho hai mẹ con cậu bất kể muốn hay không.

Mẹ Laville đã phải nhún nhường sự bội bạc này từ lâu. Đôi lúc bà chẳng ngại phản kháng, nói lại để đòi công bằng cho mình, hoặc cũng có thể bà ấy chọn giữ im lặng từ đầu đến cuối, mặc cho tên đàn ông ấy mắng chửi, lầm bầm như một kẻ thần kinh. Đương nhiên Laville biết rất rõ, trong thâm tâm bà đang cảm thấy rất ấm ức, phẫn nộ, khó chịu đến mức nào.

Cho đến khi ly đã đầy và giọt nước buộc phải tràn khỏi nó.

Mẹ của cậu đã quyết định muốn ly hôn với ông ta.

Từ đó cậu bắt đầu đi học trễ nhiều hơn hẳn so với năm lớp 10 vì mẹ cậu phải chuẩn bị làm thủ tục ly hôn với tên chồng tệ hại. Ban đầu ông ta lại không đồng ý nên cả hai phải cãi nhau qua lại mãi mới ra tòa. Bà không ngại nộp đơn đơn phương ly hôn nhưng bà vẫn muốn dứt bỏ hoàn toàn với ông ta từ cả hai phía.

Gia đình sụp đổ, để lại một vết nứt chẳng thể chữa lành cho cậu.

Ngày hôm đó trời mưa xối xả, như thể muốn cười nhạo.

Ngày hôm đó Laville xin nghỉ học để theo cha mẹ ra tòa.

Cậu nhớ như in cái cảm giác căng thẳng, khó thở khi được hỏi cái câu cậu muốn ở với ai. Đau đớn nhưng đồng thời lại là sự giải thoát.

Cha chẳng coi cậu là một cái góc gì trong mắt, có lẽ ông ta cũng sẽ rất tức giận nếu bị cậu chọn trúng. Làm gì có chuyện ông ta muốn một gánh nặng đi theo mình.

Laville hít một hơi thật sâu để ngăn sự run rẩy trước khi nói.

Cậu đã chọn ở cùng mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro